ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự

(15) Chuyện nhảy nhót

Nguyet_Chi

Nếu nói chấp niệm lúc trên truyền hình của Trương Triết Hạn, bất kể là live stream hay đi show hoặc phỏng vấn, là đào hố dụ Cung Tuấn hát thì Cung Tuấn cũng có cái chấp niệm tương tự.

Đó là dụ Trương Triết Hạn nhảy cùng mình.

Đáng tiếc con người nào đó lươn lẹo đến bậc đại thần, thân là kẻ mới tu luyện như cậu, căn bản dụ không nổi. Chính vì thế, Cung Tuấn chưa bao giờ thành công cả.

Nếu bảo Cung Tuấn có giọng ca ma âm tẩy não, phá tông xong người khác hát không nổi, hát tình ca như hát nhạc cách mạng thì điệu nhảy của Trương Triết Hạn hiệu quả không kém. Anh đứng nhảy, quả thật là chẳng khác nào đấu võ duyệt binh. Hai người nếu kết hợp cùng nhau, bảo đảm sẽ khiến người ngoài phải tấm tắc khen một câu.

Tuyệt phối!

Chính vì thế, Cung Tuấn vẫn luôn ráng tìm mọi cách để Trương Triết Hạn phải nhảy cùng mình. Có xấu mặt cũng nhất định phải lôi anh đi cùng!

Và hôm nay, bọn họ có tham gia show "Tôi là nữ diễn viên" với vai trò khách mời. Như thường lệ, Cung Tuấn lại bị dụ dỗ hát. Nhưng hôm nay, cậu lại đồng ý rất sảng khoái, điều này khiến Trương Triết Hạn không khỏi ngạc nhiên. Anh đứng một bên cười suy nghĩ xem hôm nay cậu ăn nhầm gì hay không. Kết quả nghe được cậu nhóc nào đó nói.

"Đánh bại được giọng ca của tôi chỉ có mình điệu nhảy của Trương lão sư mà thôi! Vậy nên tôi muốn mời Trương lão sư nhảy cùng mình!"

Trương Triết Hạn:"......"

Thằng quỷ này!

Cung Tuấn lôi lôi kéo kéo Trương Triết Hạn nhảy với mình. Trương Triết Hạn từ chối, cậu nài nỉ, anh vẫn chối đây đẩy. Nhất quyết không nhảy. Sau một hồi lay lắc nhau, cuối cùng thì Cung Tuấn vẫn không làm gì được. Chỉ có thể dụ anh hát với mình.

Nhưng vậy thì có gì vui? Cậu chính là muốn anh nhảy cùng mình kìa.

Nhưng anh không muốn, cậu còn có thể ép anh sao? Cung Tuấn dĩ nhiên không dám đi quá đà chỉ có thể ấm ức nhịn.

Chờ hai người trả lời hết câu hỏi, tấu hài....à không, biểu diễn tài nghề xong thì cả hai cùng về bàn ngồi. Bàn này ở kế bên bàn của Lưu Đào tỷ nhưng hai bàn lại như hai cái thế giới cách biệt hoàn toàn. Chỉ vì cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều chúi đầu vào nhau, cơ bản không có nói gì với bàn bên.

Trương Triết Hạn ghé sát Cung Tuấn rồi cười bảo.

"Cưng thấy chưa? Người duy nhất có thể kháng cự lại sự tẩy não của giọng hát cưng và đem nó định về đúng tông chỉ có anh thôi!"

"Vâng!" Cung Tuấn phì cười, bất lực gật gù. "Anh lợi hại nhất!"

"Còn chẳng phải sao?" Trương Triết Hạn cười tít mắt.

Cung Tuấn lúc này mới bĩu môi nói.

"Anh hát thì lợi hại rồi, nếu có bản lĩnh sao anh không nhảy với em?"

"No, no, no!" Trương Triết Hạn dứt khoát đáp luôn. "Anh không nhảy đâu! Cưng đừng mơ dụ được anh! Tuyệt đối không nhảy!"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn:"Anh dụ em hát nhiều vậy rồi lại không cho em dụ anh nhảy sao?"

"Anh vẫn cho mà!" Trương Triết Hạn nhướng mày cười bảo. "Anh có khi nào cản cưng dụ anh nhảy sao? Chẳng qua cưng dụ được hay không là chuyện của cưng! Chứ anh có can ngăn gì đâu?"

Cung Tuấn:"....."

Cái con lươn này!

"Anh...." Cung Tuấn tức đến nghẹn ứ người. Cậu mím môi, ấp úng nói. "Anh là đồ tra nam!"

"........ Anh tra ở chỗ nào?"Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi.

"Anh bảo là thương em, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nhảy cùng em. Anh thế mà thương em sao? Đồ lừa đảo!"

Trương Triết Hạn:"....."

Cái loại lời thoại ba xu gì vậy tình yêu ơi?

Thật may là giọng hai người rất nhỏ nên không có ai khác ngoài hai người nghe được. Nếu không chắc cái sân khấu này sớm phải cười đến lăn lộn vì cái lời thoại ấu trĩ của Cung Tuấn mất.

Trương Triết Hạn nhìn thanh niên đang ấm ức trước mặt, anh thở dài, cố gắn nhịn cảm xúc lại. Bây giờ đang là trên sóng truyền hình, tuyệt đối không được xúc động.

Cho dù Cung Tuấn có dễ thương cách mấy cũng không được xúc động mà lao đến hôn cắn cậu. Phải nhịn!

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần niệm thì Trương Triết Hạn mới nhịn lại được. Anh ngẩng đầu, ghé vào sát người Cung Tuấn cười bảo.

"Ai nói với cưng là anh chưa từng nhảy với cưng?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Cung Tuấn hỏi vặn lại.

"Dĩ nhiên là không phải!" Trương Triết Hạn cong mắt cười đáp. "Nhảy rất nhiều là đằng khác!"

"Khi nào? Ở đâu?" Cung Tuấn hết sức không phục.

"Cưng chắc là muốn nghe chứ?"

Cung Tuấn gật đầu. Trương Triết Hạn mỉm cười, hết sức chiều chuộng mà ghé đầu bên tai Cung Tuấn mà thì thầm.

"Khi ăn khuya và ở trên đôi chân của em đó, bảo bối à!"

Cung Tuấn:"......."

Hai con người cứ thậm thà thậm thụt với nhau mà không biết Lưu Đào tỷ ở bàn kế bên đã đưa mắt nhìn qua. Cô im lặng nhìn bọn họ, nén nụ cười của mình vào bên trong, lòng thầm cảm khái.

Quả nhiên là chân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info