ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(3) Chuyện ăn lẩu

Nguyet_Chi

Hôm nay Cung Tuấn mời mọi người trong đoàn đi ăn lẩu. Sau khi nghe thấy việc này, Trương Triết Hạn đã tỏ ra hết sức vui mừng, còn thẳng thừng tuyên bố sẽ ăn cho cháy ví Cung Tuấn mới thôi. Và thế là anh ăn điên cuồng, ăn hết từ đĩa thịt này sang đĩa thịt khác. Ăn nhiều tới mức mọi người, bao gồm cả Cung Tuấn phải trợn mắt há mồm. Đạo diễn còn phải ái ngại mà hỏi anh.

"Cậu...ăn nhiều như vậy sao?"

"Ây dà, có sao đâu!" Trương Triết Hạn thản nhiên đáp. "Lão Cung mời mà, phải ăn hồi vốn chứ!" Nói xong lại cắm đầu ăn tiếp.

Cung Tuấn chẳng hiểu nổi anh muốn hồi vốn gì nhưng thấy anh ăn được như vậy cũng không cản mà tận lực chiều theo, gọi lên rất nhiều đồ ăn ngon. Kết quả, Trương Triết Hạn ăn đến nôn ói luôn phải để cho quản lí dìu về.

Thấy bộ dạng bơ phờ sau đó của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lo lắng, lén đem theo thuốc hỗ trợ tiêu hóa tìm đến chỗ Trương Triết Hạn. Khi đến nơi cậu thấy Trương Triết Hạn vừa tắm xong, sắc mặt đã hồng hào ngồi trên giường chơi "Đấu Địa Chủ" như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh thấy sao rồi?" Cung Tuấn nhanh chóng đóng cửa phòng đem thuốc đặt lên bàn rồi tháo mũ và khẩu trang ra. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu, anh cười bảo.

"Đều tốt! Sao? Lo lắng cho anh à?"

"Chứ không thì sao nữa?" Cung Tuấn nhăn mày đáp. "Anh ăn đến mức nôn ói như vậy, hỏi xem em có lo hay không? Em còn chưa đánh anh là may đấy!"

"Nếu cưng dám!" Trương Triết Hạn đặt điện thoại qua một bên nhếch môi cười.

Dĩ nhiên là Cung Tuấn không dám rồi. Cậu không cãi được chỉ đành rót cho anh một cốc nước ấm rồi đưa thuốc cho anh. Cậu ngồi xuống giường, mặt mày bí xị bảo.

"Anh mau uống thuốc đi!"

"Không cần đâu!"

Trương Triết Hạn đặt cốc nước và thuốc lên mặt tủ nhỏ đầu giường. Anh đứng lên lục vali, vừa làm vừa nói.

"Tới giờ ăn khuya rồi em còn bảo anh uống thuốc làm gì nữa!"

"Anh còn muốn ăn khuya?" Cung Tuấn nổi giận nói lớn. "Anh nhớ ban nãy anh ăn đến mức nào rồi mà giờ còn đòi ăn khuya? Anh bị hâm à?"

"Có vấn đề gì đâu! Ăn khuya tiêu hóa mới tốt!"

Trương Triết Hạn cười đáp. Anh đứng lên, không quay người lại hỏi.

"Thế cưng có ăn cùng anh không?"

"Không!" Cung Tuấn dứt khoát đáp. "Anh hâm một mình đi, đừng kéo theo em!"

"Thật không ăn?" Trương Triết Hạn nâng cao giọng. Anh bước lại gần Cung Tuấn, nhướng mày hỏi. "Chắc chưa?"

"Chắc!"

Cung Tuấn đáp. Nào ngờ vừa đáp xong, Trương Triết Hạn đã ồ một tiếng rồi ngồi vào giữa đùi cậu. Cung Tuấn ngớ người ngẩng đầu chỉ thấy người nào đó choàng tay qua vai cậu, miệng ngậm một gói "kẹo cao su". Trương Triết Hạn híp mắt nhìn Cung Tuấn, anh cười nhẹ một tiếng, hỏi lại lần nữa.

"Thật sự không ăn?"

Cung Tuấn:"...."

Kết quả là hôm sau, không hiểu sao sắc mặt của Trương Triết Hạn lại có vẻ ảm đạm hơn mọi hôm, dáng đi còn có chút uể oải trong khi đó Cung Tuấn lại rất hào hứng, vui vẻ. Mọi người trong đoàn tuy thắc mắc nhưng không hỏi gì. Đến trưa, đạo diễn mời mọi người đi ăn và hỏi Trương Triết Hạn muốn ăn gì. Anh đáp lại rằng tùy ý, miễn không phải lẩu.

Bấy giờ mọi người mới hiểu, thì ra bữa lẩu hôm qua đã ám ảnh Trương lão sư tới vậy. Chắc ước chừng sẽ phải ám thêm một đoạn thời gian nữa đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info