ZingTruyen.Info

Tuan Han Rps Edit Toi Cung Sep Cua Nguoi Yeu Cu Yeu Duong

Sau khi Trương Triết Hạn gửi tin nhắn, người đối diện gần như phản hồi ngay lập tức, tuy rằng chỉ có một loạt dấu chẩm lửng cộng với một biểu cảm đỏ mặt lúng túng.

Nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, Trương Triết Hạn cười thầm, nhìn biểu cảm xấu hổ đỏ mặt trên WeChat cũng cảm thấy có chút đáng yêu.

"Hôm nay cậu mặc quần áo của tôi, khi nào thì trả lại cho tôi đây? Cung tổng giàu như vậy, hẳn là sẽ không chiếm chút tiện nghi này của tôi chứ! Nhà tôi cũng không có nhiều tiền đâu."

Trương Triết Hạn gửi tin nhắn đi, hoàn toàn không nhắc đến nguyên nhân tại sao Cung Tuấn phải mặc quần áo của mình. Căn bản bởi vì sự tình này Trương Triết Hạn anh tự mình gây ra, nhưng không biết tại sao khi đối mặt với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn luôn sinh ra tâm lý muốn trêu chọc. Nếu đối phương thể hiện ra dáng vẻ bất lực, một hồi chuông thắng lợi sẽ vang lên trong lòng Trương Triết Hạn.

"Tôi giặt sạch rồi gửi trả cho anh."

"Vậy cậu phải giặt cho thật sạch, quần áo của tôi đắt lắm đó."

"Biết rồi...Giặt hỏng rồi thì đền anh gấp đôi."

"Nếu không cậu trực tiếp vứt nó đi, tôi sẽ đưa cậu mã QR để thanh toán!" Cuối cùng Trương Triết Hạn lại nói thêm một câu, "Dù sao cậu cũng không thiếu tiền, đúng không, Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn ngay lúc này đang cầm điện thoại trên tay cũng gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ranh mãnh kia của đối phương, khẽ cười thành tiếng, sau cùng trả lời một câu: "Có tiền cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tối mai có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không? Tôi sẽ đích thân đem quần áo trả cho anh."

"Cậu mời hay tôi mời?"

"Tôi mời."

"Vậy ngày mai gặp, tôi rảnh rỗi lắm."

"Vậy tối mai 6 giờ, không gặp không về."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trương Triết Hạn lập tức gửi cho Tiểu Vũ một tin nhắn – Buổi phỏng vấn tối mai hoãn lại hai tiếng.

Tiểu Vũ: "?"

Cuộc sống của Trương Triết Hạn là chuỗi ngày tháng bận rộn và lặp đi lặp lại. Anh đóng nhiều loại vai diễn khác nhau, lĩnh hội đủ loại nhân sinh, nhìn thì muôn màu muôn vẻ, nhưng năm qua năm, ngày qua ngày không khỏi khiến anh có chút tê liệt và hoảng hốt. Nhưng ngày hôm đó tâm trạng của anh rất tốt, ở trường quay thậm chí còn ngâm nga vài giai điệu nhỏ hiếm khi thấy được.

Bộ phim hiện tại Trương Triết Hạn đang quay là một bộ phim cổ trang quyền mưu đại IP (1). Anh vào vai một hoàng tử tài trí song toàn, nhưng vì gia tộc mưu phản, mẫu thân bị giam cầm trong lãnh cung, mà vị hoàng tử này không cam lòng, trong hoàng thành nguy cơ mai phục khắp nơi, vì chiến đấu cho bản thân mà vạch ra con đường máu.

(1) Đại IP: chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng.

Bởi vì phim quyền mưu, bối cảnh chủ yếu tập trung tại triều chính nên ít đi mấy cảnh nữ nhi tình trường, anh cùng với CP của mình- nữ chính vào vai con gái thừa tướng trong phim- cảnh đối diễn không tính là nhiều, nhưng sau ba tháng cũng xem như quen biết lẫn nhau, sở thích hợp nhau, trở thành bạn bè.

An Nặc, cũng chính là nữ chính trong phim, có thể coi là một tiểu hoa đán đang hot trong giới giải trí hiện nay, dung mạo xinh đẹp, người cũng rất có khí chất, quan trọng chính là tính tình thẳng thắn, không hề bày ra dáng vẻ kiêu căng, có thể nói chính là 'người gặp người yêu'.

Thấy Trương Triết Hạn tâm tình không tệ, An Nặc ngồi bên cạnh anh, lấy tập kịch bản chọc chọc vào vai Trương Triết Hạn, cười nói: "Triết Hạn ca, hôm nay anh ra ngoài nhặt được tiền sao? Vui thế này!"

"Anh rất vui sao?" Trương Triết Hạn hỏi ngược lại.

"Cười không ngừng chút nào, em thấy khóe miệng này của anh sắp bay lên trời rồi. Nếu cho anh một cái đuôi, vậy hiện tại nó nhất định sẽ lắc lư không ngừng." An Nặc hơi nheo mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, "Thành thật khai báo đi, anh có phải giấu mỹ nhân nào sau lưng em rồi không?"

Trương Triết Hạn sững sờ một chút, cố tình nói: "Đúng vậy, còn là một yêu tinh nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân!"

"Haiz! Thật sự là thiên hạ đổ mưa luôn! Phu quân muốn cưới người khác, nhưng thiếp cản không được. Bộ phim còn chưa quay xong, kẻ đáng thương thiếp đây đã biến thành người vợ Tào Khang (2) rồi." An Nặc làm ra bộ dạng khoa trương, liên tục lắc đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, liền lại gần bên cạnh Trương Triết Hạn: "Có điều nói đến chuyện này, Triết Hạn ca, em đúng lúc có một cái bát quái (3) muốn chia sẻ với anh, anh có muốn nghe hay không?"

(2) Người vợ Tào Khang: dùng để chỉ người vợ đã cùng chồng trải qua thời gian cực khổ. Nguyên tác là tao khang (糟糠), một cách viết ngắn của tao khang chi thê (糟糠之妻)
(3) Bát quái: tin đồn, hiểu đơn giản là dưa đó

Trương Triết Hạn hơi nhíu mày, vẫn chưa trả lời, An Nặc đã tự mình nói tiếp.

"Anh biết Lương Vũ chứ? Chính là cái người trước kia đóng vai đại phản diễn trong phim Điệp Chiến xxx đó!"

Nghe thấy cái tên này, trong lòng Trương Triết Hạn 'đùng' một tiếng, tâm tình vui vẻ cũng ngay lập tức bị một khẩu súng vô hình nào đó quét sạch. Hừ, anh không chỉ biết, mà đồ khốn đó chính là bạn trai cũ tra nam chết tiệt của anh, người vừa đội lên đầu anh một chiếc mũ xanh cách đây không lâu.

Trương Triết Hạn nghiến răng phun ra mấy chữ: "Biết, không quen."

"Loại người tồi tệ như hắn đâu xứng để anh biết tới!"

Trương Triết Hạn: "..." Đúng vậy.

"Gần đây em phát hiện dưa lớn đây", An Nặc không ngừng nháy mắt với Trương Triết Hạn, dáng vẻ quả thật là vô cùng hớn hở: "Thật sự là chấn động tam quan (4) !"

(4) Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan

Tim Trương Triết Hạn chùng xuống, âm thầm cầu nguyện cái dưa lớn này không có chút gì liên quan đến mình.

"Người như hắn á, lớn tuổi đến như vậy, diễn xuất thì bình thường, muốn có nhiệt không có nhiệt, muốn tác phẩm không có tác phẩm, tính tình thì như ông già hèn mọn, em không đời nào để ý."

Một mặt nghe, một mặt khác Trương Triết Hạn ở trong lòng thầm giơ ngón cái cho An Nặc một like, phỉ nhổ một cách chính xác, so với sự thật không hề sai lệch nha.

"Loại người như vậy thì có dưa lớn gì?" Cổ họng Trương Triết Hạn khô khan đáp lại.

"Nếu như chỉ là hắn thôi, đương nhiên không có rồi." An Nặc lại nháy mắt mấy cái, hạ thấp giọng, "Có điều trong chuyện này lại liên quan đến một đại nhân vật khác, nói Lương Vũ với người kia có gian tình."

