ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(37) Chuyện ăn lẩu (2)

Nguyet_Chi

Dạo gần đây, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã được có cơ hội gặp lại nhau. Ngẫm cũng được khá lâu rồi. Lần gần nhất họ gặp nhau có lẽ là từ đêm Nam Kinh chóng vánh trước đó. Sau đó đều là vì công việc và lịch trình bôn ba mà không có cơ hội gặp nhau nữa.

Nhưng may thay, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.

Tháng hai này, Sơn Hà Lệnh sẽ chính thức lên sóng. Thân là diễn viên chính trong phim, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ cùng nhau tham gia live stream quảng bá phim của Youku. Và thế là, hai con người này vừa vui vừa rén, mang tâm trạng phần khích cùng thấp thỏm đến dự live.

Hai người hiện vẫn chưa hot, vẫn đơn giản chỉ là hai sao nhỏ mờ mịt giữa vùng trời showbiz, vậy nên những lúc ở cùng nhau phỏng vấn như này không thể công khai thân thiết quá. Nếu không đôi bên sẽ dễ bị bóc là bán hủ, cọ nhiệt, cho nên, cẩn thận vẫn là thượng sách.

Thế là, cả buổi live stream đó hai người nói chuyện gượng gạo, tương tác cũng gượng gạo, còn tránh nhìn thẳng vào mắt nhau. Người kia nói một, người này cũng đáp một. Cứng nhắc như máy. Điều này khiến cho những người xem live đều phải tặc lưỡi than.

Hai người này đúng là thẳng nam cốt thép. Quay phim cùng nhau năm tháng trời mà không thân thiết lên được miếng nào, sượng trân đến thế là cùng. Không ship được, xem ra không thể ship được.

Đó cũng là kết luận khiến các sơn nhân bị vả cho lệch cả sóng wifi sau này.

Chờ mãi mới có thể kết thúc phỏng vấn, cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều vội vã ra về thật nhanh để sửa soạn rồi hẹn hò bí mật. Hai người đã lâu không được gặp nhau, khó khăn lắm mới được tranh thủ trốn đi, nhất định không thể bỏ lỡ một phút giây nào cả.

Vốn dĩ là vậy.

Nhưng hôm nay, bữa tối của cả hai bỗng tòi thêm ra một người nữa.

Tiểu Thất- trợ lí của Cung Tuấn.

"Sao lại là em vậy?" Trương Triết Hạn vừa gặp Tiểu Thất đã nhướng mày hỏi.

"Là em thì làm sao?" Tiểu Thất mặt vô biểu tình hỏi vặn lại.

"Hiếm hoi anh và Tuấn Tuấn mới có cơ hội gặp nhau đó!" Trương Triết Hạn thở dài thườn thượt nói. "Em đi theo làm gì vậy? Không sợ phải ăn cẩu lương sao?"

"Hừ!" Tiểu Thất cười nhạt đáp. "Hai người rủ rê nhau đi ăn lẩu, không cho em đi, còn tính thồn cẩu lương cho em? Đừng mơ!"

Nói rồi cô rút từ trong túi xách vải ra một cái máy quay nhỏ rồi cười híp mắt đầy kiêu ngạo nói với Cung Tuấn.

"Hôm nay quay vlog cho anh! Để em xem xem, hai người làm sao thồn cẩu lương cho em được đây?"

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn:"....."

Mẹ nó, con nhóc này trông vậy mà thật hiểm độc!

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn quay sang gọi. "Trợ lí nhà em đấy!"

Cung Tuấn:"......"

"Thật sự đủ lợi hại!" Trương Triết Hạn cực kì thành tâm khen ngợi.

"Em ấy như vậy cũng đâu phải do em dạy đâu!" Cung Tuấn dở khóc dở cười kêu.

"Anh cũng đâu có nói gì?" Trương Triết Hạn cong mắt cười đáp. Anh lấy tay vỗ vỗ vai của Cung Tuấn rồi nói.

"Đi thôi!"

