ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau

Phiên ngoại đặc biệt - 2 (END)

silverrmayaa


Tự hiểu lấy mình

Câu chuyện hằng ngày của hai người~

Trương Triết Hạn đang duỗi tay thử nhiệt độ nước, bị nóng giật cả mình, anh xoẹt một cái lùi về ổ chăn, biến thân thành "sâu lông", cuộn người lại, rầm rì: "Em ngâm chân hạ nhiệt độ trước, hạ đến 38 độ thì kêu anh."

Cung Tuấn vừa xắn ống quần vừa càm ràm: "Là do anh nói "trăm bệnh từ hàn khí, hàn khí từ dưới chân", em đã đo độ ấm rồi, 40 độ, vừa đủ, lát nữa nước lạnh anh lại sẽ mắng em."

"Sâu lông" không tình nguyện quấn chăn ngồi dậy, thấy Cung Tuấn đã cho hai chân vào thùng gỗ, bắt đầu lừa phỉnh: "Thật sự không nóng!"

Trương Triết Hạn duỗi thẳng cẳng chân, trước hết thử thử đạp lên đầu gối Cung Tuấn, sau đó lùi xuống một chút, vẻ mặt thay đổi thất thường. Anh thật sự sợ nóng, chậm rì rì cúi lưng, chạm nhẹ lên bọt nước. Cung Tuấn khá là dứt khoát, trực tiếp tóm lấy hai chân Trương Triết Hạn ấn vào thùng gỗ, trong miệng nghiêm túc chính trực: "Thả xuống cho em!"

Đôi mắt Trương Triết Hạn trừng lớn, đệch! Đạp chân khiến nước văng đầy đất, đồng thời còn không quên dẫm một cái thật mạnh lên mu bàn chân Cung Tuấn.

Cung Tuấn vẫn cứ tóm lấy mắt cá chân Trương Triết Hạn: "Có phải không nóng đúng không? Làm quen một xíu, không được đạp nữa, suýt nữa bắn lên mặt em rồi..."

Lăn lộn năm phút, rốt cuộc bắt đầu ngâm chân. Bốn chân không vừa thùng, chân Trương Triết Hạn ở trong nước tiếp tục dẫm lên mu bàn chân Cung Tuấn, cứ thế mà ngâm. Trương Triết Hạn cầm di động lướt video ngắn, ngón chân nhịp nhịp tiết tấu, coi mu bàn chân Cung Tuấn như mặt trống.

Cung Tuấn nhìn qua, người nọ giống như một ngọn lửa nhỏ sinh động, cả người đều động đậy bập bùng, lúc ngâm xong tầm mắt vẫn nhìn vào di động.

Cho đến khi khăn lau chân sạch sẽ bày ra trên đùi Cung Tuấn, cậu nói: "Nhấc chân."

Hai chân Trương Triết Hạn tự nhiên mà nâng lên như vậy.

Cung Tuấn ủm lấy chân anh, lau lau xoa xoa.

Xoa xoa, hai chân kia không an phận, chọt chọt về phía trước, nhắm thẳng xoa lên giữa quần vận động của Cung Tuấn, gan bàn chân chơi xấu mà cọ cọ, Cung Tuấn tát nhẹ một cái, nói: "Đá đâu đấy?"

Trương Triết Hạn nói: "Thấy em rửa chân vất vả, mát xa cho em thì làm sao nào?"

Cung Tuấn chậc lưỡi: "Quần bị anh đạp ướt, còn ướt ngay một mảng ở đũng quần này..."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm quần cậu: "Từ từ, em mặc quần của anh đúng không?"

Cung Tuấn: "Không biết, lấy đại."

Trương Triết Hạn: "Lần trước quần lót em cũng lấy đại! Mỗi lần anh tắm xong đều không tìm thấy quần anh muốn mặc!"

Cung Tuấn: "Sao vậy được? Ngăn tủ quần lót, bên trái là của em, bên phải là của anh..."

