ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ

Chương 22: Hoàn

Thienn76

Thấy Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về nhà, mẹ Cung tuy không thích nhưng vẫn không nói gì, người con trai bà thích mà, chỉ cần Cung Tuấn hạnh phúc, bà làm mẹ cũng vui lòng.

Sợ Trương Triết Hạn ngủ dậy sẽ khó chịu nên Cung Tuấn không đến công ty, ở nhà chăm sóc anh. Cung Tuấn để anh ngủ trên phòng, còn mình xuống bếp nấu cho anh nồi cháo xong thì cũng trở lên nằm xuống bên cạnh.

Cả hai ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy, Trương Triết Hạn mở mắt thì thấy khuôn mặt phóng lớn của Cung Tuấn phía trước, đây cũng là đang lười biếng trốn việc sao.

Anh đưa người qua hôn lên môi cậu một cái, người này ngủ nhưng vẫn cứ đẹp trai như vậy.

"Anh à, em còn đang ngủ đó, anh vậy mà lén ăn đậu hũ của em". Cung Tuấn trầm giọng lên tiếng.

"Không có, anh là đang hôn em công khai, ai bảo em ngủ chứ".

Cung Tuấn siết chặt vòng tay lại, để anh ép sát vào người cậu, mùi hương thoang thoảng của Trương Triết Hạn quanh quẩn nơi chóp mũi, Cung Tuấn hít nhẹ một hơi, đặt cằm lên đỉnh đầu của anh, nhẹ giọng.

"Cảm ơn, vì đã đến bên em, để mỗi khi thức giấc, mở mắt ra liền nhìn thấy được anh, vươn tay ra liền ôm được anh vào người".

Trương Triết Hạn cũng cười, dụi đầu vào cổ cậu, vòng tay cũng ôm chặt lấy Cung Tuấn, hạnh phúc đến híp mắt lại.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn xuống phòng bếp, Cung Tuấn hâm nóng lại cháo cho anh, rót thêm ly sữa tươi rồi mới ngồi vào bàn.

"Anh ăn đi, hôm trước anh không ăn gì bị ngất xỉu nên anh ăn cháo sẽ tốt cho bao tử hơn".

"Ừm, cháo cũng rất vừa ăn".

"Miệng anh thật mềm thật ngọt, tiếng kêu phát ra cũng rất mê người nha".

"Đang ngồi ăn cũng không nói chuyện đứng đắn được".

"Em nói là sự thật".

Trương Triết Hạn đang tính phản bác thì chợt cứng đờ người, nghiêm túc ngồi thẳng người ăn cháo.

Mẹ Cung đi vào lấy nước uống thì khẽ hừ, còn được con trai bảo bối của bà nấu đồ ăn cho.

Khi mẹ mình đi ra ngoài rồi, nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn căng thẳng ngồi bên cạnh thì vỗ vỗ tay anh.

"Anh không cần phải sợ, mẹ em không làm khó dễ gì anh đâu".

"Ừm".

Suốt một tuần, mỗi lần mẹ Cung xuất hiện, Trương Triết Hạn đều không được tự nhiên, hành động cũng cứng nhắc thấy rõ.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ăn xong thì đùa giỡn rửa chén, Trương Triết Hạn ôm lấy eo Cung Tuấn từ sau, bàn tay đang làm loạn trên người cậu thì thấy mẹ Cung đi vào, anh liền rút tay ra đứng thẳng người bên cạnh.

Đêm trước vừa làm loạn trên giường với cậu, Cung Tuấn bế anh xuống nhà, dư quang thấy được mẹ Cung ngồi ở phòng khách xem TV thì nhất quyết đòi xuống không để cậu bế nữa.

Lúc ăn cơm tối, Trương Triết Hạn ngồi ăn chung với ba mẹ Cung, ngoài câu mời ăn cơm đầu bữa thì Trương Triết Hạn chỉ cúi mặt ăn cơm, không dám nói chuyện, Cung Tuấn không nhìn nổi nữa thì gắp đồ ăn cho anh.

Trương Triết Hạn muốn xuống bếp lấy nước uống, vừa bước vào thấy mẹ Cung trong đó liền lập tức quay đầu chạy lên phòng.

Anh biết mẹ của Cung Tuấn không thích mình nên sẽ cố gắng tránh mặt, nhìn thấy bà sẽ nhanh chóng chạy đi.

Cung Tuấn thấy anh như vậy thì đau lòng.

"Anh cứ tự nhiên sinh hoạt, mẹ em không ăn thịt anh đâu".

"Nhưng mà cô không thích anh, anh sợ..."

"Anh chỉ cần làm chính mình là đủ rồi, có em ở sau anh mà".

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Mẹ Cung mấy ngày qua cũng âm thầm quan sát Trương Triết Hạn, cảm thấy đứa bé này cũng dễ thương, nhưng có lẽ do bữa đầu bà hơi nghiêm khắc làm anh sợ. Trương Triết Hạn không tự nhiên, cứng nhắc khi thấy bà, bà biết, bà cũng thấy được mấy lần cậu chuẩn bị đi xuống thấy bà ngồi đó liền quay lưng bỏ chạy.

Nhưng bà cũng không biết cách nào để anh không sợ bà nữa, bà cũng rất hiền nha.

Đem chuyện đó kể cho ba Cung, ông ấy chọc đem ra chọc bà.

"Em cảm thấy cậu nhóc đó dễ thương rồi à, không ngăn cản hai đứa nữa?"

"Em đâu có ngăn cản, cậu nhóc đó rất sợ khi thấy em nha, anh có cách nào không?"

"Em cứ bình thường, đối xử với cậu ấy giống con mình thì cậu ấy cũng sẽ tự nhiên lại mà".

Hai người thảo luận với nhau thêm một lúc thì cũng về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Cung Tuấn đi đến công ty, Trương Triết Hạn ở trên phòng đấu tranh với bản thân có nên đi xuống nhà ăn sáng không, nhưng bao tử réo rắt làm anh lấy hết can đảm đi xuống, vừa qua ngúc ngoặc của cầu thang liền thấy mẹ Cung ngồi phía dưới, Trương Triết Hạn tính chạy lên phòng nhưng bà đã thấy thì dễ gì để anh trốn được liên lên tiếng.

"Tiểu Triết dậy rồi à? Xuống đây ăn sáng đi con".

"Dạ?"

"Xuống ăn sáng đừng nhịn đói dễ đau bao tử".

"Dạ". Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhưng vẫn chầm chậm đi xuống theo bà vào phòng ăn.

"Cung Tuấn với ba nó buổi sáng xuống bếp nấu đó, con ăn thử xem".

Trương Triết Hạn nghe lời gắp một đũa thức ăn vào chén.

"Dạ ngon lắm ạ".

"Ngon thì con ăn nhiều vào, đừng ngại gì hết".

"Dạ, cô không ăn sao?".

"Cô ăn lúc sáng rồi".

Trương Triết Hạn thụ sủng nhược kinh ăn hết bữa cơm, lúc đứng dậy dọn dẹp định lại rửa chén thì mẹ Cung ngăn cản.

"Con ăn xong cứ để trong đó, lát hai người họ về rửa sau, con đừng động tay vào, rửa tay rồi ra ngoài xem TV với cô". Mẹ Cung nói rồi đi ra ngoài không để anh có cơ hội từ chối.

Từ hôm đó trở đi, mẹ Cung dường như lên kế hoạch cả rồi, không để cho Trương Triết Hạn trốn tránh nữa.

Thấy Trương Triết Hạn thập thò ở phòng bếp liền mở miệng gọi anh vào, ba Cung hay Cung Tuấn nấu đồ ăn ngon cũng sẽ lên phòng kéo anh xuống thưởng thức, cùng nhau xem TV, thảo luận về các loại đồ ăn, nước uống được quảng cáo trên TV, còn mua một đống lớn về nhà để thử xem loại nào ngon, loại nào không ngon.

Số lần tiếp xúc của hai người ngày một nhiều, Trương Triết Hạn cũng bỏ qua sự căng thẳng, sợ sệt trước đó, thoải mái trò chuyện với bà.

Cung Tuấn và ba Cung thấy hai người hòa hợp như vậy cũng vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền kêu khổ không thôi.

Mẹ Cung và Trương Triết Hạn ngồi xem chương trình nấu ăn trên truyền hình xong liền dâng lên quyết tâm vào bếp, lên mạng đặt các loại thiết bị và nguyên liệu về nhà, nhân lúc hai người kia đi làm thì ở nhà hý hoáy làm bánh theo công thức trên mạng.

Đến trưa Cung Tuấn và ba Cung về nhà thấy trong nhà ngập khói, hốt hoảng chạy đến thì thấy trong phòng bếp, Trương Triết Hạn và mẹ Cung cả người đầy bột, lò nướng thì đang bốc khói, không khí trong nhà trong nhà cũng ngập trang mùi cháy khét. Hai người liền bị đuổi ra ngoài thay quần áo, phòng bếp còn lại một mãnh hỗn độn ngổn ngang chén bát và các vật dụng khác.

Sau sự kiện kinh hoàng đó, vì để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và người đang ở bên trong, mẹ Cung và Trương Triết Hạn bị cấm động tới các thiết bị trong phòng bếp, không được làm bất kỳ một món nào ở đó nữa.

Cuối tuần, mẹ Cung vì muốn hiểu thêm về Trương Triết Hạn liền rủ anh ra ngoài đi dạo mua sắm, hai người còn lại cũng phải đi theo làm người xác đồ, mẹ Cung nhìn gì cũng muốn mua, mua hết món này đến món khác, cũng ghé vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua đồ cho Trương Triết Hạn, mua cho anh và Cung Tuấn đồ ngủ đôi, giày đôi, quần áo cũng giống nhau nốt.

Đến cuối buổi đi về nhà, mẹ Cung và Trương Triết Hạn thì thong thả vừa đi vừa trò chuyện phía trước, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, trong khi ba Cung và con trai đi phía sau thì xách ôm đủ thứ túi giấy đựng đồ, nhận mệnh làm người 'khuân vác'.

Mẹ Cung sau một thời gian ở chung liền yêu thích không buông người yêu của con trai mình, vừa dễ thương lại mềm mại đáng yêu, mặc dù con trai của bà cũng đẹp trai, tốt đó nhưng sao bằng được Trương Triết Hạn ngọt ngào này, thế là Cung Tuấn từ danh hiệu con trai cưng bị biếm xuống hàng con ghẻ.

Có món gì ngon đều sẽ gọi Trương Triết Hạn xuống cùng ăn, có đồ gì mới ra đều sẽ mua về cho anh thử, đến cả ba Cung cũng bị lạnh nhạt phần nào.

Có một hôm Cung Tuấn có việc gấp ở trong thư phòng, Trương Triết Hạn thấy cậu làm việc nhiều thì xuống nhà bếp rót nước ép đem lên cho cậu thì bị mẹ Cung nhìn thấy, hôm đó Cung Tuấn liền bị ăn mắng vì dám để cho anh đi xuống rót nước cho mình.

Cung Tuấn cảm thấy cực kỳ oan uổng, cậu dường như không còn địa vị nào trong nhà nữa hết.

Cung Tuấn cũng thỉnh thoảng cùng Trương Triết Hạn gọi điện cho ba mẹ Trương, hai người thấy con trai mình hạnh phúc thì cũng vui vẻ bảo hai người mau mau về gặp mặt.

Phía ba mẹ Cung cũng đã giải quyết ổn thỏa, ba mẹ Cung cũng không còn thành kiến gì với anh, xem anh như con trai ruột mà đối xử.

Thấy được nụ cười hạnh phúc của anh cậu cũng hạnh phúc theo. Ôm chặt người nằm trên giường, khẽ hôn lên môi anh.

"Anh bây giờ được ba mẹ thương hơn em rồi".

"Bậy, họ vẫn là ba mẹ em, vẫn thương yêu em mà".

"Em đùa đó, ba mẹ thích anh, em cũng sẽ vui vẻ".

Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, cuộn tròn người nằm trong lòng cậu.

"Ừm, anh yêu em, Tuấn".

Cung Tuấn vòng tay qua ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng:

"Em cũng yêu anh, Hạn Hạn".

Sau tất cả, trải qua mọi chuyện buồn vui, thật mừng vì anh vẫn ở đây, bên cạnh em. Từ nay về sau sẽ không có bất cứ điều gì có thể chia rẽ hai người được nữa.

Nếu có tình cảm, hãy dũng cảm tiến lên đối mặt với nó, đối mặt với sự lựa chọn của trái tim.
Vì có những chuyện tình cảm, một lần tan vỡ là cả đời vỡ tan.

------- TOÀN VĂN HOÀN -------

Yêu thì phải mạnh dạn nắm lấy, không nắm được thì phải giành giật nhiệt tình đến khi nào là của mình mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info