ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(29) Chuyện diễn tập

Nguyet_Chi

Tối ngày nhận vai trở về, khi vừa mở Wechat lên, Cung Tuấn mới phát hiện mình đã được kéo vào một cái group chat kín dành riêng cho đoàn phim. Mọi người trong đoàn lúc này chưa quen thân nhau, căn bản cũng không có gì để nói. Đạo diễn gửi lịch diễn tập cuối vào cho mọi người, hơn tiếng đồng hồ cũng chẳng bị trôi đi, thậm chí là xê dịch một chút xíu cũng không có.

Cung Tuấn nở nụ cười cứng nhắc nhìn điện thoại. Cậu cảm thấy chuỗi ngày kết thân sau này sẽ có chút khó khăn đây. Bản thân cậu cũng không phải là người giỏi bắt chuyện gì cho cam rồi mà.

Cung Tuấn lặng lẽ khóc trong lòng một chút.

Lúc này, cậu nhìn thoáng qua avatar của Trương Triết Hạn. Nick của anh ấy đang sáng đèn xanh biểu thị đang online.

Cung Tuấn run run bấm vào mở khung chat lên nhưng sau đó lại không biết nên nói gì cả. Tuy hai người giờ đang là hợp tác diễn xuất nhưng tự nhiên đi chat riêng với người ta như vậy.... Hình như....không có ổn cho lắm.

Hay là...cứ chào một tiếng?

Nhưng giờ là đêm khuya rồi còn đi chào người ta làm gì? Có bị khùng không?

Nhưng lỡ add rồi mà không nhắn nhủ gì nó cũng kì. Mà bây giờ nhắn thì....

Cung Tuấn ngồi đấu tranh nội tâm suốt nửa tiếng đồng hồ. Ngón tay cái căng cứng, run rẩy mãi vẫn không dám gõ chữ.

Chờ tới khi Cung Tuấn quyết định chào một tiếng thì ánh đèn xanh ban nãy đã tắt. Trương Triết Hạn off rồi.

Lòng Cung Tuấn bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Tuy là có chút tiếc nuối và thấy vọng nhưng cũng cảm thấy khá may mắn. Nếu lúc nãy cậu chào anh mà anh không rep thì xấu hổ chết mất.

Cung Tuấn thở dài một tiếng rồi thoát khỏi khung chat. Cậu lên Weibo lướt dạo, bỗng nhớ ra mình hình như chưa follow anh nên vội đi follow liền. Xong xuôi, Cung Tuấn ngồi lên giường, mở kịch bản ra đọc lại lần nữa. Mãi cho tới tận đêm khuya mới tắt đèm đi ngủ.

Hôm sau, Cung Tuấn thức dậy sớm sửa soạn mọi thứ đầy đủ để chuẩn bị đi diễn tập. Trước đó đã có diễn tập rồi nhưng hai người tập riêng, căn bản không có gặp nhau. Lần này tập chung để tìm cảm giác và phần nào nâng cao quan hệ chút.

Cung Tuấn mở điện thoại ra nhìn giờ, phát hiện Trương Triết Hạn đã follow lại cậu. Tuy biết đây là điều hiển nhiên khi gia nhập đoàn phim nhưng Cung Tuấn vẫn thấy vui vẻ.

Thế là tâm trạng ngày hôm đó của Cung lão sư được tăng thêm một bậc lớn.

Hôm nay Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ tập qua một số cảnh giao đấu với nhau. Vậy nên hai người đến từ khá sớm. Cung Tuấn đến trước, cậu ngồi trong phòng tập chờ Trương Triết Hạn và chỉ đạo võ thuật đến. Nhưng cậu chưa chờ được bao lâu thì Trương Triết Hạn cũng đã đến.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang ngồi chờ, anh kéo khẩu trang xuống rồi mỉm cười chào cậu.

"Chào buổi sáng, Cung lão sư!"

"Chào buổi sáng Trương lão sư!" Cung Tuấn vội đứng lên cúi người chào anh.
Hai người dù sao cũng có chút cách biệt tuổi tác. Chưa kể đến Trương Triết Hạn vào nghề sớm hơn cậu, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Về cơ bản thì anh cũng tính là tiền bối của cậu nên vẫn cần tôn trọng.

"Không cần phải như vậy đâu!" Trương Triết Hạn xua tay nói. "Hai ta là bạn diễn của nhau, không cần thiết phải câu nệ như vậy!"

"Vâng!" Cung Tuấn cười gượng đáp.

Trương Triết Hạn cũng kéo ghế xuống ngồi. Tuy anh nói là không cần câu nệ nhưng bản thân vẫn kéo ghế ngồi ra xa xa cậu một chút để cho cậu có không gian riêng. Trương Triết Hạn mở kịch bản ra nhưng không đọc mà còn quay sang hỏi Cung Tuấn.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Dạ rồi ạ!" Cung Tuấn lại cuộn kịch bản lại, vân vê nó trong tay rồi đáp.

Trương Triết Hạn phát hiện ra hình như cậu có thói quen vân vê cái gì đó mỗi khi ngượng ngùng thì phải. Tuy ngoài mặt thể hiện rất tự nhiên nhưng tay chân lại âm thầm bán đứng chính chủ. Cái tác phong giấu đầu lòi đuôi này thật là....

Trương Triết Hạn che miệng cười thầm.

Đáng yêu thật đấy!

Nếu không phải do anh không muốn dọa cho bé cún này chạy mất dép thì sớm đã sáp lại trêu cậu rồi. Nhưng không được, phải để em ấy thân thiết với mình đã rồi mới tùy ý chọc ghẹo được. Mới quen đã chọc cho người ta luống cuống cũng không được hay cho lắm.

Vậy nên, Trương lão sư phải liều mạng nhịn cảm giác muốn chọc ghẹo Cung Tuấn lại rồi nở nụ cười thương mại đáp

"Tôi cũng ăn rồi!"

Cung Tuấn cười, Trương Triết Hạn cũng cười. Hai người nhìn nhau cười một chốc rồi lại cúi đầu đọc kịch bản, không khí dần trở nên ngượng ngập.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn vào kịch bản, mặt mũi bình tĩnh như thường nhưng lòng thì đang run như cầy sấy. Cái không khí trầm lặng này là sao? Sao anh ấy không nói gì nữa vậy? Chẳng phải bình thường anh ấy thích tám chuyện với mọi người trong đoàn lắm sao? Vậy sao khi tới lượt cậu lại im lặng như vậy chứ?

Chẳng lẽ là do mình nhạt nhẽo quá nên anh ấy không muốn nói chuyện với mình? Cung Tuấn âm thầm hoảng loạn. Cậu biết bản thân là một người chậm nhiệt lại rất kém trong việc kiếm chủ đề nói chuyện nhưng mà cậu muốn làm quen với anh. À không đúng, là kết thân. Cậu thực sự rất muốn được kết thân với anh.

Cung Tuấn âm thầm miết lấy góc giấy. Cậu mím môi, cố gắng nghĩ xem nên nói gì đó đê phá vỡ bầu không khí trầm lắng này. Đôi môi run rẩy của Cung Tuấn cuối cùng cũng đã chậm rãi hé mở, ngập ngừng mãi mới thốt ra được một chữ.

"Anh...."

"Chào buổi sáng!"

Đạo diễn đột ngột mở cửa phòng tập đi vào làm Cung Tuấn giật nảy người. Lời vừa ra đến môi đã bị nén ngược trở lại. Trương Triết Hạn ngẩng đầu cười.

"Chào buổi sáng, đạo diễn!"

"Chào cậu. Hai người đến sớm quả nhỉ?"

"Vâng! Cần tranh thủ thời gian mà!" Cung Tuấn cố giữ bình tĩnh mà cười đáp. "Chào buổi sáng!"

Lúc này, các diễn viên còn lại cũng đi tới để chuẩn bị tập duyệt. Chỉ đạo võ thuận cũng đã tới để chuẩn bị giảng giải. Cung Tuấn có hơi rầu rĩ vì không kịp bắt chuyện với Trương Triết Hạn. Cậu chán nản lấy sổ tay và bút ra để chuẩn bị ghi chép. Trương Triết Hạn nhìn lướt qua cậu, anh nhớ lại ban nãy lúc hai người còn đang ngượng ngập đó, hình như cậu đã định nói chuyện với anh.

Trương Triết Hạn đưa tay lên làm bộ như đang gãi mũi nhưng thực ra là để che đi nụ cười trên môi.

Anh có cảm giác mình sắp không nhịn được mà tới chọc cậu một phen rồi.

Mọi người sau đó đều tập trung vào việc nghe giảng và diễn tập. Cung Tuấn cũng không phân tâm nữa, cậu lấy sổ ra, chăm chú lắng nghe lời của thầy võ thuật và đạo diễn rồi tận lực ghi thật nhanh vào sổ, khái quát tất cả những điều cần nhớ vào đó. Trương Triết Hạn cũng lắng nghe rất chuyên tâm nhưng anh khác với cậu. Kinh nghiệm với mấy cảnh hành động khi quay phim cổ trang của anh là rất nhiều nên chỉ cần nghe một lát là có thể lọc được ra những ý chính và ghi nhớ chúng.

Xong xuôi đâu đó, Trương Triết Hạn giở kịch bản ra, làm thử một vài động tác mà mình mới nghĩ ra cho các phân cảnh đó. Chợt, ánh mắt anh vô tình liếc qua Cung Tuấn vẫn đang chăm chú ghi chép ở đằng xa. Anh nhìn tới quyển sổ đó, trông có chút quen mắt. Hình như hôm nhận vai cậu cũng mang theo nó thì phải. Sau đó còn rất chăm chú ghi chép nữa.

Trương Triết Hạn cầm kịch bản lên che mặt.

Quả thật là một mầm cây tốt, rất cố gắng và nỗ lực.

Cả đoàn tập luyện đến trưa thì nghỉ ngơi để đi ăn. Tiểu Vũ như mọi khi lại đến đưa cơm cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thấy anh ấy liền cười rồi ghé tới trêu. Cung Tuấn nhìn theo, cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Cậu gọi cơm về phòng tập ăn rồi lại tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Có một phân cảnh khiến cậu bị kẹt lại. Đạo diễn nói, cảnh này cậu nên bày ra ánh mắt nài nỉ của cún con nhưng....

Cung Tuấn nhăn mày khó hiểu.

Ánh mắt cún con là như thế nào?

Cung Tuấn đã đi tìm hình ảnh đó trên mang nãy giờ những vẫn không biết phải tả ra sao. Chắc là kiểu đáng thương, tội nghiệp một chút?

Cung Tuấn làm mãi không được bèn chạy đi tìm đạo diễn để hỏi thử. Ai dè đạo diễn lại nói.

"Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mắt cậu vốn là mắt cún con rồi mà!"

Cung Tuấn:"......"

Cung Tuấn im lặng trở về. Cậu vào nhà vệ sinh rồi đứng trước gương ngắm lại mắt mình.

Đây là mắt cún con sao?

Cung Tuấn nghĩ một lát, cậu nhớ tới một cái video cún trên douyin sau đó thử làm một biểu cảm giống con cún trong video đó. Không ngờ....

Nhìn biểu cảm của mình trong gương, Cung Tuấn có chút sụp đổ.

Vậy mà lại là mắt cún thật!

Trong lúc Cung Tuấn còn đang suy sụp thì nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng xả nước. Một buồng vệ sinh được mở ra, một người bước tới bên cạnh Cung Tuấn.

Là Trương Triết Hạn. Anh đi đến rửa tay rồi tiện nở nụ cười thường thấy.

"Cậu cũng đi vệ sinh sao?"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:"Vâng!"

Không thể nói là cậu tới đây để luyện diễn mắt cún con được.

"Bây giờ tôi định về phòng tập, đi cùng luôn chứ?" Trương Triết Hạ lấy giấy lau tay, vừa lau vừa nói. "Có gì mình cùng diễn tập luôn?"

"Vâng!"

Cung Tuấn thuận miệng đáp. Đáp xong mới thấy không ổn nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào. Chờ tới khi phát hiện ra phòng tập chỉ còn mỗi hai người mới nhớ ra. Tất cả mọi người đều phân tán nhau đi ăn hết cả rồi. Giờ nghỉ trưa lúc này ở phòng tập thì lấy đâu ra người chứ?

Cung Tuấn cảm thấy hồi hộp không chịu được. Cậu cứ nắm riết lấy kịch bản trong tay.

Trương Triết Hạn đi tới đối diện với cậu, anh cầm kịch bản rồi nói.

"Cậu có cảm thấy khúc mắc chỗ nào không thì cứ nói. Hai ta cùng giải quyết!"

"Vâng!" Cung Tuấn gật đầu. Cậu giở kịch bản ra rồi thành thật đáp. "Em đang vướng ở đây!"

"Chỗ nào?" Trương Triết Hạn bước sát lại bên cạnh Cung Tuấn rồi ngó thử. Sát tới mức Cung Tuấn phải hơi nhích người ra để giấu đi tiếng tim đập của mình.

"À. Ánh mắt cún con ấy hả?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Vâng. Là nó!"

"Cái này thì có gì khó sao?" Trương Triết Hạn thản nhiên cười. "Mắt cậu vốn là mắt cún con mà!"

Cung Tuấn:"...."

"Ấy! Không phải tôi nói cậu là cún đâu. Đừng hiểu nhầm!" Trương Triết Hạn vội xua tay. "Ý tôi là ánh mắt cậu rất trong sáng và đáng yêu như một bé cún vậy! Không cần lo lắng đâu!"

"..... Vâng!" Cung Tuấn nhỏ giọng đáp.

"Vậy làm thử đi!" Trương Triết Hạn cuộn kịch bản lại rồi nói. "Làm thử ánh mắt nài nì với tôi đi xem nào!"

Cung Tuấn nhìn anh một lát rồi cúi đầu nhắm mắt. Trương Triết Hạn an tĩnh chờ. Lúc này, Cung Tuấn ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, tròng mắt hướng lên trên, mày hơi nhíu lại, môi mím chặt.

Biểu cảm đạt đủ một trăm phần trăm sự vô tội và đáng thương.

Trương Triết Hạn:"....."

Anh có cảm giác tim mình như bị bao bọc bởi một lớp bông mềm xốp. Muốn nhũn hết cả rồi.

Đáng yêu chết mất!

Trương Triết Hạn nén đến run người. Anh cười lấp liếm.

"Tốt lắm. Chính là như thế!"

"Vâng!" Cung Tuấn nghe vậy rất vui vẻ gật đầu. Cậu lấy sổ ra ghi lại, thái độ rất chuyên tâm.

Người như vậy không quý cũng khó.

Trương Triết Hạn cười tủm tỉm anh định quay người đi lấy cái thước dùng làm đồ mô phỏng kiếm lại để tập. Chợt, nụ cười của anh cứng lại, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi.

"Xong rồi. Cảm ơn anh! Anh có cần...." Cung Tuấn quay ra nhìn Trương Triết Hạn nói nhưng sau đó cậu khựng lại. "Anh sao vậy?"

Cung Tuấn thấy sắc mặt của Trương Triết Hạn bèn hỏi vội.

"Không sao!"

Trương Triết Hạn cười nhạt đáp. Anh khập khiễng bước vài bước, kéo ghế lại rồi vịn vào ghế để ngồi xuống. Anh lấy tay xoa xoa đầu gối mình rồi đáp.

"Đầu gối có chút đau!"

Cung Tuấn ngay lập tức nhớ ra chấn thương của anh. Từ sáng đến giờ Trương Triết Hạn phải tập luyện các động tác võ thuật mạnh. Tuy không phải dùng sức nhưng đầu gối cử động liên tục như vậy, khó tránh sẽ tái phát cơn đau.

"Không sao chứ? Để em xem!"

Cung Tuấn vội vàng bước tới. Cậu không kéo ghế tới ngồi cùng anh mà lại quỳ một chân xuống. Cung Tuấn lúc này đã quên đi ngượng ngùng, một lòng chỉ lo cho đầu gối của Trương Triết Hạn. Hành động này thật sự đã khiến cho Trương Triết Hạn đơ luôn người.

Anh cũng không cản cậu, để yên cho Cung Tuấn xoa bóp đầu gối cho mình. Có vẻ như cậu rất thông hiểu về mấy cái này, chỉ một lát thôi đã khiến cơn đau tê bại vừa rồi phai dần đi. Đôi tay đang nắm chặt vì đau của Trương Triết Hạn cũng đã giãn ra, sắc mặt cũng ổn định hơn.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Cung Tuấn ngẩng đầu hỏi. Trương Triết Hạn mỉm cười nói.

"Tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu!"

Cung Tuấn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục xoa bóp. Trương Triết Hạn quan sát cậu. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy được đôi mắt sáng rực đang tập trung cao độ và sống mũi thẳng tắp của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn ngây người. Rõ ràng là mới chỉ quen có vài ngày nhưng tại sao anh lại có cảm giác gần gũi với cậu như vậy nhỉ? Đây lẽ nào là cái người ta gọi là định mệnh sao?

"Chắc ổn rồi nhỉ?" Cung Tuấn hỏi nhỏ. Cậu hạ tay xuống rồi ngẩng đầu hỏi Trương Triết Hạn. "Anh thấy hết đau chư..."

Lời đang nói lại khựng lại. Giây phút Cung Tuấn ngẩng đầu đã vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trương Triết Hạn. Ánh mắt đó khiến cậu vô thức nín thở. Còn Trương Triết Hạn có lẽ cũng không ý thức được gì. Anh đưa tay tới bẹo má cậu rồi bật cười.

"Cậu dễ thương thật đấy!"

Cung Tuấn:"....."

Mặt Cung Tuấn dần đỏ lựng lên. Cậu đứng bật dậy, ấp úng, tay chân luống cuống một hồi rồi nói.

"Em... Em hình như để quên kịch bản ở nhà vệ sinh rồi! Em đi trước!"

Nói xong liền chạy mất dạng. Trương Triết Hạn ngớ người nhìn theo sau đó anh nhìn sang cái ghế cách đó hai bước chân rồi lẩm bẩm.

"Không phải kịch bản vẫn ở đây sao?"

Nhưng sau đó anh như đã hiểu ra chân tướng. Trương Triết Hạn bật cười, anh che miệng nghĩ thầm.

Xem ra anh lỡ dọa bé cún này rồi!

Cung Tuấn ở lì trong nhà vệ sinh đến tận khi giờ tập buổi chiều bắt đầu mới dám lò dò đi vào phòng tập. Lần này cậu không dám nhìn thẳng mặt Trương Triết Hạn chỉ dám cúi đầu cười gượng gạo với anh rồi đi cùng tay cùng chân tới lấy kịch bản. Trương Triết Hạn cũng không làm gì cả, anh chỉ nhìn theo cậu và mỉm cười.

Trương Triết Hạn nghĩ: Có lẽ mình làm em ấy khó xử rồi!

Mà vô tình là Cung Tuấn cũng nghĩ: Mình lại làm anh ấy khó xử rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info