ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(39) Chuyện kỉ niệm

Nguyet_Chi

"Cuối cùng cũng được về rồi!"

Tiểu Thất ngồi dựa lưng vào ghế và thở dài. Hôm nay cảnh quay kết thúc sớm hơn mọi khi nên cô cũng cũng thể kéo dài giấc ngủ của mình ra một chút rồi.

Cung Tuấn nhìn qua trợ lí của mình rồi cười nhẹ một tiếng. Anh lấy điện thoại ra xem thử. Hôm nay không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Lòng cậu có chút trầm xuống.

Hôm nay là kỉ niệm một năm quen nhau của hai người, tính vào ngày nhận vai năm ngoái. Cung Tuấn có chút hoài niệm.

Thì ra một năm đã trôi qua rồi sao? Thời gian đã đi qua một năm nhưng thời gian hai người bên nhau cũng chỉ được hai phần ba trong đó. Cung Tuấn có chút chán nản. Nếu biết trước tương lai bộ phim này sẽ hot như vậy, cậu đã sớm chủ động ở bên anh sớm hơn rồi. Không cần chờ đến gần tháng trời quay phim rồi mới dám tới bắt chuyện.

Cung Tuấn trở về khách sạn. Lúc này cậu chỉ muốn mau chóng về phòng đóng cửa và gọi thật nhanh cho Trương Triết Hạn. Một ngày làm việc mệt mỏi như này khiến cậu chỉ muốn được nằm dài ra than vãn với anh. Tuy không thể trực tiếp ôm anh nhưng được nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng đủ rồi.

"Kỉ niệm một năm vui vẻ!!!"

Một tiếng hô lớn vọng tới từ trong đám đông các fan đứng chờ ở trước khách sạn làm Cung Tuấn giật mình. Cậu vô thức bật cười nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống để che đi.

Thì ra đến cái ngày này mà fan họ cũng biết được sao?

Cung Tuấn nghĩ thầm.

Cậu có cảm giác fandom nhà mình giống như cái cục tình báo vậy. Cái gì cũng mò ra được.

Cung Tuấn trở về phòng, cậu đưa tay tính mở cửa, chợt, cậu khựng lại.

Liệu...có khi nào....

Bây giờ cậu mở cửa ra liền thấy anh chạy tới ôm cậu không? Hoặc khi cậu vừa bước vào phòng liền có người nhào tới ôm lấy cậu rồi cười thật lớn nói một câu mừng kỉ niệm một năm?

Có khi....

Haizz... Lấy đâu ra chuyện đó cơ chứ!

Cung Tuấn thở hắt ra một tiếng. Cậu tự cười nhạt rồi lắc đầu xua đi ảo tưởng ban nãy. Anh ấy giờ còn bận rất nhiều việc, lấy đâu ra thời gian đặt mua vé để bay về tận đây chứ?

Tuy lòng nghĩ chắc chắn như vậy nhưng khi trông thấy căn phòng lặng lẽ và trống không trước mắt, Cung Tuấn vẫn không khỏi hụt hẫng. Lễ kỉ niệm lại ở một mình...thảm thật đấy!

Cung Tuấn cười khổ. Cậu đóng khóa cửa phòng rồi đi tắm.

Bên ngoài khách sạn, bóng đêm đang dần buông nặng xuống. Ánh đèn đường hôm nay có gì đó ủ rũ hơn mọi khi, nó lẳng lặng chiếu xuống đất, vài đốm bụi sáng li ti bay lên không trung, hòa tan vào màn đêm.

Cung Tuấn rời khỏi phòng tắm, người quấn đúng một cái khăn ở thân dưới, tay cầm cái khăn khác lên lau tóc. Đúng lúc cậu vừa bước ra thì điện thoại bắt đầu kêu báo cuộc gọi đến. Cung Tuấn cũng hơi buồn ngủ nên không để ý xem đó là cuộc gọi gì, đến từ ai mà trực tiếp bấm nghe. Cậu cũng không cầm di động lên mà để yên nó trên bàn, tính bật loa ngoài.

"Alo?"

"Chào buổi đêm, bảo bảo!"

Cả người Cung Tuấn đều cứng đờ lại. Cậu vén khăn tắm qua nhìn điện thoại. Chỉ thấy điện thoại đang ở chế độ video call, và người hiện ra trên màn hình là Trương Triết Hạn. Anh đang che miệng làm vẻ sửng sốt rồi cười nói.

"Tự dưng đêm đến lại mời anh ăn sầu riêng thế này sao, cục cưng? Ây da, tuy không được tự tay sờ với nếm thử mùi vị nhưng mà không sao! Mắt anh không chê đâu! Nếu được, cưng vén nốt lớp vỏ cuối cùng xuống đi, cho mắt anh được bồi bổ luôn cả thể nào!

Cung Tuấn:"......"

Cậu hốt hoảng đến mức ném bụp luôn cái khăn trên tay vào điện thoại, dứt khoát che kín luôn camera trước. Giọng của Trương Triết Hạn vọng ra từ dưới lớp khăn tắm.

"Ơ! Em che làm gì? Không phải muốn mời anh ăn đêm sao? Vén ra đi mà bảo bảo! Cho anh xem thêm chút nữa đi, cục cưng ơi! Cung lão sư? Lão công?"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:"Anh chờ em một chút!"

Cung Tuấn luống cuống kêu lên. Cậu nhanh chóng đi thay đồ ngủ, chải lại tóc tai gọn gàng rồi mới dám kéo khăn tắm ra để cầm điện thoại lên. Trương Triết Hạn thấy cậu đã mặc đồ liền bĩu môi, dài giọng nói.

"Sao em mặc nhanh thế? Để anh xem thêm tí nữa không được à? Keo kiệt!"

"Anh...." Cung Tuấn vừa xấu hổ vừa buồn cười nói. "Anh sờ còn chưa đủ sao mà vẫn còn đòi ngắm?"

"Nhưng lâu rồi chưa có được sờ!" Trương Triết Hạn cười đáp. "Anh thấy nhớ mấy bé sầu riêng đó lắm. Vén lên cho anh nhìn lại coi!"

"Anh nhớ em thì không nhớ mà lại đi nhớ mấy cái đó là sao?" Cung Tuấn hỏi vặn lại.

"Nhớ chứ sao không!" Trương Triết Hạn trả lời. "Anh nhớ em lắm! Nhớ vô cùng! Cực kì nhớ luôn! Nào, giờ vén áo lên cho anh li...cho anh ngắm lại lần nữa đi!"

Cung Tuấn:"......"

Một cọng liêm sỉ cũng không còn nữa rồi! Tại sao ngày trước cậu có thể nghĩ anh là người cực kì lạnh lùng nhỉ? Xem ra là do bản thân cậu trải đời chưa đủ rồi!

"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Trương Triết Hạn cười hỏi.

Cung Tuấn đã ngồi lên giường, cậu dựa lưng vào tường, tay ôm gối rồi đáp.

"Có! Kỉ niệm một năm mình gặp nhau!"

"Nhớ là tốt!" Trương Triết Hạn cười. "Nhớ mà sao không thấy cưng gọi nói gì cho anh hết vậy?"

"Em định gọi rồi đấy chứ!" Cung Tuấn thở dài nói. "Nhưng chưa gì anh đã gọi trước rồi!"

Trương Triết Hạn bật cười. Anh chống cằm nhìn cậu rồi bảo.

"Vậy giờ cùng nói chứ?"

"Vâng!" Cung Tuấn mỉm cười đáp.

Hai người cùng nhìn nhau và mỉm cười. Không cần một ai bắt nhịp cả, cả hai cùng lúc lên tiếng.

"Kỉ niệm một năm vui vẻ!"

Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều ngơ ra nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tuy tiếng của cả hai khi đi qua điện thoại đều có phần khác đi nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Đó là sự liên kết kì diệu giữa hai người.

"Hôm nay em có vẻ nghỉ sớm nhỉ?" Trương Triết Hạn cười hỏi.

"Vâng! Hôm nay cảnh quay kết thúc sớm liền nhanh chóng về phòng tắm rửa. Vốn muốn bản thân tươm tất hơn chút để gọi cho anh mừng kỉ niệm. Ai ngờ đâu...."

Cung Tuấn bắt đầu có chút giận dỗi. Cậu vốn muốn sửa soạn cho bản thân đẹp đẽ hơn bình thường để mừng ngày đặc biệt này với anh. Ai ngờ đâu anh gọi quá đúng lúc. Đừng nói là sửa soạn, ngay cả đồ còn chưa kịp mặc. Xấu hổ muốn chết!

Trương Triết Hạn cười phá lên. Anh cười đến chảy cả nước mắt mới miễn cưỡng lấy lại hơi để trả lời.

"Có làm sao đâu! Thay vì ăn mặc lịch lãm, anh lại thích em làm thế kia hơn đấy! Lần sau làm lại như vậy đi! Anh thích lắm!"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:"Anh có còn chút liêm sỉ nào không vậy?"

"Còn chứ!" Trương Triết Hạn thản nhiên đáp. "Nhưng buồn nỗi là cứ gặp em là nó lại tự chạy đi mất! Anh cản không được!"

Cung Tuấn:"....."

Anh lươn nó vừa thôi!

"Kỉ niệm một năm rồi...." Trương Triết Hạn bỗng thở nhẹ ra một hơi rồi nói. "Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà thời gian mình bên nhau lại chẳng được nhiều đến vậy!"

Cung Tuấn im lặng nghe anh nói. Trương Triết Hạn mỉm cười rồi nói tiếp.

"Nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui! Ít nhất, một năm qua, anh đã được gặp và thích em!"

Cung Tuấn vô thức mỉm cười theo. Cậu muốn nói rằng, cậu cũng vậy.

"Cung Tuấn...." Trương Triết Hạn gọi khẽ. Anh nhẹ giọng nói. "Kỉ niệm một năm vui vẻ! Anh tin em, anh tin chúng ta, sẽ mãi như ngày đầu ta quen nhau!"

Cung Tuấn lẳng lặng mỉm cười. Cậu muốn ôm anh nhưng khoảng cách thực tại giữa hai người đang ở rất xa nhau. Hiện tại, chỉ có thể dùng ánh mắt, dùng giọng nói của mình để mang hơi ấm đến cho người kia. Tuy nhạt nhòa nhưng đó là tình cảm chân thực nhất. Vẫn đủ.

"Em cũng vậy! Hạn Hạn, kỉ niệm một năm vui vẻ! Em nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ em!" Trương Triết Hạn bật cười khe khẽ.

Cung Tuấn ôm ghì lấy gối, cậu cảm thấy bản thân có thiên ngôn vạn ngữ để nói với anh nhưng lại chẳng thể thốt lên được câu nào cả. Cậu nằm xuống giường, Trương Triết Hạn thấy vậy cũng nằm xuống theo. Hai người để điện thoại ở đối diện với mình như thể được thấy người kia đang nằm ngay kế bên.

"Em buồn ngủ sao?" Trương Triết Hạn hỏi nhỏ.

"Không!" Cung Tuấn cười đáp. "Chỉ là muốn nhìn anh như thế này một lát!"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười.

"Vậy đã nhìn đủ chưa?"

"Chưa đủ!" Cung Tuấn che miệng cười nói. "Chưa bao giờ là đủ cả!"

"Vậy em ngắm tiếp đi! Anh nằm yên đây cho em ngắm cả đêm cũng được!"

Trương Triết Hạn quả thực nằm yên cho Cung Tuấn nhìn. Cậu nhìn anh, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Không biết từ lúc nào, gương mặt anh đã trở thành thứ in sâu trong trí não cậu khiến cậu mỗi ngày đều muốn nhớ về anh. Mỗi ngày đều chỉ muốn được ở bên anh lâu thật lâu.

"Hạn Hạn...." Cung Tuấn gọi khẽ.

"Ừm?" Trương Triết Hạn đáp.

Cung Tuấn cong mắt cười nói.

"Em yêu anh!"

Trương Triết Hạn cũng mỉm cười nhưng anh không nói anh có yêu cậu hay không. Anh chỉ đáp lại một câu rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng vững chãi. Anh nói.

"Anh ở đây!"

------------------------------

Lời tác giả:

Đầu tiên, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ 'Lãng Lãng Đinh kí sự' suốt mấy tháng qua. Ban đầu tôi viết nó là để cho đỡ vã nhưng không nghĩ tới sẽ được mọi người yêu thích đến vậy. Thực lòng cũng rất muốn kéo dài thêm nhưng ngặt nỗi tôi sắp thi đại học rồi, cần tập trung nhiều hơn nên đành kết thúc chuỗi ngày chống vã ở đây. Sau chương này sẽ là hai chương ngoại truyện nhỏ nữa để kết thúc. Cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ truyện này của tôi. Hẹn gặp mọi người ở bộ truyện khác của Tuấn Hạn, nếu tôi có viết cái khác trong tương lai.

Còn "Lãng Lãng Đinh kí sự" nên dừng ở đây thôi. Chào tạm biệt mọi người! Đây là chương cuối cùng rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương cuối cùng của tháng 6 :))))))))))

Chờ tôi thi xong rồi thì sẽ lại viết tiếp nhé! Tôi tuyên bố sẵn luôn, chừng nào Tuấn Hạn còn hint thì chừng đó cái kí sự này còn được viết tiếp! Chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi! Chúc mọi người thức đêm vui vẻ nha UvU ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info