ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Chương 18

charlottew0225

Khi đoàn phim sát thanh cũng là lúc mùa đông lặng lẽ đến. Trương Triết Hạn là một diễn viên giàu kinh nghiệm, mỗi một nhân vật trong phim mà anh diễn qua ít nhiều gì đều sẽ sống trong thân thể anh. Vì vậy trong thời điểm sát thanh, anh sẽ lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, giống như một quả bóng bay bỗng nhiên trống rỗng, anh buộc phải thoát ra khỏi cuộc sống của vai diễn. Vào lúc này, anh sẽ thường chọn cách đi du lịch để điều chỉnh tâm trạng của mình.

Địa điểm của chuyến đi đã định là ở Thành Đô, phải nói lí do chính ở tại thời điểm Trương Triết Hạn đang mua vé máy bay, anh bỗng nhiên nhớ đến hương vị của ly rượu tối hôm đó – rượu Phương Nam. Khi ấy Trương Triết Hạn đã đưa ra một quyết định, anh nên đến thăm quê hương của Cung Tuấn một chút.

Sau khi từ chối nhận công việc trong mấy ngày, Trương Triết Hạn một thân một mình mang hành lý gọn nhẹ bắt đầu chuyến đi. Trong lúc ngồi đợi ở phòng chờ VIP trong sân bay, Trương Triết Hạn cảm thấy buồn chán nên nghịch điện thoại di động, thời gian nghỉ ngơi khiến anh rất thoải mái, cho đến khi anh lướt đến một cái hot search.

#Lương Vũ gặp gỡ phụ nữ đã có chồng trong đêm#

Diễn viên Lương Vũ trong đêm khuya gặp gỡ mỹ nữ, đối phương bị nghi ngờ là phụ nữ đã có gia đình, chồng cô ta đăng bài trên Weibo lên án Lương Vũ là người thứ ba chen chân, phá hoại cuộc hôn nhân người khác.

Hot search này đang ở top giữa nhưng nhiệt vẫn không ngừng tăng lên. Trương Triết Hạn nhấn vào, hot search trên quảng trường* đều là chứa nội dung như vậy. Dĩ nhiên để thu hút sự chú ý, các bloggers lớn còn đính kèm thêm mấy bức hình Lương Vũ và người phụ nữ kia đang hôn nhau say đắm.

(* Quảng trường (广场): Khi lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó)

Nhìn thấy những thứ này, Trương Triết Hạn cười nhạo một tiếng. Anh cũng biết người phụ nữ ấy, cô ta là người phụ trách nhóm casting nổi tiếng trong giới. Trong lúc đó, Trương Triết Hạn không tức giận, cũng không buồn bã, chẳng qua anh chỉ cảm thấy nực cười. Lương Vũ đã từng ở bên tai anh nói ra biết bao nhiêu lời nhu tình mật ý, nói bản thân hắn đối với Trương Triết Hạn anh là nhất kiến chung tình. Thậm chí Trương Triết Hạn còn nhớ tới hơi ấm trên chiếc áo khoác mà Lương Vũ khoác trên người anh trong lần đầu gặp gỡ. Tất cả mọi người đều yêu thích ánh hào quang mà Trương Triết Hạn tỏa ra, ngày đó chỉ có Lương Vũ nhìn thấy vẻ yếu đuối của anh, cho nên trong một khoảng thời gian dài, Trương Triết Hạn đều cho rằng Lương Vũ đối với anh là thật lòng thật dạ, bằng không anh sẽ không lựa chọn bắt đầu đoạn tình cảm này.

Tình yêu cái gì, thật lòng thật dạ cái gì, hiện thực lúc nào cũng mỏng manh hơn lý tưởng, vốn dĩ chẳng qua chỉ vì có thể lấy được lợi từ trên người mình thôi. Thật ra con người khi thay đổi cũng không có khác biệt quá lớn, lòng người khó lường, Trương Triết Hạn cũng xem như đã vấp ngã rồi, mặc dù khó có thể nói cú ngã đau thế nào, nhưng tóm lại vẫn khiến lòng người chán ghét. 

Trương Triết Hạn tắt điện thoại, chuyện cũ bay theo gió, anh hạ thấp mũ nhắm mắt lại. Đồ chó tra nam biến cmn đi!

Máy bay an toàn hạ cánh xuống Thành Đô. Vì để tránh fan theo dõi chuyến bay, Trương Triết Hạn đặc biệt đến hãng hàng không khóa lịch trình bay. Bước ra khỏi sân bay, Trương Triết Hạn kéo khẩu trang lên, đứng ở một góc đợi tài xế đến đón, nhưng chỉ vừa mới đợi hai phút, một chiếc Cayenne siêu ngầu đã dừng lại dưới chân anh.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trên miệng Cung Tuấn vẫn là nụ cười quen thuộc, hắn nhìn Trương Triết Hạn nói: "Trùng hợp ghê á! Chúng ta ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng đều có thể gặp nhau, xem ra quả thật duyên phận chưa dứt."

Trương Triết Hạn sững sờ, ở trong lòng ngay lập tức không biết có bao nhiêu khinh bỉ. Anh thậm chí nghi ngờ Cung Tuấn đã gắn thiết bị theo dõi trên người mình. Thế mà người kia vẫn cứ cố tình chơi trò thiếu nam thiếu nữ ngây thơ vô tình gặp gỡ. Trùng hợp cái gì mà trùng hợp? Còn bày đặt duyên phận chưa dứt nữa! Cũng không biết thần tiên ở phương nào mắt nhắm mắt mở giáng xuống cái duyên này, đến kẻ ngốc còn có thể nhìn ra được là nghiệt duyên.

"Ai nói cho cậu biết tôi ở đây?"

"Tiểu Vũ." Cung Tuấn không chút do dự lập tức phản bội người chỉ điểm.

Không biết hai người bọn họ thông đồng với nhau khi nào, Trương Triết Hạn có cảm giác bản thân bị heo nhà mình bán đi rồi, cạn lời hết sức nói: "Cậu ấy hiện tại còn học được cách ăn cây táo rào cây sung rồi."

"Sao anh nói khó nghe như vậy?" Cung Tuấn cười, hắn chăm chú nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của Trương Triết Hạn, "Đúng lúc cuối năm nên tôi muốn về nhà, Tiểu Vũ sợ anh đi xa một mình không ai chăm sóc mới nói với tôi thôi."

Trương Triết Hạn không đồng ý với lời giải thích của Cung Tuấn. Anh không phải là đứa nhỏ ba tuổi, chẳng lẽ anh đi ra ngoài du lịch cũng phải có người chăm sóc trong suốt chuyến đi? Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù là cần người chăm sóc đi nữa thì cũng không đến lượt Cung tổng hạ mình chăm sóc. Trong lúc đó, Trương Triết Hạn cảm thấy logic vô cùng rối loạn, chỉ là anh không thể phủ nhận trong giây phút khi nhìn thấy Cung Tuấn xuất hiện, anh đã rất vui.

Thấy Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngây người chậm chạp không chịu nhúc nhích, Cung Tuấn lùi xe lại hai bước, một tay chống lên cửa sổ, cùng Trương Triết Hạn bốn mắt nhìn nhau: "Lên xe."

Trương Triết Hạn thật sự là một người dễ thu hút sự chú ý của người khác, lại thêm Cung Tuấn cũng rất bắt mắt, hiện tại đã có người thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía họ. Vì để giảm bớt phiền phức không cần thiết, Trương Triết Hạn phối hợp mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái.

Cung Tuấn nhấn ga khởi động ô tô rời khỏi sân bay. Trương Triết Hạn vỗ vỗ ghế dựa, nhìn chằm chằm sườn mặt Cung Tuấn hỏi: "Đây không phải chiếc xe bị hỏng đêm đó sao? Thế nào? Sửa rồi đó hả?"

Cung Tuấn ho nhẹ một tiếng, mũi hít hít một hơi, nụ cười khô khốc nói: "Đúng thế, anh biết đấy, dịch vụ hậu mãi* của siêu xe không tồi mà."

(*Dịch vụ hậu mãi hay còn gọi là dịch vụ chăm sóc khách hàng sau mua hàng, là các hoạt động nhằm tương tác với khách hàng sau khi mua hàng)

Không biết tại sao Trương Triết Hạn cảm thấy nụ cười của Cung Tuấn hơi mất tự nhiên, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều. Xe chạy trên đường rất trơn tru. Trương Triết Hạn hạ cửa sổ ô tô xuống, gió mùa đông lạnh lập tức tấn công da đầu anh, khiến toàn thân anh run lên một cái. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ chỉ có thể kéo cửa xe lên.

"Chúng ta đi đâu thế?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Leo núi."

"Cậu muốn mưu hại tôi hả?"

Cung Tuấn: "???"

Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cười nói: "Thế nào? Chưa từng xem phim truyền hình hả?"

"Hiếm khi xem lắm." Cung Tuấn suy nghĩ một chút, vẻ mặt còn mang theo nét dịu dàng nhàn nhạt, lại nói thêm, "Có diễn viên yêu thích đóng mới xem."

"Cung tổng, cậu hoàn toàn mang tâm lý truy tinh để xem phim sẽ bỏ lỡ rất nhiều bộ phim chất lượng cao đấy!" Trương Triết Hạn rất không đồng ý mà lườm Cung Tuấn.

Cung Tuấn cong cong khóe miệng, bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn, nói: "Không sao, bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi, chỉ cần mình không bỏ lỡ nhứng thứ mình muốn là tốt rồi."

Trong đôi mắt Cung Tuấn đều là ý cười nhu tình. Ánh sáng ngoài cửa xe chiếu vào chiếc cằm tinh xảo của hắn. Trương Triết Hạn chợt cảm thấy rằng có một loại người chính là tồn tại đặc biệt như thế, chỉ cần cậu ấy lẳng lặng nhìn bạn, không cần nói ra những lời thừa thãi, nhưng bạn vẫn sẽ không đành lòng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu ấy. Tim Trương Triết Hạn lệch đi một nhịp. Vào lúc này anh biết rằng, đừng nói là đi leo một ngọn núi bình thường, ngay cả khi Cung Tuấn muốn dẫn anh đi lên núi đao, trước sự nhu tình mật ý của người ấy, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý.

"Đừng nói nhảm nữa, cậu vẫn nên tập trung quan sát đường đi! Cái mạng nhỏ này của anh vẫn còn rất đắt giá đấy!" Trương Triết Hạn giả vờ ho khụ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Cuối cùng Cung Tuấn lái xe đến dưới chân núi Thanh Thành. Lúc vừa đặt chân xuống xe, Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình một cái, mặt đất bị núi xanh che bóng, ngẩng đầu lên nhìn, thời gian như bị ngưng đọng trong sự trầm mặc của vạn vật, cỏ cây đều lặng im, gió cũng rất tĩnh lặng.

(*Núi Thanh Thành là ngọn núi nằm cách thành phố Thành Đô 68 km, là một trong các địa điểm du lịch nổi tiếng của Thành Đô)

Cung tổng giàu có hào sảng đã bao trọn một homestay thanh u, xung quanh dân cư thưa thớt. Cung Tuấn mang hành lí của Trương Triết Hạn bước vào trong, vừa đi vẫn không quên quay đầu lại nói một câu: "Hôm nay trễ quá rồi, không kịp leo núi nữa, anh nghỉ ngơi chút đi."

Trương Triết Hạn không phản đối, bắt kịp bước chân Cung Tuấn, nhưng vẫn không nhịn được cười giỡn nói: "Cung tổng có bàn tay hào phóng như vậy, có cần tôi chuyển cậu một nửa tiền phòng không?"

"Tôi nghĩ tôi cần nhấn mạnh một chuyện nữa."

"Gì hả?"

Cung Tuấn chợt dừng bước, khóa chặt tầm mắt nhìn Trương Triết Hạn, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt dừng lại cách Trương Triết Hạn một khoảng cách không xa không gần, giọng nói có mấy phần nghiêm túc, lại có mấy phần trêu tức: "Tôi thật sự không thiếu tiền."

Hơi thở ấm áp phả vào mặt Trương Triết Hạn, bao lấy cái giá lạnh của mùa đông, cào xé làm lòng người ngứa ngáy. Trương Triết Hạn sững sờ tại chỗ, trong lúc này anh chỉ cảm thấy lông mi Cung Tuấn thật dài.

Trương Triết Hạn theo bản năng lùi về phía sau một bước, vô thức tránh khỏi mắt nhìn chăm chú của Cung Tuấn. Một loại cảm xúc kì lạ mâu thuẫn từ sâu trong nội tâm anh chầm chậm dâng lên. Cung Tuấn thật sự quá mức chân thành. Trương Triết Hạn không phải chưa từng trải qua thời thiếu niên ngây thơ, nhưng giây phút đó anh lại cảm thấy hoang mang vô cùng.

Nếu như anh yêu Cung Tuấn rồi, liệu anh có khả năng làm Cung Tuấn cũng yêu mình không? Dù cho trái tim Cung Tuấn có thuộc về anh, vậy thì sao? Nhưng anh là Trương Triết Hạn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cung Tuấn lên tiếng đánh tan suy nghĩ lung tung của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ổn định lại tâm trạng, lắc đầu một cái: "Tôi đang nghĩ nếu hôm nay đã không thể leo núi rồi, nhưng dù sao cũng không thể lãng phí kì nghỉ được, không bằng chúng ta lái xe ra ngoài đi dạo đi."

"Được, anh muốn làm gì tôi đều sẽ làm cùng anh."

Trương Triết Hạn thầm thở dài trong lòng. Lời nói này của Cung Tuấn thật sự rất ám muội. Nếu lòng dạ anh trong sáng vô tư thì tốt quá rồi, cùng lắm cho là đây là sự thân thiết giữa anh em tốt, nhưng tâm tư anh lại không nghĩ như thế.

Cayenne lao vun vút trên đường núi. Đường núi quanh co sâu thẳm, cây cối rậm rạp như chiếc ô lớn đang chống đỡ cả bầu trời, dù là mùa đông cũng không giảm bớt độ sum suê xanh tươi. Mỗi một hơi thở ra đều có gợn sóng khác thường, hoặc có lẽ là nội tâm Trương Triết Hạn đang gợn sóng. Cuối cùng anh vẫn hạ cửa sổ xe xuống, để cơn gió lạnh tạt vào mặt mình.

"Tuấn Tuấn, nếu cậu lạnh thì cứ nói, tôi sẽ kéo cửa sổ lên."

Cơn gió lạnh bỗng nhiên tràn vào khiến đầu ngón tay Cung Tuấn khó tránh run lên một chút, hắn cười nhàn nhạt nói: "Không sao, cứ mở đi."

Bên ngoài xe, những người đi đường không vì bất cứ ai mà dừng lại, người bên trong xe cũng hòa mình vào cơn gió lạnh mùa đông tiếp tục hướng về phía trước. Ánh chiều tà buông theo sau họ. Trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, Trương Triết Hạn mở miệng ra hiệu Cung Tuấn dừng xe lại.

Nhìn theo tầm mắt của Trương Triết Hạn, trên bãi cỏ phía trước có một cặp đôi đang cử hành hôn lễ. Hôn lễ quy mô không lớn, xung quanh chỉ có mười mấy người bạn bè thân hữu vây quanh. Chú rể hôn môi cô dâu trong gương mặt ngập tràn nước mắt hạnh phúc, nói rằng anh ấy đã hoàn thành được mơ ước lớn nhất đời này. Trong mắt cô dâu cũng rơi xuống một giọt nước mắt như trân châu, nghẹn ngào lên tiếng.

Cô vừa khóc vừa cười nói: "Anh yêu, em quyết định bắt đầu từ hôm nay anh chính là người em yêu nhất, Trương Triết Hạn sẽ xếp phía sau anh. Vì vậy nên cả đời này anh nhất định phải đối xử tốt với em, em vì anh mà từ bỏ nam thần Trương Triết Hạn của em đó!"

Mọi người xung quanh cười vang, Cung Tuấn nghe vậy cũng không nhịn được bật cười: "Không ngờ Triết Hạn của chúng ta lại có sức hấp dẫn như thế, hôn lễ của người khác cũng có phần của anh."

Đôi mắt Trương Triết Hạn sáng lên, anh nói: "Cậu có muốn thấy mộng đẹp thành hiện thực không?"

Không đợi Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn mở cửa xe, gió thổi tung góc áo anh, anh trực tiếp bước thẳng đến chỗ đôi tân nhân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info