ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Chương 22

charlottew0225

Trương Triết Hạn ngẩn người, trong lòng anh ấm áp vô cùng, nhưng tay chân lại bất giác trở nên lạnh lẽo. Đó là khí lạnh từ trong xương sống tràn ra, cùng với tuyết mịn ngoài cửa sổ, vô số hình ảnh nối liền thành một đường thẳng đến tâm trí anh. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, người anh nên gặp gỡ phải là em.

Xuyên qua ô cửa kính, Trương Triết Hạn trực tiếp bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn. Trong đôi mắt đen tựa như đá hắc diệu ấy cất giấu vô số nhẫn nại, kiên trì, cùng với thâm tình, cuối cùng đều biến thành một trời đầy hoa tuyết lả lướt rơi vào trong thế giới của Trương Triết Hạn. Bỗng nhiên Trương Triết Hạn cũng quên mất mình muốn nói cái gì, anh chỉ xoay người chạy ra ngoài cửa.

Tại sao Cung Tuấn lại tình cờ xuất hiện trong đêm bản thân mình bị thất tình? Tại sao em ấy lại tha thứ cho trò đùa dai của mình ở bể bơi? Tại sao em ấy luôn thích đến nhà hàng bên cạnh đoàn phim? Tại sao em ấy có thể ở dưới cơn mưa vì mình giương lên chiếc ô? Tại sao mỗi khi em ấy nói về tình yêu của bản thân lại không nhắc đến tên họ người kia? Tại sao em ấy lại mặc chiếc áo khoác đen đẹp đẽ ấy?

Có rất nhiều chuyện trong lúc này mới tỉnh ngộ. Những chuyện ấy trùng hợp cũng được, hiểu lầm cũng được, tất cả những việc đã trải qua đều theo dòng nước trôi, cuối cùng để Trương Triết Hạn lao thẳng vào trong lòng Cung Tuấn.

"Tuấn Tuấn, sao bây giờ em mới đến?" Trương Triết Hạn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng giọng nói lại giống như hoa tuyết rơi trên vai rồi vỡ vụn.

Kể từ giây phút đó, Trương Triết Hạn biết rằng, anh đã hoàn toàn thừa nhận.

Anh từ trước tới giờ không thích sự yếu đuối, anh cũng ghét phải hối hận, dù cho đau khổ như thế nào, Trương Triết Hạn cũng có thể tiêu hóa nó, đẩy nó ra. Con người luôn muốn học cách hòa giải với chính mình, còn anh chỉ muốn vĩnh viễn không quay đầu nhìn lại, vĩnh viễn đi về phía trước. Anh là một người được gói trong bao bì lộng lẫy, kể cả chuyện tình yêu của anh cũng được rắc lên lớp bột phấn rực rỡ.  Trương Triết Hạn biết những thứ ấy đều là giả dối, anh vẫn sẽ bị phản bội, bị lừa dối, anh cũng chấp nhận sự thật rằng suốt chặng đường này chỉ có một mình anh cô độc bước tiếp.

Nhưng cốt truyện của kịch bản mãi mãi quanh co cảm động lòng người. Một ngày kia, có một người bỗng nhiên xuất hiện nói với anh rằng, anh xem, em đã yêu anh sâu đậm suốt chặng đường này. Dù cho anh chưa từng hiểu rõ, dù cho anh không thể cảm nhận được tình cảm của em, nhưng em vẫn sẽ hoàn toàn trao cho anh hết mọi thứ, đứng ở nơi tận cùng đợi anh.

Có một người xuất hiện như thế, đem hết tất cả những kì vọng hoặc cố ý hoặc vô tình của chính mình biến thành hiện thực.

May mắn thật đấy, đúng lúc anh cũng yêu em.

Cơn chấn động đột ngột lao đến khiến Cung Tuấn lùi về sau hai bước, hắn lập tức giữ vững cơ thể, vươn tay vững vàng đón lấy người trong lòng, nhẹ giọng nói: "Em chỉ sợ sáng sớm anh thức dậy sẽ đói bụng nên ra ngoài nhờ chủ homestay làm bữa sáng cho anh."

Không biết Cung Tuấn thật sự chưa kịp phản ứng hay vẫn đang cố ý giả vờ, Trương Triết Hạn dùng tay nắn nắn cổ hắn: "Cung tổng, bữa sáng lẽ nào không thể gọi điện thoại để đặt sao?"

"Có thể, nhưng tối hôm qua anh...anh không phải rất mệt sao?" Cung Tuấn cố tình ám muội dừng lại một chút, "Em sợ họ sử dụng nguyên liệu không phù hợp, vì vậy em đích thân qua xem một chút."

Vừa nghe Cung Tuấn nói như thế, những hình ảnh điên cuồng tối qua trong chớp mắt tràn về trong tâm trí Trương Triết Hạn, khiến anh nhất thời có chút xấu hổ, nhưng nhận thua cũng không phải là tính cách của Trương Triết Hạn, anh lập tức mạnh miệng phản kích: "Chậc, anh mệt như vậy còn không phải trách kỹ thuật của người nào đó không ổn sao."

Tính háo thắng của đàn ông đã khắc sâu vào trong bản năng, đặc biệt là vấn đề này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Trương Triết Hạn vốn tưởng rằng Cung Tuấn sẽ cực lực phản bác, ít nhất cũng nên vì bản thân mình mà biện luận vài câu, nhưng Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai tay nắm chặt bờ vai anh, dừng lại vừa đúng khoảng cách ánh mắt có thể chạm nhau.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, trong mắt xuất hiện một tầng ánh sáng lấp lánh, nho nhỏ mong manh, hắn cười nhàn nhạt nói: "Vậy sau này em sẽ chăm chỉ luyện tập, chúng ta...cùng nhau."

Đối diện với Cung Tuấn một hồi lâu, Trương Triết Hạn sẽ sinh ra một loại cảm giác khó thở. Từ đầu đến cuối, rõ ràng Cung Tuấn ở trước mặt anh đều tràn đầy nhu tình, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy anh đang bị nhấn chìm trong một hồ nước ấm, ngẫm đi ngẫm lại, mặc dù biết có rất nhiều chuyện đều là cạm bẫy nhỏ do người kia bố trí, nhưng anh vẫn không muốn thoát ra.

"Em thật biết nước ấm nấu ếch mà", Mọi âm thanh đều chật vật trong cổ họng Trương Triết Hạn, cuối cùng anh chỉ có thể thở dài một hơi nói, "Mỗi ngày đều mưu tính anh, còn anh thật sự là con ếch ngốc nghếch ấy."

(*Nước ấm nấu ếch: nếu một con ếch được quẳng vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngay lập tức, nhưng nếu cho nó vào nồi nước lạnh và đun nóng lên từ từ, nó sẽ không nhận ra sự nguy hiểm, ở yên mà chết. Cuộc sống thay đổi hằng ngày, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp, con người nếu không chú ý đến những thay đổi này, sẽ trở tay không kịp.)

"Nói bậy! Làm gì có con ếch nào đẹp như anh?"

"Em bị nghiện thả rắm cầu vòng đúng không?"

Vốn dĩ muốn đe dọa Cung Tuấn một phen, nhưng một cơn gió lạnh thổi đến khiến Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình, ho nhẹ một tiếng. Cung Tuấn thấy vậy lập tức cau mày, một lần nữa kéo Trương Triết Hạn vào trong lòng mình, cởi chiếc áo khoác trên người ra trùm lên thân thể Trương Triết Hạn.

"Anh mặc ít quần áo như thế chạy ra đây làm gì?" Lần đầu tiên trong lời nói Cung Tuấn chứa đựng bất mãn, không phải vì bản thân hắn, mà là vì Trương Triết Hạn.

"Bởi vì sáng sớm thức dậy anh cảm thấy hơi buồn chán, đúng lúc nhìn thấy một tên ngốc đứng ở chỗ này nên đi ra nhìn một chút."

Cung Tuấn bị chế giễu nhưng không hề buồn bực, ngược lại đáy lòng cảm thấy mềm nhũn, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Trương Triết Hạn, hỏi anh: "Triết Hạn, có phải anh nhớ em rồi đúng không?"

"Ừm." Trương Triết Hạn chắc chắn trả lời, không một chút mảy may dây dưa dài dòng. Anh không phải là người đã nghiện còn ngại, những thứ anh muốn anh đều sẽ cố gắng nắm chắc trong lòng bàn tay.

