ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(16) Chuyện Nam Kinh

Nguyet_Chi

Sau khi quay xong Sơn Hà Lệnh, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vì muốn thoát vai mà tách riêng rẽ ra để làm việc. Đoạn thời gian này, hai người cũng ít gặp mặt nhau, một phần là do công việc bận rộn một phần nữa là do cá tính riêng của Trương Triết Hạn thích đi đây đi đó. Cung Tuấn cản không được nên cũng đành để vậy. Cậu chỉ có thể chờ những lúc cái tên Phong Tử (tên Weibo của Trương Triết Hạn) nào đó online để chat chít chút chuyện vặt vãnh.

Công việc và cuộc sống của hai người vẫn luôn quy luật như vậy. Nhưng cuối cùng rồi, quy luật cũng đã bị phá vỡ. Nguyên nhân vì hôm nay, Cung Tuấn bỗng đột ngột thay đổi tuyến đường sau khi xem thi đấu ở Thượng Hải trở về.

Vốn dĩ theo kế hoạch thì Cung Tuấn sẽ phải đi niềng răng nhưng cậu lại chuyển kế hoạch, ngay trong đêm đi thẳng một mạch tới Nam Kinh khiến đoàn đội hết sức bất lực.

Lí do là gì?

Người ngoài không điều tra thì sẽ không biết, có thể cho rằng cậu tới Nam Kinh chơi. Nhưng nếu điều tra rồi thì ít nhiều cũng có fan couple biết tại sao.

Vì trong thời gian đó, Trương Triết Hạn cũng đang ở Nam Kinh. Do có một hoạt động ngắn hạn nên Trương Triết Hạn tạm thời dừng chân tại khách sạn Kempinski trong hai ba ngày rồi sẽ về Bắc Kinh để quay phim. Đoạn lịch trình này đoàn đội cũng anh cũng có công bố qua rồi.

Và đó là lí do vì sao Cung Tuấn lại phải gấp gáp tới như vậy.

Và tối hôm nay, ngày ba mươi mốt tháng mười, tại khách sạn Kampinski.

Trong căn phòng khách sạn sạch đẹp, ngăn nắp này có vang vọng tiếng nước chảy xối xả. Phòng tắm sáng đèn, hơi nước mờ áo che phủ lớp kính hoa văn trên cửa. Dưới vòi hoa sen vẫn còn đang mở có hai con người đang quấn quýt lấy nhau, hôn nhau say đắm không rời.

Trương Triết Hạn dựa sát lưng vào tường, đôi tay anh đặt lên trước bộ ngực trần của Cung Tuấn. Không rõ có phải do nước nóng hay không mà cả gương mặt anh đều là một sắc hồng si dại.

"Cung Tuấn...."

Hai người chậm rãi rời môi nhau ra, Trương Triết Hạn hổn hển gọi nhỏ. Anh nhìn thanh niên trước mặt, nhoẻn miệng cười phì một tiếng. Đôi tay anh vuốt qua ngực Cung Tuấn, mon men đi lên, vòng qua sau gáy cậu. Trương Triết Hạn nghiêng đầu nheo mắt cười nói.

"Tuấn Tuấn, em nói thử xem, nếu bây giờ fan của em biết em lặn lội đường dài phóng xe từ Thượng Hải đến tận Nam Kinh chỉ để làm việc này..."

Anh hơi ngừng rồi nhấc nhẹ chân lên, dùng đầu gối cọ xát phần nam tính đang hưng phấn của ai kia. Anh nhếch mày đầy vẻ trêu ngươi rồi nói tiếp.

"Liệu họ có nói anh là hồng nhan họa thủy hay không đây? Để cho minh tinh nhà họ phải cực khổ thế này?"

"Anh đừng trêu em nữa!" Cung Tuấn đỏ mặt nhẫn nhịn nói. "Cho dù biết thì sao? Chỉ cần chúng ta không công nhận, họ có nó cũng có tác dụng gì?"

"A?" Trương Triết Hạn bật cười. Anh nắm lấy cằm cậu cắn nhẹ lên vành môi cậu một cái rồi thấp giọng.

"Em nói gì cũng đúng hết! Nhưng mà...."

Trương Triết Hạn thì thầm.

"Em đi gấp gáp như vậy làm gì? Chỉ cần em nói một tiếng, anh không ngại chờ em đâu!"

"Tại vì...." Cung Tuấn nhăn mày khó xử đáp. "Mùng hai này em phải đi niềng răng nên...."

Cậu càng nói càng nhỏ.

"Nên không thể chờ được!"

Trương Triết Hạn:"....."

Mặt Trương Triết Hạn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh chớp mắt một chút rồi cười phá lên. Anh lại theo thói quen ôm lấy mặt Cung Tuấn rồi nựng, vừa nựng vừa hôn chùn chụt lên môi cậu.

"Sao em lại đáng yêu thế nhỉ? Em thế này anh thích lắm đấy biết không?"

Cung Tuấn giữ lấy tay anh, xấu hổ cúi đầu. Trương Triết Hạn cười cười một lát rồi vòng tay ra sau tắt vòi hoa sen đi. Anh kiễng chân lên, ghé tai cậu nói nhỏ.

"Về giường thôi!"

Cung Tuấn gom người xuống, nhấc bổng Trương Triết Hạn lên rồi ôm anh từ nhà tắm ra phòng ngủ. Nước men theo cơ thể hai người, rơi tí tách xuống sàn. Cung Tuấn để Trương Triết Hạn ngồi lên giường, sau đó cậu đi lấy khăn tắm quay lại cẩn thận giúp anh lau khô cơ thể. Trương Triết Hạn cực kỳ hiếm có mà ngồi yên. Trương Triết Hạn cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Cung Tuấn, ánh mắt anh sáng rạng rỡ một vẻ hạnh phúc không giấu được. Anh nói.

"Cung Tuấn!"

"Dạ?" Cung Tuấn đáp lại. Cậu lau khô người cho anh xong liền lấy chăn ra bọc anh lại để anh không bị lạnh. Sau đó cậu cũng tự cầm khăn lau người.

"Khi nào em niềng răng xong ấy, chụp ảnh lại rồi gửi anh xem đi!" Trương Triết Hạn cười tươi rói. "Chắc hẳn sẽ dễ thương lắm đây!"

"Không đâu!" Cung Tuấn đáp. "Anh đừng gài em. Niềng răng xấu bỏ xừ, dễ thương gì chứ?"

"Sao lại không?" Trương Triết Hạn lên tiếng phản bác. "Chỉ cần là em thì dù là dáng vẻ nào anh cũng thấy nó tếu...thấy nó dễ thương như vậy thôi!"

Cung Tuấn:"....." Anh tưởng em không nghe ra cái từ anh đang nói ban nãy sao?"

"Hả? Em nói gì cơ?" Trương Triết Hạn túm lấy chăn trùm kín người mình, nghiêng đầu ngây ngô đáp. "Anh nghe không hiểu gì hết!"

Cung Tuấn:"....."

Lại lươn lẹo rồi!

Cung Tuấn nhoài người về phía Trương Triết Hạn, đè anh xuống giường rồi bắt đầu hành sự.

Tối đó, khi hai người còn đang quấn quýt lấy nhau không rời thì một cuộc gọi đến bất ngờ làm cắt đứt cuộc tình đang sôi trào của cả hai. Trương Triết Hạn mò cầm lấy điện thoại lên nghe. Là Tiểu Vũ gọi.

"Có chuyện gì thế?" Trương Triết Hạn đưa tay vén tóc mái của mình lên, anh cố che đi nhịp hô hấp hỗn loạn của mình.

"Cung Tuấn có ở chỗ cậu không? Ban nãy đoàn đội của cậu ấy có gọi hỏi tôi!"

"Cung Tuấn?"

Trương Triết Hạn ngửa đầu hít ngược một hơi, ngón chân anh duỗi căng ra, chà sát lên ga giường. Cung Tuấn dùng tay miết chặt lấy eo anh. Eo của Trương Triết Hạn vốn rất nhạy cảm, bị cậu vuốt như thế cũng phải rùng mình một cái.

"Ai mà biết được!"

Trương Triết Hạn cười đáp. Tiểu Vũ ở bên kia nghe vậy bèn hỏi.

"Thật chứ?".

"Thật mà!" Trương Triết Hạn nói. Nói xong liền tắt luôn điện thoại đi. Anh quàng tay qua cổ Cung Tuấn, ra hiệu cho cậu làm nhanh hơn.

Hai người bên này thì dây dưa mãi không dứt còn Tiểu Vũ ở bên kia chỉ im lặng nhìn di động một lát. Sau đó anh ta từ từ bấm số để gọi.

"Alo, có nhé!"

"Cậu ta...đang chơi game với vị nhà tôi!"

"Khi nào về á? Chắc là, chờ khi chúng tôi rời Nam Kinh này đi là cậu ta tự về ngay thôi! Thế nhé!"

Kết quả là, đúng như Tiểu Vũ nói. Chờ khi Trương Triết Hạn rời Nam Kinh rồi, Cung Tuấn mới từ từ lên xe quay trở về Thượng Hải để nẹp răng.

Tiểu Vũ tới đón Trương Triết Hạn. Lúc này, anh ta trông thấy một vệt hồng như son trôi ở cổ Trương Triết Hạn.

"Vết gì đây?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn một lát rồi thản nhiên đáp.

"Muỗi cắn!"

Tiểu Vũ:"......"

Nói xong liền leo lên xe ngồi. Tiểu Vũ lần nữa rút điện thoại ra bấm số gọi. Lần này anh ta gọi cho Cung Tuấn.

"Alo?"

"Con muỗi kia!" Tiểu Vũ nói. "Lần sau cậu cắn vào đâu thì cắn!"

"Anh nói gì thế?" Cung Tuấn vẫn chưa kịp hiểu. Tiểu Vũ cũng kệ nói tiếp.

"Đừng cắn vào cổ. Nhà tôi còn muốn giữ hình tượng thêm vài tháng nữa!"

Cung Tuấn:".....???"

Tiểu Vũ tắt luôn máy rồi lên xe, phóng thẳng tới sân bay. Bên kia Cung Tuấn vẫn nhìn điện thoại hồi lâu vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả.

Và trưa hôm đó, Tiểu Vũ mới chợt nhận ra người này nhà mình căn bản không hề có gánh nặng hình tượng gì cả. Nhất là khi trong giờ nghỉ, Trương Triết Hạn vừa cầm điện thoại vừa cười rinh rích. Sau đó là đem tấm hình mới lưu về máy cài làm hình nền trong của mình.

Đó là tấm hình niềng răng của Cung Tuấn.

Đối với vấn đề này, Tiểu Vũ chỉ có thể trợn mắt nhìn trời mà nghĩ.

Mẹ kiếp cái lũ yêu nhau. Rốt cuộc có còn đứa nào bình thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info