ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(4) Chuyện đồ ăn

Nguyet_Chi

Hôm nay Cung Tuấn có một cảnh quay cần ăn. Là cảnh đi dạo chợ cùng Chu Tử Thư. Vốn dĩ cảnh quay này không có gì đặc biệt nhưng lại khiến trường quay nhốn nháo không nhẹ. Nguyên nhân là bởi cốc chè mà Ôn Khách Hành ăn trong phim đã bị hỏng. Lúc Cung Tuấn quay cũng đã ngửi thấy mùi lạ song cậu không lên tiếng mà vẫn tiếp tục quay như không có vấn đề gì. Chờ khi quay xong, Cung Tuấn mới nói lại với tổ đạo cụ. Trong lúc chờ mọi người xử lí, Cung Tuấn lặng lẽ vào nhà vệ sinh gần đó để súc miệng. Ban nãy quả thật đã có ăn một chút, giờ cần phải nôn hết ra mới được. Chỉ là cậu không ngờ, Trương Triết Hạn cũng đi theo cậu.

Anh đứng dựa một bên cửa, trên tay cầm theo một chai nước khoáng, khoanh tay nhìn chằm chằm cậu. Cung Tuấn súc miệng xong ngẩng đầu lên vừa vặn đụng trúng ánh mắt của anh. Cậu lau miệng hỏi.

"Sao vậy, A Nhứ?"

Trương Triết Hạn vẫn đang mặc trang phục Chu Tử Thư, sắc mặt âm trầm nhìn cậu. Anh đứng thẳng người lại, đưa chai nước tới trước mặt cậu, lạnh giọng nói.

"Nước!"

"Cảm ơn anh!" Cung Tuấn bình tĩnh đón lấy nhưng lòng lại đang rén đến phát run.

Nhìn tình hình thì có vẻ giận rồi.

Cung Tuấn chỉ uống một hớp nước xong liền đóng nắp chai lại luôn. Cậu nhìn Trương Triết Hạn, anh đang nhìn sang phía khác, dáng vẻ thật sự rất nghiêm khắc. Cung Tuấn như trẻ nhỏ làm sai sợ bị mắng, cậu rụt rè nắm chai nước trong tay, dè dặt gọi anh.

"A Nhứ?"

Trương Triết Hạn không trả lời.

"Trương lão sư?"

Vẫn không đáp.

"Hạn ca.... Em sai rồi!"

"Sai ở đâu?"

Lần này Trương Triết Hạn đã đáp lại. Anh quay ngoắt đầu lại, mày nhíu chặt nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn bị ánh mắt đó làm cho lúng túng. Cậu gãi tai, ấp úng.

"Em..."

Cung Tuấn loay hoay mãi mới thốt ra được một chữ. Thốt ra xong cũng không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, Trương Triết Hạn tiến lên, nắm lấy tay cậu rồi lôi thẳng tuột cậu vào một buồng vệ sinh rồi chốt luôn cửa.

"Em bị ngu phải không?"

Trương Triết Hạn trừng mắt nói. Hai tay anh giam chặt Cung Tuấn lên cửa. Chiều cao hai người tuy cách biệt không nhiều nhưng khi ở tư thế này, Trương Triết Hạn vẫn cần hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.

"Đồ ăn bị hỏng mà không biết đường lên tiếng lại còn ăn ngon lành! Em là heo à?" Trương Triết Hạn trầm giọng hỏi.

"Nhưng nếu em nói thì đoàn sẽ phải ngừng lại, sẽ làm chậm tiến độ!" Cung Tuấn đáp. "Dù sao cũng chỉ ăn có một chút, sẽ không sao!"

"Cái gì mà không sao? Đồ ăn hỏng có chứa bao mầm bệnh em biết không? Em ốm ra đó rồi ai chăm em? Anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên em được!"

Trương Triết Hạn tức giận quát khẽ. Cung Tuấn chưa từng thấy anh nổi giận như vậy, nhất thời luống cuống không biết làm sao. Cậu lúng túng nói.

"Xin lỗi! Lần sau em sẽ không...."

"Em còn muốn có lần sau?" Trương Triết Hạn lạnh mặt hỏi.

"Không có! Không muốn! Sẽ không có lần sau!" Cung Tuấn nhanh chóng đáp.

Trương Triết Hạn lúc này mới bình tĩnh lại. Anh thở hắt ra rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Đây là lần cuối! Nếu em còn để anh thấy em làm vậy một lần nữa..."

Anh ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào Cung Tuấn. Cung Tuấn im lặng chờ anh nói tiếp. Bỗng, Trương Triết Hạn rướn đầu tới, hôn lên môi cậu. Cung Tuấn sững sờ mở to mắt. Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì Trương Triết Hạn đã đưa tay lên giữ lấy gáy cậu, ngón tay cái nhẹ vuốt qua gò má kia. Nụ hôn bất chợt đó cũng dần trở nên táo bạo hơn, anh mạnh mẽ tiếng sâu đầu lưỡi vào bên trong, cố ý cuốn lấy lưỡi của Cung Tuấn một cách khiêu gợi.

Cung Tuấn ngây ra một lát rồi từ từ khép mi lại. Tay cậu hơi run, chần chừ một lát rồi ôm lấy eo Trương Triết Hạn. Bàn tay cậu vốn dài, eo của anh lại nhỏ, một bàn tay của cậu cũng phủ gần hết nửa vòng eo của anh.

Hai người cứ quấn quýt hôn chặt nhau như thế cho tới khi hô hấp cả hai cùng loạn rồi Trương Triết Hạn mới dần rời ra. Trước khi rời hẳn, Trương Triết Hạn còn cố ý cắn nhẹ môi dưới của Cung Tuấn một cái. Cung Tuấn mở mắt nhìn anh, đôi mắt cậu lúc này không còn giấu nổi ngọn lửa tình mãnh liệt vừa bị khơi lên. Trương Triết Hạn thấy vậy chỉ cười khẽ một tiếng. Bàn tay giữ gáy Cung Tuấn của anh di chuyển tới bên gò má cậu. Anh lấy ngón cái quẹt ngang qua bờ môi vừa bị mình cắn. Lúc này, anh mới cười khẽ một tiếng, nói nốt câu nói còn dang dở.

"Nếu em còn như vậy một lần nữa, thì cứ chờ xem tôi sẽ phạt em như thế nào đi!"

Trương Triết Hạn nghiêng người về phía trước, ghé tai Cung Tuấn, thì thầm.

"Lão công!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info