Cung Tuấn sững sờ. Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn này, hắn chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Mặc dù bọn họ đã nằm trên cùng một chiếc giường, đã sâu sắc dung hợp lẫn nhau, sau khi tỉnh dậy Cung Tuấn vẫn có một tia do dự. Hắn sợ hắn nhung nhớ quá lâu sẽ nảy sinh ra ảo giác. Hắn sợ bản thân mình từ trong mộng tỉnh lại, cũng sợ Trương Triết Hạn tỉnh dậy từ trong giấc mơ của mình, vì vậy hắn mới mượn cơ hội gọi bữa sáng để điên cuồng gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn.

Có một số lời đương nhiên phải được nói trực tiếp, nhưng Cung Tuấn sợ đáp án nhận được lại là lời từ chối. Nếu như bị từ chối rồi, vậy thì cách một cái màn hình điện thoại có phải bản thân hắn sẽ dễ chịu hơn một chút không? Cung tổng luôn không sợ thất bại hóa ra cũng là kẻ hèn nhát tay chân luống cuống trước tình yêu. Tất cả nỗ lực tiếp cận, toàn bộ tâm tư trù tính ở trước mặt Trương Triết Hạn đều sẽ bị phá hủy đến không còn chút giá trị nào.

"Chúng ta ở bên nhau đi!" Cung Tuấn lại một lần nữa tìm kiếm đáp án.

Trương Triết Hạn cười khẽ: "Em ngủ với anh rồi, lẽ nào em còn không muốn chịu trách nhiệm hửm? Nếu như em không chịu trách nhiệm với anh, vậy anh chịu trách nhiệm với em là được rồi."

"Được."

Tuyết vẫn đang rơi, bông tuyết nhẹ nhàng phất phơ từ trên trời rơi xuống đất, rơi xuống mái nhà, rơi xuống vai họ.

Trương Triết Hạn cảm thấy cơ thể của Cung Tuấn rất ấm áp, chiếc áo khoác này cũng rất ấm. Dường như Cung Tuấn đã mặc chiếc áo khoác này trên người trước đó rất lâu, sau đó họ cùng nhau cảm nhận độ ấm mà nó mang lại.

Bữa sáng rất nhanh đã được đưa tới. Một phần cháo rau củ đơn giản và một vài món ăn kèm tinh tế khiến người ta có cảm giác ngon miệng trong buổi sáng mùa đông.

Trương Triết Hạn ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn Cung Tuấn đang múc cháo ra cho mình. Mỗi một động tác của Cung Tuấn đều vừa khéo hoàn hảo. Điều này bắt nguồn từ việc từ nhỏ hắn đã sinh ra trong một gia đình nề nếp, dáng vẻ của hắn thật sự quá đứng đắn vô hại, khiến người ta không nhìn ra bất kì ý nghĩ xấu xa nào.

Người ta thường nói người càng đẹp thì sẽ càng gạt người. Ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn từ trên xuống dưới trên người Cung Tuấn đánh giá, hơi nheo mắt: "Tuấn Tuấn, em thành thật nói đi, ở thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không đúng, phải là ở thời điểm lần đầu tiên anh nhìn thấy em, là trùng hợp sao? Ý anh là cái đêm mà xe anh bị hỏng ấy."

Ánh mắt Cung Tuấn có chút lơ đãng, hơi chột dạ đưa bát cháo đến trước mặt Trương Triết Hạn: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

"Em đừng ngắt lời!" Trương Triết Hạn bỏ một miếng cháo vào miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Cung Tuấn, "Ngày đó em cố ý ở đó đợi anh đúng không!"

Trương Triết Hạn là một người thông minh, tại thời điểm anh hoàn toàn mù tịt, rất nhiều chuyện anh sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng một khi anh đã phản ứng lại, nhìn thấu đáo triệt để, đáp án đã có rõ ràng.

Cung Tuấn biết không gạt được Trương Triết Hạn, cũng không có ý định giấu giếm, đành phải đón nhận tầm mắt dò xét của anh, thành thật trả lời: "Đúng, ngày hôm đó em vẫn theo sau anh, thấy xe anh bị hỏng, em đã dừng lại ở phía trước cách đó không xa."