Cung Tuấn vội vàng đi theo anh. Tiểu Thất cũng tất tả chạy theo sau hai người. Trong quán lẩu, vừa đặt mông ngồi xuống cái Tiểu Thất đã giơ sẵn máy quay lên. Trương Triết Hạn không thể ngồi cạnh Cung Tuấn chỉ có thể ngồi kế bên Tiểu Thất để né ống kính máy quay. Anh mím môi im thít không dám lên tiếng. Chỉ sợ âm thanh của mình bị dính vào vlog, sau này bị soi ra thì cũng phiền. Lúc đó nếu phim hot thì không sao nhưng phim không hot thì thật sự là một vấn đề.

Nhưng ngẫm tới lời nguyền không hot nổi suốt mười một năm qua của anh thì xem ra vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Cung Tuấn gọi ra một nồi uyên ương và rồi quay. Ai cũng biết là cậu không thể ăn cay, gọi ra cũng là vì Trương Triết Hạn. Kì thật Trương Triết Hạn định nói là gọi lẩu thường cũng được, không cay cũng không sao nhưng máy quay bật thế kia làm anh không dám nói.

Cung Tuấn sau đó cũng ăn bên lẩu cay. Dù sao cũng đã gọi rồi, không ăn thì rất đáng nghi. Nhưng cũng vì thế mà Cung Tuấn bắt đầu hoa mắt. Cậu nói không thể ăn cay cũng là vì thế.

Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt cậu bắt đầu tán loạn liền lo lắng. Anh vẫy tay làm khẩu hình nói.

"Em đừng ăn cay nữa! Sắp không chịu nổi rồi kìa!"

Cung Tuấn liếc mắt qua nhìn anh, cũng không dám đáp lại, cậu chỉ cười rồi tiếp tục quay. Trương Triết Hạn không yên lòng, cứ liên tục nhắc nhở cậu làm Cung Tuấn cứ liên tục đánh mắt qua nhìn anh chứ không hề nhìn vào máy quay. Tiểu Thất cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, cô tạm dừng quay rồi hạ máy xuống nói.

"Hai người muốn nói gì thì nói đi, em ngừng máy rồi!"

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn cô rồi quay ngoắt sang hỏi Cung Tuấn.

"Em ổn không?"

"Em ổn!" Cung Tuấn cười đáp. "Hơi chóng mặt chút thôi!"

Trương Triết Hạn vội rót cho cậu một cốc nước mát rồi đưa cho Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng không từ chối, trực tiếp đón lấy rồi uống cạn. Xem ra là cay thật.

"Em không ăn được thì cứ gọi nồi khác đi chứ! Anh không ăn cay cũng không sao!"

Trương Triết Hạn cau mày nói. Cung Tuấn lại xua tay bảo.

"Em không sao. Ai bảo bạn trai em thích ăn cay bây giờ. Em cũng cần luyện để ăn cùng anh mới được!"

"Thằng ngốc!" Trương Triết Hạn thấp giọng mắng. "Anh không ăn cay cũng được, em phải chú ý với bản thân mình chứ!"

"Em biết rồi mà!" Cung Tuấn cười nhẹ đáp.

"Này hai người!" Tiểu Thất đột ngột lên tiếng. "Hai người có cần em mở máy quay lại hay không?"

Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vội đồng thanh.

"Ây! Không cần, không cần! Tiểu Thất tỷ, em ăn cái này đi, ngon lắm!"

Nói rồi cả hai cùng gắp đồ ăn cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cúi đầu nhìn. Thứ họ gắp cho cô đều là ớt quả, ngoài ra không có một miếng thịt nào hết. À không, cũng có. Nhưng cái miếng này chỉ thấy toàn mỡ là mỡ, căn bản chẳng thấy thịt đâu. Tiểu Thất âm thầm siết lấy đôi đũa, lòng thầm mắng.

Hai con lươn chết tiệt này!

Bọn họ lại tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu là nói về công việc dạo gần đây thế nào, việc quay phim có thuận lợi hay không. Hoặc là sức khỏe và mấy thứ vặt vãnh thường thấy. Đôi lúc thì cá thử xem bộ phim lần này có hot lên được không. Tiểu Thất nghe không nổi nữa phải lên tiếng ngắt lời hai người kia. Đi ăn mà cũng lôi công việc vào cho được, hai người là tình nhân thật đấy à?

