ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

Ngoại truyện (4)

Nguyet_Chi

#1: Chuyện trượt ngã

Hàng Châu tối nay có mưa, đường rất trơn. Đi không cẩn thận liền sẽ ngã. Kì thực chuyện đó vốn chỉ là lí thuyết thôi, chứ trước giờ làm gì có mấy ai ngã vì đường mưa đâu. Xui lắm thì may ra....

Đáng lẽ là như thế.

Thế nhưng Tiểu Vũ hôm nay lại trượt chân thật.

Trong nhà xe của khách sạn, khi anh ấy vừa xuống xe, đang chạy nhanh về phía Trương Triết Hạn thì bất chợt lại trượt dài một cãi, ngã cái uỵch xuống đất. Fan ở phía sau nhìn thấy đều cười ầm lên cả.

Tiểu Vũ tuy rằng rất xấu hổ nhưng cũng không thể nói gì. Anh ấy chỉ đành gắng gượng đứng lên rồi chạy theo Trương Triết Hạn mà không hề biết giây phút xui xẻo hi hữu ban nãy của mình đã được ghi lại một cách sắc nét.

Tối đó, sau khi đưa Trương Triết Hạn trở về, Tiểu Vũ mới mở điện thoại lên xem và thấy đoạn video đó. Giây phút ấy, cõi lòng kiên cường ba chục năm của Tiểu Vũ cuối cùng cũng lặng lẽ nhỏ vài giọt lệ cay đắng. Lúc mình ngầu mình đẹp thì chẳng ai chú ý đến lúc mất mặt nhất thì.....

Thôi không sao....

Kiên cường!

Trong lúc Tiểu Vũ vẫn còn đang tự an ủi chính mình thì có người gọi đến.

Là Cung Tuấn.

Tiểu Vũ không nghĩ nhiều liền bấm nghe máy. Bên kia truyền tới giọng của Cung Tuấn.

"Tiểu Vũ, anh thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?" Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.

"Tôi vừa thấy video!" Cung Tuấn đáp. "Anh vẫn ổn chứ?"

Tiểu Vũ:"......"

Giờ phút này có phải nên đội quần trước không?

"Không sao! Ê ẩm chút thôi!" Tiểu Vũ xoa xoa thắt lưng nói.

"Vậy thì tốt rồi!" Cung Tuấn thở nhẹ ra. "Anh đi đường nhớ chú ý nhé. Đường mưa ướt thế này trơn, nguy hiểm lắm!"

"Này....." Tiểu Vũ có chút khó khăn trả lời. "Cậu tự dưng quan tâm tôi như thế tôi sợ hãi đấy!"

Đêm đến sẽ gặp ác mộng!

"Có gì lạ sao?" Cung Tuấn đáp một cách hiển nhiên. "Anh là người quan trọng với tôi mà, quan tâm anh là lẽ đương nhiên!"

Tiểu Vũ:"....."

Tiểu Vũ cảm động khôn nguôi. Không ngờ tên nhóc này vẫn còn lương tâm.

"Cảm ơn cậu! Cậu quả là một người tốt!" Tiểu Vũ sâu sắc thừa nhận.

Cung Tuấn cười đáp.

"Đừng khách sáo. Nhân tiện cho tôi hỏi một chuyện!"

"Chuyện gì?" Tiểu Vũ hỏi.

"Điện thoại của Hạn Hạn hết pin sao mà tôi gọi mãi đều không được thế?"

Tiểu Vũ:"....."

"Nếu đúng thì xin nhờ anh bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé! Cảm ơn rất nhiều!"

Tiểu Vũ:"......"

Nếu vạn vật đều có linh hồn thì giây phút đó, cái điện thoại trên tay Tiểu Vũ đã phải khóc thét vì đau đớn rồi.

#2: Chuyện bàn tay

Ai cũng biết Cung Tuấn có một đôi tay đẹp. Một đôi tay thon dài, các khớp xương rõ nét, đầy đặn như ngọc tạc ấy là thứ khiến cho biết bao người mê tay phải thèm nhỏ dãi.

Bản thân Trương Triết Hạn cũng không phải thủ khống nhưng khi đứng trước đôi tay của Cung Tuấn thì lại không nhịn được mà u mê.

Ăn gì mà tay đẹp thế nhỉ? Trương Triết Hạn cực kì tò mò. Anh ngó đi ngó lại vẫn không tìm ra được chỗ nào không đẹp trên người Cung Tuấn. Mặt đẹp, người đẹp, chân đẹp đến tay cũng đẹp. Anh thật sự muốn biết một tiểu thịt tươi hoàn mĩ như cậu sao có thể an toàn trưởng thành mà chưa bị ai bắt cóc mất nhỉ?

Giả như mà là anh, nếu gặp cậu sớm hơn khoảng hai mươi năm, anh chắc chắn sẽ bất chấp mà ôm tên nhóc này về nuôi. Tuyệt đối không thể cho chạy rong ruổi bên ngoài như vậy được! Quá sức nguy hiểm.

"Cung Tuấn này!" Trương Triết Hạn gọi. "Em xòe tay ra thử đi!"

Cung Tuấn đang uống nước nghe vậy liền xòe tay ra dù cậu cũng không hiểu anh muốn làm gì. Trương Triết Hạn cũng đưa tay mình tới bên cạnh tay cậu để ướm thử. Sau đó anh cảm khái một câu.

"Sao tay em to thế?"

"Có sao?" Cung Tuấn hỏi.

"Này! Em nhìn đi!" Trương Triết Hạn dùng tay còn lại chỉ vào tay mình nói. "Tay em to gấp rưỡi tay anh luôn đấy!"

"Vậy ư?" Cung Tuấn nhìn xuống tay mình. Cậu nghiêng đầu ngắm một hồi rồi đáp. "Em thấy cũng vừa vừa mà! Đâu có to lắm!"

"Vừa đâu mà vừa! Tay em chắc đủ che kín mặt anh luôn đấy!" Trương Triết Hạn trợn mắt nói.

"Đó là do mặt anh nhỏ mà!" Cung Tuấn bật cười bảo. "Chứ tay em cũng vừa thôi! Không tin em chứng minh cho anh xem nhé?"

"Em chứng minh xem!" Trương Triết Hạn gật đầu đáp.

Cung Tuấn nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa tay tới, đan các ngón tay qua tay Trương Triết Hạn rồi nắm chặt lấy. Trương Triết Hạn đơ người nhìn, chỉ thấy Cung Tuấn một bên nắm gọn tay anh một bên cười cong mắt nói.

"Anh xem! Đâu có lớn lắm đâu! Chỉ vừa đủ để nắm tay anh thôi!"

Trương Triết Hạn:"......"

"Em đúng thật là...."

Anh đưa tay đánh vào người Cung Tuấn mấy cái, vành tai bắt đầu đỏ lên. Cung Tuấn bị anh đánh thì bật cười ha hả, cậu cũng không buông tay anh ra mà còn dùng nốt tay còn lại nắm lấy tay anh. Cậu nhìn Trương Triết rồi cười nói.

"Anh xem! Vừa in luôn này. Như vậy không lo bị tuột ra lúc đi đường nữa rồi!"

"Thằng quỷ!" Trương Triết Hạn cười mắng. Anh siết lấy tay cậu, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào mũi cậu rồi nói khẽ.

"Nhớ nắm cho chắc đấy! Em mà dám buông tay ra là chết với anh!"

"Em không nỡ đâu!" Cung Tuấn cười khúc khích đáp.

Cậu không nỡ, cũng không muốn buông tay anh ra. Cho dù là vì bất kì lí do gì cũng không muốn rời bỏ anh. Mãi mãi chỉ muốn nắm chặt lấy tay anh, giữ anh ở bên mình như vậy.

Hai người vừa nắm tay nhau vừa cụng đầu nhau cười ngọt ngào. Aura tình yêu bay tung tóe, đập luôn vào người Tiểu Vũ mới đi mua nước về. Anh ấy đen mặt nhìn hai kẻ trước mắt, lòng nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng kháng nghị.

Lại là cơm chó! Mẹ kiếp! Ông đây muốn nghỉ việc!

#3: Chuyện tập võ

Vì bối cảnh phim là giang hồ võ hiệp nên những cảnh đánh nhau là không thể thiếu được. Bản thân Trương Triết Hạn có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này nên việc tập luyện võ thuật trước khi khai máy của anh không gặp nhiều trắc trở. Vấn đề ở đây là bạn diễn của anh, Cung Tuấn. Cậu ấy không có mấy kinh nghiệm trong việc này nên việc luyện tập cũng hơi khó khăn.

Tuy rằng Cung Tuấn rất nỗ lực trong việc luyện tập. Mấy cảnh xoay quạt cũng đã luyện đến thuần thục nhưng mấy cảnh dụng võ thì....

"Không phải như vậy! Tay trái đưa lên, chân phải thụt về sau! Tư thế phải đẹp!"

Trương Triết Hạn lại một lần nữa đi chỉnh lại tư thế cho Cung Tuấn. Hai người thường tập riêng cùng nhau, những lúc như vậy, Trương Triết Hạn sẽ giúp Cung Tuấn chỉnh tư thế và truyền đạt cho cậu kinh nghiệm của mình. Cung Tuấn rất ngoan ngoãn. Cậu không nói nhiều mà hành động nhiều hơn. Anh nói gì liền nghe nấy, cũng luôn cố gắng ghi nhớ lời anh nói và làm theo. Thái độ vô cùng tốt.

Chính vì điều này mà dù cậu có tập cùng tay cùng chân suốt mấy ngày đầu Trương Triết Hạn cũng không thể nào mà đá cậu được.

Trải qua vài ngày tập luyện cùng Cung Tuấn, Tiểu Vũ mới hỏi Trương Triết Hạn.

"Luyện tập thế nào rồi?"

"Tiến bộ không ít rồi!" Trương Triết Hạn ngáp dài một cái đáp. "Cậu ấy rất chăm chỉ. Cũng đã có tiến bộ tốt rồi!"

"Cậu đang nói Cung Tuấn hả?"

"Chứ còn ai ở đây?" Trương Triết Hạn cau mày khó hiểu.

"Tôi đang hỏi cậu cơ mà!" Tiểu Vũ dở khóc dở cười nói. "Tự dưng lôi Cung Tuấn vào làm gì?"

"À...." Trương Triết Hạn dài giọng. "Chắc là do mấy ngày này tôi nói chuyện với cậu ấy hơi nhiều nên mới thế!"

"Hai người thân nhau rồi sao?" Tiểu Vũ ngạc nhiên.

"Không! Chưa thân!" Trương Triết Hạn đưa tay lên nắn cổ đáp. "Chủ yếu là tôi lên tiếng chỉnh tư thế tập võ của cậu ấy là chủ yếu!"

"Cậu ấy tập rất tệ sao?"

"Không! Không phải là tệ mà là..." Trương Triết Hạn nhăn mày tìm từ. "Chính là kiểu.... Cậu ấy tập, chân tay vô cùng đồng bộ ấy! Dù là động tác nào cũng thấy cậu ấy kiểu này!"

Trương Triết Hạn nói xong liền làm động tác tay chân đồng bộ. Tay giơ chân giơ, tay hạ chân hạ. Trông vô cùng ngớ ngẩn. Tiểu Vũ phì cười.

"Sẽ không tới mức đó chứ?"

"Cũng không tới thật nhưng dù sao cũng kiểu tựa tựa vậy!" Trương Triết Hạn nói. "Trông ngốc cực!"

Nói xong anh đột nhiên bật cười.

"Nhưng mà đáng yêu lắm! Cậu phải nhìn cái dáng chạy của cậu ấy cơ! Trông cứ như đang tập chạy dưỡng sinh ấy! Buồn cười chết tôi rồi!"

Tiểu Vũ lặng lẽ tưởng tượng cảnh một mỹ nam cao gần mét chín như Cung Tuấn chạy theo phong cách dưỡng sinh. Quả thật trông rất buồn cười.

"Cung Tuấn cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy!" Trương Triết Hạn phì cười nói. "Nhưng mà đáng yêu lắm! Cậu ấy rất là ngoan luôn. Ai hướng dẫn cái gì cũng gật đầu rồi làm theo, không cự nự chút gì. Tập luyện nghiêm túc, rất biết nỗ lực. Cái kiểu người chân thành và đáng yêu như vậy đúng là kiểu tôi thích đấy!"

Tiểu Vũ nghe Trương Triết Hạn vui vẻ kể như vậy cũng không ngắt lời anh mà chờ anh nói hết rồi mới hỏi.

"Cậu có vẻ quý Cung Tuấn quá nhỉ? Hai người quen nhau còn chưa được nổi một tuần đâu đấy!"

"Thì sao chứ? Cậu ấy rất tốt!" Trương Triết Hạn cười đáp. "Vừa chân thành, nỗ lực, đáng yêu lại còn rất chăm chỉ. Cậu ấy như vậy, tôi đương nhiên là thích rồi!"

Tiểu Vũ đang tính nói gì thì lại khựng lại. Trương Triết Hạn cũng nhận ra. Anh nhìn theo hướng nhìn của Tiểu Vũ hỏi.

"Sao đấy...."

Lời đang nói cũng khựng lại luôn. Trước mặt anh là Cung Tuấn. Cậu đang cầm điện thoại và nhìn về phía hai người. Cũng không biết là đã đứng đó bao lâu rồi.

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn :"....."

Tiểu Vũ:"......"

Ba người cùng lặng thinh nhìn nhau. Hồi lâu, Cung Tuấn là người lên tiếng trước. Cậu kéo lại mũ lưỡi trai rồi cười nói.

"Anh về luôn sao Trương lão sư?"

Trương Triết Hạn:"....."

"Phải! Ha ha..." Trương Triết Hạn gượng cười. "Cậu chờ ai sao?"

"Em chờ trợ lí của em!" Cung Tuấn cười đáp.

"Vậy hả? Vậy...tôi đi trước nhé?" Trương Triết Hạn lò dò đi về phía thang máy. Anh còn tiện tay kéo luôn Tiểu Vũ qua chen giữa hai người để che cho mình. Cung Tuấn cũng không để ý, cậu cười tươi nói.

"Vâng! Chào anh! Mai gặp lại!"

"Mai gặp lại!" Trương Triết Hạn cũng vẫy tay chào cậu. Tiểu Vũ nhanh tay bấm nút thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng kín lại, Trương Triết Hạn có cảm giác bản thân muốn kiếm hố chui quách cho rồi. Tiểu Vũ thấy vậy bèn hỏi nhỏ.

"Cậu không sao chứ?"

"Có! Tôi rất có sao đấy!" Trương Triết Hạn lầm bầm. "Cậu có mang dư quần không?"

"Để làm gì?" Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.

"Để đội!" Trương Triết Hạn mặt đỏ bừng đáp. "Tôi không muốn đem mặt đến gặp cậu ấy nữa đâu!"

Xấu hổ chết đi được!

Cũng chẳng biết cậu ấy nghe được những gì rồi.

Sự thật là Cung Tuấn cũng không nghe được nhiều. Điều duy nhất cậu nghe được là câu nói cuối của Trương Triết Hạn. Khi anh nói cậu là người chân thành, nỗ lực và chăm chỉ. Đó là điều duy nhất cậu nghe được.

Cung Tuấn đi xuống từ cầu thang bộ. Cậu có cảm giác hạnh phúc tới mức muốn bay luôn rồi.

Cậu đã được công nhận rồi. Cung Tuấn vẫn luôn mong muốn có ai đó công nhận cậu. Công nhận sự nỗ lực, chân thành và chăm chỉ của cậu. Cậu vẫn luôn khao khát có ai đó công nhận điều này ở cậu thay vì nói cậu hài hước, dễ thương hay thứ gì đó khác.

Và giờ cậu đã có rồi. Anh công nhận cậu. Trương Triết Hạn công nhận Cung Tuấn. Là công nhận những cố gắng của cậu, công nhận con người thật của cậu chứ không phải những gì cậu thể hiện.

Cung Tuấn che mặt, mím môi lại. Cậu thật sự muốn hét lớn một tiếng. Cũng rất muốn khóc. Nỗ lực của cậu, sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy và công nhận nó. Chứng minh rằng, công sức của cậu không hề uổng phí.

Cung Tuấn vuốt mặt, cố giữ biểu cảm ổn định lại nhưng vẫn không ngăn được khóe môi đang cong lên. Vẻ hạnh phúc tràn trề đó của cậu khiến Tiểu Thất khó hiểu. Cô hỏi cậu.

"Có chuyện gì mà anh có vẻ vui quá vậy?"

Cung Tuấn nhìn sang cô rồi cười rạng rỡ đáp.

"Không nói cho em biết đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info