ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(35) Chuyện đồng xu

Nguyet_Chi

Vậy là đêm live stream Vi Á đã thành công rực rỡ. Trương Triết Hạn dùng thực lực của mình, mạnh mẽ thể hiện liền bốn bài hát, trong một tối đó bạo lên no1 hot search. Bản thân anh cũng không biết đến việc này, anh chỉ đơn giản là cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Trạng thái đêm nay của anh vô cùng tốt. Cái gì cần thể hiện đã thể hiện và việc gì muốn làm cũng đã làm xong cả rồi. Giờ phút này, Trương Triết Hạn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh không bận tâm ngoài kia sẽ có ai nhìn ra được điều anh muốn nói, hay sẽ có bao nhiêu người tìm cách vạch lá tìm sâu, soi mói anh.

Anh chỉ cần biết, đêm nay anh đã cháy hết mình, đã được thành thật và dùng cách công khai nhất có thể để nói lên tâm ý của mình.

Vậy là đủ rồi!

Sau khi đêm hội kết thúc, Trương Triết Hạn thay trang phục và trở về cùng Tiểu Vũ như mọi khi. Đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Trương Triết Hạn bước đi trên đường chính để về xe. Anh rút điện thoại ra nhìn thử, vậy mà lại thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn nhỏ nhà mình. Anh cười tủm tỉm rồi bấm gọi lại xem sao.

Dựa vào biểu hiện đêm nay của bản thân, anh đoán chừng nhóc này lại ăn giấm rồi.

Điện thoại đã bắt được kết nối nhưng nó kêu dài một tiếng rồi tắt cụp đi. Người bên kia không nghe máy.

Trương Triết Hạn nhướng mày.

Sẽ không phải là ăn giấm nặng tới mức không cả thèm nghe điện thoại luôn chứ?

Anh khó hiểu nhìn điện thoại một lúc rồi mới nhớ ra. À, hôm nay cậu có lịch quay phim mà nhỉ, chắc về muộn rồi. Nên không tiện nghe cũng không sao.

Trương Triết Hạn cũng không tỏ vẻ gì cả. Anh thoải mái cất điện thoại đi rồi leo lên xe trở về khách sạn.

Chờ đến tận khi Trương Triết Hạn đã tắm rửa xong, hai mí mắt sắp dính sát vào nhau rồi Cung Tuấn mới gọi lại.

"Xin lỗi anh! Vừa nãy em có chút việc nên không nghe được!"

Trương Triết Hạn vừa nghe máy, bên kia đã truyền tới một tràng rối rít. Trương Triết Hạn bật cười. Anh ngồi lên giường, điện phòng đã tắt hết chỉ để lại đúng một cái đèn ngủ đầu giường.

"Không sao. Anh biết dạo này em bận mà!" Trương Triết Hạn kéo chăn lên đắp nửa người, anh kê gối ra sau lưng mình rồi thoải mái dựa vào.

"Dù sao cũng là tại anh không nghe của em trước!" Cung Tuấn bỗng nhiên lật mặt. "Em dù sao cũng chỉ mới bỏ lỡ của anh một cuộc còn anh bỏ lỡ của em siêu siêu nhiều lần rồi! Anh vẫn nợ em!"

Trương Triết Hạn:"....."

Làm gì mà thù dai thế?

"Còn có..." Cung Tuấn ở bên kia tay ôm lấy gối đầu, phụng phịu nói. "Anh hôm nay bạo quá nhỉ? Nắm tay à? Còn ôm eo nữa! Thế nào? Mấy cô vũ công kia đẹp không? Đẹp hơn em à? Còn cả Hồ Hạ...lão sư nữa, tay anh ấy đẹp hơn tay em sao?"

Trương Triết Hạn:"...."

Quỷ ấu trĩ.

Trương Triết Hạn phì cười. Anh bất đắc dĩ hỏi.

"Thật là.... Cưng là lu giấm thành tinh sao? Sao đến huynh đệ tốt của anh cưng cũng ghen được thế?"

"Huynh đệ tốt thì sao?" Cung Tuấn hết sức ngang ngược đáp trả. "Chỉ cần lại gần anh thì còn cần phân biệt đối tượng sao?"

"Kể cả mẹ anh sao?" Trương Triết Hạn cười trêu.

"Trừ bác ấy!" Cung Tuấn nhanh chóng ghìm cương lại.

"Eo ơi...." Trương Triết Hạn cười phá lên. "Giấm ngâm bao năm mà chua quá vậy tình yêu ơi? Em như vậy anh sợ lắm đấy! Để mai anh rủ Hồ Hạ đi ăn một bữa cho đỡ sợ vậy!"

"Anh...." Cung Tuấn vội kêu lên.

Nếu lúc này Trương Triết Hạn có thể bay ngay tới bên cạnh Cung Tuấn thì điều đầu tiên anh làm chắc chắn là véo má rồi hôn cậu cho bằng đã miệng mới thôi.

Ngây thơ lại ngốc nghếch, sao lại đáng yêu thế không biết.

"Đùa thôi. Lịch trình của anh không có thời gian cho việc đó! Mà cho dù có..." Trương Triết Hạn co chân lên, anh dựa đầu mình vào đầu gối rồi nhẹ nhàng nói. "Thì anh nhất định sẽ dành nó cho em!"

Cung Tuấn bỗng im bặt. Cậu chậm rãi đặt điện thoại xuống sau đó dùng hai tay ôm chặt gối, úp thẳng mặt vào đó. Cả người Cung Tuấn đều run lên, vành tai đỏ ửng.

Vốn tưởng ở cạnh anh lâu vậy sẽ chai lì luôn với mấy lời anh nói. Nhưng ai ngờ đâu....

Càng ngày càng u mê! Thật không có tiền đồ mà!

"Tuấn Tuấn, em còn đó không?' Trương Triết Hạn lên tiếng gọi. Cung Tuấn vội cầm điện thoại lên đáp.

"Em đây!"

"Làm gì mà đột nhiên im lặng thế?" Trương Triết Hạn cười hỏi. "Anh còn tưởng em ngủ quên luôn rồi chứ!"

"Không thể nào đâu!' Cung Tuấn không chút suy nghĩ nào đáp luôn. "Chỉ cần nghe thấy anh nói là em có tỉnh đếm sáng mai cũng được!"

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn:"....."

Hai người cùng im lặng. Cung Tuấn tự thấy ngại ngùng với chính lời mình vừa nói. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra. Không phải cậu đang giận anh sao? Sao chưa gì đã quên luôn rồi? Không được, phải nghị lực lên!

Kiên cường!

Nhưng cái từ kiên cường kia chẳng trụ được bao lâu trong lòng Cung Tuấn thì đã bị đánh sụp. Nguyên nhân chỉ vì Trương Triết Hạn bỗng nói một câu.

"Anh nhớ em rồi!"

Cung Tuấn ôm lấy gối, cậu mím môi chờ anh nói tiếp.

"Hôm nay em đã thấy gì chưa?" Trương Triết Hạn hỏi khẽ.

"Thấy gì cơ?"

Cung Tuấn hỏi. Cậu biết anh đang nói về cái gì nhưng lòng vẫn âm thầm chờ anh chứng thực. Trương Triết Hạn không đáp ngay, anh chỉ khẽ cười một tiếng sau đó từ điện thoại truyền tới tiếng sột soạt. Hình như anh đang tìm gì đó.

Chợt, có âm thanh gì đó bỗng vang lên. Âm thanh đó rất nhỏ, nhỏ tới mức nếu không phải Cung Tuấn đang nín thở thì có lẽ cậu cũng không nghe được.

Đây là âm thanh của tiếng đồng xu rơi.

Ba tiếng....

Trái tim Cung Tuấn run lên, tay cậu vô thức siết chặt cái gối trong tay. Lúc này. Trương Triết Hạn mới lên tiếng.

"Ba lần!" Trương Triết Hạn thì thầm. "Đêm nay là lần thứ ba!"

Cung Tuấn im lặng lắng nghe.

"Em từng nói, em không biết tương lai sau này sẽ ra sao, càng không dám hứa hẹn trước điều gì!" Trương Triết Hạn vân vê đồng xu nhỏ trong tay mình. Dưới ánh đèn ngủ, đồng xu nhỏ bé đó lặng lẽ sáng lên man mác.

"Vậy để anh trả lời thay em!" Triết Hạn nắm chặt đồng xu vào lòng bàn tay, dứt khoát nói.

"Anh muốn cùng em đi đến hết đời này!"

Cung Tuấn đơ rồi. Cậu ngơ ngác, ánh mắt nhìn vô định. Tay cầm điện thoại bắt đầu run.

"Lần ném thứ nhất cho anh được gặp em!" Trương Triết Hạn cười nhẹ nói.

"Lần ném thứ hai cho anh được yêu em!"

"Và lần ném thứ ba...."

Trương Triết Hạn hơi ngừng. Anh hạ điện thoại xuống, nhẹ nhàng hôn lên đó như muốn gửi tới bên gò má của người kia.

"Anh muốn được bên em, trọn đời trọn kiếp!"

Cung Tuấn cảm thấy được có một hơi ấm mãnh liệt đang xâm chiếm trí óc mình. Cậu run rẩy khóe môi mãi mà vẫn không nói lên lời. Cuối cùng, cậu ụp mặt vào gối, mím môi nói nhỏ.

"Anh thật quá đáng!"

Trương Triết Hạn chỉ cười trừ. Cung Tuấn lúc này mới hé nửa mặt ra khỏi gối. Cậu lầm bầm.

"Nhưng phí mua một đời của em đắt lắm, anh nhắm trả nổi không?"

"Em bán giá bao nhiêu nào?" Trương Triết Hạn cười hỏi.

"Em không bán theo tiền, em đổi lấy hiện vật!" Cung Tuấn đáp. "Đổi trả em một kiếp bên Trương Triết Hạn, em liền cho phép anh mang một đời của em đi! Anh dám không?"

"Dám! Dám chứ sao không!"

Trương Triết Hạn bật cười. Anh nghiêng người nằm vật ra giường. Anh cười khúc khích nói.

"Tệ thật đấy!" Trương Triết Hạn nhìn trần nhà, có chút tiếc nuối nói. "Anh muốn được ôm em!"

"Em cũng vậy!"

Cung Tuấn cũng nằm ngả ra giường và cười đáp. Hai người sau đó không ai nói gì nữa cả, chỉ im lặng áp điện thoại lên gò má, tưởng chừng như người đó đang ôm vòng lấy mình. Màn đêm cứ dần buông xuống. Cả hai cũng vô ý chìm vào giấc ngủ.

Mà có lẽ trong giấc mơ của họ đêm nay sẽ là khung cảnh hai người tay nắm tay, cùng đi tới đài phun nước của Roma năm đó. Và rồi, hai đồng xu cùng lúc bay lên không trung rồi rơi tõm xuống nước.

Lần một là gặp nhau.

Lần hai là yêu nhau.

Lần ba...

Là bên nhau trọn đời trọn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info