ZingTruyen.Asia

Tuan Han Lang Lang Dinh Ki Su

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được mời tham dự Happy Camp nên hôm nay hai người có buổi live stream phỏng vấn trước show. Đài Xoài còn đặc biệt làm một đôi doll hình Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành để tặng cho cả hai. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều rất thích hai con búp bê này nên cả hai quyết định sẽ để chúng ở đầu giường ngủ nhà Cung Tuấn. Là do Cung Tuấn muốn vậy. Trương Triết Hạn cũng để ý thấy dường như cậu đặc biệt chú ý đến búp bê của anh. Cũng không rõ là tại sao nhưng Trương Triết Hạn không hỏi.

Và tối đó, Trương Triết Hạn có hẹn ra ngoài nên không ăn tối ở nhà. Cung Tuấn cũng rất ngoan ngoãn không nói gì cả còn vui vẻ chào tạm biệt anh. Trương Triết Hạn thấy cậu đột nhiên bớt quấn người đi như vậy liền có cảm giác rất không đúng. Thế là, anh vừa ra khỏi nhà, vờ đi luôn nhưng thực tế là chỉ đi có một đoạn rồi tìm chỗ đỗ xe sau đó chạy bộ về nhà xem thử.

Để tránh làm Cung Tuấn phát giác, Trương Triết Hạn đã cố ý đi vào thật khẽ khàng. Sau đó, anh phát hiện Cung Tuấn đang ở trong phòng ngủ, quay lưng về phía cửa ra vào và cúi đầu làm gì đó. Trương Triết Hạn thấy kì quái, anh dùng hết sức nín thở, bước đi trong im lặng. Cung Tuấn có vẻ rất tập trung vào việc đang làm nên cũng không thấy có gì lạ. Trương Triết Hạn ngó thử xem thứ Cung Tuấn đang cầm trên tay là gì. Lông mày anh chợt nhướng lên.

Đó là....

Búp bê hình Chu Tử Thư của anh sao?

Trương Triết Hạn còn đang ngớ người thì thấy Cung Tuấn cầm con búp bê lên, lật qua lật lại, ngắm rất kĩ. Bỗng, cậu lẩm bẩm.

"Không cởi ra được thật sao?"

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn lật vạt áo của con búp bê lên, soi xét một hồi. Phát hiện bộ y phục thật sự được khâu liền với thân búp bê, hoàn toàn không thể cởi ra, cậu chỉ đành thở dài rồi lẩm bẩm.

"Tiếc thật đấy!"

Trương Triết Hạn:"......" tiếc cái gì cơ?

Lúc này, Cung Tuấn một tay cầm con búp bê Ôn Khách Hành lên, tay còn lại cầm Chu Tử Thư, để hai đứa đối diện nhau rồi nói.

"Ôn Khách Hành, tiếc quá, y phục của A Nhứ nhà ngươi không cởi được! Ngươi chịu khó ăn chay đi thôi!"

Trương Triết Hạn:"...."

Chết mẹ! Anh muốn cười quá!

Cung Tuấn nhại giọng Ôn Khách Hành bảo.

"Không sao cả! Chỉ cần là A Nhứ thì ăn ra sao cũng được hết!"

Trương Triết Hạn:"....." Nén nào ta ơi. Đừng cười! Không được cười!

Cung Tuấn lại cầm Chu Tử Thư lên lắc lắc, nhại giọng lạnh lùng nói.

"Không biết xấu hổ!"

"Ta chỉ không biết xấu hổ với mình A Nhứ thôi! A Nhứ, huynh đừng ngại, hai ta dẫu sao cũng đã về chung một nhà, huynh còn ngại gì chứ?"

"Mời ngươi lăn xa ta ra!"

"A Nhứ, huynh..."

Phụt!

Màn độc thoại bị cắt ngang vì tiếng cười của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn giật nảy người cậu đứng bật dậy, hốt hoảng giấu hai con búp bê ra sau lưng rồi quay người lại nhìn. Trương Triết Hạn lúc này đã nằm bò ra giường cười rinh rích. Cung Tuấn đỏ bừng mặt luống cuống kêu.

"Anh... Không phải anh đã đi rồi sao?"

Trương Triết Hạn cười tới mức không thở nổi. Anh giơ tay ra hiệu cậu chờ mình cười xong. Chờ tới khi hô hấp ổn định lại, Trương Triết Hạn mới trả lời trong tiếng cười đứt quãng.

"Anh thấy em kì lạ...nên lén về xem thử...không ngờ....hí hí hí..."

Trương Triết Hạn nói được nửa chừng lại nhắm mắt nhắm mũi vào cười tiếp. Cười đến độ chảy cả nước mắt mới nói tiếp được.

"Không ngờ lại phát hiện ra em đang chơi một mình kiểu này! Lão Cung, nếu em muốn chơi thì cứ nói anh một tiếng, anh chơi cùng em luôn!"

Cung Tuấn đỏ bừng mặt, cậu mím môi không dám nói gì cả, đôi tay giấu búp bê cũng luống cuống hết cả. Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy thật sự vô cùng đáng yêu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, làm như bâng quơ mà bảo.

"Ngoài ra, anh không ngờ em lại có ham muốn cởi đồ của Chu Tử Thư đấy!"

"Em...không có!" Cung Tuấn vội vã kêu lên. Nhưng càng giấu càng lộ. Trương Triết Hạn gật gù ra vẻ hiểu biết nói.

"Ừ, đúng! Không phải em muốn. Là Ôn Khách Hành muốn phải không?"

Cung Tuấn:"...."

Cậu không cãi lại được, vội vã đặt hai con búp bê về mặt tủ đầu giường rồi xoay người, muốn chạy đi.

"Em... Em quên chưa phơi đồ rồi!"

"Ấy! Đợi đã nào!"

Trương Triết Hạn bật cười, nhanh chóng kéo cậu lại. Cung Tuấn không kịp phản ứng bị anh kéo ngã xuống giường, vô ý đè luôn anh. Trương Triết Hạn thấy vậy còn cố tình cười trêu.

"Sao thế? Giờ em nóng lòng muốn thử lột đồ anh luôn sao?"

"Em không có!" Cung Tuấn xấu hổ muốn ngồi dậy không ngờ Trương Triết Hạn lại đưa tay lên ôm cổ cậu, không cho cậu ngồi dậy. Anh nheo mắt cười nói.

"Muốn cởi thì cứ việc cởi, cần gì phải lén lút đi cởi đồ của búp bê sau lưng anh?"

Cung Tuấn run rẩy khóe môi không đáp được lời nào. Lúc này, Trương Triết Hạn lại nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình, để những ngón tay thon dài kia luồn vào bên trong áo. Ngón tay Cung Tuấn như bị điện giật muốn lập tức thu về nhưng lại bị Trương Triết Hạn giữ lấy. Anh gác một chân qua hông cậu rồi rướn người lên, hôn lên môi cậu một cái. Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng bên tai Cung Tuấn.

"Hôm nay mình ăn khuya sớm một chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia