ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(40) Chuyện nói mớ

Nguyet_Chi

Trương Triết Hạn chia sẻ cho Cung Tuấn một kinh nghiệm trên trường quay. Đó là không cần chờ đến giờ nghỉ hãy cứ ăn trước, hoặc tranh thủ lúc chưa đến phân cảnh của mình liền ngả lưng vào ghế nghỉ một lát đều được. Bởi thời gian nghỉ của bọn họ căn bản không thể đủ cho việc ăn uống và ngủ nghỉ. Cung Tuấn nghe xong cũng rất tiếp thu. Cậu tranh thủ lúc chưa tới cảnh của mình liền ăn vụng một chút sau đó rồi chờ tới giờ nghỉ trưa rồi ngủ sau. Bao giờ cũng vậy, chưa từng thấy cậu có lần nào ngủ nhân lúc chờ phiên vị. Trương Triết Hạn thấy vậy bèn hỏi.

"Sao em không tranh thủ mấy lúc đó mà ngủ một chút?"

"Làm vậy hại thần kinh lắm!" Cung Tuấn đáp. "Với cả, em ngại!"

"Ngại cái gì?" Trương Triết Hạn nhướng mày hỏi. "Chẳng lẽ em ngủ ngáy hả?"

"Không phải!" Cung Tuấn ngượng nghịu trả lời. "Em không ngáy! Em chỉ....chỉ thường nghiến răng và nói mớ thôi!"

Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn cậu. Anh ghé sát vào Cung Tuấn rồi hỏi nhỏ.

"Em nói mớ lúc ngủ á?"

Cung Tuấn ngại ngùng gật đầu. Trương Triết Hạn nghe xong càng bừng bừng hứng chí. Anh vui vẻ hỏi.

"Thế em thường nói mớ những gì?"

"Em không biết nữa!' Cung Tuấn lắc đầu. "Có lần em thử dùng cái app gì đó để ghi âm. Đều là mấy thứ ba lăng nhăng thôi!"

"Cụ thể là thế nào?" Trương Triết Hạn có vẻ rất hào hứng với việc này. Cung Tuấn chẳng hiểu tại sao anh lại hào hứng như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều theo anh.

"Chuyện đó cũng từ hai năm trước rồi. Em chỉ lầm bầm mấy câu kiểu 'tránh xa tôi ra... Đừng có lại gần đây....' kiểu vậy!"

"Ồ!" Trương Triết Hạn cười dài. "Vậy em thử ghi âm lần nữa đi! Anh muốn nghe thử!"

"Cái đó thì có gì hay đâu?"

"Hay mà!" Trương Triết Hạn cười đáp. "Tiếng nói mớ của Cung lão sư, anh muốn nghe thử xem thế nào!"

Cung Tuấn:"......."

Trương Triết Hạn vốn dĩ chỉ là muốn đùa chút thôi cũng không hoàn toàn muốn nghe thật. Ai ngờ đầu vài ngày sau đó Cung Tuấn bỗng lén lút kéo anh ra một góc rồi thì thầm.

"Trương lão sư, anh qua đây!"

"Gì vậy?" Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi.

"Em phải tìm rất lâu mới thấy lại được cái app đó đấy!" Cung Tuấn lấy điện thoại ra nói. "Em thử ghi âm lại rồi, còn chưa có nghe, để dành nghe cùng anh này!"

Trương Triết Hạn:"......"

Anh bắt đầu hoài nghi sâu sắc với vận khí của Cung Tuấn. Với cái mức độ ngây thơ như vậy mà vẫn có thể bình an trưởng thành chưa bị ai bắt cóc đi thì phải nói là quá sức may mắn.

Hoặc là cũng không có dễ dàng gì.

Trương Triết Hạn gật đầu nghe thử. Cung Tuấn bắt đầu bật ghi âm lên nghe thử. Ban đầu không có gì kì lạ sau đó mới nghe thấp thoáng giọng của Cung Tuấn. Lầm bà lầm bầm, căng tai ra mới nghe được cậu nói cái gì.

"A....Nhứ....Nhứ...."

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn:"....."

Hai người lặng lẽ nhìn điện thoại, không nói một câu nào.

Cái câu thoại này vậy mà có thể ám được vào tận giấc ngủ của Cung Tuấn. Xem ra chấp niệm của lão Ôn với A Nhứ cũng không phải dạng vừa đâu. Sau đó cả hai lại nghe tiếp. Tiếng lầm bầm càng lúc càng nhỏ sau đó bỗng dưng có tiếng bật cười khúc khích.

Trương Triết Hạn:"....?" cái quỷ gì vậy?

Nói mớ chưa đủ còn cười mớ luôn sao?

Âm thanh ậm ờ trong điện thoại bỗng dưng trở nên rõ nét. Trương Triết Hạn đang tập trung tinh thần bỗng bị một tiếng gọi trong điện thoại vang lên làm cho giật mình.

"Trương lão sư!"

Bụp một tiếng. Cung Tuấn đã che kín cái điện thoại lại. Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngơ ngác, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Cung Tuấn tắt ngay ghi âm, gượng gạo nói.

"Loa....loa điện thoại em có vấn đề rồi! Em đem nó đi sửa!"

"Hả? Không phải vẫn tốt sao? Chờ đã nào!"

Trương Triết Hạn gọi với theo. Cung Tuấn đã chạy mất dạng. Anh ngồi đờ ra đó một lát rồi che miệng bật cười.

Đáng yêu thật đấy!

Cơ mà.... Trương Triết Hạn nhớ lại âm thanh cuối cùng anh nghe được trong đoạn ghi âm đó. Rất rõ ràng cậu đã gọi Trương lão sư. Cậu vậy mà lại gọi tên anh lúc ngủ sao?

Cung Tuấn thì chạy về xe, cầm điện thoại tự kỉ rất lâu vẫn không dám ra ngoài. Cậu không kiểm tra ghi âm là vì nghĩ chắc rằng bản thân sẽ không nói gì đó quá kì cục. Nhưng vì thế quái nào....

Cậu lại gọi mớ tên anh được chứ? Chỉ cầu xin anh đừng ghi nhớ nó là được.

Sự thật là lời cầu khẩn này của Cung Tuấn hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Trương Triết Hạn vẫn ghi nhớ nó rất rõ và thậm chí là sau này còn nhân lúc cậu ngủ liền ngồi dậy mở ghi âm để chờ xem cậu còn gọi tên mình nữa hay không rồi chờ khi cậu tỉnh sẽ mở ra trêu cậu. Giây phút đó, Cung Tuấn chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vào gối tự sát cho rồi.

Thật sự rất xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info