"Này, cho em hỏi cái này!" Tiểu Thất nói. "Nếu bây giờ có người cho hai anh mỗi người một tỉ, hai anh sẽ làm gì với nó?"

"Một tỉ sao?" Trương Triết Hạn suy nghĩ. Anh nhìn qua Cung Tuấn rồi hỏi. "Em định làm gì?"

"Ờm...." Cung Tuấn khuấy khuấy nổi lẩu rồi nghĩ. Nghĩ một hồi, cậu nghiêm túc đáp. "Có lẽ sẽ là trả nốt tiền nhà! Sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Trương Triết Hạn hứng thú hỏi.

"Sau đó sẽ dành ra để cùng anh đi du lịch! Không biết sẽ đi được bao nơi nhưng chỉ cần là anh thì điều đó cũng chẳng quan trọng!" Cung Tuấn cười nói.

Trương Triết Hạn nghe xong liền bật cười. Anh cảm thấy bản thân yêu thật sự không sai người mà.

"Còn anh thì sao?" Cung Tuấn hỏi. "Anh sẽ làm gì?"

"Anh đang tính!" Trương Triết Hạn cười đáp. "Tiền sính lễ và tiền kết hôn chắc cũng nằm trong khoản đó nhỉ? Dư ra thì góp chung cùng em. Chúng ta làm một chuyến trăng mật vòng quanh thế giới!"

Nói xong anh còn cố ý nháy mắt nói với Cung Tuấn.

"Có được không?"

Cung Tuấn:"....."

Mặt Cung Tuấn đỏ lên. Chẳng rõ là do ăn cay hay là vì xấu hổ. Cậu day day đôi đũa trong tay rồi lẩm bẩm.

"Được! Được chứ sao lại không!"

Tiểu Thất ngồi một bên mặt mày nhăn nhó như vừa ăn phải một tấn chanh. Cô cảm thấy bản thân vừa ăn no ứ cho mấy ngày tới luôn rồi.

Cuối cùng cả ba cũng đã ăn xong. Cung Tuấn đi tính tiền, Tiểu Thất và Trương Triết Hạn đứng chờ bên ngoài. Tiểu Thất nhìn qua Trương Triết Hạn. Anh đang đứng đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn về phía người đi đường.

Có một điều Tiểu Thất ấn tượng ở Trương Triết Hạn chính là đôi mắt của anh. Cô là trợ lí của Cung Tuấn nến đối với bạn diễn của cậu cũng phải tìm hiểu qua một chút. Ban đầu Tiểu Thất có ấn tượng khá tệ về Trương Triết Hạn vì những scandal cũ liên quan đến anh. Cô cảm thấy người này dường như không có chút đứng đắn nào, lại có thể sẽ mắc bệnh ngôi sao. Chưa kể đến việc vào nghề mười năm rồi vẫn chưa hot lên nổi, chứng tỏ thực lực cũng chẳng ra sao.

Nhưng đến khi gặp trực tiếp rồi Tiểu Thất mới thấy bản thân ngày trước thật nông cạn. Trương Triết Hạn khác hoàn toàn so với những gì cô nghĩ. Anh là một thanh niên tốt và tài năng. Tính cách lại rất hòa đồng, vui vẻ. Nhất là đôi mắt anh. Một đôi mắt vô cùng trong sáng, mỗi khi cười đều nheo lại và rực rỡ như một đứa trẻ, hoàn toàn không có chút bóng hình của một người đã lăn lộn trong giới suốt chục năm. Tài năng cũng có, lại còn rất tinh tế nhưng vì chưa gặp thời nên cứ mãi flop không bạo lên nổi.

Ấn tượng của Tiểu Thất về anh cũng dần thay đổi. Khi biết chuyện Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hẹn hò, phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, khó tin sau đó mới dần chấp nhận. Mà dù cô không chấp nhận thì sao? Cung Tuấn là Cung Tuấn, cậu có cuộc sống của riêng cậu. Chuyện cô có thể quản là công việc hàng ngày của cậu, còn đời sống riêng, cô không thể với tới cũng không được với tới. Tiểu Thất tự biết giới hạn của mình là ở đâu. Và trên hết, cô biết, Trương Triết Hạn là người phù hợp nhất với Cung Tuấn.

"Trương Triết Hạn lão sư!" Tiểu Thất đột ngột gọi.

Trương Triết Hạn quay ra nhìn cô. Tiểu Thất hỏi.

"Tại sao anh lại thích Cung Tuấn vậy?"

Trương Triết Hạn nhướng mày. Anh nhìn về phía cột đèn, suy nghĩ một lát rồi cười nói.

"Thích một người còn cần lí do sao?"

Tiểu Thất nhìn anh chằm chằm. Trương Triết Hạn từ tốn đáp.

"Đơn giản là vì cảm thấy phù hợp, cơ bản chỉ là cảm thấy thích. Tình yêu đâu phải là thứ có thể giải thích được bằng lời! Em chỉ cần biết điều này thôi Tiểu Thất!"

Trương Triết Hạn quay ra nhìn cô, anh cong mắt cười. Đôi mắt đó lại sáng lên một màu trong veo. Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh thích Cung Tuấn vì em ấy là em ấy. Không phải vì bất kì lí do gì cả. Cả đời này sẽ chỉ thích em ấy. Nếu không phải là em ấy buông tay trước, anh sẽ không bao giờ rời đi!"

Nói xong, Trương Triết Hạn còn nhấn mạnh một lần nữa.

"Đó là sự thật!"

Tiểu Thất ngây người nhìn anh. Đúng lúc này Cung Tuấn cũng đã đi ra. Cậu đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn rồi nói.

"Để hai người chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi!"

"Ừ! Kế tiếp mình đi đâu?" Trương Triết Hạn cười hỏi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Ờm..." Trương Triết Hạn làm vẻ đăm chiêu rồi liếc qua Cung Tuấn, nháy mắt một cái nói.

"Đến KTV thì sao?"

"Thôi nha!" Cung Tuấn dở khóc dở cười đáp. "Cho dù có đến em cũng chỉ cổ vũ anh thôi, đừng mơ dụ em hát nữa!"

"Thôi mà! Lâu lắm rồi mới được đi cùng nhau đấy! Một lần thôi!" Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn rồi lắc. "Một bài thôi! Nha?"

"Không là không! Đừng hòng dụ em!" Cung Tuấn bật cười né đi.

Tiểu Thất đứng một bên nhìn hai người rồi nói lời chào tạm biệt. Trả lại cho họ thế giới riêng tư.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau khi chào Tiểu Thất thì lại tiếp tục đi trên đường. Cuối cùng họ lựa chọn đi lên tầng thượng của một khách sạn gần đó để hóng gió. Tòa khách sạn này rất cao, đứng từ trên đó dường như có thể thấy hết cả thành phố.

"Chà. Lạnh nhỉ?" Trương Triết Hạn xoa tay nói. Bây giờ đang là tháng một, nhiệt độ tuy đã bớt tê buốt đi rồi nhưng chung quy vẫn lạnh đến tê tái hết cả người.

"Anh lạnh sao?" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn rồi hỏi. Sau đó không chờ anh trả lời, cậu đã nhanh chóng cởi áo khoác ra định đưa cho anh.

Trương Triết Hạn vội vàng cản lại.

"Ây! không cần đâu! Em mặc vào nhanh! Ốm bây giờ!"

"Anh đang lạnh mà!" Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn đưa tay ra kéo lại áo khoác cho cậu rồi chìa tay tới bảo.

"Đưa tay em đây!"

Cung Tuấn không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay tới. Trương Triết Hạn lập tức đan tay mình vào tay cậu sau đó nắm chặt lấy. Anh cười nói.

"Như vậy là không lạnh nữa rồi!"

Cung Tuấn ngơ ra một lát rồi bật cười. Hai người cùng ngắm nhìn thành phố bên dưới với những ánh đèn sáng rực. Gió đêm thổi tạt đến làm vạt áo khoác của cả hai cùng bay liên hồi, đập vào nhau.

"Anh nói xem..." Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng. "Sau này hai chúng ta sẽ thế nào? Liệu có thể hot lên không?"

"Chắc chắn có thể!" Trương Triết Hạn cười đáp. "Em có tài năng lại có cả nhan sắc, chắc chắn sẽ hot!"

"Sao lại chỉ có em? Còn anh thì sao?" Cung Tuấn hỏi.

"Anh không quan tâm nữa!" Trương Triết Hạn mỉm cười nói. "Anh năm nay đã ba mươi tuổi đầu rồi, còn quan trọng gì những việc đó nữa chứ? Cứ lại flop cũng được, ổn mà, đều đã quen rồi!"

Cung Tuấn quay ra nhìn anh chỉ thấy anh đang nhìn ra xa, môi mỉm cười, ánh mắt rất lạnh nhạt dường như anh thật sự không quan tâm đến việc tương lai sẽ bạo hay không bạo. Cuộc đời anh đã đủ trầm luân rồi, bây giờ nổi được hay không có còn quan trọng sao?

"So với mấy việc xa xăm đó..." Trương Triết Hạn thở nhẹ ra rồi nói. "Anh muốn chú ý đến nhưng điều ở gần mình hơn!"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, anh mỉm cười nói.

"Đặc biệt là em! Hiện tại, anh chỉ muốn chú ý tới em mà thôi!"

"Anh đã bỏ lỡ em rất lâu rồi!" Trương Triết Hạn cười nhẹ. "Bây giờ đều không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa cả!"

Cung Tuấn vô thức nắm chặt lấy tay anh. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng cọ mũi anh. Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu. Cung Tuấn khẽ khàng gọi.

"Triết Hạn..."

"Ừm?" Trương Triết Hạn đáp.

"Em yêu anh!" Cung Tuấn thì thầm. Trương Triết Hạn bật cười. Anh cũng trả lời.

"Anh cũng yêu em!"

Cung Tuấn khẽ nghiêng đầu hôn lên môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mỉm cười một lát rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, hơi ấm truyền tới để anh xác nhận hạnh phúc hiện tại là sự thật.

Gió đêm vẫn ì ào thổi tới từng đợt. Cung Tuấn rời khỏi môi Trương Triết Hạn, cậu nói.

"Chúng ta về nhà chứ?"

"Ừ!" Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu. "Về nhà thôi!"

Cả hai cùng quay người ra về. Cung Tuấn rút lấy khẩu trang ra để đeo đúng lúc lại vô ý làm mấy đồng xu lẻ trong túi quần rơi xuống đất. Cậu vội cúi xuống nhặt lên. Trương Triết Hạn dở khóc dở cười cúi xuống nhặt cùng cậu, anh hỏi.

"Sao em lại để tiền xu trong túi quần?"

"Em quen tay!" Cung Tuấn bất đắc dĩ nói.

Trương Triết Hạn cười định nói gì thêm nhưng khi nhìn đồng xu trên tay, anh đơ lại một lúc. Anh hình như đang nhớ về việc gì đó.

Cung Tuấn đã nhặt hết rồi. Trương Triết Hạn đưa tiền lại cho cậu. Lúc hai đồng tiền va chạm nhau kêu leng keng, Trương Triết Hạn dường như đã lẩm bẩm một câu.

"Còn hai lần..."

"Anh nói gì cơ?" Cung Tuấn nghe không rõ hỏi.

"Không có gì!" Trương Triết Hạn cười đáp.

Anh tiến lên nắm lấy tay Cung Tuấn rồi hỏi nhỏ.

"Anh định hỏi, tối nay em muốn tới chỗ anh hay chỗ em ăn khuya đây?"

Cung Tuấn nghe xong thật sự không biết nên cười hay không. Cậu vòng tay qua eo Trương Triết Hạn rồi cúi đầu nói khẽ.

"Chỗ em!"

Trương Triết Hạn bật cười. Hai người cùng nắm tay ra về.

Bầu trời đêm hôm nay vẫn có tiếng gió rít gào quen thuộc. Chỉ là thấp thoáng đâu đó vẫn văng vẳng âm thanh leng keng của tiền xu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info