ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(27) Chuyện khởi đầu

Nguyet_Chi

Gần đây, Cung Tuấn nhận được kịch bản cho một bộ phim mới. Nghe nói, bộ phim này được cải biên từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ. Cải từ tình yêu đồng giới về tình huynh đệ, mấy năm gần đây cũng đã có kha khá những bộ phim kiểu vậy.

Cung Tuấn sau khi nhận được kịch bản, trước tiên là đọc qua một lượt, sau đó là đi đọc nguyên tác để tìm hiểu thêm về nhân vật mình sẽ diễn. Và sau đó là...

Bạn diễn.

Tìm hiểu về bạn diễn của mình.

Trong kịch bản, Cung Tuấn diễn vai nam chính hai là Ôn Khách Hành, còn nam chính một Chu Tử Thư sẽ do một người tên là Trương Triết Hạn đóng. Khi thấy cái tên này, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là:

Có người này trong giới sao?

Và thế là, Cung Tuấn phải mở Baidu và Weibo lên để search một hồi. Tìm qua tìm lại, Cung Tuấn phải cảm khái một câu.

Người này....thật sự quá thần kì!

Theo như những gì Cung Tuấn tìm được thì Trương Triết Hạn lớn hơn cậu một tuổi, đã vào nghề được mười một năm và là gà cưng của Vu Chính. Trương Triết Hạn đóng qua rất nhiều phim, đa phần đều là đóng vai nam chính và được diễn cùng những bạn diễn có tên tuổi trong nghề. Nhưng không biết là bằng một thế lực thần bí nào đó mà Trương Triết Hạn vẫn mãi flop, không thể bạo lên được.

Phim nào cũng vậy, bạn diễn từ chính đến phụ đều hot lên, chỉ có mình Trương Triết Hạn là không nổi lên được. Thậm chí có vài phim bị nhấn chìm xuống, qua bao năm rồi vẫn chưa được chiếu.

Đối với phi vụ flop thần kì như vậy, Cung Tuấn thật lòng cảm thông sâu sắc với anh.

Sau đó là vấn đề tiếp theo.

Cung Tuấn im lặng nhìn tài khoản Weibo hiện trên màn hình điện thoại của mình, đầu như có một dải cầu vồng hỏi chấm bay ngang qua.

Sao người này lại đặt tên Weibo của mình là "Đồ điên Trương Triết Hạn"???

Cung Tuấn thật sự là không thể hiểu được tại sao. Cậu lướt dạo một vòng quanh Weibo của Trương Triết Hạn nãy giờ, cảm thấy anh là người hết sức cá tính. Không giống các minh tinh khác thường đăng ảnh quảng cáo đại ngôn, pr phim mới thì hầu hết ảnh của Trương Triết Hạn đều là những tấm ảnh chụp đơn giản từ đời sống thường nhật của mình. Như hôm nay anh sẽ làm gì, đi đâu, có cái gì mới mẻ, hoặc điều gì đó anh cảm thấy thú vị, đừ sẽ chụp và đăng lên. Thỉnh thoảng mới thấy một vài bài share quảng bá poster phim và đại ngôn. Còn lại trang Weibo của Trương Triết Hạn giống hệt như một cuốn nhật kí hình ảnh của anh vậy.

Cũng vì điều này Cung Tuấn càng tò mò hơn về Trương Triết Hạn. Không hiểu sao cậu có cảm giác, cá tính của người này nhất định cũng sẽ thần kì y hệt sự nghiệp của anh vậy.

Cung Tuấn đã hợp tác cùng rất nhiều bạn diễn, nam nữ đều có cả. Người nào cũng có một cá tính riêng. Nhưng kiểu người có tính cách hào sảng và đặc biệt mạnh mẽ như Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng là lần đầu thấy.

Khi lướt tới tin về chấn thương của Trương Triết Hạn, lòng Cung Tuấn không nhịn được mà cảm thấy đau xót thay anh. Chấn thương năm đó rất nặng, nó đã khiến Trương Triết Hạn phải nghỉ bóng rổ một thời gian. Nhưng sau đó vì quay cảnh hành động mà vết thương trở nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ dây chằng, khiến đầu gối chân trái của anh không thể vận động mạnh được nữa. Đứng ngồi cũng sẽ dễ mất thăng bằng. Và cũng từ đó, Trương Triết Hạn từ bỏ bóng rổ, từ bỏ đam mê của anh.

Một người trời sinh có năng lực vận động mạnh, lại yêu thích bay nhảy, tự do như Trương Triết Hạn bỗng chốc phải từ bỏ đi bộ môn mình yêu thích nhất. Rồi phải tự gò bó mình trong một vết thương, không còn có thể thoải mái chạy nhảy như trước nữa, trong lòng anh sẽ có bao nhiêu đau đớn?

Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn là Trương Triết Hạn. Cho dù không có bóng rổ, anh vẫn là anh. Anh chống nạng, trên chân trái còn băng đó, đóng nẹp chắc nịch, tập tễnh đi từng bước trên thảm đỏ, điềm tĩnh mỉm cười. Khi anh cười, đôi mắt anh vẫn sáng rực rỡ.

Sáng tới mức Cung Tuấn phải nghi ngờ.

Đây là ánh mắt của một người đã vào nghề chục năm sao? Nhìn thế nào vẫn thấy anh giống một tiểu sinh mới chập chững vào giới. Thật sự quá trong sáng.

Trên đời này thật sự có con người kiên cường đến mức thần kì như vậy sao?

Cung Tuấn nằm trên giường, hai tay để trước ngực, mắt hướng trần nhà mà suy nghĩ.

Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn.... Một chàng trai tốt như vậy, nhiệt huyết nhường kia, vậy mà cứ mãi chìm nghỉm trong showbiz. Thật sự là không đáng chút nào.

Cung Tuấn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu nghiêng người, chậm rãi nhắm mắt lại đi ngủ. Lòng thầm nghĩ.

Thật mong chờ ngày gặp anh ấy.

Cậu muốn gặp anh, muốn tận mắt nhìn thấy con người thần kì kia. Muốn nói chuyện cùng anh. Nhưng đó là mong muốn trong lòng Cung Tuấn. Đến khi gặp rồi, cậu lại chẳng hề biết nói gì cả.

Ngày hôm đó, trước khi hai người ra mắt trước cả đoàn phim để chuẩn bị diễn tập, Mã Thao tỷ đã mời cả hai đi ăn một bữa. Dù sao cũng sẽ diễn cùng nhau, cần làm quen đôi chút trước.

Lần đầu được trực tiếp gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã suýt nữa kêu thốt lên. May mắn cậu đã kịp kìm lại. Lòng cậu khi đó cảm thấy Trương Triết Hạn, cái người thật sự vi diệu vô cùng.

Giá trị nhan sắc bậc này mà vẫn flop? Hello? Khán giả? Các vị có biết mình vừa bỏ lỡ gì không?

Trương Triết Hạn lúc đó để tóc dài, ăn mặc đơn giản, lịch sự, tai đeo khuyên, khi cười lên thật sự có chút gì đó mềm mại và đáng yêu. Lúc không cười lại khiến người ta cảm thấy anh có chút cao lãnh, lãng tử. Tóm lại, dù là ở trạng thái nào cũng có thể dễ dàng thấy được, người này thật sự là một đóa hoa quý hiếm.

Nhan sắc có thể không quá nổi trội nhưng vô cùng linh hoạt. Muốn nhu có nhu, muốn cương có cương, đi theo phong cách nào cũng cảm thấy rất hoàn mỹ.

"Hai người muốn tự giới thiệu hay để chị..." Mã Thao đứng giữa hai người, nở nụ cười hỏi.

Cung Tuấn nhìn chị ấy vốn định đáp thì đã thấy Trương Triết Hạn cúi đầu với mình. Anh tươi cười nói.

"Tôi là Trương Triết Hạn, mong hợp tác vui vẻ!"

"Vâng!" Cung Tuấn cũng nở nụ cười đáp. "Tôi là Cung Tuấn, hợp tác vui vẻ!"

Sau đó ba người cùng ngồi ăn. Cả bữa cơm kéo dài trong sự gượng gạo. Cung Tuấn ngồi cầm đũa cả buổi, lúng túng mãi không biết nên làm gì. Trương Triết Hạn thì rất tự nhiên cười nói, còn gắp đồ ăn ch Mã Thao và cậu nữa. Cung Tuấn ngoài cảm ơn ra cũng không bên nói gì nữa.

Cho nên cậu bắt đầu lén quan sát anh. Cảm thấy người này càng nhìn càng thuận mắt. Trương Triết Hạn có vẻ đẹp rất đơn giản, nếu không ngắm kĩ thì quả thật là có chút mờ nhạt nhưng khi nhìn kĩ rồi mới thấy, anh thật sự rất đẹp. Từng đường nét trên gương mặt đều rất sắc sảo, đôi mắt sáng mang theo nét tinh nghịch, đáng yêu. Để tóc dài rồi đeo khuyên như vậy thật sự rất....

Cung Tuấn cắn đũa, làm bộ như đang nghĩ xem nên gắp gì nhưng lại lén đánh mắt nhìn qua Trương Triết Hạn. Vừa đúng lúc đó Trương Triết Hạn cũng quay ra nhìn cậu, hai người chạm mắt nhau. Trương Triết Hạn đầu tiên là ngơ ra sau đó anh cong mắt mỉm cười.

Rất...quyến rũ!

Cung Tuấn giật mình, cậu gượng cười với anh rồi quay đi gắp đồ ăn. Lòng điên cuồng gào thét, cố gắng để tay không run. Hai chữ 'quyến rũ' kia đột nhiên nảy ra khiến cậu bị một phen hú hồn. Vì sao lại có thể nghĩ như vậy về một người đàn ông chứ?

Và nửa buổi sau đó, Cung Tuấn ăn trong sự bối rối và ngượng ngùng, hoàn toàn không nhớ được vị đồ ăn ra sao.

Chờ mãi đến lúc tan cơm, Cung Tuấn mới nhẹ nhàng thả lỏng ra được.  Hôm nay cả hai cũng chưa làm quen gì được nhiều nhưng biến động trong lòng thì không nhỏ chút nào. Cung Tuấn lúc chào tạm biệt Trương Triết Hạn vẫn còn lúng túng nhìn theo anh cho tới tận khi anh lên xe rồi mới ngại ngùng thu tầm mắt về. Cậu chào tạm biệt Đào tỷ rồi đeo khẩu trang đi tới ga tàu. Mã tỷ ngỏ ý muốn chở cậu về nhưng Cung Tuấn từ chối.

Cung Tuấn một mình thả bước trên đường, lòng có chút bâng quơ. Nhớ lại bữa ăn ban nãy, cậu vẫn cảm thấy có gì đó thổn thức trong lòng.

Trương Triết Hạn, anh ấy thật sự rất cuốn hút. Vậy tại sao lại không được chú ý tới như vậy nhỉ?

Cung Tuấn thở dài nghĩ, mà cậu cũng flop đâu khác gì. Lúc này, cậu rút điện thoại ra để xem giờ. Nhìn vào màn hình điện thoại, Cung Tuấn ngơ ra một chốc rồi mới lắp bắp nói nhỏ.

"Chết rồi!" Cung Tuấn run run cánh tay. "Mình quên chưa xin add weixin với anh ấy....."

Vì chuyện đó mà Cung Tuấn đứng khóc lặng thầm trên tàu cho đến tận khi về nhà. Đành chờ đến buổi nhận vai sắp tới để xin vậy!

Cùng lúc đó, Trương Triết Hạn ở trên xe cũng bắt đầu nhớ ra gì đó. Anh đột ngột kêu.

"Chết rồi!"

"Sao đấy?" Tiểu Vũ giật mình quay ra hỏi.

Trương Triết Hạn chép miệng gãi đầu. Anh tiếc nuối đáp.

"Quên mất không xin add weixin với cậu nhóc kia rồi!"

"Cậu nhóc kia?" Tiểu Vũ ngớ người hỏi. "Ý cậu là Cung Tuấn sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu, anh mở điện thoại ra, lại chuẩn bị chơi Đấu địa chủ. Anh nói.

"Đành chờ đến khi tới nhận vai với đoàn thì xin sau vậy!"

"Cậu có vẻ thích cậu nhóc đó nhỉ?" Tiểu Vũ cười trêu. "Còn định chủ động xin weixin của người ta cơ à?"

"Dĩ nhiên! Cậu ấy đẹp trai như thế, phải ôm đùi chứ!" Trương Triết Hạn cười đáp. Tiểu Vũ nghe xong liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ thứ hoa si kia. Nhưng nhớ lại dáng vẻ cậu thanh niên ban nãy, anh ấy vẫn phải âm thầm công nhận Cung Tuấn rất đẹp trai.

"Vậy cậu thấy cậu ấy là người như thế nào?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

"À... Nói sao nhỉ? Cậu ấy...." Trương Triết Hạn bỗng bật cười.

Anh ngẫm nghĩ một lát, nhớ lại bộ dáng lúng túng lúc hai người chạm mắt khi ăn cơm, ánh mắt anh vô thức trở nên dịu dàng. Trương Triết Hạn mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Rất đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info