ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Phiên Ngoại 1: Những điều lãng mạn nho nhỏ của Cung tổng

charlottew0225

01.

Một ngày nọ, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở nhà xem phim, là bộ phim "Trước lúc hoàng hôn" mà Trương Triết Hạn rất thích.

Trương Triết Hạn xem đến say sưa, thỉnh thoáng còn bình luận vài câu, chia sẻ quan điểm của mình với Cung Tuấn. Nhưng Cung Tuấn lại luôn trầm mặc, như thể đang lẳng lặng lắng nghe, cũng như thể đang nhớ lại cái gì đó.

"Cho dù vật đổi sao dời, em nói xem nữ chính và nam chính loanh quanh luẩn quẩn vẫn có thể gặp lại, đây có phải cũng là một loại may mắn không?"

"Phải."

"Em không thể nói nhiều thêm mấy câu à?" Trương Triết Hạn có chút bất mãn, "Em đang nghĩ gì đó?"

Cung Tuấn cúi đầu, nửa phút sau mới lên tiếng: "Người trước đây em thích cũng thích xem phim này."

Trong lòng Trương Triết Hạn 'lộp bộp' một tiếng, nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Tuy rằng biết đó chỉ là chuyện cũ trước kia của Cung Tuấn, nhưng khi anh nhận ra người đàn ông bên cạnh mình đã từng là của những người khác, trong lòng anh không khỏi chua xót.

Trương Triết Hạn ngay sau đó không còn hứng thú xem phim nữa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cung Tuấn lại ghé sát vào tai Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói: "Người trước đây em thích và người hiện tại em thích là cùng một người á."

Trước đây em đã thích anh, hiện tại thích anh, sau này cũng sẽ thích anh.

Rõ ràng là một cái bẫy nham nhở như thế, nhưng thoáng chốc tai Trương Triết Hạn đã đỏ bừng rồi.

02.

Tình Thiên bị ốm rồi, mấy ngày liền không ăn được gì, ăn vào cũng sẽ nôn ra, mèo nhỏ đã gầy đi rất nhiều. Vũ Thiên dường như cũng có thể cảm nhận được Tình Thiên khó chịu, nửa bước cũng không rời, cuối cùng nó cũng bỏ ăn theo Tình Thiên.

Một mèo một chó cùng lúc tuyệt thực khiến Văn Mạn sốt ruột lo lắng. Cung Tuấn đặc biệt cho Văn Mạn nghỉ hai ngày phép để Văn Mạn ở lại bệnh viện thú y chăm sóc chúng.

Đợi Tình Thiên và Vũ Thiên khỏe hơn rồi, Văn Mạn đưa chúng về nhà. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đặc biệt đến thăm hai đứa nhóc này. Duyên phận giữa hai bé chó mèo này và bọn họ không ít. Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của chúng, Trương Triết Hạn cũng vô cùng đau lòng.

"Em nói xem, không bằng tụi mình đem chúng về nhà chăm sóc đi?" Trương Triết Hạn đề nghị.

Cung Tuấn lắc lắc đầu nói: "Văn Mạn không nỡ đâu."

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, cũng phải ha, vào lúc này mang chúng đi quả thật là đập chậu cướp hoa, không thấu tình đạt lí.

"Hơn nữa, em chỉ muốn dùng hết sức bình sinh để chăm sóc con mèo là anh, thật sự không có cách nào để chia cho thứ khác nữa." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cười nói.

03.

Một ngày nọ Trương Triết Hạn nhận được một bảng câu hỏi Cung Tuấn gửi đến —  《Kiểm tra xem cuối cùng anh yêu em nhiều bao nhiêu》
Nói thật lòng Trương Triết Hạn cảm thấy rất nhạt nhẽo, nhưng đúng lúc anh chính là người vô vị, thế nên anh cũng vô cùng buồn chán bấm click vào.

—  "Màu sắc em thích nhất là?"

— "Màu xanh lam."

— "Món em không thích ăn nhất là?"

— "Không kén ăn."

— "Ca sĩ em thích nhất là?"

— "Châu Kiệt Luân."

— "Thú cưng em thích nhất là?"

— "Một con mèo tên Tình Thiên, tiếp đến là một con chó tên Vũ Thiên."

— "Em dở nhất là?"

— "Hát."

— "Em giỏi nhất là?"

— "Kiếm tiền!"

<Input Error>

Trương Triết Hạn: "???"

— "Mua lại công ty của người khác."

<Input Error>

— "Đào nghệ sĩ của công ty khác."

<Input Error>

...

Năm phút sau, Cung Tuấn gửi đến một tin nhắn WeChat, hắn nói: "Chuyện em giỏi nhất là yêu Trương Triết Hạn."

04.

Hai người họ đều rất bận rộn, cộng thêm tính chất công việc của Trương Triết Hạn, bọn họ bình thường đều là gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Không dễ gì vào ngày lễ tình nhân mới sắp xếp được ba ngày để gặp nhau, nhân dịp này họ đã hẹn cùng nhau đi du lịch.

Tuy nhiên giữa chừng Trương Triết Hạn lại nhận được thông báo phải quay bổ sung phân cảnh phim. Máy bay vừa mới đáp xuống trạm trung chuyển, anh phải đổi đến một thành phố khác. Tuy là khiến người ta tiếc nuối buồn bực nhưng lại không thể làm gì khác.

"Hành khách vui lòng mang theo đồ đạc có giá trị của mình xuống máy bay. Chúc hành khách có một chuyến đi vui vẻ!"

Trương Triết Hạn cầm balo bước ra khỏi máy bay. Một lúc sau, Cung Tuấn đuổi theo, khoác vai Trương Triết Hạn nói: "Đi thôi! Đồ có giá trị của em."

Nếu anh không thể theo em đi đến thành phố chúng ta muốn đến, vậy em theo anh đi đến thành phố có anh.

05.

Một ngày nọ, trong lúc đang ăn tối, Cung Tuấn mãnh liệt đòi mở một bài hát để tăng bầu không khí. Cuối cùng hai người chọn một bài hát xưa — 《Em nguyện ý vì anh》

Tuy nhiên Trương Triết Hạn cảm thấy hướng đi hình như không đúng lắm. Trong suốt quá trình Cung Tuấn ngâm nga theo giai điệu, thỉnh thoảng hắn còn hát hai câu, tuy là vẫn không hề có chữ nào đúng nhịp. Vốn sợ bản thân mình vì nguyên nhân này mà bội thực, Trương Triết Hạn định ngăn lại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui không biết chán của đối phương, anh chỉ đành cười cười lắc đầu.

"A!" Cung Tuấn gắp một miếng thịt bò đưa đến trước miệng Trương Triết Hạn.

"Em làm gì đó?" Trương Triết Hạn không hiểu hành động của Cung Tuấn.

"Đút anh ăn."

"Tự nhiên đút anh ăn làm gì? Anh tự ăn được."

"Bởi vì..." Cung Tuấn nhíu mày, lại mở miệng nói, "Em nguyện ý đút anh ăn ó~~~"

Em nguyện ý vì anh, em nguyện ý đút anh ăn... Hóa ra bài hát này có công dụng như vậy.

(Giải thích một chút: chữ vì ()  và chữ cho ăn/ đút ăn () đều phát âm là [wèi])

06.

Lại một ngày nọ, tại thời điểm dùng bữa tối, Cung Tuấn muốn có một bữa tối dưới ánh nến. Lãng mạn là chất phụ gia của cuộc sống, Trương Triết Hạn hiển nhiên không phản đối. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người ngồi xuống.

Ánh nến rơi vào mắt Cung Tuấn, thật lòng mà nói, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình quả thật là nhặt được bảo bối rồi. Người đẹp trai như thế còn có thể trở thành bạn trai mình. Trương Triết Hạn quyết định lần sau lúc Cung Tuấn nói ra mấy lời ù ù cạc cạc, anh có thể sẽ bớt giận hắn ba giây.

Cung Tuấn cắt một miếng thịt bò đặt vào đĩa của Trương Triết Hạn, nói: "Đây, cho anh thứ em yêu nhất."

"Em không phải nói em yêu anh nhất sao? Tại sao biến thành bò bít tết rồi? Tuấn Tuấn, em thay đổi rồi, mới đây thôi vậy mà đã đứng núi này trông núi nọ."

Vẻ mặt Cung Tuấn vô tư, chỉ thấy hắn cười nói: "Em đang nói chuyện với bò bít tết á, Triết Hạn, sao anh lại trả lời hửm?"

Người em yêu nhất chính là anh, còn bò bít tết là dành cho người em yêu nhất ăn.

07 .

Trương Triết Hạn cuối cùng đã gia nhập đoàn phim của Trịnh Vĩ Thạc. Nam một là ngôi sao lớn Hollywood, nữ chính cũng là diễn viên nổi tiếng ở toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mặc dù là nam hai, song bước đi này của Trương Triết Hạn cũng xem như đã bước lên mặt trăng rồi. Sự nghiệp thuận lợi khiến anh rất vui, nhưng lại vào đoàn non nửa năm, xa cách trong thời gian dài khiến anh và Cung Tuấn tương tư thành bệnh.

Trên phim trường có nhiều người nên không tiện gọi video. Trương Triết Hạn đều nhân lúc rảnh rỗi giữa lúc quay phim lặng lẽ gọi điện thoại cho Cung Tuấn. Nói chuyện hỏi thăm đều toàn những vấn đề không có ý nghĩa, nhưng cả hai đều không cảm thấy phiền chán.

"Em ăn cơm chưa?" Trương Triết Hạn hỏi.

Đầu dây bên kia trả lời ngay: "Sắp đi ăn đây, anh quay phim vất vả cũng phải ăn uống thật tốt đó."

"Ai nha! Anh biết rồi, không cần em lải nhải."

"Được, được, được."

"Em nói xem hôm nay anh nên ăn gì đây? Em không có ở đây, không ai nấu cơm cho anh hết."

"Vậy em trực tiếp đặt món giao đến cho anh, anh đừng để bụng đói."

"Ừm."

Trầm mặc ba giây, Trương Triết Hạn khẽ thở dài: "Tuấn Tuấn, anh rất nhớ cơm em nấu, em có thể đến tìm anh được không?"

Đầu dây bên kia rất lâu không đáp lại, lâu đến mức Trương Triết Hạn không giữ được bình tĩnh nói: "Em đang làm gì thế? Nếu như không có thời gian thì thôi đi."

"Hở? Vừa nãy em mới gật đầu rồi mà."

Trương Triết Hạn: "..."

Đêm đó Trương Triết Hạn trở về khách sạn, mở cửa phòng ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là nam nhân ấy đang ngồi trên ghế sofa gọt táo cho anh.

08.

Tình yêu sẽ làm người ta trở nên ấu trĩ. Sau khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở bên nhau đã sâu sắc cảm nhận được đạo lí này. Trước đây anh khịt mũi khinh bỉ mấy câu hỏi ngu ngốc, hiện tại anh phát hiện chính mình cũng có thể hạ bút thành văn rồi. Tuy là nhạt nhẽo, nhưng anh vẫn nhất định phải tìm đáp án chính xác từ chỗ Cung Tuấn.

Một buổi tối khi bọn họ đang nằm trên giường, Cung Tuấn đã ngủ say đến mơ mơ màng màng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn vỗ vào lòng ngực hắn một cái, hỏi: "Nếu như em đột nhiên mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ ba người thôi, em sẽ nhớ đến ai?"

"Ba, mẹ và anh." Tuy rằng đang buồn ngủ, nhưng Cung Tuấn vẫn vô thức trả lời.

"Vậy nếu như chỉ có thể nhớ hai người thì sao?"

"Vậy thì em sẽ quên đi bản thân mình để nhớ hết mọi người."

Trương Triết Hạn cười khẽ, cũng tốt ha.
Có người thà rằng quên đi bản thân mình cũng không muốn quên đi bạn.

09.

Lương Vũ luôn là chủ đề mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cố gắng né tránh, nhưng cũng không phải do nguyên nhân đặc biệt gì cả, chỉ là Trương Triết Hạn cảm thấy việc nhắc đến hắn thật vô nghĩa, mà vừa vặn Cung Tuấn cũng không muốn nghe.

Mãi cho đến ngày kia, khi Trương Triết Hạn lướt Weibo nhìn thấy một tin tức về Lương Vũ, nói rằng hắn và một người con trai hôn nhau trên phố. Căn cứ theo bài viết thì thân phận của người con trai không quá đặc biệt. Trong lòng Trương Triết Hạn không có nhiều biến động, trái lại Cung Tuấn bên cạnh nhíu nhíu mày.

Trương Triết Hạn dựa vào vai Cung Tuấn, dùng giọng dỗ dành trẻ con nói: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, sao em không vui thế?"

"Hắn là nghệ sĩ của công ty em nhưng lại có tin tức mất mặt như vậy, em đang muốn tìm hắn để nói chuyện bồi thường vi phạm hợp đồng." Cung Tuấn tức giận trả lời.

Khóe miệng Trương Triết Hạn cong lên: "Em không phải sớm đã chôn vùi hắn rồi sao? Anh nhớ lần trước Văn Mạn nói với anh rằng em đã cấm đoàn đội quan hệ công chúng của Diệu Hoa giúp hắn giải quyết vấn đề mà."

"Sao cái gì cô ấy cũng nói với anh vậy?"

"Thế nào? Cung tổng dám làm không dám nhận hở?" Suy nghĩ một chút, Trương Triết Hạn nhân cơ hội này hỏi ra vấn đề bản thân đã hiếu kỳ bấy lâu, "Nói mới nhớ, tuy rằng hắn là một kẻ thối nát, nhưng em có thể nói cho anh làm thế nào mà khi đó em khiến hắn một lần đã cắn câu thế? Anh thấy cậu bé trong KTV ngày đó cũng đâu có kinh người lắm đâu!"

"Khụ khụ, đương nhiên là thua xa anh rồi."

"Đừng lái sang chuyện khác, nói mau!"

"Thì em bảo Văn Mạn ám chỉ trước cho hắn, nói công ty có chút tài nguyên dự định giao cho hắn, sau đó hắn đã rất cao hứng. Anh biết mà, khi người ta quá cao hứng thì sẽ đánh mất chính mình."

Trương Triết Hạn sững sờ, lập tức vỗ vào vai Cung Tuấn một cái, lớn tiếng nói: "Hóa ra em phủng sát hắn á!"

(*Phủng sát (捧杀): Giống với mật ngọt chết ruồi, thổi phồng, tâng bóc ai đó cho tới khi họ mụ mị đầu óc, tưởng đâu những lời khen kia là thật)

Cung Tuấn nghiêm mặt, đối diện với ánh mắt của Trương Triết Hạn, vô cùng nghiêm túc nói: "Không, chỉ là em quá yêu anh."

Được rồi...Dù cho bất luận Cung Tuấn làm cái gì cũng có thể dùng lí do này để giải thích, trọng điểm là Trương Triết Hạn mợ nó vẫn bị dính chiêu này!

10.

Lúc trước nói rằng chuyện hái sao trên trời bất quá chỉ là một trò đùa, nếu như không nhắc tới thì thậm chí Trương Triết Hạn đã quên mất chuyện này rồi. Mãi đến một ngày kia, Cung Tuấn cầm một tờ giấy chứng nhận đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Trong đôi mắt Cung Tuấn lóe lên ánh sáng, ánh mắt hắn mãi mãi dịu dàng, nói với Trương Triết Hạn: "Từ nay về sau trên bầu trời có một ngôi sao chỉ thuộc về anh, tên gọi là — Tuấn Triết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info