Toang rồi...Trương Triết Hạn cảm thấy số phận đang dùng sức đá vào cánh cửa đời mình.

"Ồ?" Trương Triết Hạn cười, có chút chột dạ.

"Là thật đó, Lương Vũ chung công ty với em, quản lý của em và quản lý của hắn là bạn thân, chỉ với một vòng quan hệ của tụi em, không một ai có thể thoát khỏi con mắt của em."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn sờ sờ mũi mình.

An Nặc hất cằm, làm ra bộ dạng chân thành vô cùng tin cậy: "Em nói anh nghe, anh biết không, gần đây hắn đã giành được vai nam hai của đạo diễn Lý. Làm ơn đi, một đạo diễn lớn như Lý đạo diễn có bao nhiêu người chen nhau cúi đầu muốn hợp tác với ông ấy, giới giải trí lẽ nào hết người sao? Ông ấy muốn chọn Lương Vũ! Lương Vũ tuyệt đối đã được nâng lên bằng quy tắc ngầm rồi."

Nếu như Trương Triết Hạn là một nhân vật truyện tranh, ngay lúc này trên trán anh nhất định sẽ có thêm ba đường hắc tuyến, bởi anh chính là người đã dùng quy tắc ngầm cho Lương Vũ như trong lời nói của An Nặc. Điều quan trọng nhất chính là người được quy tắc ngầm kia vừa tặng cho đại nhân vật anh đây hai chiếc sừng rồi.

"Được rồi, để em nói cho anh nghe trọng điểm." Trước tiên An Nặc nhìn hai bên một chút kiểm tra xem có ai ở đó hay không, tiếp đó hơi sát lại gần: "Anh biết người quy tắc ngầm với hắn là ai không?"

Trương Triết Hạn: "..."

Tôi thật sự không thể nào quen thuộc hơn nữa, ngày nào soi gương cũng gặp nhau cơ mà.

"Tiểu Cung tổng của tụi em, anh có biết không? Chính là con trai của chủ tịch Cung, gần đây mới về nước."

Trương Triết Hạn: "..."

Kẻ hèn này bất tài, người này hai ngày nay đối với tôi cũng rất quen thuộc.

Có điều nghe giọng điệu này của An Nặc, Trương Triết Hạn nhất thời cảm thấy không đúng, nghi ngờ hỏi: "Ý của em là người đã quy tắc ngầm với Lương Vũ là tiểu Cung tổng của tụi em?"

"Đúng vậy!" An Nặc trả lời như đinh đóng cột, "Mấy ngày trước em tận mắt thấy thư ký của tiểu Cung tổng đến gặp Lương Vũ, lúc Lương Vũ trở về, mặt hắn xuân phong đắc ý vô cùng, nếu như cho hắn cái cọc hắn liền có thể leo lên trời luôn. Nếu như không phải quy tắc ngầm, anh nghĩ thử xem, cái loại ca vị (5) như Lương Vũ thì thư ký của tiểu Cung tổng có thể tìm đến hắn sao? Em nổi tiếng như thế, thư ký tiểu thư cũng chưa bao giờ đến tìm em!"

(5) Ca vị (咖位): từ dùng trong giới giải trí, là địa vị của minh tinh trong giới giải trí, ca vị càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn

"Chỉ bằng chuyện này, em liền cảm thấy giữa hai người họ có gì đó cái gì sao?"

"Cũng không hoàn toàn là vậy, dù sao có một số chuyện nhịn không được nên phân tích, vừa phân tích liền có vấn đề!" Gương mặt An Nặc hoàn toàn nghiêm túc, "Gần đây tài nguyên của hắn tốt đến mức không bình thường, không kể đến chuyện hắn được đảm nhân hai vai diễn tốt, thái độ cũng thay đổi 180 độ. Vốn dĩ không liên quan gì đến em, em cũng không thèm để ý đến hắn, nhưng anh biết gì không? Trước đó công ty bọn em có tổ chức tiệc nội bộ, hắn vậy mà chỉ đích danh muốn em làm partner của hắn!"

Chuyện này Trương Triết Hạn thật sự không biết. Lúc hai người họ còn ở bên nhau, Lương Vũ ở trước mặt anh luôn tỏ ra dịu dàng lấy lòng. Trước đây anh cũng thật sự đã tranh thủ cho Lương Vũ một ít cơ hội, nhưng công việc và cuộc sống của Lương Vũ bình thường anh cũng rất ít khi can thiệp, cũng khó có thể thấy được dáng vẻ của Lương Vũ trước mặt người khác.

"Vậy em đồng ý chưa?"

An Nặc nở một nụ cười, nói: "Anh nghĩ sao vậy? Hắn xứng sao? Nếu như em để ý hắn thì không phải mắt em mù nữa mà là trực tiếp mất hết năm giác quan."

Trương Triết Hạn: "..."

Người mất hết năm giác quan chính là tôi đây.

"Hơn nữa anh biết Lương Vũ bắt đầu thay đổi từ khi nào không? Em nhớ sương sương một chút, cũng là chuyện non nửa năm nay thôi, đúng lúc tiểu Cung tổng cũng mới quay trở về kinh doanh trong nước mấy tháng nay, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy chứ! Nói tóm lại hai người bọn họ chính là có gian tình!"

"Ha ha..." Trương Triết Hạn gượng cười hai tiếng, có thể không trùng hợp sao, trong non nửa năm này anh chính là cùng Lương Vũ ở bên nhau...

"Có điều thật sự là như vậy thì tiểu Cung tổng của chúng ta ăn mặn quá rồi! Anh ấy làm sao có thể để ý Lương Vũ được vậy?" An Nặc tiếp tục nói, nhắc đến Lương Vũ, mặt đầy ghét bỏ: "Anh nói xem, em dung mạo xinh đẹp, trẻ trung, quả thật là kiểu người ngay thẳng thật thà, đáng yêu lại mê người, không phải hơn Lương Vũ kia gấp vạn lần sao? Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù Cung tổng không thích nữ nhân cũng được, anh ấy ít nhất cũng phải tìm một người có tiêu chuẩn như Triết Hạn ca đây này! Eo nhỏ, chân dài, mông cong!"

"Em rốt cuộc đang khen anh đó hả?"

"Lẽ nào không đúng sao?"

"Tạm xem là vậy đi..."

Trương Triết Hạn không biết cảm giác ngay lúc này là gì, chỉ có thể nói, xin lỗi nha Cung Tuấn, tuy rằng...nhưng mà...Hay là cái nồi này vẫn là để cậu đội vậy!

Có lẽ An Nặc đã ăn dưa đến high quá mức, trong cảnh quay hôm nay từ đầu đến cuối cô không vào được trạng thái, NG liên tục. Cũng may buổi chiều Trương Triết Hạn không có cảnh đối diễn với cô, xem như là tránh được một kiếp, thuận lợi kết thúc công việc. Anh hoàn thành công việc sớm rồi rời khỏi đoàn phim trong ánh mắt trách móc của An Nặc.

Vì việc quay phim kết thúc sớm hơn so với dự kiến, Trương Triết Hạn đã đến điểm hẹn trước. Nhà hàng đã được Cung Tuấn đặt chỗ, cảnh vật xung quanh thanh tĩnh đẹp đẽ khiến lòng người dễ chịu. Có lẽ vì suy nghĩ đến thân phận của Trương Triết Hạn, cửa sổ kiểu Pháp (6) bên cạnh bàn ăn của họ là gương nhìn một chiều, bên ngoài không có cách nào nhìn rõ bên trong, nhưng người ngồi ở bên trong có thể đem dòng người qua lại tấp nập ngoài kia thu hết vào tầm mắt.

(6) Cửa sổ kiểu Pháp: hay còn gọi là cửa sổ sát sàn, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà.

Cuộc sống bận rộn của Trương Triết Hạn rất ít khi có được cơ hội ngồi xuống thưởng thức vẻ mặt hoặc buồn, hoặc vui, hoặc bình thản, hoặc vô cảm của người đi đường. Phía trước cửa sổ, một nhà ba người đi dạo bước ngang qua, quả bóng trong tay của bé trai rơi xuống lăn đến bên cạnh một chiếc xe Bentley màu đen. Dưới ánh chiều tà,  trong làn gió nhẹ, Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn bước xuống xe, sau đó đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info