ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ

Chương 17: Anh Không Hối Hận

Thienn76

"Anh Hạn, anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Trương Triết Hạn cảm thấy rất mất mặt, vùi đầu vào hõm cổ Cung Tuấn giả chết, không muốn ngẩng đầu lên. Cung Tuấn bình tĩnh đặt lại câu hỏi.

"Anh Hạn, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đã suy nghĩ kỹ về việc sau này sẽ sống cả đời với một người đàn ông chưa?"

"Không phải đàn ông nào cả". Trương Triết Hạn thấp giọng đáp, "Anh muốn sống chung, chính là em, những người khác anh không quan tâm".

Cung Tuấn nhoẻn miệng cười, cậu vươn tay nắm nắm lấy vai Trương Triết Hạn rồi đè anh xuống giường.

"Anh Hạn, em cho anh cơ hội cuối, cơ hội cuối cùng để hối hận, em không ép anh", ngưng một lát rồi nói tiếp.

"Nếu anh hối hận, em sẽ xem như anh đang mộng du, tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ không bao giờ nhắc tới nữa".

Nếu bây giờ anh không chịu đẩy em ra, thì sau này dù có thế nào đi chăng nữa, dù sau này anh có hối hận đi chăng nữa, thì muộn rồi, lúc đó em sẽ không bao giờ buông tay để anh đi, để anh được tự do.

Nếu có ngày đó, Cung Tuấn không biết cậu sẽ làm ra loại chuyện gì gây thương tổn đến anh. Có thể sẽ giam cầm anh, bắt nhốt anh. Vậy nên, tốt nhất anh đừng để em có lý do tổn thương anh, vì em không nỡ nhìn anh đau đớn, càng không nỡ nhìn anh chịu bất cứ thương tổn nào.

"Anh nghĩ kỹ rồi, rất kỹ, anh không hối hận".

Nghe được cậu trả lời như ý muốn, Cung Tuấn áp anh lên giường, tinh tế hôn lên hai má.

Cung Tuấn đắc ý cúi đầu hôn Trương Triết Hạn thật sâu.

Đầu lưỡi điên cuồng lại nồng nhiệt dây dưa không để anh trốn thoát, Trương Triết Hạ cảm thấy chân mình nhũn ra, cả người cũng vô lực phản kháng, mặc kệ cho Cung Tuấn đòi hỏi, xâm nhập, nếu không phải đang ở trên giường, có lẽ anh đã không đứng nổi rồi.

Cung Tuấn với tay vào hộc tủ lấy ra chai gel bôi trơn, đổ một lượng lớn ra tay rồi bắt đầu xâm nhập khuếch trương tiểu huyệt, một ngón rồi hai ngón, Trương Triết Hạn đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó khoái cảm liền ập tới, môi lưỡi triền miên giao nhau, đầu lưỡi mềm mại lại ẩm ướt rời đi, cuốn lấy hạt đậu đỏ đã cương lên trước ngực anh mà liếm mút, tay cũng đưa lên xoa nắn an ủi bên còn lại, Trương Triết Hạn vươn tay vò lấy đầu Cung Tuấn, ngẩng cổ lên há miệng thở dốc.

Cung Tuấn nhìn thấy hình ảnh một Trương Triết Hạn nhuốm đầy tình dục như vậy thì hài lòng, tiểu huyệt bên dưới đã ướt đẫm mật dịch lẫn bôi trơn, Cung Tuấn chuẩn bị đút phân thân tiến vào thì Trương Triết Hạn gấp gáp nhìn côn thịt cứng rắn kia của cậu.

"Em ... Em muốn làm thế nào thì từ từ, đừng ... ưm ... anh, anh không hối hận, em đừng có vội động, anh nói là anh không hối hận rồi mà .... hức...."

"Anh quyến rũ như vậy, bảo em buông tay, em không làm được. Bây giờ anh có muốn hối hận cũng muộn rồi. Trương Triết Hạn, anh chỉ có thể là của một mình em".

Không để người bên dưới câu giờ thêm nữa, Cung Tuấn nhẫn nhịn đã lâu lập tức tiến vào.

Cả đêm Cung Tuấn không buông tha cho Trương Triết Hạn, dù cho anh có năn nỉ khóc lóc, Cung Tuấn vẫn quyết tâm thao người nào đó, cả căn phòng đều ngập trong dục vọng và tiếng rên rỉ ngắt quãng không dứt cùng với tiếng thở dốc.

Cuối cùng Trương Triết Hạn mê man quay cuồng cả đầu óc, khóc cầu xin, chửi bới tung tóe nhưng Cung Tuấn vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn cố tình tăng nhanh động tác để Trương Triết Hạn bật ra nhưng tiếng rên kiều diễm ướt át.

Người mà cậu mơ ước từ lâu giờ ôm được tới tay, thậm chí còn đang nằm dưới thân cậu rên rỉ đến tiêu hồn. Kêu cậu dừng lại? Mỹ nhân câu hồn đoạt phách như vậy, bảo cậu dừng lại, cho rằng cậu là kẻ ngốc sao, chẳng phải người đời thường bảo 'Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu' sao, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy.

Giống như một cơn nghiện, Cung Tuấn lại là một con nghiện lâu năm, một khi bắt được rồi sẽ không buông ra nữa.

Thẳng tới khi Trương Triết Hạn kiệt sức ngất đi, Cung Tuấn mới ôm anh vào phòng tắm, nhìn người trong lòng trắng trắng mềm mềm, trên da thịt chi chít những dấu hôn do cậu để lại thì không nhịn được làm thêm một lần nữa ở trong đó, Trương Triết Hạn rầm rì vài tiếng không nghe rõ rồi ngủ hẳn.

Bế Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt lên giường nệm, cẩn thận kiểm tra vết thương, bôi thuốc cho anh xong, Cung Tuấn mới an tâm nằm xuống bên cạnh.

Phía chân trời cũng dần ửng lên những vệt sáng, Cung Tuấn ôm anh trong lòng cảm thấy thật vui sướng, hạnh phúc tràn đầy, cậu cũng bất đắc dĩ thở dài.

Điều Cung Tuấn muốn, là một Trương Triết Hạn hoàn toàn tỉnh táo, biết được mình đang làm gì, nghĩ gì, tự nguyện đến bên anh, chứ không phải một Trương Triết Hạn say mèm, bị trúng thuốc cần người giải quyết mới tìm đến cậu, như vậy khi tỉnh dậy, cũng chỉ bằng một câu 'say' sẽ có thể dễ dàng phủi sạch đi mọi thứ.

Nếu cậu có thể kiên quyết hơn một chút thì Trương Triết Hạn có làm ra loại chuyện gì cậu cũng sẽ không đáp lại, phải khiến cho Trương Triết Hạn nếm thử đau khổ tuyệt vọng, sau đó mới dần dần đáp lại anh, cho tới khi Trương Triết Hạn toàn tâm toàn ý với cậu, cả đời đều không buông được thì lúc ấy cậu mới chấp nhận anh.

Nhưng cậu bao giờ cũng mềm lòng với anh, chỉ cần một giọt nước mắt của anh thôi cũng có thể khiến tâm huyết, tất cả lòng quyết tâm của cậu sụp đổ, tan thành mây khói.

Cả đời này, Cung Tuấn đều thua dưới tay Trương Triết Hạn, thua triệt để.

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh thầm nghĩ về sau chứ như vậy đi, được đến đâu hay đến đó.

Nếu cả đời này Trương Triết Hạn không thay đổi, vậy thì xem như cậu được lời.

Buổi chiều ngày hôm sau, Cung Tuấn rời giường trước rồi xuống bếp làm vài món cho Trương Triết Hạn, nhưng lo tối hôm qua vận động quá đà nên cậu nấu toàn những món chay dễ tiêu hóa.

Lúc Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh lại, Cung Tuấn lập tức bế anh từ trên giường đi vào phòng vệ sinh để anh đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng xuống nhà.

"Anh vẫn còn buồn ngủ". Trương Triết Hạn đánh ngáp một cái, mắt vẫn lim dim nhắm chưa mở nổi.

"Ăn rồi ngủ tiếp". Cung Tuấn dỗ dành.

Trương Triết Hạn đau mỏi toàn thân, nhớ tới chuyện ngày hôm qua mình chủ động mà thấy hoảng hốt. Anh muốn vươn tay ra bới cơm thì Cung Tuấn đã nhanh tay đoạt lấy, xới cơm rồi đút anh ăn. Khi nhìn thấy đồ ăn thì Trương Triết Hạn uất hận.

"Đã làm người ta kiệt sức còn không được ăn ngon, anh có phải thầy chùa đâu mà ăn chay, em nghèo lắm sao?".

"Thức ăn này dễ tiêu hóa cho anh, ngoan, ăn đi, khỏe lại đảm bảo cho anh ăn ngon".

Trương Triết Hạn nhanh chóng ăn xong rồi đòi trở về giường nằm. Đùa, chỗ phía sau kia vẫn còn đang sưng kìa, mặc dù ngồi trên đùi Cung Tuấn cũng dễ chịu nhưng về giường nằm vẫn hơn chứ.

Trương Triết Hạn quấn mền kín người chỉ lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài, tất cả sự chú ý đều đặt tại chỗ đó, nằm một lúc lại lật người. Cung Tuấn đi vào thấy vậy bật cười hỏi:

"Anh sao vậy, khó chịu sao?"

Trương Triết Hạn quay mặt vào trong không trả lời.

"Giận rồi sao?".

Cung Tuấn giật lấy mền của anh, vươn tay kéo quần Trương Triết Hạn xuống.

Trương Triết Hạn giật nảy người.

"Làm ... làm cái gì vậy?"

"Em bôi thuốc cho anh, sẵn kiểm tra xem còn sưng không?"

"Bôi thuốc sao?"

"Nếu không bôi thuốc, mấy ngày tới anh cũng đừng mong bước xuống được giường, ngoan quay lại em kiểm tra cho".

Trương Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng mặt vùi đầu vào gối để cho Cung Tuấn kéo quần anh xuống bôi thuốc.

Bôi thuốc xong thì nâng anh dậy ôm vào ngực.

"Vùi đầu thì vùi vào lòng em này, vùi vào gối thế kia không ngộp thở sao?"

Sao nghe giọng điệu lại dương dương tự đắc thế này? Trương Triết Hạn oán thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im để mặc Cung Tuấn xoa bóp lưng eo cho anh. Anh cảm thấy phải nhanh nhanh quên đi chuyện tối qua cứ nhớ lại là thấy mất tự nhiên.

Nhưng lúc Cung Tuấn nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh, thân thể Trương Triết Hạn tự động co rúm lại, trong đầu cũng tự phát lại chuyện tối qua.

"Còn khó chịu à?". Cung Tuấn xoa eo cho anh, thấp giọng hỏi.

Trương Triết Hạn tức giận:

"Em thử xem thì biết".

"Em không cần thử, nhìn mặt anh tối qua là biết rồi, rên cũng rất dễ nghe, nào, rên lại để em nghe một tiếng".

Trương Triết Hạn tức mình muốn chửi đổng lên, há miệng cắn lên bắp tay làm tay Cung Tuấn lập tức hiện lên dấu răng đỏ ửng. Cung Tuấn sa sầm mặt.

"Anh đừng câu dẫn em nữa, cơ thể anh không chịu được một trận kích tình như đêm qua lần nữa đâu".

Cung Tuấn đùa giỡn lưu manh rất thành thạo làm Trương Triết Hạn xấu hổ đỏ mặt tía tai, cả người cũng ửng hồng lên. Một người chỉ giỏi lý thuyết suông như Trương Triết Hạn không chống đỡ nổi lời nói vô sỉ của Cung Tuấn, buông cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn để cậu ôm anh chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info