ZingTruyen.Info

Tuan Han Rps Edit Toi Cung Sep Cua Nguoi Yeu Cu Yeu Duong

"Triết Hạn, hứa với em, bất luận sau này anh biết chuyện gì rồi cũng đừng tức giận nhé."

"Cái gì?"

Lời nói của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn mơ hồ không rõ, nhưng còn chưa đợi đầu óc của anh bắt đầu hoạt động, Trương Triết Hạn đã bị một vòng tay rộng lớn kéo vào trong lòng, nụ hôn choáng ngợp lũ lượt kéo đến. Hai thân thể nặng nề cùng ngã xuống chiếc giường lớn.

Áo ngủ của Trương Triết Hạn đã bị làm cho nhàu nát, nhìn mái tóc đen ngổn ngang của anh, nét mặt anh khêu gợi, cổ áo hời hợt buông lỏng. Ngay lúc này, có một loại tình cảm phóng túng đang tấn công thần kinh của Cung Tuấn. Môi lưỡi hắn theo góc cằm sắc sảo của Trương Triết Hạn tạo thành một đường tiến dần lên trên, hôn lên khóe mắt của anh, dừng lại ở bên tai anh, hắn nói: "Yên tâm, em sẽ từ từ, sẽ không làm cho anh đau đâu."

Trương Triết Hạn không phải là một người tình nguyện muốn nằm dưới, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, đạn đã lên nòng không thể nào không bắn, đến mức này, nuốt lời cũng quá hèn rồi, chỉ là vì sĩ diện, Trương Triết Hạn vẫn ác ý bồi thêm một câu: "Sao em nói nhảm nhiều thế! Em có thật là không được hay không? Không được thì để anh!"

"Em được hay không, anh thử rồi sẽ biết."

Ý cười Cung Tuấn thâm sâu, môi răng rải khắp nơi trên da thịt khiến tâm trí Trương Triết Hạn rơi vào đầm lầy, trạng thái này trước đây anh chưa từng có, cuối cùng anh nhắm chặt mắt lại, dấn thân vào cơn mê hoặc đến tột cùng này.

Trương Triết Hạn chỉ mặc trên người một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ngực đã bị cởi phăng ra làm lộ ra mấy vị trí mờ ảo. Tầm mắt Cung Tuấn theo một bên cổ mê người ấy rê dọc một đường đi xuống, cuối cùng rơi xuống đường cong cơ bụng hoàn mỹ, hầu kết Cung Tuấn không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, lý trí trong phút chốc đã bị vỡ tan tành.

Hơi thở nguy hiểm mà ám muội phả vào mặt, Cung Tuấn cảm giác tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cơ thể, hắn đưa tay vuốt ve bờ vai trơn bóng của Trương Triết Hạn, đối phương không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Như thể công tắc điện đã được bật lên, dục vọng trong cơ thể Cung Tuấn đột nhiên thức tỉnh.

Trương Triết Hạn một tay xoa xoa thái dương, anh bắt đầu không thích mấy thứ thử thách năng lực ý chí này nữa, anh đột nhiên kéo cổ áo Cung Tuấn xuống, lời nói từ miệng Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lại nóng bỏng: "Em cứ mò mò cọ cọ làm gì thế? Anh cmn đang nằm dưới cho em làm đó!"

Trong hơi nóng mờ mịt, Cung Tuấn xoay người đè lên Trương Triết Hạn, làm cho cơ thể anh và hắn dán vào nhau, hắn cắn lên vành tai Trương Triết Hạn, nói: "Xem ra bảo bối của em gấp lắm rồi."

"Đừng gọi lung tung..." Những lời còn lại của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nuốt sạch vào trong miệng.

Đầu lưỡi ướt át phác họa từng lãnh thổ trong khoang miệng Trương Triết Hạn, từ bên ngoài vành môi đến bờ môi anh, đầu lưỡi Cung Tuấn vươn ra liếm nhẹ lên chóp mũi Trương Triết Hạn, xúc cảm không mềm mại quyến rũ giống như nữ nhân, nhưng có thể gọi là dịu dàng tỉ mỉ, lại đầy ắp mùi vị của tình dục.

Dục vọng của Trương Triết Hạn trong nháy mắt đã trào dâng, thành thật mà nói, anh không phải là người nôn nóng buông thả dục vọng, nhưng khi môi lưỡi Cung Tuấn thăm dò trên người anh, không biết vì sao, sự xao động điên cuồng dấy lên từ trong ra ngoài, khao khát của Trương Triết Hạn càng gần hơn.

Dục vọng gấp gáp muốn được giải tỏa. Trương Triết Hạn không chút khách khí xé áo trong của Cung Tuấn, cắn một cái lên bả vai hắn. Bị Trương Triết Hạn cắn đến phát đau, Cung Tuấn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, giọng nói vẫn bao dung như cũ: "Triết Hạn, anh muốn ăn em sao?"

"Câm miệng!" Trương Triết Hạn cảnh cáo, tay cởi quần áo Cung Tuấn ra, theo một bên eo của hắn kéo thành một đường đi lên trên. Thân thể Cung Tuấn quá nóng, xúc cảm kia lại như một ấm nước sôi, nóng đến tê rần cả da đầu Trương Triết Hạn.

Da thịt cọ xát. Là đàn ông tinh lực dồi dào, dù cho bình thường Cung Tuấn tự biết khắc chế thế nào cũng không nhịn được rên rỉ một tiếng, hắn cắn vào vành tai Trương Triết Hạn nhắc nhở: "Đây là do anh tự mình chuốc lấy."

Trương Triết Hạn cảm thấy bụng dưới căng cứng, một giây sau áo choàng tắm của anh hoàn toàn bị ném đi. Bàn tay nóng bỏng của Cung Tuấn cọ xát qua lớp quần lót xoa nắn cự vật đã sớm đứng thẳng của anh. Cả thân thể Trương Triết Hạn thoáng run lên, hiệu quả kích thích đặc biệt tuyệt vời.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn cho rằng chuyện này đã đi đến giới hạn, nhưng vỏn vẹn mười giây sau, Cung Tuấn kéo thứ che chắn còn sót lại trên người của anh xuống, hạ thể đột nhiên lộ ra, tràn ngập hơi thở nam tính. Nhìn gương mặt đã đỏ bừng đến mức sắp nổ tung của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không chút do dự nào, thuận theo bản năng mà hôn lên.

Khẩu giao cho một người đàn ông khác, chuyện như vậy xảy ra ở trên người Cung Tuấn nếu như nói ra ngoài có thể bản thân Cung Tuấn cũng không dám tin, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Khi đối phương là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không có cũng không cảm thấy khuất nhục gì cả, thật ra mùi vị đó cũng không dễ chịu lắm, nhưng vì để phục vụ cho Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn vui vẻ hơn nhiều so với bất kỳ những mối lo ngại khác.

Đối với loại chuyện này, động tác của Cung Tuấn không quá thành thạo, nhưng hắn vô cùng nghiêm túc liếm mút hạ thân của Trương Triết Hạn. Đầu lưỡi nóng ấm nỗ lực thăm dò mỗi một điểm mẫn cảm của đối phương, mùi vị riêng biệt cháy bỏng trong khoang miệng hắn, Trương Triết Hạn không nhịn được thở dốc, khoái cảm đến cực hạn khiến anh luồn đầu ngón tay mình vào mái tóc Cung Tuấn, muốn kéo hắn lại gần thêm, gần thêm chút nữa.

Dây dưa mãi không dứt. Khi Cung Tuấn vừa mới buông ra, một giây sau, Trương Triết Hạn cũng không nhịn được nữa, dục vọng đã trướng căng đến cực hạn, đẩy dòng tinh dịch xuất ra, một chút còn dính trên khóe miệng của Cung Tuấn. Cung Tuấn lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi, sau đó mang hơi thở của Trương Triết Hạn mạnh mẽ từng chút từng chút một nuốt chửng vào bụng.

Dục vọng trần trụi căng trướng như thủy triều ngoài biển lớn, sóng to gió lớn làm người ta điên cuồng. Tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn như một chất xúc tác kích thích từng dây thần kinh của Cung Tuấn. Thân thể Cung Tuấn chưa từng khơi dậy cơn bão lớn, hắn lẽ ra nên đưa ra câu trả lời thành thật hơn.

Lần mò tìm lọ gel bôi trơn ở đầu giường, ngón tay Cung Tuấn chầm chậm mà mạnh mẽ tiến vào hậu huyệt Trương Triết Hạn, nơi tư mật chưa từng được khai phá bị dị vật bỗng nhiên xâm chiếm khiến cho đồng tử Trương Triết Hạn nhanh chóng giãn to, thân thể không nhịn được mà run rẩy.

"Thả lỏng đi, bảo bối", Cung Tuấn liếm mút tai Trương Triết Hạn, dùng giọng nói cực kì trầm thấp ghé sát vào tai anh mê hoặc, "Thả lòng, sau đó sẽ thoải mái."

"A! Em..."

Lại một ngón tay tiến vào khiến thân thể cùng trái tim Trương Triết Hạn cùng lúc run lên. Anh cuống cuồng nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, như thể nắm lấy thứ duy nhất mà anh có thể tựa vào, lấp đầy chỗ trống trải của thân thể đột nhiên bị khai phá, đau đớn, nhưng dần dần ma sát thô ráp lại biến thành loại khoái cảm đặc biệt kích thích dây thần kinh anh. Cung Tuấn hết sức kiên nhẫn, mãi đến khi hậu huyệt Trương Triết Hạn hoàn toàn mềm mại, hắn mới hoàn toàn cởi quần xuống, phóng thích tính khí đã sớm ngạo nghễ cương cứng của mình, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đỉnh một cái.

Trương Triết Hạn đau đớn kêu lên, Cung Tuấn an ủi anh bằng một nụ hôn ướt át. Qua một lúc lâu, Cung Tuấn đều chỉ chậm chạp thăm dò, hắn quá mức nhẫn nại rồi, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve một bên mặt Trương Triết Hạn. Hắn hôn lên chân mày Trương Triết Hạn, hôn lên chóp mũi anh, khóe môi, và không bỏ qua bất kể thứ gì có thể khiến cho Trương Triết Hạn sung sướng. Trái tim Cung Tuấn đã bị Trương Triết Hạn lấp kín rồi, vì vậy hắn cũng phải dùng thân thể của mình để lấp đầy đối phương.

"Triết Hạn, bảo bối, anh chuẩn bị xong chưa, em bắt đầu động đây."

Bắp đùi trong cọ xát lẫn nhau tạo ra luồng điện, không có chút mảy may dao động, Cung Tuấn bắt đầu co thắt lại, tiếp sau đó lại biến thành một trận cuồng phong, đem các giác quan của Trương Triết Hạn lần lượt phá hủy, thiêu đốt, rồi lại thăng hoa.

Trương Triết Hạn cảm giác rằng thân thể mình đã không còn tự chủ được nữa, Cung Tuấn ngày càng đâm sâu hơn, khiến cho cổ họng anh kêu đến khô khốc, đến hô hấp cũng trở nên nghẹt thở, anh siết chặt bã vai Cung Tuấn, nỗ lực duy trì sự cân bằng của chính mình, nhưng thân thể đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, thấm ướt cả ý chí anh.

Mùi vị xúc cảm mãnh liệt vẩn đục chiếm lấy cả thân thể Trương Triết Hạn, anh chỉ có thể hơi mở miệng thở dốc, đánh một cái sau lưng Cung Tuấn, dùng giọng điệu nghẹn ngào nói: "Anh sắp không xong rồi, em nhanh lên..."

"Muốn em nhanh hơn một chút? Tuân mệnh."

Đầu lưỡi bá đạo cuồng nhiệt tiến vào trong khoang miệng Trương Triết Hạn, không ngừng không nghỉ luồn vào sâu bên trong giằng co chiếm đoạt, khiến những đau đớn khó có thể chịu đựng được cuối cùng cũng biến mất. Cung Tuấn không ngừng tấn công thúc vào bên trong, Trương Triết Hạn cảm thấy mình như một đoàn tàu đang trật đường ray đang điên cuồng lao về hướng hủy diệt đã tìm được một tia hi vọng mới.

Sau khi Cung Tuấn trải qua quá trình liên tục thăm dò, cuối cùng hắn thúc đến điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn. Thần kinh căng thẳng của Trương Triết Hạn hoàn toàn buông lỏng, toàn thân anh giật bắn người, kích thích to lớn khiến anh mơ mơ màng màng, anh đã hoàn toàn chìm sâu vào tình yêu và tình dục cuồng loạn.

"A..."

Không biết ai là người lên tiếng trước, khi bọn họ ngã xuống giường, bên trên có người nhẹ giọng nói: "Em chỉ muốn có anh thôi."

Cả đêm ấy trôi qua rất dài mà cũng dường như rất ngắn, xúc cảm nóng bỏng hòa quyện nóng rực như dung nham, đốt cháy đến huyết dịch toàn thân sôi trào. Mỗi một lần âu yếm tiến vào đều ẩn giấu một sự chờ mong, trong toàn bộ quá trình, đau đớn cùng khoái cảm đan xen, ý thức Trương Triết Hạn càng ngày càng mơ hồ. Anh chỉ biết đây là lần đầu tiên anh nỗ lực hoàn toàn để chấp nhận một người đàn ông khác, tựa hồ như một con bạc ôm đang ôm ấp một niềm tin đến tột cùng, đánh cược rằng bản thân sẽ không hối hận.

Trương Triết Hạn biết mình nhất định đã bị một thứ gì đó mê hoặc, từ đêm đầu tiên khi anh nhìn thấy Cung Tuấn, không thể lường trước được, sợi chỉ đỏ trong số phận của anh đã hoàn toàn bị tác động thay đổi. Ở bên bờ sông, trong bể bơi, dưới cơn mưa nặng hạt, trước bàn ăn mỗi một lần cùng nhau dùng bữa, trong ly rượu tên gọi Phương Nam, tại thời điểm Cung Tuấn nói muốn cùng nhau bỏ trốn, và cả hiện tại, ngay vào giờ phút này.

Nếu như muốn hỏi Trương Triết Hạn tại sao đồng ý vì Cung Tuấn mà nhượng bộ đến mức như vậy, có lẽ bản thân Trương Triết Hạn cũng không thể đưa ra được một đáp án hoàn mỹ, phải nói rằng, có lẽ chỉ bởi vì đối phương đúng lúc là Cung Tuấn, vừa lúc vô số lần khiến tim anh rung động trong chớp mắt, thành tâm trao hết cho anh sự quan tâm dịu dàng, còn Trương Triết Hạn anh nguyện ý vì yêu mà nhượng bộ, giống như Cung Tuấn đã sẵn lòng cho anh tất cả.

*

Ánh ban mai ngoài cửa sổ ùa vào chọc ghẹo người còn đang say ngủ. Trương Triết Hạn tỉnh dậy trong cơn đau lưng nhức eo, đầu nặng trịch, anh đưa tay sờ sờ bên cạnh giường cũng không cảm nhận được gì. Trong đầu anh giống như có một sợi dây nào đó đang rung động. Anh mở mắt ra, trong căn phòng còn vương lại mùi vị của tình ái, nhưng không thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu.

Thật lòng mà nói, vào giây phút ấy, Trương Triết Hạn vô cùng lạc lõng. Anh lắc lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo hơn, anh không phải là cô gái nhỏ lần đầu tiên nếm thử mùi vị của tình yêu, lúc nào cũng cần đối phương dỗ dành chăm sóc, có điều anh vẫn không nhịn được mắng một câu: "Tiểu tử thúi, ăn xong rồi chạy, không có lương tâm!"

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên muốn xem giờ, nhưng anh không khỏi nhíu mày. Một dãy số điện thoại không lưu tên đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, vốn dĩ tâm trạng Trương Triết Hạn đang khó chịu như chó cắn, nhưng nhớ đến hot search đã nhìn thấy ngày hôm đó, Trương Triết Hạn vẫn tùy tiện mở một tin nhắn lên.

Chẳng qua là Lương Vũ đã đi đến bước đường cùng đến tìm kiếm sự giúp đỡ của anh, Lương Vũ hạ thấp thái độ của mình, thoạt nhìn ngôn từ cũng rất khẩn thiết, nhưng liên kết tiền căn hậu quả, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Chỉ bằng một lời nói dối mà hắn lại thật sự xem Trương Triết Hạn là một tên ngốc, nhìn mấy giây thôi cũng nhìn không nổi nữa. Khi anh chuẩn bị ném điện thoại sang một bên, tiếng thông báo tin nhắn Wechat đúng lúc vang lên, ảnh đại diện của Cung Tuấn hiện trên màn hình, Trương Triết Hạn hơi giương mắt lên, mở tin nhắn.

"Mời Trương Triết Hạn tiên sinh kiểm tra và nhận lấy cái rắm cầu vòng 800 chữ của em."

"Trương Triết Hạn, anh có biết là anh quá đáng lắm không, trên thế giới này làm sao lại tồn tại người như anh chứ? Anh thật sự rất đáng ghét, khiến người ta thích đến đáng ghét luôn. Mi thanh mục tú hơn cả phong cảnh đất trời, dịu dàng hơn cả cơn mưa phùn giữa rừng thông, khiến cho em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Em nhớ lần cuối em thích anh là ba giây trước, sau đó em lại mất thêm ba giây để nhớ về anh, mỗi lần nghĩ đến anh, em đều muốn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu muốn hôn anh!

Không ai đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, em chỉ có thể khẳng định một chuyện, mỗi một giây tiếp theo, em sẽ càng thích anh nhiều hơn.

Châu Kiệt Luân nói rằng "Anh xuất hiện trong mỗi vần thơ của em", nhưng em lại cảm thấy anh ấy nói không đúng, rõ ràng bên trong bài thơ của em mỗi một chữ đều là anh, ngay cả dấu chấm dấu phẩy đều có vẻ dư thừa.

Nếu như em có siêu năng lực, em nhất định sẽ biến thành Doraemon, mang theo túi thần kì để bên cạnh anh suốt đời. Anh không cần làm bất cứ chuyện gì, bởi vì cái gì em cũng có, nếu như anh cảm thấy buồn chán, vậy em sẽ đưa cho anh một cánh cửa thần kì, để anh đi bất cứ nơi nào anh muốn đến, còn em sẽ có trách nhiệm đứng ở cửa đợi anh.

Đôi khi chỉ cần một cái nháy mắt của anh, trong lòng em đã rạo rực bước qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Ở mùa xuân em luôn nhớ anh của mùa hạ, ở mùa hạ nghĩ về anh của mùa thu, ở mùa thu nghĩ về anh của mùa đông, ở mùa đông lại nhớ anh của mùa xuân. Nhớ tới nhớ lui, em phát hiện trong đầu em chỉ toàn là anh thôi.

Người đời đều nói tinh tú trên cao đẹp đẽ, nhưng em lại cho rằng chỉ vì bọn họ chưa từng thấy qua đôi mắt của anh. Nếu như phải nói giữa anh và vì sao trên trời có gì khác biệt, vậy thì chính là: sao thì treo ở trên trời, anh thì vương vấn trong lòng của em.

(* Chữ (quải) có nghĩa là treo, còn có nghĩa nhớ nhung)

Nhân tiện thì nói một chút nhé, em nói anh xinh đẹp không phải chỉ để khen ngợi anh thôi đâu, chỉ là em đang nói sự thật thôi ấy, nhắc nhở anh đấy.

Từ khi quen anh rồi, em luôn muốn thêm thật nhiều đường vào sữa, bởi vì em luôn cảm thấy sữa thế nào cũng không ngọt ngào bằng anh. Em đã dùng tỉ lệ phần trăm tỉ mỉ tính toán một chút rồi, độ ngọt của một ly sữa dâu chỉ bằng 5% vị ngọt ngào của anh thôi.

Anh có biết anh trưởng thành như thế này hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của em luôn. Nếu như nói Thần Tình Yêu bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, vậy thì tình yêu của em bắt đầu từ anh, hơn nữa tình yêu của em còn là một vòng tròn lớn, điểm bắt đầu chính là điểm cuối, khởi đầu của em là anh, kết thúc cũng là anh.

Hối tiếc lớn nhất của anh có lẽ chính là chuyện anh không thể tự hôn lên gương mặt mình mới phải. Em cho rằng nếu như anh xuyên về thần thoại Hy Lạp, nhất định anh sẽ có thể tránh khỏi bi kịch Narcissus tự yêu hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.

(* Chuyện về Narcissus là một câu chuyện nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp về chàng trai vẻ ngoài tuyệt mỹ nhưng lại tự yêu chính mình. Bi kịch của chàng xảy ra khi chàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, đem lòng yêu chính mình nhưng tình yêu ấy không bao giờ được đáp lại, vì vậy chàng đau khổ tự lao mình xuống nước)

Mỗi khi em nhìn thấy anh đăng ảnh trên Weibo, em luôn tự hỏi rằng, có phải anh đến để cứu rỗi thế giới này hay không? Nhưng thế giới này sẽ không bị hủy diệt đâu, bởi vì trên trần đời này vẫn còn một người đáng yêu như thế cơ mà.

Cuối cùng dựa vào lời hẹn ước, em còn phải khen ngợi giọng hát của anh nữa. Em chỉ cảm thấy hát như nuốt đĩa, giọng ca vàng gì gì đó đều quá tầm thường, thật đáng tiếc khi lỗ tai em không thể mang thai. Em chỉ muốn nói với anh, nếu như anh mở concert, em nhất định sẽ mua toàn bộ số vé đó, mời mỗi một người qua đường đến nghe, không vì điều gì cả, chỉ vì em muốn thanh lọc tâm trí của thế nhân."

Phóng khoáng dào dạt, 800 từ chỉ có nhiều hơn không có ít hơn. Trương Triết Hạn xem tới đây, mí mắt giật giật, nhưng vẫn không nhịn được bật cười hì hì, tiếp đó Cung Tuấn lại gửi thêm một tin Wechat.

"Anh biết mà, em đối với chuyện này cũng không am hiểu lắm đâu, những lời nói trên đây sáng sớm em phải xin sự trợ giúp của Baidu hết một tiếng ấy, nhưng những lời sau đây đều là lời thật lòng thật dạ của em."

"Triết Hạn, anh có thể ở bên em được không? Em thật sự có thể cho anh bất cứ thứ gì, chỉ cần em có đủ khả năng, bao gồm cả bản thân em cũng cho anh."

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt, anh trầm mặc như đang suy tư điều gì. Anh dường như có thể tưởng tượng dáng vẻ Cung Tuấn ôm điện thoại gõ ra những câu nói này đến từng câu, từng chữ. Nói thật lòng, Trương Triết Hạn cảm thấy rất ngốc, mấy lời nói này thật ngu ngốc, Cung Tuấn cũng thật ngốc nghếch, nhưng điều mà Trương Triết Hạn chịu không nổi nhất chính là anh đã nhặt được một tên ngốc rất chân thành.