Trương Triết Hạn: "Đúng vậy, sau đó em không thấy bên phải càng ngày càng ít, bên trai càng ngày càng nhiều sao? Mỗi lần giặt xong em đều nhét loạn vào!"

Cung Tuấn nhíu mày: "Quần lót cũng phải phân tài sản trước sau hôn nhân sao?"

Trương Triết Hạn rút chân mình về, nhanh chóng nhảy vào ổ chăn: "Đó là đương nhiên, của em chính là của anh, của anh vẫn là của anh."

Cung Tuấn bưng thùng lên, căm giận bất bình: "Thổ phỉ! Cướp bóc!"

Bảy giờ tối, Bản tin Thời sự vang lên trong phòng khách, không ai xem, tiếng nhạc cứ phát ra như vậy. Cung Tuấn và Dư Tường hẹn nhau chơi game, cậu vừa cắm xong tai nghe và mic xong, phát hiện trên giường không có động tĩnh, cậu nghiêng đầu nhìn, thấy Trương Triết Hạn nằm một hồi đã ngủ, smartphone đáp ngay ngắn trên trán.

Cung Tuấn đứng dậy, cúi sát đầu giường, lấy đi di động trên mặt người nọ, Trương Triết Hạn lại cho rằng Cung Tuấn muốn cướp chăn, hung hăng dùng cả tay lẫn chân, bọc chân gắt gai.

Cung Tuấn đánh mông anh một cái, không phản ứng lại, Cung Tuấn lại vói tay vào trong chăn, nhéo nhéo mông Trương Triết Hạn, thịt mông đàn hồi —— Cung Tuấn vừa lòng rồi, rón ra rón rén trở lại bàn máy tính, sau đó trên kên nói chuyện phiếm gửi tin nhắn cho Dư Tường: Hôm nay em không mở mic.

Vừa vào đông, máy sưởi trong chung cư luôn không quá ấm, Trương Triết Hạn tan tầm về nhà vào buổi chiều, cả người lạnh run. Cung Tuấn lại không thấy sao cả, tập thể hình lâu năm, đi bơi mùa đông còn không sợ, càng không sợ chút lạnh này. Nhưng Cung Tuấn vẫn đi tìm bên quản lý, nhờ xem thử van ống, bận bịu vài tiếng đồng hồ, vừa vào cửa phát hiện mấy cái chăn dày nhất trong nhà đều bị Trương Triết Hạn lôi ra, giống như muốn trốn chạy vào trong đó, chăn đắp cao cao trùng trùng điệp điệp, Cung Tuấn vui vẻ: "Anh có phải quá khoa trương rồi không?"

Khoa trương thì khoa trương, Cung Tuấn nhịn không được chụp hình cái núi chăn kia, đăng lên vòng bạn bè —— "Tôi và lão già nằm liệt trên giường của tôi", chỉnh chế độ một số người có thể thấy được.

Cung Tuấn đánh game được một nửa, vòng bạn bè nhảy ra một bình luận.

——Anh dậy rồi, lệnh em trong một phút xoá cho anh.

Cung Tuấn kéo tai nghe xuống, quay đầu lại: "Ở ngay một phòng mà còn gửi tin nhắn!"

Trương Triết Hạn ngáp dài, chà xát mặt: "Bị màn hình của em chói mắt."

Cung Tuấn ngẩn người, lập tức xoay màn hình sang hướng khác, đứng dậy duỗi người, "Đói bụng hả? Muốn ăn gì?"

Nói xong, Cung Tuấn ngồi quỳ lên người, chân đè lên chăn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vẫn còn đang mơ màng, đôi mắt thật sự rã rời, Cung Tuấn quơ quơ tay trước mặt anh, búng tay một cái: "Dậy!"

Trương Triết Hạn cười, dường như có điểm cười kỳ lạ, anh khanh khách vài tiếng, nói: "Gọi đồ ăn đi, anh muốn ăn canh thịt dê."

Cung Tuấn nói: "Vậy đi ra tiệm ăn, em tìm quán cho."

"Không, lười động đậy, gọi đồ ăn về."

Cung Tuấn không lay chuyển được, lấy di động ra. Hình nền di động là hai ngón tay mang nhẫn, Trương Triết Hạn thò đầu qua: "Em dùng hình nền này, bị đồng nghiệp nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

"Thấy thì thấy, cũng không phải việc gì xấu hổ." Cung Tuấn nói, "Hình nền của anh là gì? Cho em xem."

Trương Triết Hạn giấu điện thoại đi: "Không cho, em đoán đi."

Cung Tuấn không muốn đoán, đưa tay đoạt lấy, đoạt không được thì thọt lét, nềm giường đột nhiên chùng xuống, cuối cùng Cung Tuấn vớt ra được chiếc di động nóng hầm hập từ dưới đầu gối.

Vừa click mở, đôi mắt cậu nhíu lại, trên mặt bỗng nhiên thoát hiện ra hình ông lão xem di động trên tàu điện ngầm.jpg.

"Đây là cái quỷ gì? Da thịt trắng bóng..."

"Thế mà không nhận ra?" Trương Triết Hạn nói, "Cơ bụng của em đó."

Cung Tuấn nghẹn: "Sau còn vẽ thêm đôi mắt trên cơ bụng em?"

Trương Triết Hạn cười không ngớt: "Anh còn làm mấy tấm meme luôn đó..."

"Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn xắn tay áo, "Càng ngày càng kỳ cục!"

"Ai da, ở trên máy bay anh không mở di động, đâu ai thấy được." Trương Triết Hạn nói, "Không giận không giận, anh mời Tuấn Tuấn ăn canh thịt dê."

Sau đó, anh gập bụng một cái, cùng với một tiếng cười hí hí.

Cung Tuấn nói: "Không gọi đồ ăn à?"

"Gọi đồ ăn cái gì, giao tới thì canh thịt dê vẫn là canh thịt dê sao?"

Cung Tuấn véo cằm anh: "Khó hầu hạ!"

Ra khỏi cửa, Trương Triết Hạn võ trang toàn bộ. Sau áo lông vũ của Cung Tuấn có dải lông xù xù, tay Trương Triết Hạn vói vào sưởi ấm, ai người trước sau tiến vào thang máy. Vuốt lên vải áo có tiếng tĩnh điện, cái tay Trương Triết Hạn nhích tới nhích lui phía dưới, cuối cùng giả vờ bóp chặt cổ Cung Tuấn, miệng "xi xi xi" phát điện.

"Ting" một tiếng, thang máy mở ra, có hộ gia đình dặt một con chó to bước vào, hộ gia đình nháy mắt cứng đờ, hai người đang ở trong thang máy xấu hổ muốn chết. Trương Triết Hạn chợt buông tay, lùi về đứng trong một góc. Con cún bự ngồi dưới đất cào lỗ tai, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhếch miêng cười với nó, cún bự hăng hái, cái đuôi vẫy vẫy bay lên trời, thậm chí mông vặn rất có tiết tấu. Chủ nhân túm chặt vài lần mới có thể kéo con cún hoạt bát này ra ngoài.

Trương Triết Hạn phấn chấn: "Nhìn thấy không, anh rất được cún cún yêu thích đó."

Cung Tuấn không chịu thua khí thế của người này, dù sao từ tầng một đến tầng ngầm cũng không có ai quấy rầy, cậu cắm tay trong túi, nhưng cúi thân người xuống, hung hăng đè ép lên môi Trương Triết Hạn một chút. Chụt một tiếng vang, Trương Triết Hạn bị dọa nhảy dựng, ngửa đầu ra sau, đụng phải vách thang máy.

"Làm gì thế?"

Cung Tuấn đi ra cửa thang máy, nói: "Giúp anh chứng minh, anh rất được cún cún yêu thích."

