ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(19) Chuyện Hoành Điếm

Nguyet_Chi

"Mưa lạnh biết thu

Ngô đồng già chết

Một đêm khổ hàn khi chăn mỏng

Mấy phiên thế đạo phí hoài

Chẳng qua cũng chỉ là một tiếng...

Hận gặp gỡ muộn màng...."

Ôn Khách Hành siết chặt cây sáo ngọc trong tay, y vung nó lên đập thật mạnh vào cầu gỗ, uất nghẹn thét lên cùng tiếng sáo vỡ.

"Biết phải làm sao?"

Sáo ngọc rơi xuống mặt cầu kêu leng keng từng tiếng. Mưa rào trút xuống xối xả, đè nặng lên đôi vai đang run rẩy của Ôn Khách Hành. Vừa như muốn giúp y gột đi nỗi đau đớn mà cũng như đang chế nhạo y.

Sớm biết hắn sẽ ra đi, ngươi còn bám theo hắn làm gì.

Thích hay đặc biệt thích có còn quan trọng sao?

Tâm trao đi rồi, tín đặt lại rồi.

Ôn Khách Hành, ngươi còn đường lui sao?

****
Máy quay đã ngừng nhưng mưa vẫn chưa ngừng.

Cảnh quay hôm nay vốn sẽ cần tạo cảnh mưa nhưng do kinh phí đoàn phim có chút hạn hẹp nên kết quả, cả đoàn chờ mưa rơi rồi quay.

Thật may là bộ phim có trời độ cho, vậy mà thật sự mưa, hơn nữa còn mưa rào, vô cùng hợp cảnh.

"Cung lão sư, mau qua lau người đi!"

Bộ phận hậu kì mang khăn khô đến muốn đưa cho Cung Tuấn nhưng lại phải dừng lại trước chân cầu.

Cung Tuấn ngồi ở chân cầu, đôi mắt đỏ ửng, lặng thinh nhìn cây sáo vỡ trong tay.

Xem ra là chưa thoát vai được.

Hậu kì thấy vậy chỉ đành lui xuống trước.

Cung Tuấn ngồi đó, cậu vén vạt áo lên lau mặt. Không rõ là lau đi nước mưa hay nước mắt. Nhưng càng lau, đôi mắt cậu càng đỏ, tơ máu cũng hằn lên hết cả. Nhìn thế nào cũng thấy được cậu đang rất dằn vặt.

"Cung Tuấn!"

Chợt, có người gọi cậu. Cung Tuấn mơ mơ hồ hồ chớp mắt. Dường như vẫn chưa biết đó là gọi ai.

"Ôn Khách Hành! Cung Tuấn!" người kia gọi lại lần nữa. Lần này Cung Tuấn đã ngẩng đầu lên.

Người gọi cậu là Trương Triết Hạn, anh cầm lấy khăn khô, trùm lên đầu cậu rồi nhẹ giọng nói.

"Cung Tuấn, về nhà thôi!"

Cung Tuấn im lặng nhìn anh. Câu chớp nhẹ mắt rồi gật đầu. Trương Triết Hạn đỡ lấy cậu rồi cùng trở về thay đồ.

Sau khi thay y phục xong, cả hai cùng về khách sạn. Vừa về đến phòng, Cung Tuấn đã lập tức đi vào phòng tắm ,mở nước nóng ra xối vào người.

Cậu vẫn chưa thể thoát ra hoàn toàn.

Cảm xúc của Ôn Khách Hành vẫn còn ở trong cậu.

Cảm giác đau đớn, bức bối và bất lực đến nghẹt thở đó. Đến giờ nó vẫn như đang bóp chặt lấy tim cậu khiến cậu không cách nào thoát ra được.

Cung Tuấn đứng dưới vòi hoa sen, trầm mặc suy nghĩ.

Cậu nhớ đến Chu Tử Thư, nhớ đến Trương Triết Hạn.

Nếu như những gì xảy ra với Chu Tử Thư xảy đến với Trương Triết Hạn, liệu cậu sẽ ra sao?

Cung Tuấn thở dài một tiếng. Cậu đóng vòi hoa sen lại rồi quấn một khăn tắm quanh hông, tay cầm thêm một cái lên lau tóc và bước ra ngoài.

Cậu mở tủ lấy bộ áo ngủ trắng ra mặc đại vào rồi thắt dây lưng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cung Tuấn vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, lấp lửng nên cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp ra mở cửa.

"Anh mới làm ít sandwich em muốn ăn khô..."

Trương Triết Hạn đang nói liền nghẹn lại. Ngay cả Cung Tuấn cũng đơ luôn rồi. Bộ áo ngủ của Cung Tuấn căn bản là mặc tùy ý quá mức, để lộ nguyên một mảng ngực trần vẫn còn đang ướt nước. Ven rìa xương quai xanh còn đang phơn phớt sắc hồng do tắm nước nóng, nhìn sao cũng rất đòi mạng.

Cung Tuấn lúc này mới phản ứng, cậu vội lấy luôn cái khăn tắm đang dùng để lau tóc kia che ngực lại. Phản ứng thật sự giống như gái nhà lành bị ức hiếp.

Trương Triết Hạn:"....."

Trương Triết Hạn:" Ờm.... Em...định để anh đứng ngoài này sao?"

Trương Triết Hạn che miệng ho khẽ một cái. Cung Tuấn sực tỉnh né qua một bên cho anh đi vào.

Trương Triết Hạn đi vào trong lại tiện tay đóng luôn cửa lại. Anh tháo mũ và khẩu trang ra hỏi.

"Em thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

"Có lẽ...." Cung Tuấn nhỏ giọng đáp.

Vừa rồi bị anh hù cho như vậy, hồn vía không muốn hồi phục cũng khó.

Trương Triết Hạn đặt cái túi bóng trong tay lên bàn rồi bỏ từ trong đó ra hai cái hộp nhựa đựng sandwich. Anh vừa làm vừa nói.

"Ổn rồi là tốt. Anh biết em bị ảnh hưởng bởi vai diễn, làm diễn viên mà, cũng không tránh được!"

Nói xong, Trương Triết Hạn cũng tự cầm một cái bánh lên căn một miếng.

"Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm đâu?" Trương Triết Hạn nhướng mày bảo. Anh quay lại nhìn Cung Tuấn nói. "Em ăn không? À nhưng trước đó...."

Trương Triết Hạn nuốt miếng bánh. Anh ngập ngừng nhìn qua phía khác nói.

"Trước đó, em mặc đồ vào trước đi!"

Cung Tuấn nghe vậy mới nhớ ra. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ đi mặc đồ khác ngay nhưng lúc này...

Ánh mắt Cung Tuấn lướt qua vành tai đang ửng đỏ của Trương Triết Hạn. Chẳng mấy khi thấy anh ngượng ngùng thế này, đi thay đồ lúc này có chút...

Tiếc nuối!

Thế là Cung Tuấn quyết định không đi thay nữa mà đi đến bên cạnh anh. Cậu ghé sát người mình vào người Trương Triết Hạn, tay đưa ra sau anh, trông như muốn chống vào bàn. Trương Triết Hạn giật mình muốn nhích người qua nhưng lại bị Cung Tuấn giam chặt. Anh đành đứng yên, mắt nhìn qua phía khác và cắn miếng bánh để lấp liếm.

Cung Tuấn cũng cầm bánh lên ăn rồi bảo.

"Mùi vị đúng là rất tốt!"

"Chứ sao? Anh làm mà lại!" Trương Triết Hạn cực kỳ tự hào mà mỉm cười.
"Em không mặc áo lại đi à?"

"Sao? Anh sợ em ăn anh à?" Cung Tuấn nhân cơ gọi trêu lại Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn hết sức bình tĩnh mà tươi cười đáp trả.

"Không cưng à, anh là sợ anh không nhịn được mà ăn cưng!"

Cung Tuấn:"....."

Quả nhiên là vẫn không đấu lại được.

Cung Tuấn lại ngậm ngùi cắn miếng bánh trong miệng rồi đi thay quần áo khác. Lần này là một bộ pijama xanh sẫm. Lúc cậu đi ra thì Trương Triết Hạn đã cất sandwich vào tủ còn bản thân thì cởi áo khoác và nằm trên giường cậu đọc tạp chí.

"Anh chưa về sao?" Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Em muốn anh về sao?" Trương Triết Hạn cười nói.

"Không phải nhưng...." Cung Tuấn ngập ngừng đáp. Cho đến bây giờ, đầu óc cậu vẫn rất mông lung.

"Lại đây!" Trương Triết Hạn đặt quyển tạp chí qua một bên rồi vẫy tay với Cung Tuấn. Anh di chuyển đến bên mép giường, thả hai chân xuống.

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, Trương Triết Hạn kéo cậu, để đầu cậu ngả lên vai mình. Anh cười khẽ nói.

"Em lớn như vậy rồi sao vẫn còn dễ dàng bị cảm xúc chi phối như vậy sao?"

"Không...." Cung Tuấn ghé vào tóc của Trương Triết Hạn, ngửi mùi hương từ cơ thể anh, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu nhỏ giọng đáp. "Bình thường em không vậy. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi.

"Chỉ là lần này, vai diễn này có liên quan đến anh!" Cung Tuấn nói. "Trước khi quen anh, em có thể rất dễ dàng thoát vai. Dù bị ảnh hưởng nặng đến mấy, chỉ cần ngủ một giấc, ở một mình một lát thôi là có thể thoát rồi. Nhưng từ khi quen anh, cùng anh quay bộ phim này..."

Cung Tuấn hơi ngừng, cậu thở dài một tiếng rồi nói nốt.

"Em bắt đầu không rõ đâu là thật đâu là diễn nữa rồi!"

Trương Triết Hạn im lặng. Anh nắm lấy tay cậu. Bàn tay của Cung Tuấn rất đẹp. Các ngón tay thon dài, da lại không bị sạm hay nhăn, nhìn vô cùng tinh tế. Trương Triết Hạn ngửa lòng bàn tay, để tay Cung Tuấn úp lên, ngón tay anh xuyên qua các kẽ tay của Cung Tuấn rồi lắc lư. Anh bật cười bảo.

"Diễn là diễn, thật là thật, dù có thể sẽ có lúc bị lẫn lộn nhưng khi cảnh quay đã kết thúc thì cũng là lúc nên tỉnh lại rồi!"

"Cung Tuấn, em phải tách bạch rõ ràng, cảm xúc em giành cho Chu Tử Thư và cảm xúc em giành cho anh. Và nhớ thật rõ, em là Cung Tuấn, không phải Ôn Khách Hành!"

Cung Tuấn ngồi dậy nhìn anh. Trương Triết Hạn đang nhìn cậu, ánh mắt anh sáng rực và trong trẻo. Giống như đã thấu trải mọi sự trên đời.

"Anh không thể chen vào cảm xúc của em. Cũng không thể ép buộc em cố gắng ép mình làm gì đó nhưng em đừng lo..." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cười. Anh đưa tay lên xoa đầu Cung Tuấn rồi dịu dàng cụng trán cậu nói. "Anh là Trương Triết Hạn, nếu em không thể thoát ra khỏi cảm xúc của Ôn Khách Hành thì Trương Triết Hạn sẽ tới và kéo Cung Tuấn trở về!"

"Người anh yêu là Cung Tuấn, không phải Ôn Khách Hành. Người anh muốn ở bên, là em chứ không phải nhân vật em diễn!"

Cung Tuấn chớp mắt nhìn anh. Trương Triết Hạn xoa gò mà cậu, anh cong mắt cười hỏi.

"Vậy em thì sao? Em là Cung Tuấn hay là Ôn Khách Hành? Em thích Chu Tử Thư hay em yêu Trương Triết Hạn?"

"Em...."

Cung Tuấn mấp máy môi. Cậu nhìn anh. Lòng chợt nhớ về lần đầu gặp anh. Nụ cười đẹp đẽ đó của anh là thứ khiến cậu yêu thích. Người cậu thích là anh, không phải Chu Tử Thư. Cậu là chính cậu, không phải Ôn Khách Hành.

"Em...." Cung Tuấn run rẩy lông mi. Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cúi đầu đáp.

"Em yêu anh. Em yêu... Trương Triết Hạn!"

"Tốt!" Trương Triết Hạn cười rạng rỡ. Anh quàng tay qua cổ cậu rồi chặt chẽ hôn nghiến lấy môi cậu.

Cung Tuấn hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay xuống ôm lấy eo anh, nghiêng đầu đáp lại.

Trương Triết Hạn rời môi Cung Tuấn, anh hôn lên chóp mũi cậu. Sự dịu dàng này của anh chính là sự chân thật nhất đối với cậu. Anh là anh, không phải bất kì ai khác. Anh là đặc biệt nhất, là người không thể lẫn với bất kì ai.

"Này, em nói thử xem...." Trương Triết Hạn bỗng lên tiếng. Cung Tuấn nhìn anh. Trương Triết Hạn cười bảo.

"Nếu có một ngày anh cũng đột ngột hết thuốc chữa như Chu Tử Thư thì sao?"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:" Em là thấy ngay lúc này anh đã là điên khùng hết thuốc chữa rồi đấy!"

"Quá khen, quá khen!" Trương Triết Hạn mặt dày mặt dạn đáp. "Ai bảo tên weibo anh là Phong Tử bây giờ!"

"Vậy, Cung lão sư, em có muốn thử không?"

"Thử cái gì?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn cong mắt cười, anh đẩy Cung Tuấn ngã nhào xuống giường rồi ghé bên tai cậu nhẹ giọng nói.

"Muốn thử xem anh điên đến mức nào?"

Cung Tuấn:"...."

Cung Tuấn đỏ mặt. Cảm giác sau này dù khó thoát vai cấp mấy chỉ cần bị anh trêu chọc một chút là thoát li hoàn toàn luôn được rồi. Chẳng cần đi đâu xa như trước.

"Hôm nay không được!" Cung Tuấn nhỏ giọng đáp.

"Tại sao?" Trương Triết Hạn nhướng mày cười hỏi.

"Em..." Cung Tuấn nhìn qua phía khác, cố gắng rặn từng chữ. "Em hết...bao rồi!"

Trương Triết Hạn phì cười. Anh thò tay vào túi quần rút ra một dây ba cái 'kẹo cao su", rồi dùng miệng xé một cái, cười nói.

"Anh có!"

Cung Tuấn:"....."

Mặt Cung Tuấn sắp chảy cả máu ra rồi. Cậu run giọng hỏi.

"Anh.... Đừng nói là anh lúc nào cũng mang theo thứ này đấy!"

"Không có!" Trương Triết Hạn đáp. Tay anh luồn vào bên trong quần ngủ của Cung Tuấn rồi lại thì thầm với cậu.

"Chỉ khi tới gặp em anh mới mang thôi!"

Cung Tuấn:"....."

Cậu có cảm giác bản thân ế lâu như vậy chắc chắn là để dành hết cho đến tận lúc này. Khi gặp phải cái con người không biết đến chữ rén viết như nào là anh.

Mà ngẫm lại, cậu hình như cũng chẳng kém cạnh gì anh đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info