ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(21) Chuyện Thượng Hải

Nguyet_Chi

Gần đây, dân tình trên mạng đang rất hoang mang.

Để cụ thể hơn thì đó là fan của Trương Triết Hạn- Hải Triết Tộc cùng fan của Cung Tuấn là Tuấn Vị Tiên và fan couple của cả hai người, Lãng Lãng Đinh.

Cả ba fandom của hai người sắp bùng nổ rồi. Nguyên nhân là vì Trương Triết Hạn bỗng đột ngột mất tích.

Mất tích theo đúng nghĩa.

Khi một tối nọ vẫn còn thấy tên anh nằm chễm chệ trên hot search vì body ngon nghẻ các thứ khi mặc đồ chơi golf. Vậy mà qua hôm sau đã mất tích. Lật tung cả hot search lên cũng không được. Bao nhiêu các Sứa ca, Sứa tỷ (fan của Trương Triết Hạn được gọi là Sứa biển) phải tán loạn đi tìm. Rốt cuộc vẫn là không thấy được chút tung tích nào của anh.

Trong khi đó sắp tới cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều sẽ tham dự live stream quảng bá sản phẩm của Tom Ford ở Thượng Hải. Vậy mà bây giờ anh lại biến mất không tung tích, thử hỏi xem có lo hay không?

Nhưng sốt sắng chẳng được bao lâu thì hai fandom only cũng phải lắng lại khi nghe tin. Cung Tuấn đã tới Thượng Hải và quan trọng là, không chụp được hình ở khách sạn của Cung Tuấn. Mà theo một số nguồn tin họ biết được thì Trương Triết Hạn có nhà riêng ở đây.

Và thế là xong rồi.

Tuấn Vị Tiên sắp sập nhà rồi.

Hải Triết Tộc cũng sắp sập nhà rồi.

Lãng Lãng Đinh thì sắp điên rồi.

Hai con người này thật sự không biết chữ rén viết ra sao ư? Bọn họ điên một mình thấy cô đơn quá nên muốn kéo fan vô điên cùng sao?

Câu trả lời thì....

Ừm, đúng rồi đấy! Họ chính là muốn vậy đấy!

Đêm trước ngày live stream, Cung Tuấn đã cắt đuôi cánh paparazzi để một mình chạy tới nơi khác.

Đó là nhà riêng của Trương Triết Hạn.

Không phải do cậu muốn tiết kiệm tiền thuê phòng, mà quan trọng là muốn tìm người mà thôi.

Cung Tuấn đứng trước cửa nhà Trương Triết Hạn bấm chuông. Bấm xong cậu hồi hộp đứng chờ, cửa nhà mở ra, Cung Tuấn lập tức nở nụ cười.

"Triết Hạn.... "

Cung Tuấn đang nói thì im bặp. Hoặc đúng hơn là bị dọa cho chết đứng người. Vì thứ hiện ra trước mặt cậu lúc này không phải là gương mặt tươi cười của Trương Triết Hạn mà là một cái đầu cá to bự xanh lè.

Cung Tuấn:"....."

"Hết hồn chưa?"

Trương Triết Hạn tháo cái mặt nạ hình đầu cá xuống rồi cười như được mùa. Anh vỗ vai Cung Tuấn cười sặc sụa nói.

"Em... Em phải xem mặt em lúc đó đi! Hí hí hí..... Mắc cười chết anh rồi!"

"Anh..." Cung Tuấn lúc này mới hoàn hồn. Cậu ấm ức kêu.

"Được rồi mà. Anh chỉ muốn trêu cưng tí thôi!" Trương Triết Hạn rất nhanh chóng đã nói lời dỗ dành. Anh nắm lấy tay Cung Tuấn, kéo cậu vào nhà. "Mau vào đi!"

Cung Tuấn theo anh vào rồi trở tay đóng khóa cửa lại.

"Em ăn gì chưa?"

Trương Triết Hạn đặt cái đầu cá ban nãy lên bàn uống nước rồi hỏi. Cung Tuấn nhìn cái đầu đó một lát rồi đáp.

"Em ăn rồi!"

"Vậy thì tốt!" Trương Triết Hạn cười, anh vào bếp rót cho Cung Tuấn một cốc nước ấm.

Khi đi ra thì thấy cậu đang ngồi ở ghế, nhìn cái đầu cá kia chằm chằm. Anh bật cười hỏi.

"Em làm gì đấy? Phải lòng nó rồi à?"

"Không phải!" Cung Tuấn đáp. "Anh mua cái này làm gì vậy?"

"Để hẹn hò với em!" Trương Triết Hạn tỉnh bơ đáp. "Nếu anh đội cái này rồi, em dám hôn anh không?"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm. Trương Triết Hạn đưa cho cậu cốc nước rồi cười nói.

"Đùa thôi. Em làm gì phải nghiêm túc thế chứ!"

Cung Tuấn cầm lấy cốc nước nhưng không uống luôn mà đặt nó lên bàn. Trương Triết Hạn len chân vào giữa vách ghế và bàn. Rõ ràng cái ghế Cung Tuấn đang ngồi rất rộng nhưng anh lại khăng khăng không ngồi qua bên cạnh mà lại ngồi vào lòng cậu. Cung Tuấn cũng không nói gì mà còn theo thói quen ôm lấy eo anh rồi gác cằm lên vai anh.

"Đợt trước có xem một cái live của em!" Trương Triết Hạn ngả lưng vào lòng Cung Tuấn. Anh cầm cái đầu cá kia lên nghịch. "Thấy em đội cái này rồi uống nước. Cảm thấy rất thú vị liền nhờ Tiểu Vũ mua lấy một cái!"

"Anh có thể quên cái cảnh đó đi được không?" Cung Tuấn xấu hổ nói. Ngày trước làm trò đó là vì nó vui nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa cậu sẽ vui khi Trương Triết Hạn làm thế.

"Còn lâu!" Trương Triết Hạn thẳng thừng đáp. "Mọi thứ liên quan đến em, anh sẽ nhớ kĩ, thật kĩ. Em đừng mong anh sẽ quên!"

Cung Tuấn.:"....."

Nếu có cỗ máy thời gian, cậu muốn quay về để tát cho bản thán mình lúc live cái kia một phát. Tại sao lại cứ phải làm cái trò ngớ ngẩn đó chứ?

"Em đi xa như vậy chắc chưa tắm phải không?"

Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi.

"Vâng!" Cung Tuấn nhẹ giọng đáp.

"Vậy đi thôi. Anh chuẩn bị nước tắm rồi!"

Trương Triết Hạn đứng lên, kéo tay Cung Tuấn. Cung Tuấn vẫn ngớ người hỏi.

"Anh cũng đi à?"

"Tất nhiên!" Trương Triết Hạn cười xán lạn.

Anh cúi người, ghé sát mặt Cung Tuấn rồi thì thầm.

"Dù sao anh cũng phải kiểm tra xem hàng họ có hao hụt chút nào không chứ?"

Cung Tuấn:"....."

Anh làm ơn biết xấu hổ hộ em!

Nhưng câu trả lời là không. Trương Triết Hạn ở trước mắt người ngoài có thể tùy lúc mà xấu hổ nhưng khi ở trước mặt Cung Tuấn thì căn bản không để tâm đến hai chữ đó. Bởi anh quan niệm, chỉ cần anh không ngại, người cần ngại chính là cậu!

Thượng Hải đang dần đi về đêm mà hiện trạng trên mạng vẫn chưa yên ổn được bao. Cả siêu thoại đều ngập tràn tiếng khóc của fan only và tiếng cười thương cảm của fan couple.

Chỉ là, fan bên ngoài có đau khổ hay bấn loạn bao nhiêu căn bản cũng không ảnh hưởng đến hai người nào đó.

Phòng tắm vẫn sàng đèn nhưng không hề có tiếng nước chảy. Trên sàn nhà, quần áo cùng thắt lưng vương vãi tứ tung. Những dấu chân ướt nước chạy dọc từ phòng tắm dẫn thẳng đến phòng ngủ.

"Nào, đừng hôn ở đó!"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười khúc khích. Anh giữ lấy vai Cung Tuấn rồi nói.

"Mai còn phải live stream nữa. Trời nóng như vậy, anh không muốn phải mặc đồ kín cổ đâu!"

Cung Tuấn dĩ nhiên là biết, cậu liếm lên gáy của Trương Triết Hạn rồi đáp.

"Không sao! Em không để lại dấu đâu!"

"Không để lại dấu nhưng mà nó nhột... Ái!"

Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng. Anh nghiến răng nở nụ cười.

"Em từ từ thôi! Còn chưa hôn xong mà!"

Cung Tuấn ngẩng đầu bình tĩnh đáp.

"Thời gian có hạn, phải gấp!"

"Thằng nhóc chết tiệt này!" Trương Triết Hạn không nhịn được mà cười mắng.

Anh vòng tay qua cổ Cung Tuấn, ôm lấy tấm lưng trần rắn chắc của cậu. Chân anh nâng lên, ngón chân ngứa ngáy lầm mò trên vòng eo cậu, rồi dần dần di chuyển xuống giữa hai chân cậu.

"Ái chà!"

Trương Triết Hạn nhướng mày cười. "Cứng phết nhỉ?"

"Anh không biết xấu hổ sao?" Cung Tuấn cau mày hỏi.

"Em nghĩ đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn cười tít mắt. "Anh đang nói cơ bụng của cưng mà. Cứng phết nhỉ?"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn im lặng nhìn Trương Triết Hạn sau đó vẫn tiếp tục không nói một lời nào mà dùng tay nhấc cao đùi anh lên sau đó mạnh bạo rướn người lên. Trương Triết Hạn kêu thốt lên một tiếng. Anh nhanh chóng bịp chặt miệng mình lại nhưng những động tác kế tiếp của Cung Tuấn hoàn toàn không để anh có cơ hội kìm nén.

Lực ma sát mà Cung Tuấn đem lại không quá nhanh nhưng động tác lại có phần hơi mạnh bạo quá. Khiến cho mỗi lần xâm nhập đều như muốn đục một lỗ ở khoang thịt bên trong. Nó nèn chặt vào một góc nhỏ nào đó của Trương Triết Hạn khiến anh không cách nào điều khiển được cơ thể mình. Cảm giác nóng đến phát điên, tuy đau rát nhưng lại sướng run người. Toàn thân như có điện chạy qua, từng sợi dây thần kinh đều rục rịch trỗi dậy, ngứa ngáy thèm khát thứ cảm giác hoan ái tột cùng này.

"A... Tuấn... Cung Tuấn...." Trương Triết Hạn nghẹn giọng, biểu cảm trên mặt cũng mềm nhũn ra. Một tay anh đưa lên đầu, nắm chặt lấy ga giường, một tay run rẩy vươn tới túm lấy vai Cung Tuấn. Khóe mắt anh vô thức rơi lệ. Giọng Trương Triết Hạn khàn đặc, anh vừa hít thở vừa nói.

"Nhẹ....nhẹ thôi! Tuấn Tuấn.... Em làm nhẹ thôi, anh..... Ư..."

Trương Triết Hạn ngửa đầu, eo cong vòng lên, ngón chân co rút kịch liệt cào lên ga giường. Anh cắn môi muốn nhịn tiếng rên của mình lại nhưng không được. Cuống họng khô khốc của anh vẫn thoát ra âm thanh trầm đục nhuốm đầy khát vọng.

Trương Triết Hạn nghiêng người, áp sát gò má vào ga giường, mắt nhắm tịt, tay thì bấu chặt lấy ga giường thở gấp gáp đến mức bật cả ra tiếng.

Cung Tuấn cúi người hôn lên vệt nước mắt trên mặt anh. Sau đó cậu cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy lưng của Cung Tuấn, cảm nhận được sức nóng điếng người đang tiến sâu vào cơ thể mình. Anh mơ màng mở mắt ra sau đó hôn lên vành tai cậu.

Chuyện sau đó ra sao Trương Triết Hạn cũng không còn nhận thức được nhiều nữa. Anh chỉ nhớ chờ tới khi bản thân mở mắt lần nữa thì Cung Tuấn đã nằm ngay trước mặt anh rồi.

Bây giờ trời cũng đã sáng hẳn. Tiểu Vũ cũng đã gọi cho Trương Triết Hạn rất nhiều. Sau vài lần thất bại thì anh ta chuyển qua nhắn tin.

Trương Triết Hạn nằm úp trên giường đong đưa hai chân. Anh lướt nhanh qua tin nhắn wechat của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ: "Cậu đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa!"

"Sao cậu dám lén đi trước để lại tôi một mình?"

"Cậu có biết fan tìm cậu đến điên rồi không?"

"Cậu làm vậy lương tâm cậu không đau sao?"

Trương Triết Hạn cười tủm tỉm nhắn lại.

"Không!"

"Tối nhớ qua đón tôi nhé!"

"Cảm ơn cậu nha!"

Tin nhắn gửi đi rồi, Tiểu Vũ ở bên này nhìn tin nhắn xong, miệng không nhịn được mà mắng thầm một tiếng.

"Mẹ nó!"

Chiều riết nên sinh thói hả?

Trương Triết Hạn tắt điện thoại rồi nằm xuống giường. Kì thật anh không thấy mỏi mệt gì cả. Vì mỗi lần hai người quan hệ, Cung Tuấn đều rất cẩn trọng lót gối dưới hông anh, vừa giảm áp lực cho eo mà cũng tránh tác động đến chân. Vậy nên sau mỗi lần làm, Trương Triết Hạn gần như không có cảm giác đau nhức.

Anh nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay rồi nhìn ngắm người đang ngủ kế bên mình.

Có lẽ do công việc gần đây bận rộn, thường đi tới đi lui, lại thêm chuyến bay dài ngày hôm qua nữa nên Cung Tuấn mới mệt mỏi tới mức này, ngủ rất say. Bình thường đều là cậu dậy trước làm đồ ăn sáng cho anh.

"Chà!" Trương Triết Hạn cười nhẹ một tiếng. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc dính bên gò má của Cung Tuấn ra. "Đáng yêu thật đấy!"

Trương Triết Hạn tủm tỉm. Cung Tuấn trời sinh có gương mặt ưa nhìn và một loại khí chất đơn thuần nên lúc ngủ như vậy, thật sự là một mỹ nam an tĩnh, dễ thương.

Chợt, lông mi Cung Tuấn run nhẹ. Cậu mơ màng mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt của Trương Triết Hạn. Anh tươi cười nói.

"Chào buổi sáng, tình yêu!"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn mơ hồ chớp chớp vài cái rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng!"

"Dậy đi nào. Dậy làm đồ ăn sáng đi!" Trương Triết Hạn chống tay, nửa nằm nửa ngồi gượng dậy. Anh dịu giọng nói. "Anh đói rồi!"

"A, để em!" Cung Tuấn vội ngồi dậy. Cậu lấy quần áo ra mặc vào rồi đi xuống bếp nấu ăn. Trước khi đi vẫn không quên ngoái lại bảo.

"Chờ em chút nhé!"

"Biết rồi!" Trương Triết Hạn ngồi trên giường tươi cười vẫy tay.

Cung Tuấn nói xong liền cười nhẹ một tiếng rồi mới đi đánh răng rửa mặt rồi đi nấu ăn. Trương Triết Hạn chống cằm nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng đã chiếu tới những tán cây bên ngoài. Sáng rực rỡ và lấp lánh đến chói mắt.

Trương Triết Hạn nhắm mắt, lắng nghe âm thanh tất bật của Cung Tuấn dưới bếp hòa cùng với tiếng xe cộ xa xa. Anh thấp giọng cười.

"Trời hôm nay thật đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info