ZingTruyen.Info

Tuan Han Rps Edit Toi Cung Sep Cua Nguoi Yeu Cu Yeu Duong

Thông tin của Cung Tuấn trên Baidu vô cùng ngắn gọn, chỉ có một ít lý lịch thông thường, tên trường đại học đã tốt nghiệp cùng với kinh nghiệm làm việc, không hề ba hoa chích chòe (1) những lời thừa thãi, mà mỗi một mục đều là những thành tựu có thật, ngay cả hình ảnh cũng chỉ có hai tấm ảnh chụp chính diện, trông trầm ổn mà già dặn.

(1) Nguyên tác là thiên hoa loạn trụy (天花乱坠): dùng để chỉ những lời nói khéo léo, hay ho nhưng không đúng thực tế.

Trương Triết Hạn bỗng nhớ đến tối hôm qua Cung Tuấn hình như chỉ khoác trên người một chiếc áo khoác màu đen đơn giản, nhàn nhã tùy hứng, gương mặt trong ánh đèn trời đêm thật đỗi mê hoặc khiến hắn nhìn không giống một doanh nhân ưu tú, ngược lại, người ta sẽ nghĩ rằng hắn giống một cậu ấm thích gì làm đó hơn.

Có điều tuổi tác của Cung Tuấn thật sự không lớn, theo tài liệu thì Cung Tuấn còn kém Trương Triết Hạn một tuổi rưỡi. Sau khi lau nhanh giọt nước còn đọng trên cổ, Trương Triết Hạn tắt điện thoại. Anh không hiểu bản thân tìm kiếm Cung Tuấn vì mục đích gì, có lẽ vì hiếu kỳ, cũng có thể bởi vì duyên phận không thể nói rõ tối hôm qua. Dĩ nhiên anh sẽ không cảm thấy chuyện duyên phận này có gì đó quá ghê gớm. Những người như Cung Tuấn là người nắm giữ tiền đồ tươi sáng của rất nhiều người trong giới giải trí, đã được định sẵn ở địa vị cao, vì vậy Trương Triết Hạn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng chỉ vì bản thân mình và hắn cùng nhau đi chung trong một đêm liền có thể nhờ quan hệ này mà dính líu đến hắn, huống hồ Trương Triết Hạn anh cũng không cần những thứ gọi là quan hệ đó.

Trương Triết Hạn tự nói với lòng, bản thân anh đạt được thành tựu như ngày hôm nay, đều là nhờ chính mình và đoàn đội phía sau cùng nhau ra sức. Anh đủ nỗ lực, cũng tự biết trân trọng cơ hội, những điều kiện tốt ở bên ngoài chỉ là bổ trợ thôi, bản thân anh tự tin rằng chính mình là người nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Không lâu sau đó, thời gian của Trương Triết Hạn bị công việc lấp đầy, tất cả những chuyện liên quan đến buổi tối hôm đó cũng dần phai nhạt trong tâm trí anh, tựa hồ tất cả chỉ là trò đùa tẻ nhạt của ông trời.

Trong khoảng thời gian này, Lương Vũ có nhiều lần đến tìm anh nhưng đều bị anh cự tuyệt không gặp. Trái đất vốn dĩ rất tròn, Trương Triết Hạn biết sau này khó tránh sẽ còn gặp lại, nhưng anh không có thói quen để bản thân mình tự chịu ấm ức. Anh không có nhiều thời gian và tâm tình để nhìn mặt tên người yêu cũ tra nam đó, vì lẽ đó, việc gặp mặt hắn cũng làm cho anh chán ghét không thôi.

Điều Trương Triết Hạn không ngờ tới chính là Lương Vũ còn cố chấp hơn anh tưởng. Trương Triết Hạn luôn tin rằng chuyện tình cảm dễ hợp dễ tan, dù cho chia tay cũng phải giữ lại cho bản thân chút thể diện, nhưng anh không hiểu tại sao một người có thể mặt dạn mày dày (2) đến mức như vậy. Anh đem toàn bộ phương thức liên lạc của Lương Vũ tống vào danh sách đen, thậm chí gần đây cũng không về căn hộ mình thường ở, vậy mà Lương Vũ đã đến chặn cả nơi làm việc của anh.

(2) mặt dạn mày dày: trơ trẽn đến mức không biết xấu hổ là gì

Ngày đó Trương Triết Hạn chụp ảnh cho một tạp chí. Khi vừa chụp xong một bộ ảnh, anh đi đến phòng chờ để nghỉ ngơi. Mới bước vào phòng, Trương Triết Hạn liền bị một người ở phía sau ôm chặt lấy, cửa phòng cũng thuận theo đó mà đóng lại.

Dám làm chuyện như thế này trên đời cũng không tìm được người thứ hai. Trương Triết Hạn đến tâm tư phản kháng cũng không có, anh chỉ cảm thấy vừa chán ghét vừa buồn nôn.

"Lương Vũ, cho anh một giây để buông tôi ra, nếu không tôi cam đoan hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Trương Triết Hạn lạnh lùng trầm giọng nói.

Dường như cảm nhận được áp lực bầu không khí đang bị đè nén mấy phần, Lương Vũ lập tức buông tay lùi về sau một bước, sau đó lại xoay người đến đứng trước mặt Trương Triết Hạn. Gương mặt Lương Vũ tiều tuỵ, vùng da dưới hai mắt đã trở nên sẫm màu. Trước đây Trương Triết Hạn còn cảm thấy Lương Vũ con người này có chút sức hấp dẫn của người trưởng thành, nhưng ngay lúc này người trước mặt lại hoàn toàn hiện lên dáng vẻ già nua.

"Tiểu Triết, anh xin lỗi, anh biết tất cả đều là lỗi của anh, anh là đồ không ra gì. Em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng em có thể nào cho anh thêm một cơ hội được không?"

Lương Vũ hạ thái độ xuống mức cực thấp, nhưng Trương Triết Hạn lại chỉ cảm thấy tức cười. Thời điểm trước, không cần biết người có vui hay không, Lương Vũ hắn lúc nào cũng mang theo dáng vẻ an tiền mã hậu (3) này để theo đuổi anh. Khi đó Trương Triết Hạn còn cho rằng người ta sẽ vì yêu mà hết sức hạ thấp mình, bao gồm cả hạ thấp tự tôn. Nhưng nếu là lúc này thì Trương Triết Hạn cảm thấy sai rồi, bởi người hay van xin người khác không có nguyên tắc như thế đến cuối cùng cũng sẽ không có nguyên tắc trói buộc chính mình.

(3) An tiền mã hậu (鞍前马后): ý chỉ theo đuôi bám gót người khác

"Ha ha" Trương Triết Hạn cười cho có lệ, sau đó bước đến sofa ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ ngẩng đầu nhìn Lương Vũ một cái rồi nói: "Nếu anh biết bản thân là đồ không ra gì, vậy anh cho rằng tôi là bãi rác chuyên thu gom phế phẩm sao?"

Lương Vũ cúi đầu, sau đó hít một hơi thật sâu: "Anh biết anh nói gì cũng vô ích, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh thật sự...thật sự rất yêu em. Tối hôm đó chỉ là sự cố, từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có một mình em."

"Sự cố? Chẳng lẽ có người cầm dao ép anh ngoại tình?"

Lương Vũ nhất thời không nói nên lời, dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh biết lỗi rồi, Tiểu Triết, lúc đó anh không nhịn được. Thật sự là anh không đúng, nhưng Tiểu Triết à, anh cũng là một người đàn ông bình thường thôi mà. Chúng ta bên nhau đã lâu như vậy rồi, em trước giờ chưa từng để anh chạm vào người em, anh cũng sẽ nghĩ rằng... Anh thật sự nhịn không được mới như vậy, trong lòng anh chưa từng nghĩ sẽ phản bội em!"

"Ý của anh là việc anh ngoại tình vẫn là lỗi của tôi?" Trương Triết Hạn cười lạnh, "Theo ý của anh, chẳng lẽ tôi không phải là một người đàn ông bình thường sao? Nếu người ngủ với người khác bên ngoài là tôi, có phải anh cũng không ngại không? Dù sao đó cũng là nhu cầu bình thường của đàn ông mà."

