ZingTruyen.Info

Tuan Han Tam Chieu To Long Nhau

2 chương 3-4, ngăn ngắn nên lên luôn 🌸

Vừa khóc hết nước mắt vì sau hơn 130 ngày lại được nghe giọng Hạn, năm mới rồiiiiii, yêu mọi người ❤️❤️❤️

—————-

"Mặt đất Bắc Kinh, CES1640, yêu cầu đối chiếu thời gian."

"CES1640, mặt đất Bắc Kinh, thời gian 16 giờ đúng."

Khoang điều khiển luôn hè ấm đông lạnh, điều hòa vừa trục trặc, nhiệt độ bên trong khoang vượt quá 40 độ, hành trình bay sáu tiếng, cả người phi công đều như vừa đi tắm sauna. Cơ trưởng già ngồi bất động, tự nhiên Trương Triết Hạn cũng bất động, mặc kệ áo sơ mi trong ngoài đều ướt nhẹp. Giám sát nói độ cao vượt quá, vì vậy chân côn kéo một đường dài giảm tốc độ, lúc này nhìn thấy mây trời càng giống như sóng biển, từng tầng bao phủ thành phố nối liền với núi song, theo sau đó lộ ra tầm nhìn mới, nắng chiều màu tím như mực nước loang lỗ, radar quan sát, mặt đất xuất hiện.

Tháo kính râm phi công, lúc xuống máy bay Trương Triết Hạn đã hơi nhũn chân, chuyển giao công việc õng, không chen chúc trên tàu điện ngầm, trực tiếp gọi xe về. WeChat không có tin tức quan trọng, anh tiếp tục kéo xuống, ba tiếng trước Cung Tuấn gửi cho anh một tin, nói cậu ta phải tăng ca đi dạy, trong tủ lạnh có canh vịt hầm, nước canh có thể dùng nấu mì.

Trương Triết Hạn thình lình hắt xì một cái, anh xoa xoa mũi, lần đầu tiên trên đường tan tầm có người hỏi ăn cơm chiều, trước nay hầu như là giải quyết bằng mì gói, hoặc dứt khoát nhịn luôn, ngủ một giấc tối tăm trời đất là xong. Dạ dày ít nhiều cũng có chút vấn đềm tập thể dục cũng không có quy luật, rất dễ sinh bệnh, giống như hiện tại.

Sau khi về nhà thay quần áo ra, nuốt xuống một viên thuốc, không có nước, mở tủ lạnh mò nước khoáng, ngăn giữa tủ lạnh có nửa nồi canh vịt hầm được bọc màng thực phẩm, nhìn rất ngon, nhưng người bệnh thật sự không muốn ăn uống. Anh tắm rửa xong, chỉ mặc quần đùi chui vào ổ chăn, vừa nhắm mắt chính là ngủ hôn mê hoàn toàn. Ảnh hưởng của sáu tiếng trong môi trường cực nóng cùng việc thức khuya đồng thời phát tác, đại não đè nặng thân thể chìm thẳng xuống, anh sờ trán, tiếc là lòng bàn tay cũng nóng, sờ không ra độ ấm cụ thể. Anh xoay người một cái, bàn tay thõng xuống quét qua di động ở mép giường, một tiếng loảng xoảng vang lớn.

Cốc cốc.

Cung Tuấn gõ cửa ở bên ngoài, hình như cậu vừa trở về, tiếng chìa khóa leng keng leng kheng. Trương Triết Hạn đạp rớt chăn, thanh âm khô khốc: "Không khóa."

Cửa kẽo kẹt mở ra, bóng cây phát tài mờ mờ ảo ảo hắt lên vách tường, giương nanh múa vuốt.

Cung Tuấn hỏi: "Anh không ăn cơm sao?"

Trương Triết Hạn "ưm" một tiếng, xoay người đi mò di động, Cung Tuấn lập tức nhặt giúp anh, sau đó chạm phải đầu ngón tay Trương Triết Hạn, đầu mày cậu nhăn lại, cả bàn tay áp lên: "Có phải phát sốt rồi không?"

"Không đo nhiệt độ, đoán vậy, uống thuốc rồi."

Nói xong, Trương Triết Hạn tiếp tục nằm hôn mê, tay chân bày ra ngang ngược. Chăn bị đè dưới eo bị Cung Tuấn dứt khoát rút ra, Trương Triết Hạn lắc mông dịch chuyển sang bên kia, Cung Tuấn kéo anh trở về cố định thật kỹ, kéo chăn lên tận cằm, quấn thật chặt.

Tuy Trương Triết Hạn ngủ, ý thức khi có khi không, nhưng biết tính tình bản thân không tốt, vẫn luôn chống cự, không chịu uống thuốc, la hét đừng quấy rầy tôi ngủ.

Cung Tuấn vén tay áo, chống nạnh.

"Biết lúc nhỏ mẹ ép em uống thuốc như thế nào không? Dùng muỗng cạy miệng, tọng vào. Trương Triết Hạn, giờ em đi lấy cái muỗng đây, đừng có mà không xài bạo lực thì không chịu hợp tác."

Lời này thế mà lại có chút tác dụng.

Nhiệt độ không hạ, vẫn còn sốt. Trương Triết Hạn nhận thấy chăn bị xốc lên, chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt lên, có mùi cồn nồng liệt, anh bừng tỉnh, chớp mắt hỏi: "Gì đấy?"

"Rượu trắng." Ngón tay Cung Tuấn thấm rượu xoa nắn lòng bàn tay Trương Triết Hạn, "Trước kia trong quân đội, em đều dùng cái này để hạ nhiệt độ vật lý."

Không riêng lòng bàn tay, còn phải xoa nách. Trương Triết Hạn lại co tay cong chân lên, nói: "Không đựa, ngứa, ngứa quá..."

"Này mà ngứa."

Có giãy giụa cũng phải xoa, Trương Triết Hạn che cánh tay lại, nói: "Cậu đừng có loạn cởi quần áo tôi."

"Em cởi quần áo anh?" Cung Tuấn nhíu mày, "Em vừa mới mặc quần áo cho anh đó đại ca, kết quả bị anh hung dữ cắn cho một miếng."

"Cắn hả, sao thế được?"

"Rồi rồi, anh là Samoyed hay Border Collie?"

"Là Hello Kitty."

Cung Tuấn giật mình, vỗ đùi cười như điên: "Hiểu rồi, chẳng trách tiểu Vũ với Tô Tô gọi anh là công chúa."

Trương Triết Hạn nghiêng người nằm bò, mê sảng hỏi: "Mấy độ rồi?"

"39." Cung Tuấn ngồi ở mép giường, nói, "Đột nhiên nhớ tới lần đó cấp ba anh bị ngộ độc thức ăn......"

"......"

"Em phải bắt thang lên hỏi ông trời, anh làm sao sống được tới bây giờ thế?"

"Bớt khinh người."

"Em nào dám." Cung Tuấn xoa xoa huyệt thái dương của Trương Triết Hạn, "Càng nói càng nhiều, anh mà còn không ngủ, em hát dỗ anh bây giờ."

Đáng sợ. Trương Triết Hạn run lập cập, để lại một câu hỏi cuối cùng: "Ai cần cậu quản tôi?"

—————

Hello Kitty đáng iu ghê :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info