ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Chương 9

charlottew0225

Quá trình quay của đoàn phim đã bước vào giai đoạn cuối. Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều bận rộn đến mức quần áo không kịp chạm đất (1). Đã mấy ngày liền ngủ không đủ năm tiếng, thậm chí anh cũng không cần lo lắng vấn đề khống chế cân nặng nữa. Bởi vì quay phim liên tục, anh căn bản không có dư chút thời gian nào để ăn.

(1) Nguyên tác là một câu thành ngữ (衣不曳地) ẩn dụ cho sự bận rộn

Toàn bộ diễn viên và ekip trong đoàn đều làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho bộ phim này. Trong mắt người nào người nấy đều hiện lên tia máu đỏ rực, đạo diễn thật sự nhìn không nổi cảnh tượng này, đã đại phát từ bi đặc biệt duyệt cho cả đoàn phim một ngày nghỉ ngơi.

Trương Triết Hạn nghĩ rằng mình sẽ được ở trong khách sạn ngủ đến khi trời đất tối sầm, nhưng khi thật sự đến lúc nghỉ ngơi thì anh lại bị đồng hồ sinh học của mình phá đám. Dù đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nhưng mới chín giờ sáng anh đã thức dậy, muốn tiếp tục ngủ nướng song làm thế nào cũng không thể đi gặp Chu Công (2) được nữa.

(2) Gặp Chu Công: Đi ngủ

Không còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải thức dậy rửa mặt, có điều sau khi đánh răng rửa mặt xong lại cảm thấy không có chuyện gì làm, chỉ có thể buồn bực ngồi trên sofa chơi đấu địa chủ. Kỹ năng chơi đấu địa chủ của anh rất tốt, có thể nói khắp cả Hoành Điếm không ai là đối thủ của anh. Thật ra điều này có được cũng là vì công việc của anh quá mức bận rộn, thật sự không có nhiều hoạt động tiêu khiển, chỉ có thể nhờ vào những trò chơi đơn giản này để giết thời gian.

Trương Triết Hạn thường luôn nghĩ rằng, anh đã có được rất nhiều thứ, nhưng hình như không có được cuộc sống của riêng mình. Anh cũng không có sở thích đặc biệt gì, à không đúng, thật ra cũng có một thứ - chơi golf.

Nhớ đến chuyện này, Trương Triết Hạn bỗng nhiên có chút sức sống, xem ra hôm nay cũng không phải không có việc gì để làm. Thật ra trước đây anh đối với loại hình vận động như golf không hề có hứng thú, anh luôn cảm thấy bộ môn golf quá mức điềm tĩnh, quá thử thách tính nhẫn nại của con người, không hề phù hợp với tính cách của anh. Trước kia thứ mà Trương Triết Hạn yêu thích chính là loại hình vận động tàn khốc mà mãnh liệt của bóng rổ. Anh thích từng giây phút mồ hôi rơi trên sân đấu, nhịp tim đập nhanh cùng từng cơn thở dốc làm cho anh cảm giác được mình đã sống hết mình. Chuyện đáng tiếc chính là mấy năm trước chân của anh đã bị chấn thương, nhưng không chăm sóc tốt lại tiếp tục đóng phim, vì thế không thể chữa trị tận gốc, ba chiếc đinh trong đầu gối khiến anh cùng với môn thể thao này không còn duyên phận nữa.

Mới ban đầu, Trương Triết Hạn thật sự rất đau lòng, bởi vì cuộc đời anh vốn không có nhiều thứ để yêu thích. Giống như một người muốn sống tiếp phải dựa vào mặt nạ dưỡng khí, khi không thể hít thở bằng khí oxy, cuộc sống của họ đã mất đi một phần tươi đẹp. Cũng may anh là một người dũng cảm để thử, sau khi tiếp xúc với golf, anh cũng bất tri bất giác chìm đắm vào môn thể thao này.

Vào giây phút đó, Trương Triết Hạn đã hiểu ra một đạo lí: thần linh thật sự quan tâm đến từng người trong chúng ta. Nếu bạn cầu xin thần nghĩa là bạn tin vào thần; nếu thần giúp bạn, nghĩa là thần yêu bạn; nếu thần không giúp bạn, nghĩa là thần tin bạn*.

(* Ở đây đại khái theo mình hiểu là nếu bạn cầu xin thần linh giúp bạn, nhưng trái lại thần linh không giúp bạn không có nghĩa là thần linh không phù hộ bạn mà vì thần linh tin tưởng bạn có khả năng vượt qua khó khăn bằng chính năng lực của mình.)

Thật là một ngày nghỉ hiếm khi có được. Vừa đúng lúc khách sạn nơi đoàn phim ở chỉ cách câu lạc bộ golf gần nhất cũng chỉ có 20 phút đi bộ, trước đó Trương Triết Hạn cũng đã đến đó hai lần. Tinh thần anh tràn trề hứng khởi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị có một cuộc hẹn hò lãng mạn với Cao tiểu thư (3) thân ái, nhưng hình như ngày hôm nay ông trời không hề hài lòng với cuộc hôn nhân này thì phải. Còn chưa đợi Trương Triết Hạn bước ra ngoài, cơn mưa lớn như vô số trận đòn roi liều mạng đã nhắm vào cửa sổ kính mà đánh tới.

(3) Chơi chữ, golf (高尔夫球) và Cao tiểu thư (高小姐) đều là chữ cao ()

Trương Triết Hạn mở rèm cửa sổ mới phát hiện cả bầu trời u ám tựa như sắp sập đến nơi, mưa nặng hạt từ trên trời ầm ầm trút xuống, mạnh mẽ tát vào từng ngõ ngách của thành phố, khắp nơi trên đường đâu đâu cũng toàn là nước. Người đi đường tụm năm tụm ba không khác gì những con kiến trên chảo nóng (4), người bên đông, người bên tây cứ thế va loạn vào nhau.

(4) Ý chỉ sự sốt ruột, lòng dạ như lửa đốt

Mùa thu hiếm lắm mới có cơn mưa to như vậy. Nhìn từng hạt mưa cứ rơi mãi không ngừng, Trương Triết Hạn thở dài một hơi, trời mưa tuy đẹp, nhưng lại tước mất niềm vui của người khác.

Trương Triết Hạn vốn đã sớm liên lạc với Tiểu Vũ để cậu đến đón mình, nhưng đối diện với cơn mưa lớn, Tiểu Vũ cũng đành bó tay, chỉ có thể gửi tin nhắn WeChat nói với Trương Triết Hạn: "Triết Hạn, trời mưa lớn như vậy cậu cũng đừng đi đánh golf nữa, ngoan ngoãn ở trong khách sạn nghỉ ngơi đi! Giờ đi ra ngoài cũng bất tiện, đừng để bị cảm nhé."

Trương Triết Hạn bất lực, cũng không thể làm gì khác nên đành từ bỏ, anh không ép buộc Tiểu Vũ lái xe tới. Ngay khi anh buồn bực ngán ngẫm một lần nữa quay về ngồi lại trên ghế sofa thì một số lạ gọi đến. Có lẽ vào lúc ấy Trương Triết Hạn thật sự quá buồn chán, anh không cần suy nghĩ liền bắt máy.

"Tiểu Triết..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lương Vũ.

Trương Triết Hạn gần như theo bản năng mà cúp máy, sau đó dứt khoát chặn số. Nhưng người bên kia dường như đã sớm đoán được anh sẽ có động thái này, vì vậy không quá nửa phút sau, một số lạ khác lại gọi đến. Trương Triết Hạn không bắt máy, nhưng Lương Vũ thật sự quá kiên nhẫn, gọi đến liên tục mười mấy cuộc. Vì không muốn ma âm này tiếp tục lọt vào tai mình nữa, Trương Triết Hạn nhỏ tiếng chửi một câu, đành phải nghe máy.

"Lương Vũ, có rắm thì mau thả đi (5)." Trương Triết Hạn mở miệng hết sức không khách khí. Anh không có tin chuyện vớ vẩn như chia tay vẫn có thể làm bạn các thứ đâu nha, càng không nói đến tình huống đối phương còn nhuộm màu cái đầu của mình (6).

(5) Ý là muốn nói giề thì nói lẹ đi
(6) Ý chỉ cắm sừng, thay vì đội mũ xanh lá thì nhuộm luôn đầu màu xanh lá

"Tiểu Triết, em đừng tức giận như vậy, anh không có ác ý." Giọng nói chậm chạp của Lương Vũ đang cố gắng nhẹ nhàng, "Anh chỉ đang nghĩ gần đây thời tiết không tốt, có thể nhiệt độ sẽ hạ thấp, em ở đoàn phim bận bịu không thể ra ngoài, có cần anh mang quần áo đến cho em không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy nực cười, cảm thấy cái tên Lương Vũ này sao nói mãi vẫn không chịu hiểu (7), khinh 'hừ' một tiếng: "Tôi không hiểu sao anh lại có cái ý nghĩ buồn cười đến thế, tôi có lạnh hay không, tôi tự có nhân viên công tác quan tâm, chuyện này không phải chuyện của anh!"

(7) Nguyên tác là 拎不清: một phương ngữ của dân Thượng Hải và Ninh Ba, có nghĩa là phản ứng chậm, nói hoài nói mãi nhưng vẫn không hiểu

"Anh chỉ là quan tâm em thôi, anh biết em còn đang giận anh. Em yên tâm, anh sẽ không làm phiền em nhiều đâu, anh chỉ vì quá nhớ em, muốn ghé thăm em một chút." Lương Vũ nói tới khẩn thiết, nhanh trí ngụy trang thành một cuồng thánh si tình, như thể Trương Triết Hạn mới chính là tra nam vô tình vô nghĩa.

"Lương Vũ, tôi hi vọng anh nên biết rõ, tôi không phải là mấy cô gái nhỏ vì cãi nhau mà cố tình chơi cái trò này để được làm lành." Trương Triết Hạn xoa xoa mi tâm, cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình: "Tôi với anh chia tay rồi, vô cùng nghiêm túc chia tay rồi, sau này đường ai nấy đi, mỗi người một hướng."

Bên kia đầu dây trầm mặc mấy giây, sau đó mới nghe thấy đối phương hỏi: "Một cơ hội nhỏ nhoi thật sự cũng không có sao? Cho dù mang tội giết người, tù chung thân vẫn được sửa án mà! Anh chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mắc sai lầm mà người đàn ông nào cũng dễ dàng phạm phải, nhưng lòng anh dành cho em không hề thay đổi. Trương Triết Hạn, tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy, đến cuối cùng em có từng yêu anh chưa?"

"Ha ha ha ha ha..." Trương Triết Hạn cảm thấy dường như mình đang được nghe một trò hề lố bịch nào đó, cười đến không ngậm miệng lại được.

Tình yêu đến cuối cùng là thứ gì? Bất kì cái tên chó chết nào cũng đều có thể sử dụng chữ này như một quân cờ để lật ngược tình thế. Rõ ràng là chính mình đã phạm sai lầm trước, nhưng phải dùng chữ yêu này để buộc tội đối phương không thật lòng thật dạ. Tôi phạm sai lầm bởi tại người không yêu tôi, thật sự là quá nực cười rồi!

Cũng giống như khi bạn bị sâu răng nhưng nhất định muốn ăn xương, răng rụng rồi thì lại đổ lỗi vì xương quá cứng.

"Chưa từng yêu, anh hài lòng rồi chứ?" Trương Triết Hạn thật sự không muốn dây dưa với hắn nữa.

"Tiểu Triết, em nhất định phải nói như vậy sao? Em biết anh sẽ rất buồn mà. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở lễ trao giải, anh đã yêu em rồi. Anh hận không thể mang tim mình đến trước mặt em, tại sao em không thể để ý đến anh?"

Trương Triết Hạn ngồi ngả người trên ghế sofa, cãi vã thật sự là một chuyện khiến người ta hao mòn sinh lực. Nói ra thì chuyện khi anh và Lương Vũ quen biết nhau vẫn có thể cho là tốt đẹp, Trương Triết Hạn còn nhớ đó là lúc đầu xuân, khi tuyết vẫn chưa tan hết, khi mà cái giá lạnh vẫn còn lẩn quất hòa vào trong không khí có mấy phần lạnh lẽo.

Nam nữ minh tinh đồng loạt hội tụ, vì để được bước trên thảm đỏ, họ lúc nào cũng tranh kỳ đấu diễm (6), nhưng hiển nhiên càng cố tình gây chú ý thì lại càng không nổi tiếng (7). Vì vẻ bề ngoài tươi đẹp rạng rỡ, ai nấy đều lạnh cóng đến run cầm cập. Ngay trong khoảng thời gian đó Trương Triết Hạn lại bị cảm mạo, âu phục phong phanh cùng với lớp quần áo mặc bên trong cũng không thể chịu được gió lạnh. Chính Lương Vũ là người đã đưa áo khoác cho anh. Trương Triết Hạn đến bây giờ vẫn còn nhớ nó là một chiếc áo khoác lông màu đen rất đẹp, ở ngực có kẹp một chiếc ghim cài hoa văn hình cá, chiếc áo giống như một lò sưởi làm thân thể anh dần dần trở nên ấm áp. Sau đó Trương Triết Hạn đem áo khoác trả lại cho Lương Vũ, nhưng từ lần đó Lương Vũ không còn mặc qua chiếc áo này nữa, dù cho Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy nó rất đẹp.

(6) Tranh kỳ đấu diễm: ganh đua tranh nhan sắc
(7) Nguyên tác câu này có nghĩa đen là "Áo phao lông vũ cồng kềnh thì tự nhiên không thể nổi được trên sân khấu". Có thể hiểu như "Vịt không thể hóa thành thiên nga"

Trương Triết Hạn thở dài một hơi: "Lương Vũ, đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa, không quay lại chính là không quay lại."

Dường như nhận thức được cảm xúc Trương Triết Hạn đang thay đổi, Lương Vũ ở đầu dây bên kia dần dần cũng thôi không kích động nữa, bầu không khí tĩnh lại vài giây, Lương Vũ mới lên tiếng: "Tôi biết cậu hận tôi phản bội cậu, cậu muốn đánh muốn mắng tôi đều chịu được, nhưng mà Tiểu Triết, tôi ở cái giới giải trí này mười mấy năm không dễ dàng gì, cậu hà tất đem mọi chuyện dồn đến đường cùng như vậy?"

"Cái gì?" Trương Triết Hạn trong nhất thời không hiểu được ý tứ của Lương Vũ.

"Sáng nay đạo diễn Lý gọi điện thoại cho tôi, nói muốn xem xét lại vai diễn của tôi." Lương Vũ trở nên hơi khẩn thiết, "Tôi biết vai diễn này là cậu giành cho tôi, tôi cũng biết tôi có lỗi với cậu, nhưng mà Tiểu Triết, nể tình tình cảm của chúng ta trong quá khứ, cậu đừng phá hỏng con đường của tôi, tôi thật sự rất cần cơ hội này."

Nói một ngàn một vạn từ, cái gì mà tình với chả yêu, hóa ra cuối cùng người kia vẫn chờ đợi để nói ra những lời này. Thấy lợi trước mắt mới rõ được tính người.

"Dù anh có tin hay không thì chuyện này đếch liên quan gì đến tôi cả. Tôi thừa nhận trước đây tôi có mắt như mù. Từ nay về sau anh có sống hay chết cũng không liên quan đến tôi, tôi cũng không có lòng dạ thảnh thơi cố tình kiếm chuyện với anh. Dù sao tôi cũng không giống anh, tôi thật sự rất bận! Lời đã nói hết rồi, tự lo cho mình đi!"

Nói xong Trương Triết Hạn cúp máy. Anh không chặn số này nữa, cho dù có cho nó vào danh sách đen, Lương Vũ cũng sẽ lấy số khác gọi tới. Thời đại này mua số điện thoại cũng rẻ bèo.

Trương Triết Hạn đứng bên khung cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi. Tất cả mọi người đều vội vã chạy về nhà, không có thời gian chú ý đến những người đi đường khác cũng đang mang dáng vẻ hối hả giống mình. Trương Triết Hạn nghĩ chi bằng tự mình đi bộ đến câu lạc bộ golf, dù sao đoạn đường cũng chỉ mất có 20 phút. Trời mưa cũng tốt, mưa rồi thì sẽ không ai để ý đến mình.

Trương Triết Hạn nghĩ gì làm đó. Khi anh cầm ô bước ra đường, người đi đường đã thưa thớt, thỉnh thoảng có một hai người chạy nhanh qua anh. Dưới cơn mưa nặng hạt này, hóa ra anh có là Trương Triết Hạn hay không, đều không quan trọng.

Vạn vật sinh linh dường như cũng không thể tránh kịp trận mưa như trút nước này. Dưới mái hiên ở góc phố, một chú mèo nhỏ đang trốn trong lồng ngực một chú chó lớn. Mái hiên quá chật hẹp cũng không thể hoàn toàn giúp chúng cản gió ngăn mưa. Lông của chó lớn đã bị mưa làm ướt đẫm, nhưng vẫn cuộn thân mình bảo vệ mèo nhỏ trong lòng. Trương Triết Hạn nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút mới lạ, bước tới nhìn hai con vật nhỏ.

"Này, các em không có nhà sao?" Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hai sinh vật nhỏ.

Đối với con người bỗng nhiên đến gần, chó lớn và mèo nhỏ đều theo bản năng phòng bị, nhưng cơn mưa lớn khiến chúng không còn đường nào trốn thoát, chỉ có thể mang ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhàn nhạt cười, anh nói: "Không sao đâu, ít nhất hai em còn có nhau. Cái ô này cho các em đấy, chỗ ở của anh không ít, cũng không thường xuyên bị mắc mưa."

Nói xong, Trương Triết Hạn đem ô dựa vào tường, che cho hai đứa nhóc sống nương tựa lẫn nhau. Không như sự mong đợi của cơn mưa, đầu tóc Trương Triết Hạn lại không hề bị nước mưa xối ướt. Một chiếc ô đang che cả thế giới nhỏ trên đầu Trương Triết Hạn. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn đang che ô chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

"Anh nói xem, bọn chúng có phải một đôi không?" Cung Tuấn hỏi.

—————

Đôi lời của mình: Có ai nhận ra là mình đã đổi ngôi xưng hô của nhân vật Lương Vũ rồi không, không phải tự nhiên đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info