ZingTruyen.Info

Tuan Han Tam Chieu To Long Nhau

Trước lạ sau quen.

Từ khi Cung Tuấn lấy được giấy thông hành, cách vài bữa lại chạy xuống giường dưới. Cậu ta gióng trống khua chiêng, không hề kiêng dè chút nào, vậy nên khiến người khác càng không nhận ra có gì kỳ quái.

Cứ vậy dẫn đến bàn nhỏ trên giường Trương Triết Hạn cũng phải chia một nửa cho Cung Tuấn, một cây đèn bàn sạc điện ấm áp chiếu sáng, hai người trán chạm trán hối hả làm bài tập. Lúc làm bài tập Cung Tuấn không lót đồ dưới giấy, bút nước viết như trút giận, lướt một lèo vang lên tiếng lanh canh, cho đến khi lưng mỏi chân tê, không ngồi vững nổi thân mình nữa, cậu xoa cẳng chân, cố ý gối lên lưng Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị dụi liên hoàn cũng không nhúc nhích, chỉ có thể để cậu ta gác lên, tư thế cực kỳ giống với logo Kappa trên đôi giày ở mép giường.

Cung Tuấn nói: "Sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó kéo cậu chơi game, chơi không?"

"Không có sức."

"Đi mà, nhiều nhiệm vụ hai người, tớ không muốn chơi với người khác."

Nghe là thấy rất lừa đảo. Trương Triết Hạn không thường chơi game, một là không thích, hai là phí sức lực, Cung Tuấn nói cậu không cần động não, chơi gà cũng được. Nói trắng ra như thế, Trương Triết Hạn lại không vui. Cung Tuấn nói biết rồi biết rồi, thầy Trương cả đời hiếu thắng. Trương Triết Hạn bổ sung, tôi là thầy Trương trâu bò rầm rầm. Cung Tuấn cười hí hí, hát: Anh là điện anh là ánh sáng anh là thần thoại duy nhất mà em yêu——

Trương Triết Hạn: "Cậu câm miệng đi!"

Game online này, Trương Triết Hạn thật sự chơi. Cung Tuấn không cho cậu tạo acc nam, thì ra cái gọi là nhiệm vụ hai người chính là chỉ phân cho acc tình nhân.

Acc nữ thì acc nữ, không sao cả, dù sao đều là chém chém chém, buff buff buff.

Chơi game cũng phải xã giao. Môn phái nào bang phái nào, vào kênh trò chuyện, tỷ tỷ muội muội ca ca đệ đệ lão công lão bà, bối phận quá trời phức tạp. Trương Triết Hạn không mở mic, chỉ có Cung Tuấn nói, bạn trên mạng đều tự động cho rằng acc nữ này là người của cậu ta, có chuyện cần đều sẽ đến tìm cậu. Đợi đến khi Cung Tuấn có thể lên mic chỉ huy tác chiến, không ít ID lung tung rối loạn thêm bạn tốt với Trương Triết Hạn, nói chuyện cung kính, há miệng ngậm miệng là chào chị dâu.

Trương Triết Hạn ngồi trong tiệm nét, suýt chút nữa phun Coca. Đối với việc này Cung Tuấn không giải thích, chỉ bảo mọi người đừng gọi bậy. Trương Triết Hạn cũng không lên tiếng, dù sao thì mong muốn ban đầu là dùng acc nữ làm nhiệm vụ tình nhân, không cần xã giao không hiệu quả như vậy. Đường Internet quanh co, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Trương Triết Hạn khoác lên áo choàng acc nữ, là phụ trợ mạnh nhất, đứng ở vị trí phong tao nhất, mỗi lần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc mở microphone Cung Tuấn không giống bình thường, nói chuyện có trật tự, tiến công có suy nghĩ, nào giống như học sinh bét, rõ ràng cậu ta còn rất thông minh.

Trương Triết Hạn thậm chí không biết bản thân đang chơi game, hay là chỉ đang chơi game vì Cung Tuấn, tính chất trò chơi cậu cảm nhận không được nhiều lắm, nhưng ở sau lưng chiếc áo choàng là tiềm tàng sự tự do được làm chính mình, quả thật đã cho cậu một loại khoái cảm không thể để người khác biết —— không liên quan đến giới tính, không liên quan đến thế giới này.

Vậy liên quan đến cái gì?

Tin nhắn nhấp nháy.

ID xa lạ nhắn đến một câu: Tôi rất thích cậu ấy, cho nên rất muốn hỏi một câu, cô và cậu ấy thật sự là người yêu trong đời thực sao? Nếu phải, tôi chúc phúc hai người, sau này tôi sẽ không chơi game nữa.

Trương Triết Hạn sửng sốt trong nháy mắt.

Cung Tuấn còn đang kêu lên trên mic "Đuổi theo đuổi theo tất cả đuổi theo", Trương Triết Hạn chạy chậm lại, cậu nhìn hai chữ "người yêu", trên mặt hết xanh lại trắng, tay nắm con chuột trở nên không nhanh nhẹn, cậu muốn đáp không phải, thế nhưng gõ không ra.

Những nhân vật nho nhỏ trong phó bản lung tung ném ra skill, toàn bộ màn hình không hề giống màn hình, càng giống một con quái vật, móng vuốt vung lên, bắt đầu xẻo tim Trương Triết Hạn. Đầu tiên xẻo các góc, cắt bỏ những mảnh nhỏ ngụy trang không quan trọng, sau đó đẩm thẳng đến trung tâm —— khiến người sợ hãi, ít nhất là trong mùa hè nóng nhất này, cậu nổi một thân da gà.

Suy nghĩ tới tới lui lui rất nhiều lần, từ cảm thấy hoang đường, tức giận, không thể tưởng tượng, đến dần dần bình tĩnh, tựa như trải qua một đợt dời non lấp bể, thủy triều lên xuống.

Được, không sao cả, không ai hiểu. Cậu nghĩ, dù sao cũng chỉ là người xa lạ.

Cậu ngửa đầu uống ực Coca, một hơi hết nửa chai, uống xong Coca, cậu lại lập tức bình thường.

Chơi game nửa tháng, Cung Tuấn cũng không còn hứng thú nữa. Lên lớp 12 phải học bù, cho dù không có bao nhiêu động lực, khi tiến vào thời kỳ ôn tập hệ thống cũng sẽ bắt đầu sinh ra suy nghĩ có thể làm lại từ đầu.

Mỗi ngày trôi qua cực nhanh, giống như có ai đó cầm con quay hung hăng xoay một vòng.

Cung Tuấn hiếm khi thể hiện ra vẻ mặt khổ đại cừu thâm, thế nhưng học tập đã xui xẻo, ngày nọ cậu ta giúp Trương Triết Hạn xách hai bình nước, ngay trên đường cái trước cái sau thi nhau nổ, tiếng vang như ngư lôi, mấy học sinh đứng phía trước sợ tới mức kêu thảm thiết.

"Ngay cả bình nước cũng đối nghịch với tớ!"

Trương Triết Hạn bảo cậu nhanh lùi lại, đừng để bị phỏng, hai người lui ra phía sau vài bước, Trương Triết Hạn bỗng nhiên đụng phải một nữ sinh.

Nữ sinh kia hẳn là ở tầng dưới ký túc xá, bị đụng vào Trương Triết Hạn, gương mặt đỏ bừng, cũng không nói gì, nhét một phong thư lập tức chạy mất.

Trương Triết Hạn vẫn đang khiếp sợ vì bình nước bị nổ, Cung Tuấn ở bên cạnh đã đầu têu phản ứng lại: "Òa."

Cả đêm, Cung Tuấn giống như một cục nam châm đi theo, hồ nước, ban công, ký túc xá, WC, Trương Triết Hạn đi đến đâu cậu theo đến đó.

"Bên trong viết gì?"

"Không biết."

"Là thư tình nhỉ?"

"Không biết."

"Cậu mở ra xem đi!"

"Không muốn xem."

"Đó là học lớp nào, chắc chắn là quen biết cậu, nếu không sao lại viết thư tình cho cậu?"

"Không quen biết."

"Vậy cậu thích bạn ấy không?"

"Không thích."

"Thật hay giả?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, hỏi: "Cậu là 3000 câu hỏi của Doraemon à?"

Cung Tuấn dừng lại, xua tay: "Được được được, không hỏi nữa."

Đêm nay Cung Tuấn chui vào ổ chăn Trương Triết Hạn từ rất sớm, canh me xem khi nào cậu mở thư ra, nhưng mà Trương Triết Hạn quả thật không nghĩ sẽ mở, cậu biết rõ, muốn giải trừ tâm lý ăn dưa xem kịch này của Cung Tuấn, phương pháp duy nhất chính là phản kích lại cậu ta.

"Có bản lĩnh chính cậu thú nhận trước." Trương Triết Hạn đá dép lên, ngồi xếp bằng ở mép giường cắt móng tay, lích kích lách cách.

"Thú nhận cái gì?"

"Có nhìn trúng người nào không? Nói cho ca biết, giúp cậu tham mưu."

Đôi tay Cung Tuấn giấu dưới gối đầu, nghiêng mặt nhìn Trương Triết Hạn: "Không có."

Trương Triết Hạn không tin: "Không thể nào, trước nay không phải cậu lúc nào cũng kể ai nhìn đẹp ai nhìn xinh à?"

"Thì sao? Trai xinh gái đẹp ai không thích nhìn?" Cung Tuấn nói, "Nhưng mà yêu đường phiền phức, quá phiền phức——"

Cũng không biết đến tột cùng phiền phức đến mức nào, nói đến đây, cậu ta méo miệng, duỗi thẳng hai chân, đạp vài cái trong chăn, coi như đang kháng nghị, động tĩnh này suýt nữa khiến bấm móng tay của người bên cạnh chọc vào thịt. Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi nhéo mông Cung Tuấn: "Tôi thấy cậu mới là cục phiền phức lớn nhất đấy!"

Bạn cùng phòng giường đối diện thò đầu ra, nụ cười cao thâm khó đoán: "Tớ mới tải phim mới, muốn coi không?"

Hai người ở giường dưới còn đang kéo tay vật lộn, lộn xộn một trận, nhìn ra phía trước.

"Xem xong mấy cậu sẽ không cảm thấy yêu đương phiền phức."

Không phải phim kinh dị, không phải phim tình yêu, là phim hành động. Phim hành động một nam một nữ. Cái này so với phim kinh dị còn vớ vẩn hơn, bởi vì độ phân giải mờ nhòe đến mức cả màn hình lóe chấm trắng như bông tuyết, không có cốt truyện, không có đối thoại, một lời không hợp nhào vô làm luôn.

Lúc này bạn cùng phòng đột nhiên có tâm, không định chiếu luôn hai tiếng đồng hồ, cậu ta từ từ kéo thanh tiến độ, tua nhanh cứ như đang chiếu Powerpoint. Tư thế như thế nào, mơn trớn thế nào, nam thở, nữ rên, trình tự đại khái từng bước —— trong phòng đúng lúc tắt đèn, Trương Triết Hạn không ngồi quá gần, chỉ ngồi ở mép giường liếc mắt mà chán muốn chết, Cung Tuấn kéo ghế nhựa nhỏ, vây quanh ngồi trước bàn, hai bạn cùng phòng khác chống đầu gối nửa ngồi xổm, đôi lúc dí lại gần phía trước, khiến Trương Triết Hạn hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Trương Triết Hạn không có biểu tình trên mặt ngồi vững vài giây, ánh sáng xanh phản xạ từ màn hình dẫn đường cho cậu, đôi mắt không tự chủ dịch về bên cạnh. Ánh mắt với đến sườn mặt Cung Tuấn, vẻ mặt cậu ta giống như ăn mướp đắng, ngũ quan nhăn nhíu lại, nhưng không bao lâu sau, giữa mày cậu đột nhiên giãn ra, môi vốn mím chặt hơi khép mở như con cá vàng, hầu kết động đậy, nuốt xuống cuồn cuộn.

Trương Triết Hạn chuẩn xác bắt giữ biến hóa thời khắc này, cậu muốn cười, đợi tới khi thật sự cười ra tiếng, không ngờ cậu lại nóng đến hoảng loạn. Ánh mắt cậu dính chặt nơi đó không dịch ra được, dù sao đèn tắt, có thể không kiêng dè gì, có thể phát hiện đại lục mới lạ lẫm lại mãnh liệt.

Từ trước đến giờ Cung Tuấn luôn hi hi ha ha, chính là một cậu con trai, rất ít khi tỏa ra khí chất thành thục khắc kỷ, thì ra cũng không phải không tồn tại, con người đều có dục vọng, có thể yêu có thể hận, muốn có được, muốn chiếm hữu, không có gì không đúng.

Cung Tuấn nhìn màn hình, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn —— thời gian như bị kéo dài, vạn vật trở thành phim câm hai màu trắng đen.

Bộ phim cuối cùng kéo đến chữ END, không khí trong phòng ký túc xá vẩn đục, mọi người đều thở ra một hơi. Cung Tuấn quay đầu lại, phát hiện không thấy Trương Triết Hạn ngồi ở mép giường nữa.

Trương Triết Hạn thật sự phải tránh đi một chút, không cứng khi xem phim, lại cứng khi nhìn trúc mã của chính mình, không chỉ cứng, còn là cái loại không thoải mái, không tuốt ra thì sẽ ngủ không yên. Cậu ở trong WC không làm ra nhiều tiếng động, thậm chí toàn bộ quá trình cũng không tình cảm mãnh liệt như biểu diễn trong phim, cậu có nhu cầu cấp bách để hoàn thành chuyện này, thật lo âu, thật ảo não, vì thế biến thành một đợt phát tiết hình thức hóa.

Lăn qua lộn lại vuốt ve khí quan, đợi tới khi cơ bắp cấp tốc mà tiết chế co rút lại, thân thể cậu căng ra thành một cây cung, chất lỏng từ niệu đạo bắn ra, lần lượt ba đợt. Tựa như có một cái bóng đèn nứt vỡ trong đầu, cậu miệng khô lưỡi khô, cẳng chân run rẩy, không thể không bất chợt đỡ tường.

Ai ngờ vừa nhắm mắt, cậu lại nghĩ đến hầu kết của Cung Tuấn, viên nhỏ nhỏ cứng cứng nhô lên kia.

Quả thật, cảm giác không có thuốc chữa này, trong lòng Trương Triết Hạn biết rõ ràng, cũng không muốn mặc kệ nó. Ngay từ đầu không nghiêm trọng đến vậy, quen biết lâu như thế, Cung Tuấn ở trong lòng cậu chắc chắn mang theo tính chất đặc biệt, đại khái đã chiếm cứ một phần tám diện tích, tùy lúc có thể được định dạng. Bây giờ toàn bộ ổ đĩa C đã bị chiếm hết, thậm chí không gian còn lại không ngừng bị cuồn cuộn chèn ép, muốn dừng cương trước bờ vực cần phải tự xét lại trái tim mình, cậu không nỡ tự xét lại, bởi vì tự xét lại có nghĩa là phải rút ra khỏi đoạn quan hệ này, đến lúc đó sẽ thế nào, đĩa chạy vội vàng, hệ thống hỏng hóc, trở thành một đống phế liệu sao?

Ở chỗ bồn nước ngoài WC có một thân người đang đứng. Trương Triết Hạn vừa ra tới đã bị dọa nhảy dựng, thấy Cung Tuấn đang vỗ nước lạnh lên mặt, nửa người trên của cậu trần trụi, dáng người gầy nhưng rắn chắc, bụng có cơ bắp, không rõ luyện ra từ lúc nào.

Trương Triết Hạn vòng qua cậu, chọn rửa tay ở một bồn nước khác.

Giữa chừng có người hắt nước vào cậu. Trên lưng Trương Triết Hạn lạnh run, không quay đầu lại, mắng qua: "Ấu trĩ quá đấy."

Cung Tuấn: "Vừa nãy cậu đi đâu vậy?"

Trương Triết Hạn: "Đau bụng, ngồi WC."

Cung Tuấn lấy khăn lông lau mặt, nói: "Còn tưởng cậu trốn đi đọc thư tình."

Trương Triết Hạn tắt vòi nước, xoay người qua, bắn bọt nước từ đầu ngón tay ra. Cung Tuấn dùng khăn lông chắn lại, vẩy trở về. Trương Triết Hạn lập tức kéo lấy một góc khăn, hai người giữa đêm chơi kéo co, ai cũng không nhường ai, kéo đến mức khăn lông roẹt một tiếng.

Cung Tuấn: "Rốt cuộc ai ấu trĩ đây?"

Hai người còn chưa đi đến cửa ký túc xá, Trương Triết Hạn bỗng dưng nói: "Tôi cũng không có."

"Không có cái gì?"

"Không có người tôi thích." Trương Triết Hạn nhún vai, tựa như đang thông báo cho chính mình: "Cậu nói đúng, loại chuyện này... thật sự quá phiền phức."


—————

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info