ZingTruyen.Asia

Tuan Han Lang Lang Dinh Ki Su

Trương Triết Hạn trong mắt fan là một mãnh nam, đồng thời cũng là một công chúa. Có đôi khi là một tên điên thứ thiệt.

Anh được gọi là công chúa, đồng thời cũng là một kẻ điên là bởi vì một số lí do khá là....hợp lí.

Thứ nhất, đó là đáng yêu. Trương Triết Hạn có nụ cười cực kì duyên dáng và đáng yêu. Nếu như không nghe tiếng. Mỗi khi anh cười đều khiến người khác có cảm giác anh ăn đáng yêu mà lớn, giống nhue một công chúa được cưng chiều. Và đúng là trong thực tế. Trương Triết Hạn cũng rất được cưng chiều, từ Tô Tô cho đến Tiểu Vũ rồi nhiều người khác nữa, đều rất cưng sủng anh. Ngay cả Cung Tuấn cũng không ngoại lệ. Và kẻ điên là do Trương Triết Hạn là kiểu người thích gì làm nấy, không e dè ai cả. Cho dù có là fan cũng không thể bắt buộc anh làm gì. Lỡ ép quá, công chúa nhà họ cáu lên rồi thì thật sự rất đáng sợ.

Còn về phần mãnh nam, cái này không phải quá rõ rồi sao? Trương Triết Hạn chính là một mãnh nam chuẩn chỉnh. Một đấm đánh chết mười người, cái này nghe chém đấy, hay một tay có thể nhấc bồng con gái nhà người ta lên rồi vững bước uy nghiêm.

Có thể nói là, tuyệt đối mạnh mẽ, cực kì kiên cường!

Thế nhưng mà....

Chiến lang họ Trương ấy vậy mà cũng có ngày phải kêu một câu "không đỡ được".

Hôm đó là một ngày quay phim yên bình của đoàn phim "Sơn Hà Lệnh ". Theo cảnh quay hôm nay thì Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sẽ cùng nhau đi vào Long Uyên Các, sau đó sẽ đánh nhau với dược nhân. Trước cảnh đánh nhau, Ôn Khách Hành có bất tỉnh và Chu Tử Thư sẽ đỡ cho y và gọi y tỉnh.

Vậy nên là, Trương Triết Hạn sẽ phải ngồi đỡ Cung Tuấn. Thế nhưng khi Cung Tuấn vừa ngả người vào lòng anh, Trương Triết Hạn đã bật cười rồi đẩy cậu dậy. Anh kêu lên.

"Em đừng ngả quá, anh không đỡ được em!"

Cung Tuấn nghe xong cũng phì cười. Cậu càng cố tình ngả xuống, Trương Triết Hạn vẫn phải gắng sức đỡ cún con nhà mình. Anh than.

"Em ăn ít cơm đi, nặng quá!"

"Anh mà không đỡ nổi em sao?" Cung Tuấn cười trêu.

"Em xem em đi! Em cũng là đàn ông trưởng thành rồi, em bảo anh sao đỡ được em!" Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ngả vào lòng mình rồi đè cậu xuống. Anh nói.

"Huống chi anh là lão cán bộ mà, sức yếu rồi, đỡ không nổi đâu!"

"Thế cơ á?" Cung Tuấn bĩu môi rồi cười phá lên. Cậu ghé bên tai anh rồi hỏi nhỏ. "Thế cái người trước đó dùng một tay bế bồng cả Cúc lão sư là ai? Là lão quỷ họ Trương nào thế?"

Trương Triết Hạn:"....."

Trương Triết Hạn:".... Em ghen đấy à?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Cung Tuấn cười cợt nhả. Miệng thì nói vậy nhưng lại cố tình ngả người thấp hơn, đè lực lên tay anh, khiến anh không đỡ được.
Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt tự đắc của Cung Tuấn mà bật cười. Anh thấp giọng mắng một tiếng.

"Quỷ ấu trĩ!"

"Quỷ lươn lẹo!" Cung Tuấn cũng không chịu yếu thế.

"Em... Hôm nay gan quá ha?"

Trương Triết Hạn cười lớn một tiếng rồi đè Cung Tuấn xuống, bắt đầu giằng co. Cung Tuấn cũng cười mà đáp lại. Hai người vừa làm trò con bò vừa cười hí hí haha với nhau làm cho mấy người trong đoàn được cơ hội cảm nhận bản thân như hóa thành super star, tỏa sáng rực rỡ cả cái hang đá.

"Đừng cù nữa mà đại ca!" Cung Tuấn cười đến chảy cả nước mắt vội vàng cầu xin.

"Thế biết sai chưa?" Trương Triết Hạn cười hỏi.

"Dạ rồi!" Cung Tuấn đáp.

"Sai ở đâu?"

"Sai ở chỗ không nên vạch trần anh!"

Nói xong liền ngồi phắt dậy cười. Trương Triết Hạn nhướng mày. Anh chỉ tay vào cậu kêu.

"Ấy! Em... Cái thằng quỷ này!"

Hai người lại bắt đầu cùng nhau cười. Lúc này, mắt thấy ống quay hậu trường đã lia sang hướng khác, Trương Triết Hạn mới ghé sát vào Cung Tuấn rồi hỏi nhỏ.

"Nói xem, em ghen đúng không? Nếu cần thì để khi nào anh bế em thử?"

"Anh nhắm bế nổi sao?" Cung Tuấn hếch lông mày cười hỏi.

"Ừm... Đúng là bế không nổi. Không bằng..." Trương Triết Hạn cười. Anh ghé bên tai Cung Tuấn thì thầm. "Em bế anh thử xem?"

Cung Tuấn đơ người. Cậu lắc đầu nói.

"Thôi. Em không làm!"

"Sao? Em sợ à?" Trương Triết Hạn cười khích tướng.

"Không phải!" Cung Tuấn đáp. Cậu hơi cau mày nhìn anh rồi nói. "Chân anh có vết thương, bế lên tác động không nhẹ, anh sẽ đau!"

Trương Triết Hạn:"....."

"Em không muốn làm anh đau!" Cung Tuấn nhỏ giọng nói.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, ánh mắt sáng rực lên. Nếu bây giờ không phải đang ở giữa đoàn phim, anh chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cậu rồi hôn liên hồi. Nhưng mà...tem tém lại vẫn hơn.

"Không sao! Không vấn đề gì đâu!" Trương Triết Hạn túm láy tay áo của Cung Tuấn rồi nói. "Không em thử ôm eo anh rồi nhấc lên xem. Như vậy cũng không tác động đến chân đâu!"

Cung Tuấn nghe vậy cũng hơi xao lòng. Cậu nhăn mày hỏi.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc! Làm thử đi!" Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn hơi chần chừ nhưng rồi cũng thử. Hai người đứng lên, Trương Triết Hạn co tay lên để lộ eo ra cho Cung Tuấn nhấc thử.

Cung Tuấn vén ống tay áo của mình lên, hít thở một chút rồi đưa tay tới nắm thử. Ai ngờ đâu tay vừa bóp nhẹ vào eo cái Trương Triết Hạn đã co rụt người rồi kêu khẽ một tiếng.

"Ái!"

Cung Tuấn:"....."

Cái tiếng kêu vừa rồi của Trương Triết Hạn có chút bị biến thanh thành thứ âm thanh nhẹ nhàng, kiều mị vô cùng. Hệt như tiếng anh lúc hai người làm đêm. Cung Tuấn ban đầu là ngơ ra, sau đó là chầm chậm đỏ mặt lên. Trương Triết Hạn quay lại nhìn cậu, anh nháy mắt mỉm cười rồi nói nhỏ.

"Em yếu quá đấy, lão công ~"

Cung Tuấn:"...."

Nói xong Trương Triết Hạn vui vẻ quay người đi uống nước. Cung Tuấn đờ ra hồi lâu rồi mới vội vã đuổi theo anh. Vừa đuổi vừa bất lực kêu.

"Anh cố ý đúng không, đồ xấu xa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia