ZingTruyen.Info

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương

Chương 14

charlottew0225

Nhìn Cung Tuấn đưa thẻ phòng trong tay cho mình, mười ngàn con Alpaca* chạy như điên trong lòng Trương Triết Hạn. Ngay lúc này anh có thể gả cho nhà giàu không thì anh không biết, anh chỉ biết sàn của khách sạn này quá cứng rồi. Đệt! Không có cái lỗ nào để chui xuống cả.

(* Alpaca còn gọi là ngựa cỏ bùn (草泥马 - caonima), cách chơi chữ của cư dân mạng để né kiểm duyệt, đồng âm với tiếng chửi bậy nha.)

"Cám ơn nhá!" Trương Triết Hạn nhanh chóng lấy lại thẻ phòng của mình rồi xoay người, tiến lên hai bước mở cửa, một chân đã bước vào cửa phòng, muốn thoát khỏi cái tình cảnh xấu hổ này càng sớm càng tốt, nhưng lí trí còn sót lại vẫn khiến anh quay đầu bồi thêm một câu, "Tuấn Tuấn à, cậu hẳn là có rất nhiều việc cần phải xử lí thì phải, mau đi đi, đừng chậm trễ."

"Tuấn...Tuấn...?" Tiểu Vũ bày ra dáng vẻ sợ hãi.

Trương Triết Hạn đỡ trán, vội vã đem Tiểu Vũ kéo lại rồi đẩy mạnh vào trong phòng, nặn ra một nụ cười vô cùng phức tạp với Cung Tuấn. Bởi vì ngượng ngùng xấu hổ, sắc mặt anh còn có chút đỏ bừng, cố gắng nhếch khóe miệng nói: "Tôi không giữ cậu lại uống trà đâu, cậu bận thì đi nhanh đi!"

"Nhưng mà..." Nhìn thấy bộ dạng này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng sinh ra thú vui xấu xa (1) nho nhỏ, cố tình nói: "Hiện tại tôi không bận."

(1) Nguyên văn là ác thú vị (恶趣味): ý chỉ quan tâm, thích thú khi xem hành vi mất mặt, hài hước hoặc ấu trĩ của người khác

"Nói bậy bạ! Cung tổng trăm công nghìn việc, đại thanh niên tốt của thời đại, vì xây dựng quê hương mà có đóng góp vô cùng to lớn, làm sao có thể không bận cho được?"

Cung Tuấn không nhịn được bật cười, nhìn Trương Triết Hạn hỏi: "Vậy thì tôi cần phải rất bận hửm?"

"Đúng, vô cùng bận luôn!" Trương Triết Hạn lại nở ra một nụ cười vô cũng rực rỡ, vẫy vẫy tay nói: "Vậy nên tạm biệt nhá!"

"Khi nào thì gặp lại?"

Trương Triết Hạn ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười: "Có duyên gặp lại."

"Tôi cho rằng..." Cung Tuấn giương mắt nhíu mày, "Ai đó muốn gả cho nhà giàu thì sẽ gấp gáp hơn một chút."

"Ầm" một tiếng, nhìn cửa phòng đóng lại với vận tốc ánh sáng, Cung Tuấn đứng ở cửa một lúc, sau đó từ sâu trong đáy lòng lộ ra ý cười.

"Triết Hạn, hôm nay em rất vui." Người nào đó nhỏ giọng thì thầm.

Ở trong phòng, Tiểu Vũ đã tự giác lui về góc khuất trong sofa, vặn mở một chai nước suối, uống cũng không được, không uống cũng không xong.

Trương Triết Hạn hơi híp mắt, cười khinh một tiếng: "Bây giờ cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là cậu toi mạng, hoặc là tiền thưởng tháng này của cậu đi đời!"

Tiểu Vũ vô cùng thống khổ, nghĩ đi nghĩ lại, trước tầm mắt của Trương Triết Hạn, cậu giống như tráng sĩ chặt tay (2) nói: "Tớ tự lựa chọn cái chết!"

(2) Tráng sĩ chặt tay (壮士断腕): ý chỉ hành động dứt khoát không do dự

Một chiếc gối bay ngang bầu trời, rồi ngay lập tức hạ cánh đập chính xác vào cái đầu đáng thương của Tiểu Vũ.

Nằm trên chiếc giường lớn ở khách sạn, sau một tiếng lăn qua lăn lại, mấy chữ "gả vào nhà giàu" ấy như một thước phim điện ảnh vẫn đang lăn tăn chiếu trong đầu Trương Triết Hạn. Nghĩ đến gương mặt đầy nét châm chọc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cho rằng hễ mà tâm lý của anh yếu một chút thôi thì lúc này đây anh đã phải xuống lầu trần truồng chạy một vòng để bình tĩnh rồi.

Sĩ khả sát, bất khả nhục (3)! Nghĩ đến Trương đại minh tinh anh một đời lẫy lừng, hôm nay lại đánh mất sạch sành sanh trước Cung Tuấn, anh chợt nghĩ đến một câu danh ngôn của một vị tiền bối. Đợi đến lần thứ 18 bấm vào WeChat của Cung Tuấn, anh cắn răng một cái, nhắm mắt lại nhấn gửi đi.

"Tôi chính là hào môn, chỉ cưới, không gả!"

(3) Sĩ khả sát, bất khả nhục: Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục

Okela, Trương Triết Hạn cảm thấy lần này mình thắng chắc. Nửa phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Trương Triết Hạn mở WeChat.

"Đúng lúc ghê, gần đây tôi không muốn nỗ lực chút nào."

Trương Triết Hạn: "..."

Lần này, anh cảm thấy ít nhất mình đã thua về độ vô liêm sỉ này rồi...

Đoàn phim đã sắp đến ngày sát thanh, sau bốn tháng cùng làm việc với nhau, bất luận mọi người đối với nhau có bao nhiêu phần chân tình, bao nhiêu phần khách khí thì khi đến lúc chia tay, họ đều thể hiện ra dáng vẻ luyến tiếc vì đã có một khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, lẩu trở thành lựa chọn hàng đầu trong lúc này. Ngồi vây quanh nồi lẩu nóng hổi, Trương Triết Hạn không khỏi cảm nhận được mấy phần ấm áp.

An Nặc ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, lấy cùi chỏ chọc nhẹ vào cánh tay Trương Triết Hạn, nhìn về hướng đạo diễn và nhà sản xuất đang cụng chén cạn ly, bĩu môi nói: "Anh nghĩ đêm nay phải uống bao nhiêu?"

Trương Triết Hạn cũng theo tầm mắt của An Nặc nhìn sang, chỉ thấy đạo diễn đã mặt đỏ tới mang tai, đang vỗ ngực chính mình tuyên bố hùng hồn bộ phim này của bọn họ nhất định sẽ được khán giả đón nhận, một bước lên cao, các giải thưởng lớn sẽ nắm chắc trong tầm tay.

"Em thật sự đau lòng cho anh!" An Nặc nói tiếp.

Trương Triết Hạn khó hiểu: "Em đau lòng cho anh làm gì?"

"Đợi tất cả bọn họ đều uống say hết rồi, anh không thể không đỡ bọn họ về sao?" An Nặc trưng ra vẻ mặt cuối-cùng-anh-có-hiểu-hay-không, "Anh chờ mà xem, đêm nay ngoại trừ hai chúng ta ra toàn bộ nhất định sẽ tử trận hết! Những người khác thì không nói, dù sao cũng không nổi tiếng bằng anh, vứt lại nơi này cũng không có chuyện gì, bị gió lạnh thổi qua cũng không đổ lên đầu anh được, nhưng mà aiz, hôm nay nhà sản xuất cũng ở đây, anh dám mặc kệ ông ấy sao?"

Trương Triết Hạn vừa nghĩ, hình như cũng có lí, có điều anh thật sự không muốn vác con ma men trên người mình đâu, liền nói: "Không phải còn có những người khác sao!"

"Triết Hạn ca, anh nhìn xem mấy người có mặt ở đây còn ai đứng thẳng mà bước ra khỏi cánh cửa này không? Như thầy chỉ đạo ánh sáng kìa, vợ của ông ấy đã gọi đến hối ba lần rồi, ông ấy vẫn còn đang ngồi uống như cũ."

"Vợ ông ấy gọi điện cho ông ấy, em làm sao biết thế?" Trương Triết Hạn cảm thấy có chút buồn cười, "Làm sao, có lẽ nào..."

"Stop, dừng cái suy nghĩ xấu xa của anh lại, vừa nãy em đi vệ sinh tình cờ nghe được thôi. Anh biết rồi mà, em là một con người rất biết lắng nghe, thích nhất là hóng chuyện của người khác."

Trương Triết Hạn: "..."

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người nói chuyện phiếm mà nói đến thanh tân thoát tục như vậy, có điều nghĩ đến người nói là An Nặc thì cũng bình thường.

"Anh chỉ nói có lẽ nào em quen biết vợ ông ấy thôi mà." Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười, hướng An Nặc nhướng mày.

Sau khi nhận ra mình bị chọc ghẹo, An Nặc nở ra một nụ cười ẩn ý: "Triết Hạn ca, không ai nói với anh là không được tùy tiện đắc tội phụ nữ sao?"