"Em rất nhanh trí đấy." Trương Triết Hạn cười như không cười khen một câu, sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn, "Không đúng, làm sao em biết anh đang ở đâu?"

Cung Tuấn: "..."

Có một số chuyện nhìn thấu được nhưng không thể nói toạc ra được.

"Đêm đó người gửi tin nhắn để anh đi bắt...đi KTV là em hả?"

"Không phải."

"Thật không đó?" Vẻ mặt Trương Triết Hạn hoài nghi, nhìn chằm chằm Cung Tuấn không buông tha.

Bị phơi bày trước ánh mắt nóng rực của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn miễn cưỡng cong khóe miệng trả lời: "Là Văn Mạn gửi."

Trương Triết Hạn: "..."

Xin hỏi chuyện này có sự khác biệt hả? Vấn đề cũng chỉ là em có động tay vào hay không.

"Vậy ảnh của Lương Vũ cũng là do em chụp?" Lần đầu tiên Trương Triết Hạn ở trước mặt Cung Tuấn nói ra cái tên này, nhưng trong lòng họ đã biết rõ ràng.

Cung Tuấn mất tự nhiên cau mày: "Là Văn Mạn cho người đi chụp."

"Em đừng nói cậu bé ngày hôm đó cũng là do Văn Mạn sắp xếp nha?"

"Ừm." Cung Tuấn rất vui vẻ trả lời, trông vẻ mặt rất vô tội.

Văn Mạn: "..."

Tôi cảm thấy tôi không nên có phần ở nơi này đâu, tôi nên ở dưới gầm xe, không nên ở trong xe. Ngài thấy thế nào? Cung tổng!

Trương Triết Hạn chỉ vào Cung Tuấn, lại chỉ vào chính mình: "Ý của em là thư ký của em kêu người ta câu dẫn đối tượng của anh, sau đó còn tặng cho anh cái mũ xanh to đùng nữa!"

Mùa xuân anh gieo xuống đất một hạt giống bạn trai, đợi đến mùa thu lại kết thành một bình nguyên xanh rờn. Bạn nói xem tại sao nước sông kia lại xanh như vậy? Hóa ra là do Trương Triết Hạn thích ở trong nước đó gội đầu.

"Chuyện này chỉ có thể trách hắn không thể cưỡng lại cám dỗ." Cung Tuấn vô cùng nghiêm túc đưa ra quan điểm.

"Hắn là con chó, còn các người thì hợp tác cho hắn ăn thức ăn cho chó?" Trương Triết Hạn cạn lời, chỉ có thể xoa xoa mi tâm của mình.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không hề tức giận. Giống như Cung Tuấn nói, nếu như Lương Vũ có thể cưỡng lại cám dỗ, nếu như tình cảm hắn đối với anh đủ sâu đậm, làm sao hắn có thể dễ dàng đầu hàng trước mưu tính nhỏ nhặt của người khác, chỉ vì tham lam hưởng lạc mà bằng lòng liều lĩnh rủi ro đánh mất anh, có thể thấy rõ ràng, tại nơi cán cân trong lòng Lương Vũ, ở đầu bên kia cán cân Trương Triết Hạn không hề nặng ký.

Trương Triết Hạn lại suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: "Có điều dựa theo những gì anh hiểu rõ về Lương Vũ, loại người như hắn có dã tâm, làm việc đều sẽ tính toán từng chút một để chắc chắn mình sẽ không có tổn thất. Làm sao em khiến hắn chỉ một lần đã cắn câu vậy?"

"Anh hiểu rõ hắn ta hả?" Trong giọng nói của Cung Tuấn mang theo bất mãn, ngay cả động tác gắp rau cho Trương Triết Hạn cũng dừng lại.

"Giấm cũ từ đời nào rồi sao em cũng ăn vậy?" Trương Triết Hạn bật cười, "Dù sao cũng đã từng ở bên nhau, không có chút hiểu rõ mới kì ấy? Anh không phải cái loại tra nam đùa giỡn tình cảm của người ta."

Nghe đến đây, Cung Tuấn lại rơi vào trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, trong lòng chất chứa quá nhiều nội dung, qua một hồi lâu, hắn nói: "Triết Hạn, đó là khoảng thời gian mà chúng ta đã bị đánh cắp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info