ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(30) Chuyện lần đầu

Nguyet_Chi

Sơn Hà Lệnh cuối cùng cũng đã được khai máy. Và cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa đôi nam chính là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn cứ giậm chân tại chỗ, vẫn là người quen biết chứ không thân. Gặp nhau thì chào, tan ca thì tạm biệt. Đi thang máy gặp nhau thì Cung Tuấn lập tức rẽ đi đi thang bộ.

Chung quy là hết sức xa cách. Đến chính đạo diễn cũng không biết phải làm sao để kéo gần quan hệ của hai người.

Về vấn đề này thì không phải do Trương Triết Hạn không muốn bắt chuyện mà là do Cung Tuấn không cho anh cơ hội bắt chuyện. Từ sau hôm hai người tập riêng cùng nhau lúc nghỉ trưa đó, Cung Tuấn vẫn luôn né anh. Trương Triết Hạn sau vài lần bắt chuyện không thành chỉ có thể tạm từ bỏ.

Xem ra hôm đó anh dọa cậu sợ không nhẹ rồi. Thất sách quá!

Thực tế, Cung Tuấn không né anh vì việc anh dọa cậu hay không. Cậu né anh vì sợ hãi chính cảm xúc của mình.

Chính Cung Tuấn cũng không xác định được bản thân hiện tại là như thế nào. Rõ ràng là rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại chần chừ không dám tiến lên bắt chuyện. Cũng rõ ràng là không muốn né nhưng cứ thấy anh là đôi chân tự giác tránh đi hướng khác rồi âm thầm nhìn theo anh.

Việc này khiến Cung Tuấn có chút hoài nghi việc bản thân bị tâm thần phân liệt.

Sau cùng, hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ đồng nghiệp, hoàn toàn không hề thân thiết gì cả. Thỉnh thoảng lúc ngồi trang điểm Cung Tuấn có mở nhạc nghe rồi hát theo và tình cờ Trương Triết Hạn biết ca khúc đó thì hai người sẽ cùng hát. Ngay cả nói với nhau một câu cũng hơi khó. Cực kì hiếm hoi.

Và rồi một ngày nọ, Cung Tuấn có việc cần đi Thượng Hải một chuyến nên xin phép đoàn phim cho mình nghỉ vài hôm. Ngày chuẩn bị trở về Cung Tuấn có mở Wechat ra xem tin nhắn của trợ lí, tình cờ cậu có lướt qua group chat mà đoàn phim lập. Từ ngày lập ra đến giờ group vẫn như cái chùa bà đanh. Chẳng một ai nhắn gì với nhau cả. Nếu không phải chuyện công việc thì cơ bản nơi này chả khác nào cái miếu hoang.

Cung Tuấn chần chừ giây lát rồi bấm vào group đó. Thiết nghĩ cũng nên nhắn gì đó để rút ngắn khoảng cách với mọi người chứ nhỉ?

Cung Tuấn nghĩ nghĩ một lát rồi gửi đi một tin nhắn.

Cung Tuấn:"Tôi sắp chuẩn bị về rồi. Mọi người có ai muốn ăn gì không để tôi mua giúp cho?"

Tin nhắn vừa được gửi đi đã có người seen. Cung Tuấn hồi hộp chờ. Nhưng rồi năm phút qua đi, mười phút, mười lăm phút rồi một tiếng, vẫn không có ai rep. Bị bơ toàn tập.

Cung Tuấn lặng lẽ khóc thầm.

Xem ra không chỉ có mỗi cậu chậm nhiệt mà cả cái đoàn này đều chậm nhiệt. Không những chậm mà còn vô cùng phũ phàng là đằng khác.

Cung Tuấn chán nản tắt khung thoại để cất điện thoại ai ngờ đúng lúc này lại có thông báo tin nhắn đến. Cung Tuấn vội mở ra xem. Group đã có người rep lại cậu. Là Trương Triết Hạn.

Anh rep: "Có! Em mua lấy ít đặc sản đi!"

Cung Tuấn nhìn dòng chữ đó, cảm thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm. Đồng thời cũng cảm thấy hơi trớ trêu.

Người cậu né như né tà lại là người duy nhất rep cậu, cứu vớt cậu khỏi cảm giác quê độ khi bị bơ. Cảm giác có chút ....khó nói thành lời.

Cung Tuấn vội rep lại: "Vâng! Khi nào qua sân bay em sẽ mua!"

Tin nhắn được gửi đi. Lần này Trương Triết Hạn trả lời rất nhanh. Anh không nói gì nhiều ngoài gửi một cái icon mặt cười. Cuộc hội thoại cứ thế kết thúc.

Trên đường trở về, Cung Tuấn bắt đầu suy nghĩ. Cảm thấy cứ né mãi cũng không ổn chút nào. Hai người là bạn diễn, nhất định phải có tương tác với nhau. Chưa kể, anh cũng không phải người khó kết bạn gì, khi nãy còn chủ động chữa ngượng giúp cậu nữa. Đến như vậy mà còn né anh thì quả thật là quá không ra gì rồi.

Và thế là Cung Tuấn đã quyết định sẽ chủ động bắt chuyện cùng anh.

Lúc đưa đặc sản, Cung Tuấn cũng đã cố ý muốn nói thêm với anh vài câu nhưng chưa kịp nói thì Trương Triết Hạn đã quay sang nói chuyện với người khác. Không phải anh cố ý mà là do anh đã quen với cách nói chuyện kiệm lời của Cung Tuấn suốt gần một tháng qua. Đoán chừng cậu cũng không có ý nói gì thêm với mình nên cứ thế vô tư quay đi nói với người khác.

Cung Tuấn đơ người đứng nhìn anh. Cậu cảm thấy có chút tủi thân nhưng nghĩ tới thái độ nói chuyện của mình với anh suốt thời gian qua, quả thật cũng không thể trách anh. Vậy nên Cung Tuấn lại âm thầm chờ cơ hội khác.

Và thật may mắn là Cung Tuấn cũng đã có cơ hội. Hoặc đúng hơn là cậu đã tìm được cho mình cơ hội. Hôm đó diễn cảnh quay ở nghĩa trang, khi trúng phải độc ảo giác, có một cảnh hai người làm đi làm lại mới được. Đó là cảnh Ôn Khách Hành ôm chầm lấy Chu Tử Thư từ phía sau rồi nói.

"Nương, cõng ta! Xương hồ điệp của mẹ là đẹp nhất!"

Cảnh này vốn không có gì nhưng Trương Triết Hạn đã phải hướng dẫn cho Cung Tuấn rất lâu. Thậm chí còn đứng sau cậu rồi làm mẫu trước. Nhưng ngặt nỗi tay anh hơi ngắn so với thân của của Cung Tuấn, chiều cao cũng không bằng nên lúc ôm vẫn gặp khó khăn khi vừa kiễng chân vừa ôm.

Cung Tuấn lúc được anh làm mẫu thì biểu cảm cứng đờ lại. Nhìn thì có vẻ tập trung nhưng thực ra là hồi hộp đến phát điên luôn rồi.

Sau đó Cung Tuấn mang theo cái trạng thái ngơ ngác đó mà diễn tập. Ôm đi ôm lại đến mười một lần mới xong được. Lúc này hai người mới quay sang nhau nói chuyện rồi cười đùa. Cung Tuấn nhân cơ hội cười trêu lại anh. Điều này khiến Trương Triết Hạn khá ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì mà vui vẻ đáp lại.

Thế mà không ngờ, hai người câu qua câu lại có vài lời mà lại thân thiết luôn với nhau. Mỗi ngày đều sà vào nhau để tám. Lúc diễn tập trước khi quay cũng bắt đầu cười đùa vô độ, rồi trêu chọc nhau.

Có lần Trương Triết Hạn còn cố tình trêu ghẹo Cung Tuấn bằng lời thoại trong kịch bản. Đó là cảnh sau khi đánh nhau với dược nhân ở nghĩa trang. Khi được hỏi là đã mơ thấy gì, Ôn Khách Hành vốn sẽ đáp là:

"Mơ thấy ta và ngươi, cùng nhau làm chuyện mờ ám!"

Cung Tuấn lúc đọc câu thoại này sắc mặt đã có chút cổ quái. Trương Triết Hạn bắt ngay được trọng điểm mà trêu ghẹo cậu. Lặp đi lặp lại câu thoại đó vài lần khiến sắc mặt Cung Tuấn cứng đờ lại không dám hó hé gì. Thậm chí còn đề cử với đạo diễn một động tác hết sức mờ ám là mở quạt ra che cho hai người cho đúng chất là đang làm chuyện rất xấu hổ. Đạo diễn đứng một bên chỉ cười chứ không nói gì. Cảm thấy hai người họ thân nhau như vậy cũng rất tốt.

Cung Tuấn sau đó cũng không chịu nổi nữa mà tìm cách trả đũa anh. Lúc mở quạt để thì thầm khi diễn tập còn cố ý thổi vào vành tai Trương Triết Hạn một cái khiến cả người anh run lên, da đầu tê bại. Cung Tuấn thấy anh như vậy thì cười như được mùa. Trương Triết Hạn biết cậu đang trêu chọc mình cũng bật cười rồi đi tới làm bộ muốn đánh. Hai người cứ ấy ế mãi cũng chẳng đánh nghiêm chỉnh cái nào mà chỉ đơn giản là như trẻ con đùa giỡn, không chút hình tượng nào cả.

Đạo diễn ban đầu thấy hai người thân thiết như vậy còn cảm thấy rất vui mừng. Nhưng cái mức độ thân thiết của hai người này càng lúc càng có gì đó sai sai. Thế là ông đành ra dặn hai người nên tem tém lại một chút. Ai ngờ đâu Trương Triết Hạn nghe xong chỉ cười rồi xua tay nói.

"Ầy, không sao đâu!"

Và quan trọng là Cung Tuấn cũng đáp.

"Không sao đâu! Đừng lo!"

Riết rồi, đạo diễn cũng chán chẳng buồn nói nữa.

Càng vì thế mà hai người kia càng thân thiết hơn. Đến trường quay bao giờ cũng mang đồ ăn vặt tới chia cho mọi người một phần rồi dành nguyên phần còn lại cho đối phương. Lắm khi còn rủ nhau lên con xe LV của Cung Tuấn để quay vlog, quay douyin các thứ nữa cơ mà.

Ngay cả bạn thân từ nhỏ của Trương Triết Hạn là Tiểu Vũ cũng phải cảm thấy ngờ vực. Anh ấy hỏi Trương Triết Hạn.

"Hai người là huynh đệ tốt thật đấy à?"

Trương Triết Hạn đang ngồi lột vỏ nho đút cho Cung Tuấn đang chơi game ăn, quay ra đáp một cách thản nhiên.

"Tất nhiên rồi!"

Tiểu Vũ:"...."

Tiểu Vũ nhìn sang Tôn Hi Luân đang an tĩnh ngồi ăn nho gần đó rồi hỏi.

"Em tin không?"

Tôn Hi Luân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hai người kia rồi quay lại nhìn Tiểu Vũ. Cậu nhóc lắc đầu rồi thẳng thừng đáp.

"Không!"

Và thế là cặp đôi "tình huynh đệ của xã hội chủ nghĩa" cứ thế dính lấy nhau suốt hơn tháng trời thì có chuyện. Mà chuyện này, trời biết đất biết, hai người họ biết nhưng chẳng ai biết.

Chuyện là hôm đó, đạo diễn mời cả đoàn đi ăn. Cung Tuấn có chút chuyện nên đến muộn. Khi cậu đến thì bữa cơm đã tan được nửa. Trương Triết Hạn thì đang uống rượu rất vui vẻ. Nhác thấy cậu đến anh đã kéo ngay cậu lại uống rượu cùng mình. Cung Tuấn cũng rất ngoan ngoãn chiều theo anh.

Cuối cùng thì Trương Triết Hạn vẫn là người gục trước. Tiểu Vũ hôm nay không ở, Cung Tuấn chỉ đành lãnh nhiệm vụ dìu anh về khách sạn. Nhưng khi đứng trước cửa phòng Trương Triết Hạn rồi, Cung Tuấn mới phát hiện ra vấn đề.

Cậu không có chìa khóa phòng.

Mà giờ còn đang khiêng một con ma men như vậy, đi xuống quầy lễ tân cũng hơi phiền.

"Trương lão sư!" Cung Tuấn để Trương Triết Hạn dựa đầu vào vai mình rồi hỏi. "Anh còn nhớ chìa khóa phòng mình ở đâu không?"

"C.... Có!" Trương Triết Hạn ậm ừ đáp.

"Ở đâu vậy?" Cung Tuấn hỏi. Trương Triết Hạn mở mắt, mơ mơ hồ hồ mấp máy môi rồi sau đó cười phá lên.

"Không nói cho cậu biết đâu!"

Cung Tuấn:"....."

Xem ra cậu hỏi thừa rồi.

Cung Tuấn chán nản chỉ đành dìu anh về phòng mình. Tuy việc này có chút quai quái nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Hai tên đàn ông với nhau thì có thể làm gì được chứ?

Cung Tuấn cố mãi mới có thể đặt Trương Triết Hạn nằm lên giường. Cậu cởi giày ra cho anh rồi giúp anh chỉnh lại tư thế, đắp chăn gọn gàng.

May mắn là Trương Triết Hạn đã tắm sớm nên căn bản cũng không cần làm gì quá phận cho anh. Cung Tuấn vào nhà tắm lấy khăn mặt thấm nước lạnh  vắt qua đi rồi mang ra ngoài lau mặt cho Trương Triết Hạn. Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh đó mà Trương Triết Hạn theo bản năng nghiêng mặt sang, áp sát gò má vào lòng bàn tay Cung Tuấn.

Trông thật sự rất giống một bé mèo nhỏ đang làm nũng.

Cung Tuấn vô thức mỉm cười. Cái người này ban ngày thì trêu chọc người khác không có điểm dừng nhưng lúc mơ màng như vậy lại rất đáng yêu.

Sau khi lau mặt cho Trương Triết Hạn xong Cung Tuấn đem khăn mặt đi giặt sạch rồi mới bước ra tính tắt đèn. Ai ngờ lúc vừa đi ra đã trông thấy Trương Triết Hạn đạp tung chăn sang phía khác. Cung Tuấn cạn lời lại bước đến đắp lại cho anh. Sau đó cậu tự đi tìm bộ chăn dự phòng của khách sạn để ra ngoài ghế ngủ. Nhưng vừa quay lại đã thấy ai kia đạp tung chăn ra lần nữa.

Mà lần này còn tồi tệ hơn là Trương Triết Hạn đã bắt đầu mân mê đi cởi cúc áo. Cung Tuấn nhác thấy đã sợ hết hồn vội vã ném chăn qua một bên rồi đi tới cản anh lại.

"Trương lão sư, ngoan nào. Để em bật điều hòa, anh đừng có manh động!" Cung Tuấn hoảng hốt nói. Trương Triết Hạn cũng chẳng nghe lọt, tay vẫn tiếp tục tháo cúc áo. Cổ áo của Trương Triết Hạn bị mở ra, để lộ vùng xương quai xanh gầy và khe ngực quyến rũ.

Cảnh này đập thẳng vào mắt Cung Tuấn khiến mặt cậu đỏ bừng, toàn thân nóng rực lên. Cậu cuống quýt muốn cài lại khuy áo cho Trương Triết Hạn nhưng ngặt nỗi anh không nghe, cứ đập tay cậu ra.

"Trương lão sư...."

Cung Tuấn bất lực kêu. Tiếng kêu này vậy mà lại có tác dụng. Trương Triết Hạn ngừng lại, anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn vào Cung Tuấn.

"Anh nhận ra em không?"

Cung Tuấn hỏi nhỏ. Trương Triết Hạn hàm hồ gật đầu. Cung Tuấn lại hỏi.

"Vậy em là ai?"

"Cậu là...." Trương Triết Hạn ậm ờ  một lát rồi phì cười hát. "Tiểu yêu tinh màu xanh nho nhỏ nhảy giữa đầm rừng!"

Cung Tuấn:"....."

Cùng người say nói chuyện, cậu đúng là dở hơi rồi!

"Được rồi. Anh mau ngủ đi!"

Cung Tuấn thở dài một tiếng nói. Cậu đưa tay kéo lại chăn cho Trương Triết Hạn. Nhưng đúng lúc này, Trương Triết Hạn bỗng ôm chầm lấy cổ cậu rồi kéo cậu xuống. Cung Tuấn mất thăng bằng, cậu vịn tay vào thành giường để bàn thân không ngã. Lúc này cậu hốt hoảng nhìn qua Trương Triết Hạn chỉ thấy anh rướn người lên sau đó há miệng cắn vào cổ cậu một cái.

Cảm giác đau và ngứa. Nhưng Cung Tuấn không hề cảm thấy tức giận mà lại cảm thấy hoảng hốt. Mạch máu trong người cậu như sôi lên. Trái tim vô thức đập điên cuồng.

Cung Tuấn vội vã muốn đứng lên nhưng không kịp. Trương Triết Hạn đã thả cậu ra một lát rồi bất ngờ hôn lên môi cậu. Cung Tuấn cứng đờ người, hai mắt mở lớn.

Dường như vẫn không dám tin.

Chợt, bên ngoài cửa phòng truyền lại tiếng chông báo. Cung Tuấn muốn đứng lên nhưng lại bị Trương Triết Hạn giữ chặt lấy hôn. Bên ngoài không biết là ai tới, bấm chuông liên hồi nhưng sau vài hồi không thấy ai mở, người ngoài đó chỉ đành ra về.

Có lẽ là Tiểu Vũ tới đón Trương Triết Hạn. Nhưng giờ việc đó không còn quan trọng nữa.

Trương Triết Hạn lúc này mới thả Cung Tuấn ra. Cung Tuấn thở hổn hển ngây ngốc mở to mắt nhìn anh. Trương Triết Hạn liếm môi, ánh mắt hết sức tỉnh táo rõ ràng là không có chút bóng dáng nào của kẻ say rượu.

"Anh....." Cung Tuấn lắp bắp. "Anh không say?"

Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng. Anh nghiêng đầu nói.

"Em nghĩ sao?"

Cung Tuấn:"...." mặt Cung Tuấn dần đỏ lựng lên. Cậu mím môi, dường như muốn nói gì đó.

Trương Triết Hạn nắm lấy tay cậu sau đó đẩy cậu ngã xuống giường. Cung Tuấn giương mắt nhìn Trương Triết Hạn. Anh cúi đầu cười nói.

"Em nghĩ bây giờ anh muốn gì?"

Cung Tuấn ngớ ra. Cậu chớp mắt vài cái. Đều cùng là đàn ông, mấy động tác này của anh sao cậu có thể không hiểu chứ? Cho dù có là say rượu làm loạn thì cũng quá rõ ràng rồi.

"Anh thật sự muốn vậy sao?" Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi. Trên mặt cậu không hề có biểu tình gì quá đặc biệt.

"Phải!" Trương Triết Hạn đáp.

"Đây không phải chuyện đùa đâu!" Cung Tuấn nói.

"Anh cũng không đùa! Anh nghiêm túc!" Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp.

Lúc này, Cung Tuấn mới ngước lên nhìn anh, cậu âm thầm nắm chặt ga giường rồi nói.

"Tại sao anh lại muốn vậy?"

Trương Triết Hạn im lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm túc vô cùng.

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Trương Triết Hạn nói khẽ. "Anh thích em!"

Lời vừa dứt Trương Triết Hạn đã ngay lập tức bị kéo xuống giường. Cung Tuấn ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu nghẹn giọng nói.

"Anh không được lừa em!"

"Anh không lừa em!" Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu. "Anh thích em!"

Lời thổ lộ quá sức bất ngờ này khiến Cung Tuấn không cách nào bình tĩnh cho được. Trước đó cậu vốn dĩ vẫn còn rất mơ hồ, hoàn toàn không thể phân biệt được tình cảm mình dành cho anh là gì. Cậu chưa từng trải qua yêu đương nhưng không có nghĩa là chưa từng nhìn người khác yêu đương. Chưa kể bản thân cũng đã từng đóng phim tình cảm rất nhiều. Nên dẫu cho có mù mờ thì bản thân cũng có thể đoán ra được đại khái rồi.

Chỉ là chờ tới tận khi anh kéo cậu lại gần, Cung Tuấn mới run rẩy nhận ra được sự thật đó. Nhưng cậu không dám tiến lên, cậu lo sợ cho tương lai cả hai người. Vậy nên Cung Tuấn vẫn cứ mãi đứng yên lại, chèn ép bản thân giấu đi cảm xúc của riêng mình.

Nhưng Trương Triết Hạn không cho cậu làm thế.

Anh là một con người đã sớm đi qua đủ thăng trầm của cuộc đời. Tự anh biết có những chuyện gì có thể giấu đi và những cái gì có thể phô bày. Anh hiểu rõ giá trị của cảm xúc hiện tại của mình. Nó là thứ mà đời người khó có một lần chân thành.

Vậy thì tại sao phải giấu đi?

Anh không muốn giấu đi. Anh muốn đánh cược vào nó. Và anh thắng rồi.

Cung Tuấn cúi đầu hôn Trương Triết Hạn, đầu lưỡi hai người đảo qua nhau, bàn tay cậu luồn xuống cởi nốt khuy áo của Trương Triết Hạn ra. Anh chỉ cười nhẹ một tiếng. Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên cổ anh rồi dần dần di chuyển xuống bên dưới. Những nụ hôn đó rất nóng nhưng cũng rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không để lại dấu.

Hai người vẫn đang trong quá trình quay phim, cho dù cõi lòng đã bộc bạch thì cũng không thể đi quá xa được.

Trương Triết Hạn run rẩy thở dốc. Anh nghiêng đầu, tay luồn qua mái tóc của Cung Tuấn. Bỗng, anh mê man nghĩ.

Rốt cuộc là từ khi nào anh thích cậu.

Trương Triết Hạn cũng không thể diễn tả quá rõ ràng được.

Có thể là từ ngày đầu tiên nhưng cũng có thể là từ những ngày sau đó. Mỗi ngày, anh đều thích cậu hơn một chút. Ngày ngày lặng lẽ quan sát cậu, âm thầm ghi nhớ từng điều, từng dáng vẻ của cậu. Mỗi điều thuộc về Cung Tuấn đều khiến anh cảm thấy vui vẻ, thích thú. Không giống như cách anh thích một người bạn nào đó, nó rất nhẹ nhàng thôi.

"A!" Trương Triết Hạn bỗng nhăn mày kêu thốt lên.

Anh chớp mắt, lông mi bắt đầu có chút run rẩy.

Cung Tuấn thầy vậy bèn cúi người xuống, cậu nói khẽ.

"Nếu đau thì cắn vào vai em!"

Trương Triết Hạn ngay lập tức lắc đầu. Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu rồi cọ gò má vào sườn cổ của Cung Tuấn. Cung Tuấn một tay đỡ eo của Trương Triết Hạn, chậm rãi kê dưới hông anh một cái gối. Trương Triết Hạn thở nhẹ ra anh cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Cái cảm giác này thật kì lạ.

Trương Triết Hạn bắt đầu có chút mê man.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ làm chuyện này với đàn ông. Càng không nghĩ tới việc bản thân lại tự nguyện làm thụ.

Bất quá....

Cảm giác thật sự không tồi.

Còn có hơi thinh thích.

Cung Tuấn bắt đầu động. Trương Triết Hạn căng thẳng mở mắt. Cảm giác có vật gì đó căng chướng cọ xát vào cơ thể mình như vậy thật sự quá lạ lẫm đối với Trương Triết Hạn. Nên dù dó có chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước thì anh vẫn phản ứng chậm nửa nhịp.

Cung Tuấn cố hết sức làm thật nhẹ để không làm anh phải cảm thấy đau.

Vốn dĩ ban đầu Trương Triết Hạn còn cảm thấy cái việc này thật sự rất tê rát. Chính là cái kiểu đau đến mất cả cảm giác luôn. Nhưng chỉ sau vài động tác thì anh đã ngay lập tức chẳng còn nhớ được gì nữa. Đau đớn tê tái dần dần chuyển thành cảm giác sướng đến mơ hồ.

Tựa như có điện chạy dọc các đốt dây thần kinh, tuyệt đối khiến anh mất đi ý thức về thực tại.

"Cung Tuấn, chậm đã....chậm..."

Trương Triết Hạn thở hổn hển. Mồ hôi chảy dọc gò má anh, làm tóc anh bết dính lại.

Cung Tuấn đưa tay tới giúp anh vén những lọn tóc tán loạn kia lại. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy anh. Trương Triết Hạn mơ màng nhìn cậu. Cung Tuấn thấp giọng nói.

"Em thích anh!"

"Ừm...." Trương Triết Hạn khẽ bật cười. Anh rướn người lên hôn cậu, lặng lẽ không tiếng động mà trả lời.

Anh cũng thích em.

Hai người từ hai kẻ xa lạ chưa một lần gặp mặt, thậm chí là tên tuổi của đối phương cũng chưa từng biết lại đi đến bước này.

Chưa bao giờ Cung Tuấn cảm thấy mình thật may mắn khi được nhận diễn một bộ phim như thế này. Trương Triết Hạn cũng vậy. Nếu giả sử hai người không được nhận, thì có lẽ cả hai sẽ bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ một lần có thể sẽ là cả đời.

Nhưng may mắn, họ đã được nhận và đã gặp được nhau.

Họ gặp gỡ có thể không đủ sớm. Nhưng họ đủ tinh ý để phát hiện sớm trước khi họ lại bỏ lỡ nhau.

Sáng sớm hôm sau, cả hai người cùng thức dậy bên cạnh nhau. Một đêm hôm qua giống như là mơ. Nhưng khi mở mắt nhìn thấy nhau, cả hai mới biết đó là hiện thực.

Và không để bản thân tiếp tục phải lỡ dở nữa, hai người tiến đến quan hệ hẹn hò. Tuy là lén lút, nhưng họ vẫn luôn cùng nhau trân trọng từng giây phút bên nhau. Đó là điều mà những cặp đôi ngoài kia không mấy ai làm được.

Trương Triết Hạn càng lúc càng tùy hứng trêu ghẹo Cung Tuấn hơn mà Cung Tuấn cũng càng lúc càng dễ dãi, làm gì cũng thuận theo Trương Triết Hạn. Bị anh trêu cũng chỉ biết bất lực chấp nhận chứ không nói gì cả. Thế nhưng mối quan hệ của hai người lại không hề mất đi sự cân bằng. Cung Tuấn chiều chuộng Trương Triết Hạn và đồng thời Trương Triết Hạn cũng nhường nhịn Cung Tuấn. Cả hai đều tôn trọng quyết định của đối phương, không ai kìm kẹp ai, không ai ép buộc ai. Họ tự do và thoải mái.

Trương Triết Hạn là kẻ điên. Cung Tuấn không phải. Nhưng chỉ cần anh muốn điên thì cậu sẵn lòng điên cùng anh.

Ngay cả khi đã quay xong phim, hai người họ vẫn điên khùng vô kể. Cung Tuấn thường rỗi rãi đi hé ra chút thông tin cho thấy bọn họ phim giả tình thật làm dân tình được một phen high đến mất ngủ. Trương Triết Hạn cũng không nói gì, thậm chí còn hùa theo cậu.

Vốn dĩ ban đầu anh còn hỏi cậu không sợ bị fan soi ra được hay sao. Lúc đó Cung Tuấn chỉ cười rồi đáp.

"Soi ra được thì sao? Soi thì soi nhưng tin hay không là việc của họ. Với cả, mấy cái này ngoài fan couple ra thì người qua đường sẽ có ai tin chứ?"

Trương Triết Hạn:"....."

Anh bắt đầu có chút nghi ngờ bản thân vì sao lại nghĩ cậu là ngốc bạch ngọt rồi đấy!

Đó là lí do vì sao mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn được đặt cho cái danh là Cặp đôi muôi thủng. Hở tí là tự tuồn thông tin ra. Không phải do họ hậu đậu hay ngốc nghếch gì đâu. Đơn giản là mỗi khi lướt siêu thoại, nhìn xem couple fan của cả hai gào thét, gặm đường đến mất ngủ như vậy thật sự rất vui vẻ.

Hay đơn giản hơn thì châm ngôn của hai người lúc đó là: Khiến các người mất ngủ chính là niềm vui của chúng tôi!

May thay, không có fan nào biết được. Bằng không weibo của cả hai đã sớm bị đánh sập tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info