ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau

Thanh xuân - 4

silverrmayaa

Trương Triết Hạn đi đến cửa ký túc xá, nghe thấy tiếng vang rung trời dời đất, hòa lẫn với vài tiếng ha ha ha sang sảng, cậu thăm dò nhìn vào —— một thùng hành lý cực lớn đang mở ra, quần áo tầng tầng lớp lớp lung tung rối loạn, trên giá sách tang thêm hai chồng, cậu vừa ngẩn đầu, trên giường tầng trên có người đang quỳ bò vật lộn với vỏ chăn, khiến cho toàn bộ cái giường run lên, trên vách tường dán poster Châu Kiệt Luân, thậm chí còn dán lên mặt tường của Trương Triết Hạn thêm một tấm.

"Làm gì vậy?"

Cung Tuấn nhoi đầu ra, nói: "Giường ký túc xá của tớ, sập rồi."

"?"

Trương Triết Hạn híp mắt ngẩng đầu.

"Chính là đang ngủ thì sập, nhưng không phải do tớ, là bản thân cái giường kia hư sẵn rồi." Cung Tuấn nói, "Sau đó tớ đi xin quản lý ký túc xá đổi phòng, biết cậu ở bên này nên hỏi có thể đổi được không —— kết quả là được rồi nè! Thật tốt thật tốt, đỡ phải lần nào cũng chạy lên chạy xuống."

"Cậu cũng không hỏi tôi trước, ai muốn ở cùng giường tầng với cậu?"

Cung Tuấn chớp mắt: "Ván đã đóng thuyền, hiểu không?"

"Cút."

Trò mèo tiền trảm hậu tấu của Cung Tuấn ập đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng không phải Trương Triết Hạn ghét bỏ gì, chỉ là cứ vậy, trừ lúc đi học, còn lại hai người hầu như thời thời khắc khắc bị cột vào nhau.

Cuộc sống của học sinh cấp ba là điển hình của copy paste, đề tài đã nói ngày hôm qua thì hôm nay vẫn có thể nói tiếp, hôm nay lập ra lời thề ngày mai không cần thực hiện, giữa những hàng chữ, cuộc sống mỗi người giống như một dấu phẩy. Trương Triết Hạn càng giống như đã quay cuồng dấu phẩy, biến nó thành dấu ngoặc kép, tựa vào một dấu ngoặc kép khác đi về hướng của sự kích thích, dấu ngoặc kép luôn có đôi có cặp, không cần phải lo lắng ai bị bỏ rơi. Cho dù không thể đãi cát biển rộng, cũng muốn nằm trên bờ cát phơi nắng —— đằng nào cũng là một cách sống, không tham vọng lớn, vậy thì cứ sống một đời hồng trần nho nhỏ.

Sáng sớm mỗi ngày, Cung Tuấn dậy rất sớm, cậu dậy lập tức đánh thức Trương Triết Hạn, khiến cho Trương Triết Hạn chỉ có cơ hội được ngủ thêm nhiều nhất ba phút. Rất táo bạo, nhưng Trương Triết Hạn không giận nổi, bởi vì Cung Tuấn sẽ giúp cậu bóp kem đánh răng, dọn ly súc miệng, miệng không ngừng thúc giục "Mau mau mau ngồi dậy, một ngày tươi đẹp lại bắt đầu ——", bị cậu ta kéo theo, Trương Triết Hạn cũng trở nên nhanh nhẹn. Đánh răng rửa mặt nhanh như điện, vô cùng sốt sắng đi tranh mua bánh bao tranh mua sữa đậu nành, trên đường đi nuốt xong trọn vẹn, lại đi về hướng khác đến hàng hiên ôn bài.

Giữa trưa, nếu đã hẹn đi ăn cơm căn tin, hai người sẽ phối hợp khắng khít, có menu ngon nhất thì lập tức mua hai phần ăn giống nhau, nếu không đến kịp, vậy đi ăn bún xào ở cửa trường. Trước giờ tự học buổi tối sẽ có tiết mục ca hát, lúc ấy đang lưu hành các bài hát nhạc vàng Hồng Kông, Trương Triết Hạn sẽ được mọi người yêu cầu hát bắt nhịp, cứ mỗi lần cậu còn chưa kịp hát, từ lớp nào đó cách không xa lạc tới một giọng ca "Tôi và sự quật cường cuối cùng của tôi", mỗi chữ đều lệch khỏi quỹ đạo khuông nhạc, công lực trình độ chỉ có giọng hát bí truyền môn phái của Cung Tuấn.

Đêm khuya, tắm rửa là một vấn đề nan giải. Dù sao chỉ có một nhà tắm, áp lực nước thấp, lượng nước chảy không đủ, tắm bên trong thì người bên ngoài muốn giặt đồ chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã quen biết nhau lâu như vậy, chưa từng cùng nhau tắm chung, đã từng nhìn thấy nhau trần truồng rồi, nhưng chỉ là chuyện trước khi dậy thì. Thời điểm vội vàng thế này, chả có gì đẹp, dù sao phải chen chúc xài một cái vòi nước, thế nhưng Cung Tuấn lại muốn tắm nóng, Trương Triết Hạn lại muốn tắm lạnh, cuối cùng Trương Triết Hạn chỉ có thể tạm đầu hàng nước nóng của Cung Tuấn, mỗi lần tắm xong, làn da cánh tay và cẳng chân của cậu luôn đỏ bừng một mảng, bị Cung Tuấn trêu chọc sao da thịt non mịn đến thế.

"Mịn chỗ nào?"

"Không chỉ mịn, mông cũng rất cong ha ha."

"Lông chân cũng nhiều mà, đâm cậu bây giờ?"

"Nhưng muỗi thích cắn cậu."

Trương Triết Hạn trợn mắt: "Đó là do cậu ngủ không yên thân, chân gác xuống dưới đá văng mùng của tôi ra... Nói tới tôi còn tức đấy, Cung Tuấn, cậu có biết cậu ngủ ngáy không!"

"Gì?" Cung Tuấn ôm chậu nước, khăn lông rũ xuống che mắt, cậu lau đầu, nhất quyết không tin: "Không thể nào."

"Lần sau quay lại cho cậu xem, y chang quỷ gào."

Bọn họ đạp lên dép lê, đi qua sân bóng rổ, trên đường đá cuội, có tiếng vang sột sột soạt soạt từ bụi cỏ, đôi tình nhân nam nữ dính dính xà nẹo vòng tay nhau, giống như đang xào đậu nành.

Cung Tuấn hỏi: "Cậu có đem tiền không, tớ muốn uống Coca."

"Tiền thì không có, mạng có một cái."

"Xách cậu đi thế chấp ở quầy bán quà vặt cũng không đổi được Coca."

"Coca coca, ngày nào cũng uống coi chừng gãy xương!" Trương Triết Hạn moi moi túi, "Tôi chỉ có hai đồng, mà còn bị ướt."

"Thôi, mua hai cây xúc xích nướng đi, cậu một cây tớ một cây."

"Này còn coi được, tối đưa thuốc đuổi muỗi cho tôi."

"Để bày trận nhang muỗi cho cậu, đảm bảo bách độc bất xâm."

Trong điều kiện không có internet, ở ký túc xá thịnh hành xem phim MP4, ra tiệm nét tải về tồn kho một đống, mỗi đêm vài người dí đầu trước màn hình to bằng bàn tay, ngay cả phụ đề cũng không thấy rõ. Ký túc xá của Trương Triết Hạn cũng xem, mấy tháng liên tiếp đã xong mấy bộ phim TVB, lại muốn kích thích hơn, còn xem không ít phim kinh dị Nhật Mỹ.

Lần nào xem xong, trước khi ngủ Cung Tuấn cũng một hai phải quấn lấy Trương Triết Hạn thảo luận cốt truyện, có ý định dùng khoa học kỹ thuật giải thích chuyện ma quỷ. Lúc giải thích không ra nguyên nhân, cậu cúi người, từ trên cao túm lấy mùng Trương Triết Hạn lắc tới lắc lui: "Càng nghĩ càng ớn, càng nghĩ càng ớn!"

Bộ phim kia kể chuyện quỷ nháo trong ký túc xá nam, Trương triết Hạn nghe Cung Tuấn gào mà trong lòng xù lông luôn, giây lát sau nghe tiếng bước chân loẹt xoẹt, Cung Tuấn bò xuống dưới, đứng ở mép giường Cung Tuấn, trong lòng ngực ôm một cái gối đầu, đáng thương quá trời: "Trương Triết Hạn, tớ sợ."

"Sợ gì? Đừng nhát, kiên cường."

"Nhưng mà nam chính trong đó ngủ giường tầng trên."

Trương Triết Hạn gãi đầu, cách mùng nhìn cậu: "Rồi sao?"

Cung Tuấn nói: "Tớ chen chúc với cậu."

"Ngủ không được."

"Ngủ được mà, dù sao tớ thích nằm nghiêng ngủ."

"Không được."

"Thầy Trương, xin thương xót."

"Tôi nói không được là không..."

Chậm rồi. Tu hú chiếm tổ, ván giường bị đè mạnh lên lõm xuống.

Cung Tuấn: "Hí hí hí..."

Trương Triết Hạn tát qua một cái.

"Đập tớ!"

"Đập muỗi."

Cung Tuấn ngủ cũng coi như thành thật, cậu nói ngủ nghiêng, thật sự bảo trì một tư thế nằm nghiêng. Sau lưng Trương Triết Hạn dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhìn thấy dưới một cái chăn mọc ra hai quả núi. Nếu người khác xâm nhập lãnh vực riêng tư của cậu, cậu hẳn sẽ ban cho cái thẻ vàng, chuyện này không liên quan tới việc đã quen biết bao lâu, cho nên thật hiếm khi, lúc này cậu hơi căng thẳng.

Trên hành lang ngoài phòng quản lý ký túc xá có người thức đêm học bài, ánh đèn hắt nghiêng vào phòng, Trương Triết Hạn nhìn thấy được Cung Tuấn, ánh sáng chập chờn cũng có thể chiếu ra cảm giác lập thể trên ngũ quan của cậu. Cung Tuấn vùi vào gối đầu, nhắm mắt, hô hấp thật nhẹ. Người này không bị lạ giường, là một thói quen tốt.

Trương Triết Hạn nhớ lại tốt nghiệp cấp hai đã từng leo núi một lần, hai người bọn họ cộng thêm Dư Tường Trương Tô, không dùng đường cáp treo, chỉ dựa vào đôi chân, cứ vậy leo lên tới đỉnh núi. Buổi tối ngủ qua đêm ở chùa miếu, ngủ chung trên một cái giường lớn, buổi sáng thức dậy, đủ hình chữ X ngang dọc đan chéo, lúc ấy mặc cùng một cái quần cũng không có vấn đề gì, cứ như dân anh chị mà xưng huynh gọi đệ, đồng cam cộng khổ, không kịp nghĩ tới những việc nhỏ và đồ vật không đáng kể gì.

Bây giờ Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều, nhiều nhất chỉ là cân nhắc, ồ, quả thật sắp qua 17 tuổi, có thể làm chứng minh nhân dân, về sau càng nhiều việc có thể làm, tốt nghiệp, đi làm, độc lập kinh tế, mua nhà, kết hôn, sinh con... Từ từ, kết hôn còn hơi xa. Gần một chút, là thi đại học. Lại gần một chút, là ngày mai kiểm tra cuối kỳ môn Lý. Lại lại gần một chút, Trương Triết Hạn giật nhẹ góc chăn, thổi thổi lông mi Cung Tuấn —— đã muốn thử từ lâu, thì ra thật sự sẽ bay bay lên.

Cậu thỏa mãn rồi, vì vậy cậu nhắm mắt lại.

---------

Ui ùi đoán xem ai ngã vào lưới tình chạy trời không khỏi nắng trước nào 😌
.
.
Kể chuyện khum lquan là mấy nay nghỉ lễ tui đang cày anime, ship AxB xong như thường lệ lạch cạch mò lên thánh địa mỷeadingmanga tìm hàng, má nó bấm zô tag tìm đc đúng 5 truyện =)))) bởi zì mọi người đều bận ship BxA, cái tag của BxA dài tận 7 trang=)))))) Cảm giác chèo bè lá chí mạng zì đâu :))))

Đội ơn kiếp này được ship Tuấn Triết, đủ loại content đủ loại hàng hít quài cả năm khum hết lại còn real hơn real :))))) À mà thuyền nghịch Triết Tuấn cũng khá là nhiều hàng khum phải bè lá cho ai có nhu cầu nữa, tui đọc tạp quá nên cũng đọc mấy truyện Triết Tuấn òi có điều khum phải gu tui lắm :)))))

My gu belike, ai có truyện nào giống zị nữa quăng tui:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info