ZingTruyen.Asia

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(22) Chuyện concert (1)

Nguyet_Chi

Sơn Hà Lệnh cuối cùng cũng đã lên sóng hết. Bộ phim được đánh giá cao trên douban, thu về rất nhiều fan cho các diễn viên, đặc biệt là cặp song nam chủ Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Hai người, bằng một cách thần kì mà ai cũng biết là cách gì đó mà trở thành couple nằm trong top siêu thoại.

Và rồi, không phụ lòng hâm mộ, Youku - Quần baba đã tổ chức cho đoàn phim Sơn Hà Lệnh hai đêm concert lớn ở Tô Châu.

Fan nghe xong cũng muốn điên rồi. Mọi người đều muốn lao thật nhanh về Tô Châu để được xem concert này. Một là để ngắm idol mình, nghe idol mình hát và nhảy. Cái này chủ yếu là vì muốn xem tấu hài thôi.

Một phần nữa là muốn xem hai nam chủ phát đường. Đây là một bộ phận fan khá là rén.

Kết quả là, concert này vượt ngoài mong đợi của mọi người. Chính chủ phát đường sớm đã không phải là chuyện gì lạ với cặp đôi muỗng thủng này. Nhưng vấn đề là các diễn viên khác, từ già đến trẻ đều đẩy thuyền nhiệt tình, mạnh mẽ tới mức fan chỉ muốn rơi lệ.

Cái đoàn phim này điên rồi à? Có phải ngày xưa lúc học chữ rén, cả đoàn cúp học tập thể không vậy?

Có lẽ chính Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng không biết được đêm concert đầu này, mấy đồng nghiệp xung quanh mình đã lén làm những gì. Cả hai chỉ tập trung vào việc của chính mình và đối phương. Dính lấy nhau trên sân khấu.

Tuy hôm nay Trương Triết Hạn bị đau họng nên ít nói đi nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc phát đường của hai bên. Nhất là khi Cung Tuấn cứ tí tí lại sáp lại gần anh, miệng ríu rít không ngừng. Hoặc Trương Triết Hạn có lúc không nhịn được mở miệng trêu cậu, dùng cái giọng ngọt như mía lùi gọi cậu ba tiếng "lão Ôn". Đủ để thấy, cái concert này toang rồi. Toang toàn tập. Nhà fan bên ngoài cũng sắp khóc thét rồi.

Tuấn Vị Tiên sập nhà rồi, vỗ tay thôi, ôm nhau khóc thôi!

Hải Triết Tộc cũng sập nhà rồi. Mấy vị hảo hữu nhà kế, cùng ôm nhau chia sẻ tủi hờn chứ?

Lãng Lãng Đinh vừa khóc vừa cười vừa gào thét. Không cần gọi thương điên, để tự chúng tôi vào!

Tóm lại, đêm concert này giống như đang âm thầm một cách phô trương thông báo cho fan biết.

Hai người này chính là quan hệ đó đấy. Các người bỏ cuộc đi!

Cuối concert, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng cúi người cảm ơn khán giả rồi cùng nhau đi vào hậu trường. Đêm concert đầu kết thúc vô cùng mỹ mãn.

Sau đó Cung Tuấn cũng về khách sạn để nghỉ ngơi trước. Trương Triết Hạn thì ra ngoài chào đón mẹ mình và đàn em Ngô Vũ Hằng rồi sau đó mới trở về khách sạn.

Hai người sắp xếp ở cùng một khách sạn và cùng tầng, còn cùng phòng hay không fan không biết, chỉ họ biết.

Trương Triết Hạn về phòng. Thực ra anh và Cung Tuấn cũng có chia phòng. Nhưng ban đêm họ có ở yên trong căn phòng đã chia sẵn hay không thì ai mà biết.

"Anh về rồi sao?"

Cung Tuấn ngồi chờ sẵn trong phòng của Trương Triết Hạn, thấy anh về cậu liền đi nhanh tới đón anh.

"Mau ngồi xuống đi! Em pha sẵn quất mật ong cho anh rồi, ngậm vào đi!"

Cung Tuấn đưa anh một cốc quất mật ong rồi đỡ anh ngồi xuống ghế. Trương Triết Hạn cũng không từ chối, rất tự nhiên đón nhận lấy như đã quen với việc này. Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh sau đó gác chân trái anh lên đùi mình, giúp anh ngả lưng vào thành ghế. Cậu nắn thử đầu gối anh rồi hỏi.

"Có đau không?"

"Không, ổn mà!" Trương Triết Hạn ngậm một ít nước quất mật ong rồi lắc đầu.

"Đừng có xạo!" Cung Tuấn cau mày nói. "Hôm nay đứng lâu như vậy, chưa kể lúc anh ngồi, em thấy anh xoa đùi rồi!"

Trương Triết Hạn đang ngậm mật ong trong miệng nên không đáp. Anh liếc mắt qua phía khác vờ như vô tội.

Cung Tuấn thở dài. Cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một lọ thuốc rồi chậm rãi bôi lên đầu gối anh, giúp anh xoa nắn chỗ bị đau. Tuy không thể khiến cơn đau biến mất đi hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng sẽ giúp nó giảm bớt.

"Anh phải yêu thương bản thân mình hơn chứ!" Cung Tuấn nhăn mày nói. Bàn tay cậu rất dịu dàng, cẩn thận từng chút một không để cho anh đau.

Trương Triết Hạn chỉ mỉm cười rồi nhìn cậu chăm chú. Anh đưa tay tới sờ tóc cậu rồi rướn người hôn lên môi Cung Tuấn một cái. Từ môi anh truyền tới hương vị chua ngọt của quất mật ong.

Cung Tuấn hé mi nhìn anh. Trương Triết Hạn cười, anh nói.

"Chẳng phải anh đã có em rồi sao?"

"Anh thật là..." Cung Tuấn thở dài. Cậu ôm chầm lấy Trương Triết Hạn rồi thấp giọng thì thầm.

"Anh biết rõ sau hai đêm concert này, chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội bên nhau như trước nữa mà. Em không có bên cạnh, anh định cứ như vậy mãi sao?"

"Không sao!" Trương Triết Hạn ôm lấy cậu. Anh không hứa hẹn hay nói lời nào cả. Anh chỉ dựa đầu vào vai cậu rồi dịu dàng nói nhỏ. "Anh sẽ không sao đâu!"

Cung Tuấn dần buông anh ra, đôi mắt cậu đỏ hoe. Trương Triết Hạn thấy vậy liền bật cười, anh xoa gò má cậu.

"Ngốc quá. Vẫn còn một đêm nữa mà. Em khóc nhanh như vậy làm gì?"

Cung Tuấn mím môi không đáp. Trương Triết Hạn hôn lên trán cậu, rồi hôn lên vành mắt đang ửng hồng kia.

"Đừng khóc. Anh vẫn ở đây!"

Cung Tuấn lắc đầu. Mắt cậu tuy đã ửng đỏ nhưng thủy chung vẫn nén nhịn không rơi lệ. Trương Triết Hạn cảm thấy cậu như vậy thật sự giống như một bé cún nhỏ bị bỏ rơi. Nếu có tai cún phỏng chừng giờ nó cũng sụp xuống rồi. Trương Triết Hạn bật cười. Anh hôn lên môi cậu lần nữa rồi nói nhỏ.

"Được rồi. Mau đi ngủ thôi, mai chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm!"

Cung Tuấn cũng không nói gì hơn. Cậu theo anh về phòng ngủ. Đêm nay hai người không làm gì cả. Bởi vì Trương Triết Hạn đang đau họng, mà concert vẫn cần hát rất nhiều. Trên hết là cả hai cũng không có tâm trạng làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh nhau, ôm nhau ngủ.

Cung Tuấn hôm nay phải dành nhiều tâm trí lo lắng, đề phòng cho Trương Triết Hạn nên cũng đã mệt lử người. Chẳng mấy đã ngủ say. Trương Triết Hạn không ngủ vội, anh lặng yên chờ cậu ngủ.

Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngủ, lòng cảm thấy thật mơ hồ.

Tương lai hai người sau này ra sao chính anh cũng không nói rõ được. Bây giờ có nói gì, hứa hẹn gì sau cùng cũng chỉ là lời an ủi suông ngoài môi. Có thành sự thật hay không không ai biết được. Nên hiện tại, cả hai chỉ có thể trân trọng, nâng niu từng giây phút bên nhau như vậy.

Trương Triết Hạn chống cằm ngồi dậy. Anh đưa tay tới, vén mấy sợi tóc của Cung Tuấn ra. Nhìn gương mặt ngủ say ngoan ngoãn của cậu, anh khẽ mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên mí mắt của Cung Tuấn, nói bằng một chất giọng nhỏ hết mức.

"Con đường sau này của em...." Trương Triết Hạn thì thầm. "Anh cùng em!"

Nói xong rồi, anh cũng nằm xuống, kéo chăn lên cho hai người rồi ôm lấy Cung Tuấn, rúc đầu vào sát bên vai cậu và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia