ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Chương 19

charlottew0225

Nửa phút sau, đám đông bất ngờ la hét nhiệt tình. Cô dâu chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, đồng tử cô nhanh chóng giãn to, ngã vào lồng ngực chú rể, một tay cô che miệng lại, nước mắt như chuỗi châu ngọc bị đứt đoạn không ngừng rơi xuống.

Mặt trời chiều đã lặn một nửa, nửa còn lại rơi trên gương mặt Trương Triết Hạn. Trước khi bước qua, anh còn đặc biệt gỡ khẩu trang xuống. Anh mỉm cười dịu dàng, cầm lấy micro, quay lại nhìn cô gái đáng yêu trước mặt nói: "Nghe nói có người thay thế được vị trí của tôi trong lòng em rồi, vì vậy tôi đặc biệt đến xem một chút rốt cuộc là người anh em nào ưu tú như vậy."

Cô dâu lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dường như tất cả đều bị nghẹn lại trong cổ họng, lời vừa đến miệng đã trở nên lộn xộn. Cô muốn cười, nhưng càng cười thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Em đã từng ở trong biển người, trong những tinh tú rực rỡ vì anh mà khàn giọng hò hét. Anh đã đi đến mỗi một góc của thế giới này, còn em chỉ hướng về anh mà đi. Trong những khoảng thời gian đơn thuần tươi đẹp lại bình thường của em bởi vì có anh mới trở nên phong phú, mỹ mãn. Chân thành cảm ơn anh, bởi vì nhờ vào ánh sáng của anh, em mới có thể nhìn thấy một thế giới rực rỡ như thế. Cám ơn anh đã trở thành biển trời đầy sao của em, còn em lại chưa từng mơ đến chuyện có thể hái được tinh tú trên biển trời đầy sao ấy.

"Cô gái ngốc em khóc cái gì? Trang điểm xinh đẹp như thế, đừng khóc, hỏng mất bây giờ." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói, lông mày anh nhướng lên, "Ngày hôm nay là ngày em kết hôn, ca ca hát một bài cho em nghe, chịu không?"

Xung quanh lại vang lên tiếng reo hò, chỉ có cô dâu một câu cũng nói không thành lời, chỉ có thể bất chấp gật đầu.

"Khi hai trái tim bắt đầu rung động

Khi đôi mắt em học được cách né tránh

Khi tình yêu dần bị che lấp, chỉ còn lại màu đen
...
Những giấc mơ em đã từng mạo hiểm đó

Anh cùng em điên cuồng

Máy bay giấy gặp trời mưa cuối cùng cũng sẽ rơi

Dù tàn nhẫn nhưng anh cũng sẽ nói thẳng

Vì anh yêu em quá sâu đậm..."

Những giấc mơ em đã từng mạo hiểm đó, anh cùng em điên cuồng.

Giọng hát Trương Triết Hạn vang vọng khắp không gian, lọt vào tai các vị khách ngồi nghe, rơi vào trong nước mắt của cô gái, cũng đi vào trong trái tim Cung Tuấn.

Khi Trương Triết Hạn nghiêm túc chăm chú hát, trong đôi mắt anh phảng phất những vì sao đang lấp lánh. Cô dâu bên cạnh anh đã sớm khóc không thành tiếng. Đó là hy vọng và mộng tưởng xa vời của cô ấy, tất cả những thứ cô có được chỉ là một quá trình theo đuổi nhớ mãi không quên, cũng không cần có sự hồi đáp. Nhưng vào giây phút ấy, người trong mộng bất ngờ xuất hiện trong thế giới của cô, ở trong khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất nói với cô rằng trong thời điểm bài hát này cất lên, anh chỉ vì em mà tỏa sáng.

Cung Tuấn tựa vào một bên cửa xe nhìn cảnh tượng mộng mơ trong thế giới của người khác. Ánh sáng trên người Trương Triết Hạn đánh bật cả nắng chiều. Cung Tuấn nghĩ, hóa ra bất luận gặp gỡ khi nào, có bao nhiêu lần gặp gỡ, hắn đều sẽ yêu Trương Triết Hạn sâu đậm.

Người ấy giống như gió thoảng qua mảnh đất hoặc phồn hoa như gấm, hoặc hoang vắng tịch liêu, trào dâng một cách mãnh liệt rồi lại như không chút dấu vết. Anh thắp sáng lên tuổi trẻ của ai, dịu dàng cùng năm tháng của ai, lúc này đều không còn quan trọng nữa. Từ đầu đến cuối, anh mang bản thân mình ra để chúc phúc cho tất cả những người yêu thương anh trên thế giới này.

Sự điên cuồng thì luôn có thời hạn. Khi Trương Triết Hạn hát xong, anh rời khỏi đám đông bước đến trước mặt Cung Tuấn. Anh lại như một đứa trẻ hạnh phúc vô bờ nói với Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn, núi này có lẽ chúng ta không thể leo được nữa rồi, không bao lâu nữa người hâm mộ của tôi sẽ đến chiếm nơi này."

Kế hoạch hoàn toàn bị phá vỡ, nhưng kẻ chủ mưu lại vô cùng vui vẻ, mật ý đánh thẳng đến nơi đáy mắt Cung Tuấn. Đối với hắn mà nói, sự tồn tại của Trương Triết Hạn không phải là một giấc mơ mạo hiểm, mà là một giấc mộng dài khiến hắn không muốn tỉnh lại.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau chạy trốn đi!" Cung Tuấn trả lời.

Mười phút sau, một hashtag #Trương Triết Hạn bất ngờ xuất hiện# xuất hiện trên hot search Weibo, sau đó nhanh chóng xông lên No.1 hot search.

Trương Triết Hạn bất ngờ xuất hiện trong hôn lễ của fan, các bloggers lớn tranh nhau chuyển tiếp video và hình ảnh, hot search trên quảng trường trong một lúc trở nên vô cùng náo nhiệt. Fan hâm mộ thèm muốn đến đập sàn, người qua đường cũng gọi đây là một bộ phim thần tượng.

[Vợ ơi, ngày hôm nay em cũng kết hôn nè! Hôn lễ của em sao không có anh chứ?]

[Đi đâu tìm một ông chồng để kết hôn bây giờ? Chủ yếu là tôi muốn bắt được Trương Triết Hạn!]

[Bây giờ tôi lập tức kéo người yêu đi đăng ký kết hôn, ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ luôn thì xin hỏi vẫn còn kịp chứ?]

[Trương Triết Hạn, khi nào anh đến hát trong hôn lễ của chúng ta đây?]

[Khóc chết tôi rồi, tôi hâm mộ người chị em đó chết mất, các chị em có biết tôi mơ thấy cảnh này trong mơ 800 lần rồi không! Anh ấy vượt qua sông núi đến trước mặt tôi nói – Cô gái ngốc, chúc em hạnh phúc! Tôi đã khóc rất to đó!]

[Trước đó tôi vẫn là người qua đường, nhưng hiện tại tôi cảm thấy tôi muốn chuyển thành fan luôn rồi, Trương Triết Hạn lãng mạn thật đó!]

[Ê xấu hổ thật đó, cô dâu vì người đàn ông khác khóc đến như vậy, chú rể không tức giận hả? Đám cưới này khỏi làm cũng được nữa, Trương Triết Hạn này không phải đi gửi lời chúc phúc, e rằng là đang đi náo loạn hôn lễ thì có!]

[Bớt quản chuyện của công chúa nghe chưa, chuyện của đôi vợ chồng nhỏ mày cũng bớt quản đi!]

[Cấp cấp như luật lệnh, mấy đứa ghen ăn tức ở khắp tứ hải bát hoang đều biến hết đê.]

[Chỉ có loại người xấu hổ mới thấy mọi chuyện đều xấu hổ. Yêu một người sẽ tôn trọng tình yêu của cô ấy. Thời điểm Trương Triết Hạn xuất hiện, chú rễ rõ ràng cũng rất bất ngờ. Giống như trong lời bài hát vậy, những giấc mơ mạo hiểm của cô dâu, anh ấy sẽ cùng cô ấy điên cuồng! Tại đây tôi chúc hai người bạch đầu giai lão, ân ái như thế.]

[Tôi là một sa mạc văn hóa, tôi chỉ là aaaaa...]

[Tôi là một sa mạc văn hóa thô lỗ, tôi chỉ có thể đệt đệt đệt!]

[Không ai để ý à, chỉ có một mình tôi muốn biết anh chàng đẹp trai đang dựa vào chiếc xe sang trọng ở cuối video là ai sao? Cmn thật là đẹp trai!]

...

Có lúc mọi thứ xung quanh sẽ như một cái lưới lớn dồn ép khiến người ta khó thở, cũng có đôi khi mọi thứ sẽ như một tấm thảm mềm mại làm người ta chỉ muốn thoải mái đắm mình vào nó.

Cayenne tiếp tục lao vụt trên đường núi, Trương Triết Hạn chống tay lên cửa sổ xe, mũ che mất nửa khuôn mặt anh, chỉ có ý cười đọng lại trên cằm hiện rõ tâm trạng anh lúc này rất tốt.

Không thể không thừa nhận một điều, Trương Triết Hạn ngày thường cố gắng tuân theo quy tắc, nắm bắt thật tốt mỗi một cách để rèn mình thành dáng vẻ một thần tượng nghiêm túc tươi sáng, nhưng thực chất anh vẫn mang trong mình sự điên cuồng. Anh khao khát có một ngày như vậy, hoặc có lẽ chỉ cần trong phút chốc thôi, anh có thể không kiêng dè gì mà tùy ý liều lĩnh làm bất cứ điều gì mình muốn.

Thần kinh Trương Triết Hạn bị cơn gió mùa đông kích thích, anh nhìn về phía Cung Tuấn, hững hờ mở miệng nói: "Vừa nãy tôi hát có hay không?"

"Hay."

"Hết rồi hả?" Trương Triết Hạn dường như không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn này lắm, hất cằm lên nói tiếp, "Cậu không nói thêm vài câu khen ngợi tôi sao?"

Cung Tuấn cười khẽ: "Anh muốn tôi khen anh thế nào?"

"Cậu khen người ta mà còn hỏi ngược lại người được khen phải khen thế nào, cậu cũng không có thành ý quá rồi!"

"Nếu không thì..." Cung Tuấn hơi nghiêng đầu, nhướng mày, "Tôi dựa theo yêu cầu của đề thi đại học môn văn viết cho anh một cái rắm cầu vòng 800 chữ nhé?"

(*Rắm cầu vòng: dùng để tâng bốc thần tượng)

Ý tưởng này dường như rất được lòng Trương Triết Hạn, anh vỗ đùi, lập tức trả lời: "Thành giao!"

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng nhìn dáng vẻ thích thú của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng chỉ có thể hỏi: "Thật sự muốn viết sao?"

"Cung đại tổng tài nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lời nói ra khỏi miệng rồi, không viết thì không phải sẽ tổn hại một đời anh danh sao! Cái tôi quan tâm không phải là có được khen ngợi hay không, tôi là vì suy nghĩ cho thanh danh của cậu." Nói xong Trương Triết Hạn còn vỗ vỗ vai Cung Tuấn, "Nhanh lên nha! Đến lúc đó tôi nhất định phải cố gắng đọc kỹ danh tác của Tuấn Tuấn của chúng ta!"

Cung Tuấn bất lực mỉm cười, nhìn nụ cười ranh mãnh của người kia, hắn cũng chỉ có thể đáp: "Được."

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình cùng với chiếc xe Cayenne của Cung Tuấn có lẽ kỵ nhau, nếu không tại sao mỗi lần chạm tới nó đều gặp sự cố. Bọn họ mới lái xe đi hóng gió một chút thôi, chiếc siêu xe đắt tiền này lại tuyên bố hết xăng.

Vỗ vỗ chiếc xe đã thông báo đình công, Trương Triết Hạn quay đầu lại hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Chỉ có thể gọi điện kêu người ta đến kéo về thôi, tôi đã tìm thử rồi nhưng gần đây không có trạm xăng nào hết."

"Chiếc xe này cũng không thể kiên trì đến lúc đó đâu", Trương Triết Hạn vô lực ngã lưng vào ghế, không quên đâm chọc Cung Tuấn một câu: "Tại sao lúc ra ngoài cậu lại không đổ xăng đầy bình hả?"

Cung Tuấn chỉ thành thành thật thật nói: "Trước đây những việc này đều do Văn Mạn nhắc nhở tài xế làm, lần này một mình về Thành Đô nên quên mất."

"Một mình cậu? Tôi còn tưởng Văn Mạn tiểu thư sẽ đi cùng cậu."

"Công ty còn chút tư liệu cần xử lí, cô ấy tạm thời không thể đi."

Trương Triết Hạn liên tục lắc đầu: "Chủ nghĩa tư bản xấu xa, bản thân đi ra ngoài vui chơi nhàn nhã, còn nhân viên thì ở công ty tăng ca. Cung tổng, tôi đối với hành vi này của cậu vô cùng khinh bỉ sâu sắc."

"Không sao, cô ấy không để tâm đâu, tôi đã trả tiền lương gấp ba lần cho cô ấy rồi." Cung Tuấn cười nói.

Trương Triết Hạn vội vàng nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, nghiêng người đến gần, mặt giả vờ cười cười: "Tuấn Tuấn à, hai chúng ta quen thân như thế, vào công ty của cậu bằng cửa sau chắc cũng không thành vấn đề chứ?"

"Ừm", Cung Tuấn nhịn không được bật cười, "Ngày mai tôi kêu người chuẩn bị một bản hợp đồng cùng anh ký kết, thời gian gia hạn hợp đồng là vô thời hạn, cả đời không thể giải ước."

Lời nói này thật sự khiến lòng người ngứa ngáy. Gương mặt Cung Tuấn tuấn tú tinh xảo, Trương Triết Hạn chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, bỗng nhiên tiết tấu hô hấp rối loạn, cuối cùng tầm mắt anh rơi vào trên môi Cung Tuấn, trong đầu anh chợt xuất hiện một ý nghĩ.

"Tuấn Tuấn, cậu cảm thấy tôi có đẹp không?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn không biết tại sao chủ đề lại chuyển sang hướng này, nhưng vẫn vô cùng thành thật trả lời: "Đẹp."

"Vậy nếu như..." Trương Triết Hạn dừng một chút, thoáng do dự sau đó mới nói: "Nếu như tôi làm chuyện chiếm tiện nghi của cậu, cậu có giận hay không?"

Cung Tuấn còn đang khó hiểu, còn chưa kịp hiểu rõ ràng, giây tiếp theo Trương Triết Hạn đã nắm chặt cổ áo hắn, không chút do dự áp cánh môi mềm của mình hôn lên.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, thời gian hai môi chạm nhau chỉ có hai, ba giây.

Giống như bị điện giật, Cung Tuấn sững sờ tại chỗ, hắn không biết đó là tư vị gì, bên trong buồng xe chật hẹp chỉ còn dư lại sự ám muội trầm lắng cùng với sự xao động điên cuồng của lòng người.

"Anh..."

"Tôi đã nói trước với cậu rồi", Trương Triết Hạn vội vàng cắt ngang lời Cung Tuấn, giả vờ bình tĩnh, dùng mu bàn tay vỗ vào ngực Cung Tuấn một cái, "Đừng có giận nha."

Nói xong, Trương Triết Hạn có chút ngượng ngùng liếc nhìn Cung Tuấn một chút, hai tai trong lúc vô tình đã đỏ lên. Dường như muốn lập tức thoát ra khỏi không gian ngột ngạt này, anh mở cửa xe, bước vào trong đêm đen.

—————

Đính kèm cho mọi người giọng hát của vợ và bài hát vợ hát trong hôn lễ: "Những giấc mơ em đã từng mạo hiểm đó".
Tranh thủ post chương 19 lên cho mọi người. Trong quá trình dịch chương này mình thật sự đã rưng rưng ấy, vì cảm xúc của một fangirl như mình thật sự đã được lột tả và gói gọn cả trong chương này rồi.
Dù sóng to gió lớn như thế nào, hi vọng mọi người cũng sẽ giữ vững sơ tâm, và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info