ZingTruyen.Asia

Tuan Han Lang Lang Dinh Ki Su

Hôm nay xem đoạn cut vietsub của đêm cc đầu. Đoạn Tuấn nói cảm ơn với Hạn, tôi bỗng nghĩ tới một phân cảnh như này:

"Anh chính là hồi ức đẹp nhất của em!"

Cung Tuấn nhìn sâu vào mắt Trương Triết Hạn và nói. Anh nhìn lại cậu và mỉm cười.

Hồi ức....

Khi rời khỏi sân khấu, Trương Triết Hạn bất ngờ túm lấy tay của Cung Tuấn và hỏi.

"Ban nãy... Em nói anh là hồi ức đẹp nhất của em. Vậy tương lai thì sao? Anh sẽ là gì?"

Cung Tuấn quay lại nhìn anh. Cậu trở tay nắm lại tay anh và mỉm cười đáp.

"Chuyện tương lai em không nói trước được nhưng hiện tại thì có thể!"

"Vậy hiện tại anh là gì của em?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn đưa tay vén lại tóc mái cho anh. Động tác vô cùng dịu dàng, cậu nói.

"Hiện tại, anh là bảo vật của em!"

Trương Triết Hạn ngây ra một chốc rồi bật cười. Hai người nhẹ nhàng cụng trán nhau.

"Dẻo miệng!" Trương Triết Hạn cười mắng. "Vậy em nên bảo vệ anh thật cẩn thận đi nha! Nếu không sẽ có người cướp mất anh đấy!"

"Muốn cướp anh khỏi em sao?" Cung Tuấn bật cười. Cậu một tay đan ngón tay mình vào tay anh, tay còn lại đưa lên, khẽ khàng luồn qua những lọn tóc giả. Cậu nói khẽ. "Vậy phải xem họ xứng hay không đã!"

Quá khứ là hồi ức, tương lại là không thể thấy trước được. Nếu đã vậy, thì cần gì phải hứa hẹn điều gì xa xôi. Chẳng bằng, cứ ở hiện tại, ở giây phút này, nắm chặt lấy tay nhau chẳng phải, đã là hạnh phúc lắm rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia