ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau

Faith - 4

silverrmayaa

Nay hai chương 4-5, mà hôm qua đăng chương 3 hơi trễ mn cũng đừng sót nha~

Lần này bị gãy xương, Cung Tuấn đúng là ở nhà nhấm nháp dư vị chuyện xảy ra một năm qua. Nhưng cậu đã xem nhẹ năng lực điều tra của Trương Triết Hạn, trên đời nào có bức tường cản được gió, đặc biệt là nhân tài tìm bug như Trương Triết Hạn, cách xa ngàn dặm cũng có thể đoán ra trong lòng Cung Tuấn tính toán cái gì.

Nguyên nhân dẫn đến là vì Dư Tường cùng bạn đạp xe đi du lịch, đăng rất nhiều ảnh chụp lên vòng bạn bè, trước nay cứ vận động khỏe mạnh thế này là cậu ta sẽ kêu Cung Tuấn đi theo làm huấn luyện viên miễn phí, lần này lại không kêu, trong điện thoại Trương Triết Hạn thuận miệng hỏi một câu, có lẽ cọng dây thần kinh nào đó của Dư Tường không nhảy số, trả lời, "Hử, không phải cậu ta đang dưỡng thương sao?" Nói xong lập tức nghẹn lại, điện thoại yên lặng hai giây, Dư Tường hốt hoảng sốt ruột giải thích, "Ý tao là, không phải nó cắt trái cây bị đứt tay sao...... Ý là, nó không sao cả, mày tập trung huấn luyện đi, đừng lo nó, không phải nó cố tình lừa mày...... Mẹ nó cái miệng này của tao, quên đi, mày coi như tao chưa nói gì cả......."

Cùng ngày, Cung Tuấn gọi điện video vẫn như cũ chỉ lộ mặt, cậu cười tủm tỉm say hi, đáng tiếc chưa bắt đầu suất diễn hôm nay đã bị Trương Triết Hạn chọc thủng.

"Cung Tuấn, cho cậu thời gian mười giây, nâng tay trái lên."

Cung Tuấn sửng sốt, "Gì? Làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn mặt vô cảm, nhàn nhạt nói: "Còn giả vờ, cần tôi gọi điện thoại cho sếp chỗ làm của cậu không?"

Cung Tuấn liếm liếm môi dưới, biết chuyện bại lộ, cậu chột dạ len lén nhìn màn hình, miệng vẫn còn cố gắng xoa dịu không khí: "Anh là Bao Thanh Thiên tái thế sao?"

"......"

"Cũng chỉ là một ngón tay bị trật khớp, nghỉ ngơi hai tháng là được, lúc nắn về vị trí cũ có hơi đau, nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều......"

"......"

"Hơn nữa em còn đeo bó bột, lên xe buýt lúc nào cũng có người nhường chỗ cho em ha ha!"

Không buồn cười.

"Triết Hạn?" Cung Tuấn thật cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, "Anh giận à?"

Trương Triết Hạn xụ mặt, không nói lời nào.

"Ai da, thật sự là chuyện nhỏ, em chỉ là sợ anh......"

"Chuyện nhỏ? Cung Tuấn, không gì có thể quan trọng hơn so với sức khỏe và sự an toàn em, lần này em bị gãy xương ngón tay, nếu là xảy ra chuyện khác càng nghiêm trọng hơn, có phải em cũng tính để anh là người cuối cùng trên thế giới biết tới hay không? Mấy tháng này ai chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho em? Dư Tường? Cậu ta biết làm sao chăm sóc em sao? Còn cấu kết giấu giếm, trình diễn rất lưu loát đấy, sao em không nghĩ đổi nghề làm diễn viên luôn đi?"

"Anh này..." Thanh âm Cung Tuấn càng lúc càng nhỏ, "Có phải hơi lạc đề rồi không......"

"Em biết không? Anh rất không thích loại ý nghĩ "tôi làm gì cũng đều vì tốt cho người kia", những thứ này chỉ có thể tồn tại trên TV và tiểu thuyết, nhưng không được tồn tại giữa em và anh, anh cần chính là sự thẳng thắn thành thật, hiểu không?"

"Hiểu, em cực kỳ hiểu."

"Cậu hiểu mới là lạ, tôi thấy lần sau cậu vẫn còn dám."

"Em......"

Một đợt gõ cửa cốc cốc cốc cắt ngang. Trương Triết Hạn quay đầu, thấy Mike đang đội mũ phi công, hai mắt nhìn vào: "Zhang, sắp đến lúc rồi."

Trương Triết Hạn gật đầu, lại một lần nữa nhìn về màn hình, sắc mặt cũng không dịu đi, anh rũ mắt, mày nhăn lại.

"Thầy Trương......"

"Mặc kệ cậu."

"Không phải."

"Cứ như vậy đi."

"Là kiểu nào ——"

Cụp một tiếng, điện thoại bị tắt đi.

Quay đầu đột ngột, chao liệng, bay chậm, hạ cánh khẩn cấp... Nội dung huấn luyện cuối cùng là ba bài thi mô phỏng, liên tục bốn tiếng, kiểm tra khả năng tập trung cao độ của phi công. Xét đến cùng, yêu cầu dành cho phi công không phải kỹ thuật tốt, mà là an toàn chuyến bay. An toàn an toàn, hai chữ này lúc nào cũng quanh quẩn trong óc, khiến Trương Triết Hạn tức giận khẽ cắn môi, cái gì gọi là "mèo lớn không ở núi, cún con xưng Đại vương", may mà tâm trạng phập phù này không ảnh hưởng đến lúc thi, anh thở phì phì lau mặt, đau đầu.

Rời khỏi cabin mô phỏng, vừa ngẩng đầu, xa xa ngoài cửa sổ sát đất to lớn, mặt trời lửa đỏ lặn xuống mạ viền vàng lên mặt biển, Trương Triết Hạn trông thấy rất nhiều thân máy bay đang ở viện dưỡng lão của chúng, không có người điều khiển, chúng nó thật cô đơn. Không hiểu sao, Trương Triết Hạn mong thời gian trôi qua nhanh một chút, mảnh trời này dù có tốt đến mấy, vẫn không phải là nhà anh.

"Zhang."

Mike bước nhanh tới, hai người thân thiện bắt tay nhau, Mike nói: "Còn đang cãi nhau sao?"

"Cái gì?"

Mike bĩu môi, hỏi: "Người trong điện thoại đó, có phải thiếu nợ cậu rất nhiều không?"

Trương Triết Hạn giật mình, lắc đầu: "Nói như thế nào đây, không biết ai thiếu ai, có lẽ đời trước tôi thiếu cậu ta."

Lời này rất khó hiểu, Mike không tránh khỏi nghi hoặc. Nhưng Trương Triết Hạn nghĩ đến đây, vô số hình ảnh như sóng gió rầm trời ập đến trước mặt, đầu óc cũng không ngăn được, đúng vậy, nhớ nhung và yêu, làm sao có thể ngăn chặn được. Hai hàng mày nhạt màu của anh hơi hơi nhíu, rồi lại thoải mái thả lỏng hơn rất nhiều.

Câu vui đùa này đến hôm nay nên kết thúc thôi.

Trương Triết Hạn làm sáng tỏ với Mike: "... Quên nói cho cậu, thật ra tôi không phải chủ nợ của cậu ấy."

Mike vẻ mặt kinh dị trợn to mắt, giữa hoàng hôn, người đàn ông dũng cảm trước mặt lại mở miệng:

"Tôi là người yêu của cậu ấy, ý tôi là —— người yêu đồng tính."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info