ZingTruyen.Info

Tuan Han Rps Edit Toi Cung Sep Cua Nguoi Yeu Cu Yeu Duong

Cung Tuấn bước từng bước đến gần, thân hình hắn cao lớn và thon gầy, tỉ lệ ưu việt, nhìn vẻ ngoài quả thật khá nổi bật. Hắn mặc một bộ âu phục màu xám nhã nhặn tươm tất, không có một nếp gấp nào. Nhìn gương mặt ngày càng rõ ràng kia, khóe miệng Trương Triết Hạn bất giác cong lên. Với điều kiện này của Cung Tuấn, không biểu diễn trên sàn runway thì thật đáng tiếc.

"Tôi còn nghĩ là tôi có thể đến trước." Cung Tuấn kéo ghế, nở một nụ cười chân thành rồi ngồi xuống.

"Là tại tôi đến sớm. Hôm nay buổi quay phim kết thúc sớm, hiện tại còn kém 15 phút mới đến giờ hẹn, vì vậy Cung tổng cậu yên tâm đi, tạm thời sẽ không có tin đồn truyền ra là cậu không đúng giờ đâu." Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, biểu tình bên trong đều mang theo mấy phần hững hờ suy ngẫm, anh hơi híp mắt lại, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Không đúng, tôi nên gọi là Tuấn Tuấn, cậu nói xem có đúng không?"

Cung Tuấn có chút bất lực, trước mắt chỉ có thể đổi chủ đề: "Gọi món trước đi, bếp riêng (1) của nhà hàng này không tồi đâu."

(1) Bếp riêng: Các món ăn của bếp riêng thường có hương vị độc đáo, có số lượng hạn chế, kỹ thuật thường là gia truyền, không thể tìm được ở các nhà hàng bình thường. Người tìm đến bếp riêng thường là khách quen, hoặc đặt chỗ trước vì không gian bị hạn chế.

"Cậu thường đến đây sao?"

"Cũng không tính là thường, sau khi về nước có ghé mấy lần."

"Nơi này khá gần đoàn phim hiện tại của tôi, điều kiện cũng không tệ, nếu mùi vị ngon miệng thì lần sau tôi vẫn có thể đến tiếp." Trương Triết Hạn đánh giá xung quanh một chút, rồi nhìn về Cung Tuấn: "Cậu còn rất biết chọn địa điểm, đoàn phim của tôi ở ngay bên cạnh."

Cung Tuấn khựng lại một chút, xuất thần trong một giây, sau đó gương mặt bình tĩnh trở lại, chỉ nhẹ giọng đáp một câu: "Ừm, tôi biết."

"Cái gì?"

"Lần trước lúc tới đây dùng bữa, đúng lúc tình cờ gặp anh đi ngang qua," Cung Tuấn chỉ tay về cửa sổ, cũng không che giấu, "Ngày hôm đó anh còn chạy một chiếc xe đạp."

Nghe Cung Tuấn nói như vậy, Trương Triết Hạn lập tức nhớ ra. Thật ra bình thường khi đi làm, vì để tránh phiền phức, anh đều là ngồi xe bảo mẫu (2). Dù sao để lộ tên tuổi ở nơi công cộng quả thật là một điều mạo hiểm. Nhưng không hiểu làm sao ngày ấy khi sáng sớm thức dậy, từ cửa sổ khách sạn nhìn ra bên ngoài đúng lúc thấy một cô gái đang đạp xe dạo quanh hồ, anh bỗng nhiên có một loại kích động không tên dâng lên trong lòng mình, không cần suy nghĩ nhiều, Trương Triết Hạn liền đội nón đeo khẩu trang, quét (3) một chiếc xe đạp công cộng rồi lên đường đi làm.

(2) Xe bảo mẫu: xe dùng để chở các minh tinh, được dùng như một phòng nghỉ ngơi tạm thời, phòng thay đồ, hoặc trang điểm.
(3) Đối với xe đạp công cộng, người ta sẽ dùng điện thoại quét tìm xe đạp công cộng ở trạm xe gần nhất, sau đó quét code mở khóa xe để sử dụng

Tuy rằng có chút mạo hiểm, tuy rằng cuối cùng vẫn bị người hâm mộ nhận ra, tuy rằng đợi đến khi đoàn phim đến thì anh đã bị vây kín đến nỗi một con kiến cũng chui không lọt, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cho rằng đó là một buổi sáng chỉ thuộc về một mình anh, một buổi sáng trong lành và tràn đầy mong đợi, đạp xe băng qua từng con phố, chạy thoáng qua những người xa lạ không quen biết. Mặc dù chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần duy nhất, sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm nữa.

Không nghĩ rằng trong dòng người anh gặp thoáng qua buổi sáng hôm đó lại có Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lần thứ hai không khỏi cảm thán duyên phận huyền diệu này, chỉ là những lời nùng tình mật ý (4) không nói ra được, cũng không thích hợp để nói ra, lời đến bên miệng Trương Triết Hạn lại biến thành trêu chọc: "Thế nào? Dáng vẻ anh đây chạy xe đạp đẹp trai không? Có phải là đặc biệt tràn trề sức sống thanh xuân không?"

(4) Nùng tình mật ý: tình ý đậm đà

Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, ý cười lan tỏa khắp gương mặt Cung Tuấn, đáp lời bằng giọng nói ấm áp: "Đúng, rất đẹp trai."

"Cut! Một giây cậu cũng không thèm suy nghĩ, vừa nghe là biết trả lời cho có lệ." Trương Triết Hạn bĩu môi, còn cảm thán một câu: "Ngày nay đã không còn sự chân thành cơ bản nhất giữa người và người nữa rồi."

"Vậy như thế nào mới được coi là chân thành?"

"Nếu đẹp thì tốt xấu gì cậu cũng phải nói đẹp chỗ nào chứ! Ví dụ như cậu thấy dáng vẻ chạy xe đạp của tôi đặc biệt uy vũ, gần như còn vượt xa kẻ có tiền lái Ferrari bằng một tay (5)."

(5) Lái Ferrari bằng một tay: một từ hot trên mạng dùng để phô trương, ngụy tạo sự giàu có. Douyin bên Trung có trend dành cho câu nói này, bắt nguồn từ câu nói của phú nhị đại: "Tôi không có sở trường gì cả, tôi chỉ có thể lái Ferrari bằng một tay"

Cung Tuấn bật cười, niềm vui của hắn lại nhiều thêm mấy phần, bầu không khí ngày càng thêm vui vẻ.

Cung Tuấn nhìn thẳng Trương Triết Hạn, lặp lại theo yêu cầu của anh: "Dáng vẻ chạy xe đạp của anh vô cùng đẹp, không chỉ vượt xa kẻ có tiền lái Ferrari bằng một tay, mà cả mười chiếc Rolls Royce cũng sẽ bị anh bỏ lại phía sau."

Nghe những lời nói này làm Trương Triết Hạn rất hài lòng, liền vẫy vẫy tay gọi một tiếng: "Phục vụ, gọi món!"

Nhìn Trương Triết Hạn vì vài câu chuyện cười nhỏ đã bày ra bộ dạng không còn biết trời đất, trái tim Cung Tuấn giống như được phủ lên một lớp mật đường sền sệt. Thật ra Trương Triết Hạn nào biết, ngày hôm đó là ngày Cung Tuấn vừa lấy được một hạng mục then chốt. Trước đó hắn đã rất lâu không được ngủ đủ giấc, cả người hắn chỉ toàn là mệt mỏi, hắn đến nơi này cũng chỉ vì muốn có một bát cháo cho ấm bụng.

Sau đó một nam nhân tựa như ánh mắt trời xuất hiện. Anh chạy xe đạp, khóe mắt giương lên ý cười, ánh ban mai rơi xuống bả vai anh. Anh vô tình nghiêng đầu về phía cửa sổ, vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ, cứ thế đi ngang qua thế giới của một người.

Hạt giống người vô tình gieo vào sát vách tường viện đã nở ra một đóa hoa kiều diễm rồi.

Ánh mắt của người phục vụ hơi lớn tuổi đảo một vòng qua lại giữa hai người, sau đó dừng lại một giây ở trên gương mặt Trương Triết Hạn, không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

Khi cầm lấy thực đơn, Trương Triết Hạn vốn vô cùng phấn khởi lại bỗng nhiên như một quả bóng bị xì hơi. Không phải món ăn không ngon, mà vì anh ý thức được vì để phù hợp với vai diễn hơn, cũng vì để ăn ảnh hơn nên gần đây anh vẫn đang kiểm soát cân nặng của mình. Hình ảnh trên thực đơn nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta thèm đến nước miếng chảy ròng, nhưng Trương Triết Hạn chỉ có thể cắn chặt răng nuốt vào.

"Cho tôi một đĩa salad." Trương Triết Hạn gằn từng chữ nói.

Cung Tuấn thắc mắc: "Những món này không hợp khẩu vị của anh?"

"Không, những món này rất ngon, là tôi và chúng không có duyên phận." Trương Triết Hạn ngữ khí có chút oán giận, "Cậu muốn ăn gì tùy ý gọi đi, mặc kệ tôi!"

Dường như nghĩ tới điều gì đó, Cung Tuấn cười cười: "Tôi bình thường gặp rất nhiều nữ minh tinh giảm cân giữ dáng."

"Cung tổng, cậu tốt xấu gì cũng làm nghề này, chuyên nghiệp một chút có được hay không!" Trương Triếc Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, "Làm minh tinh ở thời đại không dễ dàng gì, bất kể nam nữ đều phải giữ dáng, nếu như xấu xí rồi thì ngay lập tức bị khán giả đày vào lãnh cung."

Lần đầu tiên bị người ta nghi ngờ tính chuyên nghiệp nhưng Cung tổng không hề buồn bực, chỉ dùng ngón tay thon dài chỉ vào thực đơn, gọi món: "Măng xanh xào, đậu phụ om nấm hương, canh thịt cay (6), cá sóc chiên (7), còn có một bao tử lợn bọc gà (8), thêm một canh bí đao thịt viên."

(6) Một món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Tứ Xuyên
(7) Một món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Giang Tô, cá được trang trí hình dáng giống như con sóc
(8) Một món ăn truyền thống địa phương ở Quảng Đông

"Một mình cậu ăn được nhiều vậy sao?"

Cung Tuấn cười cười không trả lời, đợi sau khi các món ăn đã dọn lên một lượt ngay ngắn trên bàn, Cung Tuấn đều đem các món ăn di chuyển đến bên Trương Triết Hạn.

"Nếm thử đi." Giọng nói của Cung Tuấn có chút trầm thấp, truyền đến tai người khác lại trở nên nhẹ nhàng.

Nhìn đĩa rau xanh trước mặt mình, rồi lại nhìn những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị ở giữa bàn, Trương Triết Hạn cắn răng. Dù sao mỗi món nếm thử một miếng, cắn thử một cái chắc cũng không mập đâu nhỉ!

Sau khi đã chén sạch những món mĩ vị kia đến sắp thấy đáy, Trương Triết Hạn lại cắn răng, bất quá lúc về chạy nhiều thêm 10 km!

"Tôi thật sự ăn hết nổi rồi!" Trương Triết Hạn dừng đũa, hơi nhướng mí mắt lên, ngửa mặt lên trời thở dài: "Tao lấy cái gì để chết theo mày đây, vóc dáng của tao ơi?"

Nhìn vẻ mặt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền biết ngay đối phương đang rơi vào một loại cảm xúc phức tạp gọi là 'trong cái đau khổ có sự hạnh phúc', hắn nhịn cười, vờ như không có gì xảy ra nói: "Hôm nay mấy món này được làm ngon hơn trước nhiều."

"Chắc chắn là cậu cố ý gọi nhiều như vậy." Vẻ mặt Trương Triết Hạn rối rắm, "Dù tôi biết cậu cố ý làm như vậy, tôi vẫn bị lừa." 

Cung Tuấn rót một chén trà thanh vị đặt trước mặt Trương Triết Hạn, chăm chú nhìn anh: "Vậy anh cũng không cần vạch trần tôi, nhân sinh ngắn ngủi, quan trọng chính là vô minh là phúc lạc (9)."

(9) Nguyên tác là Nan đắc hồ đồ (難得糊塗): Câu nói nổi tiếng của Trịnh Bản Kiều, nghĩa là "muốn hồ đồ thật khó". Đây là một điển tích, câu nói này cũng đã được lý giải không phải như cách hiểu của nhiều người ngày nay là "trong cuộc sống đôi khi có những chuyện phải giả vờ không biết", nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì chị tác giả vẫn dùng theo cách hiểu này.

Đối diện với ánh mắt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bỗng nhiên ngẩn ngơ trong giây lát, một thanh âm hiện lên trong đầu anh – hóa ra đây chính là sự dịu dàng.

Hóa ra sự dịu dàng thật sự không nằm ở vẻ ngoan ngoãn bên ngoài. Ở thời điểm anh và Lương Vũ quen nhau trước đây, Trương Triết Hạn đã cảm thấy Lương Vũ đối với mình cũng dịu dàng, bởi trước nay Lương Vũ chưa hề nói ra bất cứ điều gì ngang ngược với anh, càng sẽ không đi ngược lại với bất kì quyết định nào của anh. Nếu như Lương Vũ không ngoại tình, không cắm lên đầu anh hai chiếc sừng lấp lánh, Trương Triết Hạn còn cho rằng đối phương là một đối tượng không tệ, ít nhất là trong cuộc sống thường ngày, việc Lương Vũ thuận theo anh sẽ không làm cho anh khó chịu.

Nhưng khi đối mặt với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy sự dịu dàng không nằm ở vẻ bề ngoài mà nó lại toát ra từ trong nội tâm. Anh nhìn vào mắt Cung Tuấn, nhớ lại mặt nước sông ôn hòa mà trầm tĩnh trong đêm đầu tiên gặp nhau, lại nhớ đến dáng vẻ liều lĩnh của hắn khi nhảy xuống bể bơi, còn có một bàn đầy thức ăn trước mặt mình. Thật ra những thứ này đều là thứ Trương Triết Hạn muốn, mặc dù xưa nay anh chưa từng nói ra.

Trong cuộc đời của Trương Triết Hạn, anh đã từng trải qua những lời gièm pha chửi bới, cũng từng hưởng thụ sự theo đuổi ngợi ca, gặp qua người yêu mến, gặp qua kẻ lấy lòng, cũng gặp qua kẻ nghe lời thuận theo.

Thật ra đều không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng cái khó chính là gặp được người hiểu tôi,  ngay cả khi tôi không nói ra những tâm tư nhỏ của mình, người cũng sẽ đối xử dịu dàng với tôi.

Cung Tuấn là một người rất đặc biệt, cũng là một người rất thú vị. Trương Triết Hạn cuối cùng đúc ra kết luận này.

"Đang nghĩ gì đó?" Nhìn thấy Trương Triết Hạn đang xuất thần, Cung Tuấn cất lời.

"Không có gì." Trương Triết Hạn thu lại suy nghĩ, cố tình bày ra vẻ mặt bất mãn, sau đó ánh mắt chuyển động, hỏi: "Hôm nay không phải cậu đến trả quần áo cho tôi sao? Quần áo đâu?"

"Còn chưa giặt xong, lần sau trả cho anh."

Trương Triết Hạn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhướng mày một chút, nói: "Vậy bữa ăn hôm nay của cậu không phải vô ích rồi à!"

"Không sao, chỉ là một bữa cơm thôi mà."

"Haiz, thế giới của người có tiền đúng là phô trương lãng phí, tiêu tiền như nước!"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn: "Nói như thật, làm như anh không phải là người có tiền vậy."

"Ả? Đúng rồi, nhưng tôi không hề phô trương lãng phí nha." Như để chứng minh bản thân có đức tính truyền thống tốt đẹp là cần cù tiết kiệm, Trương Triết Hạn dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó mới nói tiếp: "Ví dụ như ngay cả khi lần này cậu không mang trả quần áo cho tôi, tôi vẫn sẽ không tặng bộ quần áo đó cho cậu đâu."

Cung Tuấn bật cười, lắc đầu một cái, nói: "Biết rồi, lần sau nhất định sẽ mang trả cho anh. Đúng là muốn mạng mà!"

"Cậu đừng có mà vu oan cho tôi, tôi chỉ đòi quần áo, không đòi mạng."

Càng vui vẻ thoải mái thì thời gian trôi qua càng nhanh. Vì Trương Triết Hạn muốn tranh thủ đến buổi phỏng vấn, chỉ có thể rất nhanh đã sớm nói tạm biệt với Cung Tuấn, đi tới nhà xe dưới hầm để chờ Tiểu Vũ đến đón. Nhưng dạo gần đây vận may của anh hình như không được tốt lắm, ít lâu sau Tiểu Vũ gọi điện đến nói rằng xe đang trên đường đến thì bị người khác đụng phải, mặc dù không có chuyện gì, nhưng đèn xe đều bị đụng nát hết rồi, xe đã được kéo tới xưởng sửa chữa.

Trương Triết Hạn nhớ lại chiếc xe thân yêu của mình dạo gần đây đều không được yên ổn, không biết có nên đi chùa cầu phúc cầu bình an hay không. Có điều chuyện này để nói sau, việc cấp bách trước mắt vẫn là lịch trình buổi phỏng vấn. Anh không biết hiện bây giờ nếu ra ngoài đón xe thì có gây ra ùn tắc giao thông hay không, có điều cũng may nữ thần may mắn vẫn chưa hề hoàn toàn vứt bỏ anh, một chiếc Bently quen thuộc từ đầu bên kia của gara chạy tới, Trương Triết Hạn bước nhanh đến.

Anh gõ gõ kính xe, cửa sổ phía sau nhanh chóng được hạ xuống, Trương Triết Hạn cười híp mắt, nói: "Tuấn Tuấn, có thể đi nhờ xe của cậu được không, tôi không có tiền, nhưng tôi có thể bán nụ cười nha."

Nói xong, Trương Triết Hạn nở ra một nụ cười vô cùng rực rỡ.

———————
• Lời tác giả:
Thật ra cảnh tượng chạy xe đạp đi ngang qua cửa sổ là hình ảnh tôi rất yêu thích, một lần nữa hận bản thân không biết vẽ, không thể đem những hình ảnh trực quan trong đầu chiếu cho mọi người xem. Chia sẻ một lời bài hát, không biết có bạn nào có thể get được điểm này không.

"Bước ngang qua thế giới của của em

Anh đã sống trọn những ngày tươi đẹp nhất

Hãy bước tiếp về phía trước, không cần quay đầu lại

Anh vẫn đợi em ở phía cuối con đường."

Lời editor: Lời bài hát được trích từ bài hát "Cả thế giới ai lắng nghe em" của OST phim "Ngang qua thế giới của em". Bài hát rất hay, mình có đính kèm ở phía trên, mọi người cùng nghe thử nhé ♪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info