Quán canh thịt dê không lớn, hai người tìm vị trí cạnh cửa sổ, không muốn ngồi đối diện, cứ vậy ngồi cùng một bên. Khí nóng đọng lại trên cửa pha lê, không gột rửa sạch sẽ được bụi bẩn, biển đêm chìm nổi, mùa đông ở trước mắt trở nên mơ hồ.

Nhưng Cung Tuấn thì rõ ràng.

Trương Triết Hạn quay đầu, đột nhiên hỏi: "Chúng ta quen biết đã bao lâu rồi?"

Cung Tuấn ngơ ngẩn, lăng xăng xòe ngón tay.

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười: "Em muốn tính tay cho rõ luôn hả? Tới đây, anh cho mượn tay, em tiếp tục tính."

Cung Tuấn hoang mang: "Tiêu rồi, thật sự tính không ra."

Trương Triết Hạn nói: "...... thôi, đừng đếm số năm trước đây nữa, đếm số năm sau này."

Cung Tuấn dừng một chút, nghe hiểu: "Không ngờ đó, thầy Trương  của chúng ta cũng biết nói lời âu yếm."

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Anh nói gì cơ?"

Cung Tuấn gắp thịt cho anh: "Nói chúng ta phải ở bên nhau cả đời."

Trương Triết Hạn nghẹn cười, lỗ tai hơi hồng, anh chống tay lên mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ trên vành tai, ngay cả lỗ tai cũng trở nên mềm mại.

Anh nói: "Có phiền không, không sợ người khác nghe thấy à."

Cung Tuấn nhướn mày: "Nghe thấy thì làm sao? Anh cứ quan tâm người khác làm gì? Có tin không, cho em cái loa, em có thể gào từ đầu này đến đầu kia."

Trương Triết Hạn gắp một đũa thịt bịt miệng cậu: "Biết rồi biết rồi, anh cũng không muốn lên bản tin xã hội ngày mai đâu."

Cơm nước xong, hai người đi dạo một đoạn đường tiêu thực. Lúc này Trương Triết Hạn không than lạnh nữa, nắm một vốc tuyết, ném vào cổ Cung Tuấn. Cung Tuấn giật mình một cái, lập tức dậm chân, Trương Triết Hạn chạy rất nhanh, cũng không sợ trượt chân, như hỏa tiễn xông ra.

Trẻ con.

Cung Tuấn đơn giản không đuổi theo, cậu dừng bước chân, dùng chân kéo ra một dấu thật dài trên tuyết. Quẹt nửa vòng tròn bên trái, tiếp theo nửa vòng tròn bên phải. Cái hình trái tim này, vẽ đến chẳng ra sao.

Trương Triết Hạn bước chậm rì rì trở lại, anh vốn đứng ở biên giới của hình trái tìm, thấy Cung Tuấn ra sức vẽ như vậy, nhấc chân một cái lấy đà nhảy xa, từ bên ngoài trái tim nhảy vào trong lòng trái tim.

Cung Tuấn thở ra khí trắng, mũi lạnh đến hồng hồng, cậu cũng nhảy vào.

Thật ngốc.

Hai người dán sát chân vào nhau, chụp một tấm hai đôi giày.

"Đăng vòng bạn bè hả?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Tùy anh."

Trương Triết Hạn nói: "Vậy... đăng mọi người đều có thể thấy nhé?"

Cung Tuấn ôm chầm lấy eo Trương Triết Hạn, cái bóng hai người trùng lên nhau, cậu nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Bài đăng vòng bạn bè này được bao nhiêu người xem Trương Triết Hạn không thể biết được, vừa về nhà, anh đã lạnh đến rụt cả cổ, nhanh chóng mở ra chế độ giữ ấm đại pháp của mình.

Cung Tuấn xả nước trong phòng tắm, Trương Triết Hạn lạnh run run đi qua, nhảy lên lưng người nọ. Nhiều năm qua vậy rồi, anh vẫn thích nhảy lên như thế.

Cung Tuấn tập mãi thành quen, cõng anh, tiếp tục xả nước.

Trương Triết Hạn dán lên sau lưng Cung Tuấn, hai chân siết chặt đùi Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn."

"Sao?"

Trương Triết Hạn nói: "Anh yêu em."

Cung Tuấn đẩy đẩy mông: "Trương Triết Han, lúc nói loại lời nói này có thể không chọt chân em được không?"

Trương Triết Hạn cười rộ lên: "Mát xa cho em mà, dù sao anh cũng thương em như vậy."

Thật thiếu đánh.

Cung Tuấn xốc mông anh lên, tắt vòi nước.

"Em đây cũng thương anh thương anh lắm, lão già nằm liệt."

Dù sao ấy à, vận động phải làm một lần. Mùa đông Trương Triết Hạn càng lười, lúc đau thậm chí cũng sẽ không có phản ứng quá khích, lúc này anh còn có sức lực phủ bọt xà phòng trên đỉnh đâu Cung Tuấn, chứng mình lực độ không đủ.

Cung Tuấn hung hăng đâm, sóng nước nhấp nhô, Trương Triết Hạn xoay đầu, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ thoải mái, anh ôm gương mặt Cung Tuấn, lôi lôi kéo kéo. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên ngậm lấy môi dưới của Cung Tuấn, đầu lưỡi mấp máy linh hoạt, vừa liếm vừa mút.

"Miệng em thật nóng."

Cung Tuấn nói: "Nơi đó của anh cũng thật nóng."

"......" Trương Triết Hạn đánh một cú, "Nói bậy bạ, bắt em bây giờ."

Cung Tuấn tàn nhẫn xảo quyệt đâm vào, "Tiểu Triết, anh ngồi lại gần đây chút, phía dưới em cứ bị trượt ra ngoài."

Thôi, chồng chồng già, nói bậy bạ cũng là chuyện bình thường.

Có một thời khắc nào đó, Trương Triết Hạn mơ màng nói: "Thật ra là mười tám năm."

"Cái gì?"

Trương Triết Hạn thưởng thức lông mi ướt nhẹp của Cung Tuấn, kéo lấy sợi dài nhất ra ngoài: "Mười tám năm trước......"

Ồ.

Câu này không phải nói bậy bạ.

Nháy mắt Cung Tuấn dường như nghe thấy tiếng ca Giáng sinh từ nơi nào, leng keng leng keng, có lẽ tuần lộc tối nay rảnh rỗi, vừa lơ đãng lướt qua vòm cửa sổ nho nhỏ này.

Khi còn nhỏ Cung Tuấn từng tin có ông già Noel, cũng tin có một ngày nọ kéo ra cánh cửa sổ, cậu có thể có được món quà tốt nhất thế giới.

Khi đó cậu cũng không hiểu, thật ra cậu đã sớm có được.

Không liên quan đến toán học, đề thi này, tính không ra.

Cậu cần phải dây dưa đến cuối cùng. Một mùa đông, hai mùa đông, một lần mười tám năm, hai lần mười tám năm.

Bởi vì cần phải cho người xưa và chuyện xưa một sự báo đáp hô ứng —— anh à, rồi sẽ hài lòng thôi. Cậu hoàn chỉnh nộp bài giải đề thi, sau đó ngày qua ngày thực hiện nó.

Tới khi nào?

Lời hứa nguyện trong hôn lễ kia nói thật dễ nghe: "Cho đến tận khi cái chết mới có thể chia lìa chúng ta.

Cậu ôm lấy Trương Triết Hạn, không ngừng một giây tiến sâu vào nơi nóng hổi.

Sai rồi.

Cho đến tận khi cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

End.

---------

Kết thúc 3 tuần cùng với Tâm chiếu, cảm ơn mọi người đã chia sẻ cũng tui nhé, hi vọng câu chuyện này có thể đem đến niềm vui và sự ấm áp cho mọi người, giống như nó đã đem đến cho tui.

Mùa đông lạnh quá, nhưng mùa xuân sắp đến rồi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info