"Ừm, câu này nghe quen quen."

"Vậy em cho anh một phút lấy lòng em, bằng không tự gánh lấy hậu quả đi."

"Hậu quả là gì ấy nhỉ?"

"Cũng không có gì đâu, chẳng qua em sẽ nói với đạo diễn bọn họ rằng nam chính của chúng ta muốn cùng mọi người uống đến không say không về."

Trong những dịp như thế này, muốn hoàn toàn chạy thoát khỏi văn hóa rượu là chuyện không thể nào, đặc biệt là nhân vật quan trọng như Trương Triết Hạn thì càng không thể. Sở dĩ hiện tại anh có thể an toàn ngồi đây ăn lẩu là vì trước đó anh đã chủ động nâng ly lên đi một vòng mời từng người rồi, nếu như thêm một vòng nữa, Trương Triết Hạn cảm thấy đêm nay người bò ra về sẽ là anh.

"Em muốn anh lấy lòng như thế nào?" Trương Triết Hạn vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Anh còn tưởng rằng tiên nữ giống như em sẽ khoan dung độ lượng nhất."

"Ha ha..." An Nặc bị chọc cười.

Bất kể phụ nữ ở độ tuổi nào, có thân phận gì hay là có địa vị gì thì lời khen ngợi vĩnh viễn là chất dinh dưỡng của họ, càng khen ngợi thì sự bao dung bên trong họ càng tỏa ra mỹ lệ.

"Nể tình mắt nhìn của anh tốt như vậy, em sẽ nói cho anh biết một chuyện."

"Em lại đi ăn dưa ở đâu nữa?" Trương Triết Hạn cạn lời.

Con người của An Nặc thật sự rất đáng yêu, nhưng có đôi lúc lại hóng chuyện quá mức. Nói theo cách của cô chính là toàn bộ giới giải trí này không có bất kì chuyện phiếm nào có thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Nếu như có, vậy thì rõ ràng nhân vật chính bên trong câu chuyện quá mờ nhạt, nhạt đến mức không xứng để An đại tiểu thư biết đến họ tên.

Chính vì lẽ đó, trong mấy ngày bọn họ cùng nhau hợp tác này, Trương Triết Hạn bị bắt ép phải nghe chuyện sao nữ đỉnh lưu nào đó được kim chủ bao dưỡng, một nam diễn viên nổi tiếng nọ ngoại tình với hot girl nổi tiếng trên mạng, vợ chồng nhà kia ân ái nhưng thật ra bằng mặt không bằng lòng, thậm chí còn có idol đang hot nào đó ngoại hình thì rất được nhưng phương diện kia thì không ổn tẹo nào...Lúc mới đầu Trương Triết Hạn vẫn còn phối hợp bày ra vẻ mặt hơi sửng sốt, nhưng thời gian sau này Trương Triết Hạn phát hiện cô nàng An Nặc này thật sự là dưa nào cũng muốn gặm, không bảo đảm tính xác thực, chuyện gì cũng chỉ để hóng cho vui, ví dụ điển hình tốt nhất là chuyện cô ở trước mặt chính chủ nói – Lương Vũ được quy tắc ngầm, đối tượng quy tắc ngầm vẫn là Cung Tuấn.

Vì thế Trương Triết Hạn thật sự không ôm hi vọng quá lớn vào những gì An Nặc nói, dù sao giới giải trí thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu bạn tin là thật thì bạn sẽ thua ngay.

"Lần này không phải em tùy tiện ăn dưa đâu nhé." Vẻ mặt An Nặc đắc ý, "Anh không biết đâu, lúc em đi vệ sinh còn nghe được một chuyện, chính tai nghe được luôn!"

"Vậy sao? Xem ra nhà vệ sinh là nơi có phong thủy tốt ghê ấy."

Dường như đối với thái độ bình thản của của Trương Triết Hạn có chút bất mãn, An Nặc dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Aiz, em không nói đùa với anh, lúc đó chị Triệu ở đó nghe điện thoại, em nghe rất rõ ràng."

Chị Triệu trong lời An Nặc nói là người đồng sản xuất bộ phim này của họ, cũng là nhân vật rất có địa vị trong giới.

An Nặc hơi tiến lại gần Trương Triết Hạn, hạ thấp giọng nói, "Đạo diễn Trịnh muốn về nước làm phim."

"Ai?" Nghe thấy cái tên này, Trương Triết Hạn không khỏi sững sờ.

"Còn có thể là ai nữa? Đạo diễn Trịnh Vĩ Thạc."

Trịnh Vĩ Thạc là một nhân vật kiểu mẫu trong giới đạo diễn Trung Quốc, hai mươi mấy năm trước dựa vào bộ phim "Vinh Hoa" xuất thế ngang trời (4) quét sạch ba giải Tam Kim (5), sau khi liên tục quay ba bộ phim danh tiếng đại bạo ở trong nước, ông đã chuyển ra nước ngoài làm việc, thống trị giới phim ảnh Âu Mỹ. Sau đó lại quay thêm một tác phẩm kinh điển "Nghịch Lưu", được đề cử sáu hạng mục lớn trong giải Oscar, còn một lần đoạt được giải Ảnh đế Oscar.

(4) Nguyên tác là chế bá thiên hạ (制霸天下)
(5) Giải Tam Kim Trung Quốc gồm Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê

Thật lòng mà nói thì tin tức này thật sự bùng nổ, mà thiên hạ lại không có bức tường nào gió không lọt qua được, nếu như trong giới có xảy ra chuyện lớn gì thì nhất định sẽ để lộ tin tức. Tuy nhiên chuyện Trịnh đạo diễn về nước để chỉ đạo quay phim như vậy mà đến hôm nay lại không nghe thấy bất kì tin đồn nào.

Trương Triết Hạn im lặng không nói, sau khi suy tư một chút, nghiêm túc hỏi: "Tin tức này đáng tin không?"

"Dù sao thì em cũng là vô tình chó ngáp phải ruồi nghe được thôi, đáng tin cậy hay không thì đợi rồi sẽ biết, hơn nữa em còn nghe ý của chị Triệu là giúp đạo diễn Trịnh chọn người nữa." An Nặc cố tình chớp chớp đôi mắt to của cô, "Aiz, tin tức lớn như vậy em đều nói hết cho anh rồi, có phải em rất gì và này nọ không?"

"Chị Triệu giúp đạo diễn Trịnh chọn người?" Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt trọng điểm.

"Không sai, đạo diễn Trịnh trở về nước quay phim, ai trong giới không muốn chia một chén canh chứ (6) ? Anh nhìn xem diễn viên trong đoàn phim của chúng ta, thật lòng mà nói, có ai không có kĩ năng diễn xuất đâu? Đương nhiên đúng là có một số người cũng có mắc lỗi đấy, có điều chắc chắn không phải chúng ta rồi."

(6) Chia một chén canh (分一杯羹): bắt nguồn từ điển cố trong cuộc chiến của Hạng Võ và Lưu Bang, ý chỉ đến việc chia sẻ lợi ích

"Em đúng là rất biết cách tự khen mình."

"Em rõ ràng đang khen anh!"

Trương Triết Hạn bật cười: "Được, được, được. Đa tạ An tiên nữ khen ngợi."

Chiêu này đối với An Nặc vô cùng hữu dụng, cô liền nói tiếp: "Hơn nữa bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trịnh chắc chắn là được đầu tư lớn, lại như miếng mồi ngon giữa bầy sói đói vậy, không biết bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm đây. Anh xem đi, chúng ta còn mấy ngày nữa mới hoàn toàn sát thanh, hai ngày này đã có người muốn đến quan sát thực tế rồi."

Tuy rằng tin tức chưa được chắc chắn, nhưng An Nặc nói như thật, Trương Triết Hạn cũng không khỏi có chút tin tưởng.

Đúng như dự đoán, vào buổi chiều hai ngày sau, anh và An Nặc đều được đạo diễn và nhà sản xuất gọi vào phòng trà.

Trương Triết Hạn đến muộn hơn An Nặc, anh mới vừa bước vào cửa, An Nặc đã nháy mắt với anh. Sau khi lần lượt chào hỏi từng người, Trương Triết Hạn thuận thế ngồi bên cạnh An Nặc.

An Nặc nhỏ giọng nói: "Một lát sẽ có đại nhân vật đến, hôm nay đạo diễn còn đặc biệt vuốt sáp tóc nữa."

Trương Triết Hạn vừa nhìn sang cái đầu được vuốt đến phát sáng của đạo diễn, cũng thật là...

Trong vòng vài phút, cửa phòng trà được mở ra, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn dồi dào khí lực bước vào, mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy bước lên, ngay tại thời điểm Trương Triết Hạn muốn bước lên một bước, người bước vào tiếp theo lại làm anh sững sờ tại chỗ.

Nam nhân cao lớn anh tuấn thân mặc âu phục chỉnh tề đi phía sau Trịnh Vĩ Thạc khiến nhà sản xuất, đạo diễn, kể cả An Nặc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng bước đến hai người trước mặt. Trương Triết Hạn sau khi phản ứng lại cũng ngay lập tức bước theo sau.

"Đạo diễn Trịnh, Cung tổng, sự hiện diện của hai vị làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Đạo diễn trước tiên lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info