"Tiểu Triết, em đừng như vậy...."

"Dù sao tôi muốn tránh mặt anh cũng tránh không được, nếu hôm nay anh cũng đến đây rồi, vậy thì chúng ta dứt khoát nói rõ ràng đi. Anh theo đuổi tôi một năm, cộng với nửa năm quen nhau, tôi không cần biết anh thật lòng chân thành đến mức nào, tôi đều chấp nhận", Trương Triết Hạn nâng ly nước uống một ngụm, "Tôi chỉ có thể nói, từ lúc chấp nhận bắt đầu mối quan hệ với anh, tôi thật lòng thật dạ muốn cùng anh duy trì mối quan hệ này, nhưng anh lại một mực không quản được cẩu vật (4) trong đũng quần của mình. Nếu anh dám đi ra ngoài làm loạn, vậy cũng đừng trách tôi trở mặt vô tình!"

(4) Nguyên văn là 狗东西: dịch là cẩu vật hoặc đồ chó =))

Nghe xong những lời Trương Triết Hạn nói, Lương Vũ nhất thời có chút hoảng hốt: "Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, Tiểu Triết, em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được, cầu xin em..."

"Thôi đi, đừng không biết xấu hổ như vậy nữa, tôi thấy buồn nôn quá. Nếu anh biết thức thời thì cút xa một chút, đừng đến làm vướng mắt tôi!"

Lương Vũ cắn chặt răng: "Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng đối với em hoàn toàn là toàn tâm toàn ý. Anh sẽ chứng minh cho em thấy không có ai có thể yêu em hơn anh. Ngoại trừ anh, không ai có thể chịu được tính cách này của em, chỉ có anh thôi. Nếu em để anh đi hướng đông anh sẽ đi hướng đông, nếu em để anh đi hướng tây anh sẽ đi hướng tây. Càng không bao giờ có ai đối với em tốt hơn anh đối với em đâu!"

"Tôi nuôi một con chó, tôi bảo nó đi hướng đông nó cũng sẽ đi hướng đông, tôi bảo nó đi hướng tây nó cũng sẽ đi hướng tây, hơn nữa tôi còn có thể triệt sản cho nó, đỡ phải để nó ra ngoài làm hại những con chó khác."

"Em cần gì phải nói đến mức khó nghe như vậy?"

"Tôi khuyên anh không nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nếu anh còn muốn đóng phim của đạo diễn Lý thì hiện tại nhân lúc tôi còn chưa muốn nhiều lời lập tức cút ra ngoài, bằng không tôi không chắc ngày mai anh có nhận được thông báo bị đổi vai hay không. Không sai, tôi chính là đang đe doạ anh đó, muốn làm thế nào thì anh tự chọn đi."

Đối mặt với thái độ này, Lương Vũ có chút tức giận: "Em cho rằng anh vì những tài nguyên kia mới thích em sao?"

Trương Triết Hạn đỡ trán: "Tôi mặc kệ anh thích tôi vì lí do gì, tôi còn có thể thay đổi được gì sao?"

"Tại sao em không niệm tình một chút chứ?"

"Bởi vì tình cảm giữa con người và động vật không tương thông. Làm phiền anh đừng làm chậm trễ thời gian của tôi, tôi thật sự rất bận!"

"Tiểu Triết..."

Trương Triết Hạn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa nữa, nhấc điện thoại gọi đi: "Tiểu Vũ, cậu lập tức đến phòng nghỉ mời Lương tiên sinh ra ngoài."

Sau cùng, lông mày Lương Vũ nhíu chặt, từ kẻ răng bật ra vài chữ: "Không cần, anh tự đi, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Phòng chờ cuối cùng đã khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh. Trương Triết Hạn cảm thấy cùng loại người khó chịu này ở chung một chỗ còn mệt hơn phải quay phim suốt ba đêm liền. Anh thật sự không hiểu tại sao có vài người da mặt còn dày hơn cả tường thành, khi phạm sai lầm vẫn có thể lấy danh nghĩa tình yêu để được xin tha thứ, thứ tình yêu như vậy hẳn là rất rẻ tiền.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn cho rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng như vậy nữa, nhưng sự xuất hiện của Lương Vũ vẫn khiến anh có chút buồn bực trong lòng. Lúc nào anh cũng là người được cho, được nhận rất nhiều thứ, nhưng một khi bị người khác phản bội, mới phát hiện hoá ra chính bản thân mình cũng không phải là không thể bị người khác thay thế. Trương Triết Hạn cảm thấy có chút buồn cười chính mình, cười bản thân không sáng suốt, cũng cười bản thân quá tự cao.

Mặc kệ tình cảm của mình đã sớm vỡ vụn thành từng mảnh cũng được, hay là bị chó ăn rồi cũng được, công việc của anh vẫn phải tiếp tục. Bộ ảnh thứ hai là bộ ảnh được chụp ở bể bơi. Bởi vì thời tiết đã trở lạnh, nhân viên công tác vì sợ Trương Triết Hạn lạnh còn đặc biệt nâng nhiệt độ phòng lên, nhưng khi Trương Triết Hạn trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi xuống nước, toàn thân anh vẫn không khỏi rùng mình.

Có lẽ nguyên nhân bởi vì trạng thái tinh thần nên toàn bộ quá trình chụp ảnh cũng không được suôn sẻ, sau gần một tiếng đồng hồ chụp đi chụp lại nhiều lần cũng không chụp được tấm ảnh nào có thể sử dụng được, nhiếp ảnh gia đành để Trương Triết Hạn tự điều chỉnh trạng thái của mình.

Trương Triết Hạn cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chụp ảnh. Anh không phải là người thích đặt cảm xúc cá nhân vào trong công việc, nhưng dù sao anh cũng là con người bình thường, không phải thần thánh vô tình vô dục, vì thế không phải lúc nào cũng có thể hoàn hảo khống chế cảm xúc của bản thân.

Trương Triết Hạn bơi vài vòng trong bể bơi, cố gắng thả lỏng cơ thể và tinh thần của bản thân, nhưng cảm xúc dường như vẫn còn ngổn ngang trong lòng, tựa hồ có thứ gì đó đang đuổi theo khiến cả người anh lao đao trong vực nước xoáy, lại có một thứ gì đó ẩn sâu âm thầm áp chế khiến anh chỉ muốn tìm một lối thoát để trút bỏ hoàn toàn.

Vóc dáng Trương Triết Hạn tuấn mỹ mạnh mẽ, lúc bơi qua bơi lại vẫn có thể nghe được tiếng người thán phục từ trên bờ truyền đến. Dần dần anh dường như cảm thấy nhiệt độ nước trong bể bơi càng ngày càng cao, lan ra khắp nơi trên da thịt của mình, khiến anh muốn trầm mình xuống nước. Nghe theo bản năng của cơ thể, anh chậm rãi ngẩng cổ lên lộ ra một đường cong tuyệt mỹ rồi chìm xuống đáy nước.

Một giây, hai giây, ba giây... Trương Triết Hạn  cảm giác được trong đáy lòng mình có một nỗi lo lắng không tên đang bị đè nén, trái tim anh chậm đi một nhịp theo một cách dễ chịu nhất, mãi cho đến khi trên bờ dần dần náo loạn.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, thậm chí có người hét lớn tên Trương Triết Hạn. Tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng Trương Triết Hạn biến mất. Ngay lúc này có một bóng người cao lớn gạt đám người ra hai bên, dứt khoát nhảy vào bể bơi.

Tốc độ bơi của hắn rất nhanh, giống như một con cá mập kiện mỹ chỉ muốn đến tiếp cận mục tiêu của mình, trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi mà tìm kiếm. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng người. Ngay khi hắn định đưa tay bắt lấy thì "rào" một tiếng, một gương mặt xinh đẹp nổi lên từ trong mặt nước, hiện ra trước mắt hắn.

Trên mặt Cung Tuấn vẫn còn lưu lại nét nôn nóng lo lắng, Trương Triết Hạn lại bất ngờ nở một nụ cười đầy tinh nghịch, rực rỡ nhưng lại ranh mãnh.

Anh nói: "Chà, cậu xuống đây cứu tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info