Trong giới giải trí rối ren phức tạp có quá nhiều hư tình giả ý, cho dù Trương Triết Hạn cố gắng muốn duy trì ý định ban đầu của mình, nhưng môi trường xung quanh lại như một tổ kén dày đặc, có quá nhiều tạp chất mê hoặc lòng người, quấn lấy khả năng phán đoán của con người. Về phần của Lương Vũ đối với Trương Triết Hạn mà nói, mặc dù Trương Triết Hạn từng cảm thấy lý trí mình đủ sáng suốt, chí ít đã có nhiều năm thăng trầm, nhận biết và phán đoán về một người không còn là vấn đề khó khăn, nhưng lòng người có quỷ vẫn khiến cho Trương Triết Hạn thất vọng.

Tuy nhiên Cung Tuấn không giống như thế. Hắn vốn là người đứng ở trên cao, có rất nhiều người vì hắn mà đến. Hắn là sư tử thống trị cả khu rừng, hắn không cần vì bất cứ người nào mà thỏa hiệp, nhưng người như vậy lại cẩn thận từng li từng tí đem tấm chân tình của mình đến trước mặt Trương Triết Hạn và nói rằng, em sẵn sàng cho anh tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân em.

Có lẽ do đợi mãi cũng không nhận được hồi âm, người đầu dây bên kia dường như có hơi sốt ruột, lại liên tục gửi thêm mấy tin nhắn.

"Em biết bây giờ em nói mấy lời này anh có lẽ không tin, nhưng em nhất định sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy."

"Hơn nữa em rất ngoan, nhất định sẽ không khiến anh buồn lòng, bởi vì nếu như anh không vui, em sẽ càng không vui."

"Em biết trên thế giới này có rất nhiều người yêu anh, nhưng em nhất định sẽ yêu anh hơn tất cả mọi người."

"Em biết tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi, bây giờ nói ra hai từ vĩnh viễn anh có lẽ cảm thấy buồn cười, em chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi, có được không anh?"

....

Nhìn những dòng chữ không ngừng hiện lên, Trương Triết Hạn chợt cảm thấy mắt mình khô khốc, dở khóc dở cười. Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Anh cũng không biết mình vậy mà lại có mị lực lớn thế này, bức Cung tổng cao cao tại thượng đến mức như vậy. Anh nặng nề thở dài một hơi, giữa hai người đàn ông không nên quái đản như thế. Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời.

"Đồ ngốc, em ở đâu?"

Đối phương rất nhanh đã trả lời: "Em ra ngoài gọi bữa sáng cho anh."

"Anh hỏi em bây giờ em đang ở đâu, ở chỗ nào."

"Anh mở rèm cửa ra."

Trương Triết Hạn đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra, ánh sáng trắng bất thình lình rọi vào mắt khiến anh theo bản năng đưa tay lên che chắn. Thành Đô là một thành phố không dễ có tuyết rơi, nhưng ngay lúc này, Trương Triết Hạn phát hiện những bông tuyết lất phất lưa thưa bay lơ lửng trên bầu trời, thanh khiết như ngọc, như cánh hoa bồ công anh thổi bay trong gió, tự vũ như say, phiêu phiêu diêu diêu rồi thướt tha nhẹ nhàng rơi xuống ngọn cây.

Dưới tán cây lớn, người ấy đang đứng dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng, hướng về Trương Triết Hạn vẫy tay mỉm cười. Hắn mặc trên người một cái áo khoác màu đen đẹp đẽ, trước ngực có một chiếc ghim cài hoa văn hình cá sáng chói khiến lòng người rạo rực, giống như âm thầm mãnh liệt tuyên bố rằng: Triết Hạn, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn là người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info