ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(2) Chuyện đi làm

Nguyet_Chi

Cung Tuấn là một người rất lạc quan, lạc quan trong mọi trường hợp. Ngay cả lúc đi làm cũng thấy cậu cười vui vẻ hết nấc, hoàn toàn trái ngược với những người khác. Điều này khiến Trương Triết Hạn hết sức tò mò, anh thật sự muốn thử vạch đầu Cung Tuấn ra xem liệu bên trong có phải có một yêu tinh vui vẻ đang điều khiển hay không. Cuối cùng, trong một lần hai người ở riêng trong phòng nghỉ, Cung Tuấn đang chơi game, Trương Triết Hạn liền nhân cơ hội điều tra thử.

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn gọi.

"Ơi?" Cung Tuấn tay bấm điện thoại, không ngẩng đầu mà đáp lại.

"Sao ngày nào em cũng vui vẻ như vậy?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Thì bởi vì kiếm được tiền, kiếm được tiền là vui vẻ!" Cung Tuấn cười ha ha đáp lại.

"Ồ...ra vậy..." Trương Triết Hạn gật gù, chân thành khen ngợi. "Em lợi hại!"

"Dĩ nhiên!" Cung Tuấn cười đến con hết cả mắt. "Đi làm đương nhiên vui vẻ!"

"Gì?" Trương Triết Hạn khó tin nhìn cậu. "Đi làm thì có gì vui?"

"Thì bởi kiếm được tiền chứ sao nữa!" Cung Tuấn đáp một cách rất hiển nhiên.

Chà.... Trương Triết Hạn âm thầm cảm khái. Cái kiến thức kì quái này đã được tiếp thu rồi! Con người này quả nhiên là... Chấp niệm phát tài thật lớn!

Cung Tuấn tiếp tục chơi game. Trương Triết Hạn nhìn cậu một lát rồi lại lên tiếng.

"Vậy, Cung Tuấn!"

"Dạ?" Cung Tuấn vẫn tập trung vào ván game.

"Đi làm khiến em vui vẻ vậy sao?"

"Tất nhiên!"

"Vậy giữa làm việc và 'làm' anh, em thấy cái nào vui hơn?"

"Làm anh!"

Trương Triết Hạn:"...."

Cung Tuấn:"....."

Hai người cùng im lặng. Cung Tuấn đáp xong mới phát hiện bản thân bị hố. Cậu lúng túng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn qua Trương Triết Hạn rồi ấp úng.

"Cái kia.... Anh quên lời ban nãy đi được không?"

Trương Triết Hạn cười tươi rói đáp thẳng thừng một chữ.

"Không!"

Cung Tuấn:"...... Hạn ca...."

Trương Triết Hạn ôm cằm, nheo mắt nhìn cậu cười gian.

"Thì ra em là một Cung Tuấn như vậy! Thật bất ngờ!"

Cung Tuấn:"....."

"Đại ca à!!!! Anh làm ơn quên đi hộ em với!!!!"

Kết quả là dù Cung Tuấn có nài nỉ cách mấy, Trương Triết Hạn vẫn không chịu quên, thỉnh thoảng lúc trên giường vẫn cố tình ghé tai cậu hỏi trêu khiến Cung Tuấn chỉ muốn chôn luôn mặt xuống đất.

Quả nhiên khi nói chuyện với người này, cần nhất vẫn là một trăm phần trăm sự tập trung!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info