ZingTruyen.Info

Tuan Han Lang Lang Dinh Ki Su

Trương Triết Hạn nhận được kịch bản phim mới rồi. Chính anh cũng không nghĩ tới việc mình sẽ được nhận đóng vai này. Nếu Trương Triết Hạn không nhầm thì kịch bản này là được cải biên từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ thì phải.

Trương Triết Hạn sau khi được chọn liền nhanh chóng trở về đọc thử nguyên tác, cảm thấy để mẫu người như anh đóng vai này....dường như có chút vi diệu. Nói đi nói lại thì...

Trương Triết Hạn vẫn tương đối thích nhân vật Ôn Khách Hành hơn ngặt nỗi đạo diễn đã quyết rồi anh cũng đành.

Sau khi đọc nguyên tác việc Trương Triết Hạn làm kế tiếp là tìm hiểu về bạn diễn của mình. Hôm nay lúc đi thử vai có gặp qua rồi, tên Cung Tuấn nhưng khi ấy anh cũng không để ý nên chưa có kịp nhớ mặt cậu ra sao. Mà cái tên Cung Tuấn này....

Trương Triết Hạn đăm chiêu nghĩ.

Trong giới có người như vậy sao? Hay là tiểu sinh mới vào? Nhưng hình như chỉ ít hơn anh có một tuổi mà nhỉ?

Trương Triết Hạn sau một tối lướt Baidu lại được một lần nữa có cảm giác siêu cấp vi diệu. Cái cậu Cung Tuấn này...

Ăn gì mà đẹp trai quá vậy? Đã vậy cái năng lượng tích cực kia là sao? Cách một lớp màn hình còn bị tiếng cười của cậu ảnh hưởng. Không thể nào mà hiểu nổi mà.

Trương Triết Hạn cảm thấy con người này thật sự rất thú vị, có chút tò mò với cậu.

Thế là vài hôm sau, Mã tỷ mời hai người họ đi ăn. Đây là lần đầu gặp và nói chuyện trực tiếp của hai người nên Trương Triết Hạn cũng cố ý ăn mặc cẩn thận một chút. Lúc đứng đối diện với Cung Tuấn, tuy miệng mỉm cười bình tĩnh nhưng lòng Trương Triết Hạn lại âm thầm kinh ngạc.

Người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh là thế nào? Mấy cái filter kia đúng là làm phí của giời mà!

Còn có, cậu ta cao một mét tám mươi sáu thật à?

Trương Triết Hạn bắt đầu tính thử cách biệt của hai người. Sau đó anh âm thầm kết luận.

Không thể nào!

Cuộc gặp mặt này của hai người gô cùng gượng gạo. May mắn vẫn còn có Mã tỷ đi cùng để có chuyện để nói chứ không chỉ sợ cả Trương Triết Hạn lẫn Cung Tuấn đều không ai nói một lời nào cả.

Trương Triết Hạn vì tương lai vì những tháng ngày quay phim chung sắp tới mà cật lực bắt chuyện với Cung Tuấn. Nhân lúc gắp đồ ăn cho cậu còn không quên nói vài câu giới thiệu để cậu đáp lại. Kết quả, Cung Tuấn không đáp lại được gì nhiều ngoài vài câu cảm ơn và khách sáo các thứ. Điều này khiến Trương Triết Hạn lại một lần nữa rơi vào hoang mang.

Cái quỷ gì vậy anh trai? Tôi nhớ rõ ràng cậu vui vẻ lắm mà. Cái chàng trai cao lãnh này là ai vậy?

Trương Triết Hạn âm thầm cắn đũa. Cái người lạnh lùng kiểu này thì phải làm sao mới thân được đây. Aaaa.... Thật sự là có chút muốn bỏ về!

Tuy lòng đang âm thầm thét gào muốn từ bỏ ý muốn kết bạn với người này nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh hết mức có thể để quay ra nói chuyện với Mã tỷ. Hai người nói chuyện được một lúc thì Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Anh theo bản năng mà nhìn lên, vô tình lại đụng trúng ánh mắt của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cũng không có kịp phản ứng, vô thức mỉm cười với cậu. Kết quả vừa cười xong, Cung Tuấn ngay lập tức quay đi.

Trương Triết Hạn hoang mang. Gì vậy? Chẳng lẽ anh cười trông đáng sợ lắm sao?

Nhưng đúng vào lúc này, Trương Triết Hạn lại trông thấy vành tai đang đỏ hồng lên của Cung Tuấn và bàn tay gượng gạo xoay xoay đôi đũa của cậu. Trương Triết Hạn sau một thoáng kinh ngạc thì chính là buồn cười.

Cậu nhóc này.... Đừng nói là cậu ấy đang xấu hổ đấy!

Chỉ vì một thoáng chạm mắt mà lại xấu hổ đến mức này. Ôi trời....

Trương Triết Hạn cật lực che giấu nụ cười của mình.

Cái người này đáng yêu thế! Vậy cái dáng vẻ cao lãnh từ nãy đến giờ đều là do cậu ấy giả vờ sao? Chứ bản chất thật là một người dễ thương như vậy ư? Chết thật! Trương Triết Hạn nắm tay, cố gắng kiềm chế con người của mình lại. Cật lực muốn ngăn bản thân đi trêu Cung Tuấn một chút.

Buổi gặp mặt đầu kết thúc khá yên bình. Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn nghĩ sao về mình nhưng anh thì chắc chắn là thích cậu rồi!

Không phải kiểu thích kia mà đơn giản là kiểu hứng thú muốn kết bạn với cậu. Cái người này thoạt nhìn chưa thân thì cao lãnh, nếu thân rồi thì không biết sẽ thế nào đây? Anh thật sự rất muốn biết đấy!

Những tháng ngày luyện tập sau đó của hai người, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn chút. Tuy lần tập đầu của hai người Trương Triết Hạn có vô ý làm Cung Tuấn sợ chạy mất dép nhưng những ngày sau đó coi như còn ổn. Anh là người có kinh nghiệm trong những cảnh đấu kiếm cổ trang nên khi thấy một người kinh nghiệm còn thiếu thốn, tập võ cùng tay cùng chân như Cung Tuấn thì cũng ra tay giúp cậu.

Một phần là muốn làm thân. Một phần nữa là vì....

Anh nhìn không nổi nữa rồi!

Cái người này, tập võ chứ đâu phải thể dục dưỡng sinh đâu mà tay chân lúc nào cũng đồng bộ nhau như thế chứ? Thầy chỉ đạo cũng tính là quá sức kiên nhẫn, nếu phải Trương Triết Hạn, anh sớm đã đá cậu vài cái rồi!

Nhưng may mắn là Cung Tuấn cũng là người rất biết nỗ lực. Cậu biết bản thân còn thiếu sót kinh nghiệm nên cậu vẫn luôn tận lực học hỏi, cố gắng mỗi ngày. Cho dù là việc học thoại, luyện võ hay là diễn tập, Cung Tuấn đều rất tận tâm và chăm chỉ. Điều này khiến Trương Triết Hạn rất yêu thích nên anh càng cố tiến lại giúp đỡ cậu hơn. Cung Tuấn cũng theo đó mà thân thiết với anh hơn. Cũng đã biết nói đùa cùng anh rồi.

Có lần Trương Triết Hạn làm một bài luận văn dài phân tích Ôn Khách Hành, Cung Tuấn thấy vậy liền ra mượn của Trương Triết Hạn về đọc, cậu còn nói.

"Trương lão sư, cho em mượn ké bài tập của anh một chút!"

Trương Triết Hạn cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi ảnh khai máy của đoàn được đăng lên, cũng có vài người vào bàn tán về quan hệ của anh và Cung Tuấn. Dường như họ không thấy ở hai người cảm giác CP mà lại giống như....

Thầy chỉ đạo võ thuật và diễn viên hơn.

Cung Tuấn lướt thấy bài này liền quay ra nói với anh.

"Trương lão sư! Có người nói chúng ta không thân nhau! Thật quá đáng mà!"

"Hử?" Trương Triết Hạn nhướng mày cười nói. "Đúng là không có thân mà!"

"Anh đừng nói vậy chứ!" Cung Tuấn bật cười kêu, tay lại kéo kéo tay áo của anh. Trương Triết Hạn cũng chỉ đành cười rồi gật gù.

Nói chung Cung Tuấn sau này càng lúc càng nói nhiều. Hơn nữa còn rất biết đùa, chỉ tội là không biết cãi nhau. Làm cái gì cũng chậm chạp, nói cũng chậm. Mỗi lần cậu muốn cãi lại điều gì đó đều sẽ đơ ra hồi lâu rồi mới nói lại được. Mà nếu không nghĩ ra được cậu đều sẽ thở dài, làm bộ rộng lượng mà nói.

"Hầy! Sao cũng được! Mọi người vui là được!"

Chỉ sau có gần tháng làm việc chung với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã dần có cảm giác quên mất tên thật của mình. Nhiều lúc anh còn ngờ ngợ rằng tên mình liệu có phải là Lão Sư hay không nữa.

Hai người tiếp tục đi theo tuyến lộ anh em tốt như vậy suốt gần tháng trời. Nhưng mức thân thiết của hai người khiến cho Tiểu Vũ phải ngờ vực mà hỏi. Trương Triết Hạn mồm đáp hai người là huynh đệ tốt nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó cân cấn. Cụ thể là thế nào anh cũng không nói rõ được.

Cho tới một ngày nọ, thời tiết ở Hoành Điếm bỗng có sự thay đổi. Vốn dĩ đang oi bức lại trở nên âm u kì lạ. Điều này khiến chân của Trương Triết Hạn lại dở chứng mà đau buốt lên. Tuy là vậy nhưng anh vẫn ráng hết sức, vờ như không có gì để quay cho xong phân cảnh của mình. Chờ khi xong xuôi rồi, Trương Triết Hạn lập tức đi kiếm chỗ ngồi rồi bắt đầu xoa đầu gối. Tiểu Vũ phát hiện ra liền nhanh chóng đi lấy thuốc cho anh.

Mọi người xung quanh bận việc nên không ai để ý tới Trương Triết Hạn, bản thân anh cũng không muốn ai để ý tới. Anh ngồi yên đó nắn đầu gối, sắc mặt trắng bệch vì đau. Nhưng vẫn ráng nhịn không để lộ ra. Đúng lúc này, có người đi tới ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn rồi kéo ống quần anh lên để giúp anh xoa bóp. Trương Triết Hạn vốn tưởng là Tiểu Vũ nhưng khi ngẩng đầu rồi mới phát hiện ra người đến là Cung Tuấn.

Cậu nhăn mày xoa bóp cho anh rồi nói.

"Anh bị sao vậy? Đau đến như vậy rồi còn cố mà quay!"

"Không có! Anh mới ..." Trương Triết Hạn định chối nhưng Cung Tuấn đã nhăn mặt trừng mắt nói.

"Anh đừng có chối! Em thấy mặt anh tái mét từ sớm rồi! Em còn chưa kịp hỏi anh đã lao đầu đi quay rồi. Anh đừng có lừa em!"

Lời này của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn ngơ ra. Hóa ra cậu đã để ý anh như vậy sao? Ngay cả việc đầu gối tái đau bất chợt như vậy cậu cũng phát hiện ra được.

Tiểu Vũ đã mang thuốc đến. Cung Tuấn cầm lấy rồi giúp anh bôi, Trương Triết Hạn muốn tự làm nhưng Cung Tuấn không cho. Anh chỉ đành ngồi yên nhìn cậu. Lúc này anh mới hỏi.

"Sao em phát hiện ra hay vậy?"

"Còn có thể là vì sao?" Cung Tuấn nói. "Em lúc nào cũng chờ anh cả mà!"

Cả người Trương Triết Hạn bất giác run lên.

Đã rất lâu rồi không có người chờ anh. Đều là anh cố gắng bắt kịp mọi người. Giống như đêm thảm đỏ mấy năm trước, khi anh còn chống nạng đi từng bước đó, những người đi trước anh, không có một người nào đứng chờ anh cả. Anh biết, bản thân mình không nổi tiếng như bọn họ thì vì cớ gì họ phải chờ anh? Nên anh vẫn luôn gắng sức để chân mình mau chóng phục hồi lại, để mình có thể đuổi kịp họ. Để bản thân không để một ai phải chờ mình hết.

Dù cũng chẳng có ai nguyện ý chờ anh.

Anh đã khép lại lòng mình. Để bản thân cố gắng tiến bước trong mịt mờ. Anh không rõ mình muốn tiến bước để làm gì? Đam mê lớn nhất của anh, anh đã không còn cơ hội để tiếp tục chơi cùng nó. Anh chỉ còn có thể đi trên con đường diễn xuất này. Trên con đường mà ngày ấy anh vì nó mà mất đi đam mê.

Bộ phim anh bỏ công ra để hoàn thành, bộ phim đã hủy đi dây chằng của anh ấy đến giờ vẫn chưa được công chiếu. Trương Triết Hạn tự hỏi mình còn cố gắng đi theo con đường này làm gì nữa đây? Nhưng anh không bỏ được nó. Con đường anh đã chọn, dù có chết anh vẫn sẽ đi tiếp.

Dẫu cho, trên cả quãng đường đầy gai nhọn này sẽ chẳng có ai chờ anh cả.

Trương Triết Hạn đã tin rằng, bản thân có thể sẽ mai thụt lùi ở phía sau, nhìn những bạn diễn của mình, từng người một tiến bước. Chỉ có anh là cứ mãi đuổi theo họ, mãi không hot lên được. Và bọn họ, cũng chẳng ai đứng lại chờ anh.

Nhưng lúc này...khác rồi.

Cung Tuấn nói, cậu ấy luôn chờ anh. Cậu ấy luôn quan sát anh từng chút một. Biết được mọi biến đổi của anh. Dường như trong mắt cậu chỉ có mình anh vậy.

Trương Triết Hạn không biết nên diễn tả lòng mình thế nào. Anh nhìn Cung Tuấn. Cậu đang ngồi xuống bên cạnh anh rồi mở quạt quạt cho cả hai người. Cậu nói.

"Sau này chân đau thì anh phải nói ngay với em! Mà cho dù anh không nói em cũng sẽ phát hiện ra được thôi nên anh đừng mơ lừa được em!"

"Biết rồi mà!" Trương Triết Hạn bật cười. Anh nghiêng người dựa đầu vào vai cậu rồi than vãn.

"Anh còn đang là bệnh nhân đó! Em nhẹ nhàng với anh thôi!"

Cung Tuấn cau mày muốn cãi nhưng nghĩ mãi không nghĩ ra nên cãi thế nào chỉ đành bĩu môi im lặng. Cậu ngồi yên để cho anh dựa vào mình còn mình thì phẩy quạt, hướng hết gió tới cho anh.

Trương Triết Hạn vui vẻ hưởng thụ. Anh xác định được rồi.

Anh thích cậu.

Không phải tình cảm huynh đệ thông thường mà là tình cảm khác. Anh muốn mãi ở cạnh cậu như vậy. Nhưng anh không biết được cậu nghĩ sao về anh, cũng không biết được tình cảm của cậu là như thế nào.

Vậy nên anh đánh cược. Trong một đêm đó, anh đã đánh cược tất cả, giả vờ say để nói ra lòng mình. Anh muốn cược tình cảm của mình vào đêm nay. Cậu đáp lại thì thật tốt mà không đáp lại...

Cũng không sao cả. Làm anh em tốt, cũng ổn mà!

Nhưng thật may mắn....cậu đã nói rồi.

"Em thích anh không?" Trương Triết Hạn hỏi nhỏ. Anh muốn biết, chuyện họ đang làm hiện tại là do dục vọng nhất thời hay là tình cảm chân thật mà thành. Cho dù sự thật là thế nào, anh cũng chấp nhận được. Hoặc cậu không trả lời cũng không sao.

Nhưng Cung Tuấn đã trả lời. Cậu đã hôn lên những đầu ngón tay anh một cách dịu dàng và trân trọng nhất. Cậu nói.

"Em yêu anh!"

Nhẹ nhàng và đơn giản nhưng lại rất chân thành. Trương Triết Hạn siết chặt lấy tay Cung Tuấn, anh không ngăn nổi cảm xúc của mình mà hôn lên môi cậu. Cung Tuấn ôm lấy anh, bàn tay cậu khẽ khàng vuốt dọc sống lưng của anh. Cậu lần nữa thì thầm với anh. Nhưng không phải lại là một câu em yêu anh.

"Ngoan!" Cung Tuấn hôn lên nốt ruồi trên mặt của Trương Triết Hạn rồi dịu dàng nói. "Em ở đây!"

Vĩnh viễn đều ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info