ZingTruyen.Info

〖Hoàn〗Tuyệt Đối Câu Dẫn (ABO)

Chương 14: Bảo bối thật dễ lừa

Hoa_Diec

Hóa ra, Trương Triết Hạn chính là Thư Thư mà hắn ngày đêm mong nhớ, yêu đến mức như muốn chết đi sống lại! Cung Tuấn nghĩ vậy, nhất thời mất đi bình tĩnh, tự đánh lên đùi mình hòng nén vào tiếng gào thét của sự hưng phấn và kích động.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không phải rất buồn cười sao?

Ông trời ạ, thì ra ông luôn biết cách trêu người! Cung Tuấn âm thầm oán hận, đau răng nhăn mày như vừa ăn quả đắng. Mấy ngày qua, hắn vậy mà lại lạnh nhạt với bảo bối mà hắn điên cuồng theo đuổi cuồng nhiệt, thật sự là ngốc đến mức không chịu được! Sao hắn lại không phát hiện sớm hơn một chút? Cung Tuấn tiếc hận nghĩ thầm, kích động nhìn về phía người đang say giấc trên giường bệnh.

Cung Tuấn như người mất hồn mà nhìn cậu chăm chú, hai mắt mê ly đến cực điểm. Thì ra Thư Thư đáng yêu mà hắn theo đuổi chính là bạn diễn đã đồng hành cùng hắn mấy ngày qua.

Sao càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp thế nhỉ? Thời khắc này, nếu trời ban cho Cung Tuấn có thêm một cái đuôi thì mọi người sẽ không khó để thấy cảnh một tên alpha mạnh mẽ đang hớn hở không ngừng quẩy đuôi.

Nhưng đột nhiên, Cung Tuấn nháy mắt đã trở nên ỉu xìu. Thư Thư từng nói với hắn rằng cậu là beta, hơn nữa còn là một nhân viên văn phòng bình thường, đây không phải là đang gạt hắn sao? Cung Tuấn rầu rĩ chống cằm suy nghĩ, nhưng cũng hợp lý nha, Trương Triết Hạn là siêu sao lưu lượng khủng, nếu cậu mà nói thật thì sẽ nhận lấy rất nhiều hậu quả. Cung Tuấn tự trấn an mình, tâm tình lại phơi phới.

Hắn âm thầm xóa dòng tin nhắn mà hắn đã dùng acc của Trương Triết Hạn gửi đi, sau đó khẽ khàng đặt điện thoại cậu lên bàn, tỏ vẻ như không biết gì cả. Nhưng mấy ngày nay, việc hắn trốn tránh cậu, Trương Triết Hạn nhất định cũng đã biết.

Sắc mặt Cung Tuấn đột nhiên trắng bệch, rất muốn đưa tay lên ôm chặt lấy con tim mà rên rỉ.

Thư Thư từng nói với hắn rằng, cậu đang bị đồng nghiệp ghét bỏ, bây giờ mọi chuyện đã được phơi bày, ngẫm đi nghĩ lại thì vị đồng nghiệp trong lời nói của cậu không khó để đoán ra là ai. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là hắn... đã... khuyên... cậu.... nên... xa... lánh... tên... kia.

"..."

Hai má Cung Tuấn đột nhiên đau rát, hắn có cảm giác hình như mình vừa bị ai đó tát cho một phát, đau đớn lan tràn không gì ngăn cản nổi. Thảo nào Trương Triết Hạn lại né tránh hắn ngay sau đó, trốn hắn như trốn tà, đây không phải là ý nguyện của hắn sao? Cung Tuấn càng nghĩ càng tức giận chính mình, không ngăn được cảm xúc mà tự tát mình một cái.

"Đúng là tìm chết!" Cung Tuấn nghiến răng thầm thì, vốn dĩ đã nắm được bảo bối trong tay, nhưng chính hắn lại ngu ngốc đẩy ra xa. Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn buồn như vậy, cậu nhất định sẽ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Hơn nữa, với những câu 'khích lệ' đầy chân thành mà hắn đã gửi cho cậu thì có thể thấy, Trương Triết Hạn thật sự đã ghét hắn rồi.

Cung Tuấn đau khổ gào thét trong lòng, bất lực đỡ trán. Nhắn nhiệt tình như vậy làm gì? Ghen bậy ghen bạ làm gì? Cuối cùng vẫn nhận lấy quả đắng.

Hắn phải cố gắng theo đuổi cậu từ bây giờ mới được! Trương Triết Hạn là omega nổi tiếng, thời thời khắc khắc đều có hàng vạn người muốn cướp cậu đi. Muốn có được mỹ nhân, đòi hỏi Cung Tuấn phải mặt dày, quan trọng là phải lãng mạn!

Cung Tuấn âm thầm hạ quyết tâm, khí thế bừng bừng nghiêm túc trông chừng Trương Triết Hạn ngủ say. Tựa như bị ánh mắt nóng bỏng kia đánh thức, mí mắt xinh đẹp của cậu chậm rãi nâng lên. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn vừa động đậy thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng nhìn cậu chằm chằm.

Bây giờ, Trương Triết Hạn cảm thấy mình như lạc vào sương mù, cái gì cũng mơ hồ không rõ, đầu óc cũng nặng trịch không còn sáng suốt như mọi khi, cho nên trong lúc nhất thời, cậu không thể nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vô thức giật giật cánh tay, vô tình động đến vết kim trên làm da tái nhợt, cậu hơi nhíu mày, suy yếu thở dốc. Cung Tuấn thấy thế lập tức rối rắm đứng dậy, cẩn thận đè cánh tay y lại, hỏi.

"Em đừng quậy, bây giờ nên nghỉ ngơi cho tốt. Bác sĩ nói em bị rối loạn pheromone, sau này phải kiên trì dùng thuốc, nếu không sẽ lại nguy hiểm hơn."

"Rối loạn?" Trương Triết Hạn kinh ngạc trừng mắt. Sau đó, cậu cố nhướng người ngồi dậy nhưng thân thể giờ đã không còn một tia sức lực, vì vậy cậu chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy. Cung Tuấn nhạy bén nhận ra động thái của ai kia, hắn luồn tay qua hòng muốn giúp y ngồi dậy, cúi đầu hỏi.

"Em có khát không? Tôi lấy nước cho em."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, thầm nghĩ uống chút nước nhuận giọng cũng tốt. Cung Tuấn thấy y nhu thuận gật đầu thì tâm trí như bay thẳng lên mây, hứng khởi mò tay cầm ly nước được đặt trên bàn, thời khắc đó, hắn nhìn thấy điện thoại của cậu. Trong khoảnh khắc, tròng mắt Cung Tuấn hơi đảo đảo, đột nhiên muốn giở trò.

Hắn bình tĩnh đặt ly nước bên môi y, Trương Triết Hạn do dự không uống vào, nhưng một tay đang truyền dịch, một tay lại bị Cung Tuấn đặt ở sau lưng, cậu không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn để hắn đút nước. Cung Tuấn thấy cậu uống y như mèo nhỏ, nội tâm liền tan chảy, hai mắt cong cong.

Sao càng nhìn lại càng thấy đáng yêu nhỉ?

Sau khi Trương Triết Hạn uống đủ rồi thì khẽ né tránh ly nước. Cung Tuấn rất nhanh nhận ra, đặt xuống không để cậu uống nữa. Trương Triết Hạn nằm dựa vào lòng hắn, mệt mỏi hỏi.

"Khi nãy... Tôi đột nhiên ngất xỉu sao?"

Nghe cậu hỏi, Cung Tuấn liền nhíu mày lo lắng tột độ. Hắn rất thành thục ăn đậu hũ của mỹ nhân, ôm eo đối phương đau lòng nói, "Đúng vậy, em đột nhiên ngất xỉu trong lúc đang bấm máy. Khi đó tôi thật sự rất lo lắng cho em, Triết Hạn, sao này đừng làm việc quá sức, nếu em thấy mệt thì cứ lên tiếng nói với tôi, tôi không ngại đâu."

Trương Triết Hạn kinh dị nhìn hắn, thầm nghĩ Cung Tuấn thật sự đâu rồi? Người này nhất định là giả mạo! Trương Triết Hạn vô thức nhích người trốn khỏi hắn nhưng bây giờ sức lực của cậu đã không còn, hơn nữa Cung Tuấn lại ôm rất chặt, cậu chỉ có thể gượng gạo cười, nhẹ giọng nói.

"Cậu buông tôi ra có được không?"

"Không được!" Cung Tuấn không biết xấu hổ đáp, "Bây giờ em đang rất suy yếu, rất cần có người dựa dẫm. Vả lại, em còn là một omega, trong thời khắc khó khăn này em nên có một alpha mạnh mẽ như tôi săn sóc."

Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng, suy yếu nói, "Cung Tuấn, cậu làm sao vậy? Tôi nhớ lúc trước cậu đâu có như vậy."

"Tôi vẫn luôn như vậy! Vì tôi sợ pheromone của mình ảnh hưởng đến em cho nên mới tránh né em. Chỉ là không ngờ dù đã phòng ngừa mọi mặt nhưng em vẫn bị ảnh hưởng không ít. Bây giờ, bác sĩ đã đưa thuốc cho em dùng, hạn chế sự ảnh hưởng của pheromone alpha. Cho nên, anh đã có thể thoải mái với em, sẽ không như trước đây."

Ra là vậy. Thì ra mình đã hiểu lầm Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn áy náy cúi đầu, cũng vì động tác này của cậu mà khiến cậu không nhìn thấy nụ cười thâm thúy của Cung Tuấn vừa câu lên. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giả vờ không biết gì nói.

"Lúc em bất tỉnh, hình như có ai đó không ngừng liên lạc với em. Tôi không dám xem sự riêng tư của omega nên cũng không biết là có chuyện gì."

Trương Triết Hạn vừa nghe hắn nói xong, cậu liền kinh ngạc thất thố ngồi dậy, Cung Tuấn không dấu vết cẩn thận kéo cậu dựa vào ngực mình, ôn nhu nói, "Đừng gấp, tôi đưa em xem."

Sau đó rất tốt bụng xoay người lấy điện thoại đến cho cậu xem. Trương Triết Hạn gấp gáp nhận lấy, không kịp nói lời cảm ơn đã mở màn hình lên. Cung Tuấn thản nhiên cười cười nhìn vẻ mặt trầm trọng của Trương Triết Hạn, giả vờ tò mò hỏi.

"Ai vậy?"

Trương Triết Hạn suy yếu nhìn hắn, thởi dài một hơi nói, "Là bằng hữu trên mạng của tôi."

"Hắn thế nào?"

Nghe Cung Tuấn hỏi xong, Trương Triết Hạn liền lấy lại tinh thần, không khỏi để nhận ra tinh thần của cậu đang rất tốt, "Anh ấy rất tốt bụng, hơn nữa còn rất hiểu cho người khác. Ừm... Đôi lúc cũng có hơi ngốc nghếch nhưng tôi cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Chỉ tiếc rằng, đáng lẽ hôm nay tôi sẽ gặp mặt anh ấy nhưng lại xảy ra chuyện này. Có lẽ anh ấy rất thất vọng."

Cung Tuấn càng nghe càng cười lên sâu sắc, hắn rất tự nhiên chạm tay lên tay cậu, tốt tính an ủi, "Sẽ không đâu, có lẽ hắn cũng sẽ hiểu cho em. Tôi nghĩ vậy."

"Cảm ơn cậu."

Trương Triết Hạn lịch sự đáp lại, sau đó mở điện thoại lên áy náy nhắn cho Cung Hỷ Phát Tài một câu.

Thư Thư: Hôm nay em cũng gặp chuyện đột xuất, anh không cần phải xin lỗi đâu.

Cung Tuấn rõ ràng cảm nhận được điện thoại trong túi của mình khẽ rung lên. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ không biết gì, thuần thục đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận đắp chăn.

"Em bây giờ nên nghỉ ngơi đi, Trần đạo diễn đã đồng ý để em tĩnh dưỡng mấy ngày. Còn nữa, chị Lâm đã giao em cho tôi, chị ấy nói gia đình chị ấy có chuyện nên không thể đến đây chăm sóc em. Sau này, em sẽ được chính Cung Tuấn này chịu trách nhiệm về mọi mặt."

Vừa nghe ba chữ 'chịu trách nhiệm', cả người Trương Triết Hạn liền run rẩy, nhịn không được nói, "Không cần làm phiền cậu đâu, tôi có thể tự mình..."

"Sao em có thể nói vậy? Em là một omega yếu ớt, rất cần alpha cường hãn như tôi bảo vệ, làm chỗ dựa cho em. Em đừng ngại, cứ tự nhiên."

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy, Cung Tuấn hình như đã chạm dây rồi!!! Cậu âm thầm gào thét trong lòng, muốn khóc thật lớn vì sự đột ngột này của đối phương.

Cung Tuấn lẳng lặng nhìn Trương Triết Hạn trùm chăn trốn tránh không chịu ló mặt ra, hắn thâm thúy sờ lấy lòng bàn tay của mình, nghĩ.

Bảo bối thật dễ lừa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info