ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ

Chương 14: Cung Tuấn Thật Cứng

Thienn76

Sau khi ý tưởng lóe lên thì Trương Triết Hạn cũng buông lỏng cơ thể để mặc cho cơn nóng bức khó chịu dâng lên trong cơ thể, mặc cho đầu óc mụ mị quay cuồng.

Toàn thân đều nóng ran như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò.

"Khó chịu quá, nóng quá...". Trương Triết Hạn túm lấy áo mình kéo ra, một tay còn lại vẫn nắm chặt tay Cung Tuấn không buông.

Mắt Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, long lanh như phủ một tầng sương dày, hơi thở nóng rực, bàn tay nắm tay Cung Tuấn ngày càng chặt, mơ hồ hiện rõ các đường gân trên đó.

Cung Tuấn lo lắng không thôi.

"Trương thiếu, anh trúng thuốc rồi, có cần đi viện không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu.

"Không đi, anh khó chịu lắm".

Trương Triết Hạn bật người đứng dậy ôm lấy cổ Cung Tuấn, phả từng hơi thở nóng rát vào cổ cậu, cắn căng thấp giọng nói:

"Anh khó chịu, Tuấn. Khó chịu lắm".

"Trương thiếu".

Cung Tuấn hơi run rẩy đôi mi nhưng vẫn đứng bất động, mặc cho Trương Triết Hạn đang dán cả người lên người cậu.

Thấy Cung Tuấn vẫn đứng bất động, Trương Triết Hạn hơi lo lắng, vừa thấp giọng rên rỉ vừa ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn cắn mút trên đó. Anh thấy xẩu hổ vì hành động to gan lớn mật hiện tại của mình, nhưng anh không muốn buông tay, anh muốn ra tay giành lấy tình yêu của mình. Được ăn cả ngã về không, anh muốn thử xem, giữa bọn họ còn có khả năng hay không, muốn thử xem Cung Tuấn đã hết tình cảm với anh như cậu vẫn thể hiện hay không.

Cung Tuấn bất đắc dĩ đè lại vai người đang làm loạn trên người anh.

"Trương thiếu, em đưa anh đi bệnh viện". Dứt lời thì nắm tay anh như thể chuẩn bị kéo anh đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn vung tay ra ôm lấy eo Cung Tuấn, dụi đầu vào lồng ngực mát lạnh của cậu, anh không muốn để Cung Tuấn nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của mình, anh sợ bị cậu phát hiện ra suy nghĩ của mình. Trương Triết Hạn vội vã hôn lên môi Cung Tuấn, thân thể dần ép sát như muốn hòa làm một với cậu. Tay anh cũng len vào áo sơ mi của Cung Tuấn, chạm lên da thịt như muốn khơi gợi lên sự hứng thú trong người cậu.

Con ngươi Cung Tuấn trầm xuống, hơi thở cũng dần hỗn loạn, cậu nhìn Trương Triết Hạn đang nhắm mắt, vụng về hôn lên môi mình, mặt đỏ bừng không rõ do tác dụng của thuốc hay do xấu hổ. Cung Tuấn hơi vươn tay lên do dự, nhưng cuối cùng thì đặt tay lên vai anh, dùng lực đẩy anh ra.

"Anh quá chén rồi".

Trương Triết Hạn cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt cũng bốc lên hơi nước. Thân thể anh càng nóng càng khó chịu bao nhiêu thì lồng ngực, trái tim anh càng lạnh bấy nhiêu. Trương Triết Hạn không bỏ cuộc, tuyệt vọng cố gắng hôn Cung Tuấn một lần nữa, nhưng càng làm anh đau đớn hơn, Cung Tuấn lại đẩy anh ra.

Lần này Cung Tuấn kéo anh vào phòng tắm, mở nước lạnh xối xuống người Trương Triết Hạn, một bên mở cho nước chảy vào trong bồn.

Trương Triết Hạn bị nước lạnh xối xuống thì rùng mình vài cái. Tóc tai, mặt, quần áo trên người tất cả đều ướt sũng dán sát vào da thịt anh, nước từng giọt lại từng giọt chảy xuống.

Trương Triết Hạn muốn vùng vẫy thoát ra thì bị cậu kéo lại, nhấn người cố định anh trong bồn tắm đã ngập nước, trên tay vẫn còn cầm vòi xối xuống.

Cung Tuấn đứng bên cạnh anh vẫn rất tỉnh táo, trong mắt, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, không hề có bóng dáng gì của dục vọng hay tình dục nào. Giọng nói phát ra vẫn đều đều.

"Trương thiếu, anh trúng thuốc thì nên ngâm nước lạnh, một lát sẽ hết thôi, nếu không sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn, em đi lấy quần áo cho anh".

Cung Tuấn nói xong thì tắt vòi sen gác lại lên giá đỡ, xoay người bước ra khỏi phòng tắm, còn quan tâm đóng cửa giùm anh.

Trương Triết Hạn ngâm mình trong làn nước lạnh, thất thần một hồi lâu mới sực tỉnh lại. Anh tắt vòi nước vẫn đang chảy vào bồn, nước lạnh đã gột rửa gần hết cơn nóng trên người anh. Thay vào đó, cảm giác rét lạnh dần dần thẩm thấu qua tế bào da chui vào tận trong xương tủy, khuếch đại sự đau đớn trong anh lên.

"Trương thiếu, quần áo em để ở cửa nhé". Cung Tuấn gõ cửa nói vọng vào.

Trương Triết Hạn bên trong, nghẹn giọng, một hồi lâu sau mới đáp lại: "Ừ".

Lần này anh thất bại thật rồi, Cung Tuấn thật sự đã buông tay, anh còn lý do gì để kiên trì nữa. Thích cũng đã nói ra rồi, tự hiến thân cũng đã làm luôn rồi, Cung Tuấn đều thờ ơ lãnh đạm như vậy, bình tĩnh như vậy, anh còn có thể làm gì được?

Vì sao lại nhận ra tình cảm muộn đến thế? Nếu sớm hơn một chút, anh không làm Cung Tuấn tổn thương nhiều hơn một chút, liệu bọn họ có thể hạnh phúc ở bên nhau chăng?

Bây giờ anh thích người ta mất rồi, bảo anh buông tay, anh buông tay thế nào đây?

Nước lạnh thấm ướt cả người Trương Triết Hạn, cuối cùng tràn ra từng dòng từng dòng rơi xuống, trôi vào lỗ thoát nước. Cung Tuấn đứng bên ngoài có hơi lo lắng, nhưng cậu vẫn đứng im không làm gì cả, cậu biết, bây giờ dù người trong kia có khóc đến tê tâm liệt phế thì cậu vẫn không được nhúc nhích, không được bước vào.

Nếu là trước kia Trương Triết Hạn đáp lại cậu, cậu sẽ vui mừng đến chết, sẽ vì tình yêu mà làm tất cả, sẽ bỏ lại tất cả để đến bên anh. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua vô số lần thất bại và tuyệt vọng đến cùng cực, Cung Tuấn hiểu được mình muốn gì và cần phải làm gì.

Cậu muốn Trương Triết Hạn là toàn tâm toàn ý, là thật tâm đến bên cậu, chứ không phải là sự hứng thú nhất thời, là mất đi rồi nên muốn tìm lại, càng không phải đột nhiên nhận ra. Cái Cung Tuấn muốn, là Trương Triết Hạn phải nhớ kỹ, phải ghi nhớ cậu cả đời, đúng vậy, là ghi nhớ cả đời.

Cho nên lúc này đây, cậu càng phải cứng rắn, tuyệt đối không được mềm lòng, vì chỉ khi để Trương Triết Hạn rời khỏi cậu thì anh mới có thể trở lại bên cậu một lần nữa. Lúc quay lại, anh sẽ thật tâm thật ý ở bên cạnh cậu, không lìa không dứt.

Cung Tuấn nhìn bóng người phía sau cửa kính thủy tinh mờ, không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm xúc gì. Trương Triết Hạn có thể thích cậu được bao lâu, một tháng, hai tháng, một năm hay hai năm, cậu không chắc. Vì phần tình cảm này, anh sẽ làm được đến mức độ nào?

Hơn một tiếng sau, Trương Triết Hạn mới bước ra khỏi phòng tắm, Cung Tuấn đang ngồi ở sofa đứng dậy đi tới hỏi.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi". Trương Triết Hạn gật đầu, môi anh đã tái nhợt đi, mặt cũng không còn đỏ nữa, trái lại còn có chút trắng bệch, mắt anh thì lại sưng hơn, có lẽ là do khóc.

Trương Triết Hạn rũ mắt, suy sụp tinh thần, Cung Tuấn kêu anh lên giường nằm ngủ, anh cũng không từ chối, nằm ngay ngắn xuống giường. Cung Tuấn thấy anh nằm trên giường mình thì mắt chợt tối lại, nhưng ngay sau đó liền thản nhiên như không có gì, cuối cùng vẫn không lên tiếng, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trương Triết Hạn nằm đó, không biết qua bao lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Triết Hạn ngây ngẩn ngồi nhìn bốn phía xung quanh mới nhận ra đây là nhà của Cung Tuấn. Tối hôm qua anh ở lại đây, ngủ trong phòng của cậu, Cung Tuấn có lẽ đã sang phòng khác ngủ rồi.

Anh đi xuống nhà thì thấy trong phòng bếp, Cung Tuấn đang làm bữa ăn sáng. Trước đây, Trương Triết Hạn từng vô số lần được nếm thử đồ ăn của Cung Tuấn làm, nhưng chưa bao giờ hoài niệm cảm giác được nếm thử chúng như bây giờ.

Cung Tuấn dọn thức ăn lên bàn, anh cũng ngồi vào theo. Trong khi ăn sáng Cung Tuấn hỏi.

"Trương thiếu, hôm nay anh về à?".

Trương Triết Hạn ngừng lại một chút, cúi đầu không nói, không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

"Dạo này công việc cũng không quá bận, anh ở lại chơi thêm vài ngày rồi về cũng không muộn. Anh .... anh có thể ở lại đây vài ngày không?"

Cung Tuấn cười nói:

"Nhà em anh muốn ở thì cứ ở, em đưa anh ra ngoài chơi".

Trương Triết Hạn miễn cưỡng cười cười, gật đầu đáp: "Ừ".

Trương Triết Hạn quyết định rồi, Cung Tuấn theo đuổi anh lâu như vậy, bây giờ có chút khó khăn đã muốn rút lui. Dù có khó khăn thì anh vẫn muốn ở lại, ngày ngày quấn lấy cậu, có đuổi cũng không đi.

Nói đúng hơn là Trương Triết Hạn không dám đi, anh sợ nếu như lần này trở về rồi, hai người bọn họ sẽ chặt đứt hoàn toàn. Cung Tuấn bây giờ đã không còn tình cảm, nếu anh cũng buông tay thì giữa hai người sẽ thành hai người xa lạ, chẳng còn mối liên hệ nào, đến lúc đó dù muốn nối lại cũng sẽ càng khó khăn trắc trở hơn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Triết Hạn xốc lại tinh thần, bắt đầu công cuộc nằm lỳ tại nhà Cung Tuấn.

---------

Tôi tính chương này ngày mai mới up mà thấy mấy cô hết ga hết số dữ quá nên thôi nay up luôn hai chương.

À, sẵn tiện muốn hỏi mấy cô còn ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info