ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ

Chương 12: Đừng Đi Được Không?

Thienn76

Không biết Trương Triết Hạn đã gục người ở bên đường khóc bao lâu, anh bây giờ cần rượu, anh muốn say, tỉnh táo lại làm tim anh đau đớn đến nghẹt thở.

Trương Triết Hạn đứng dậy, chầm chậm bước đi từng bước vô định trên đường, mặc kệ từng cơn gió đêm thổi qua làm anh vô thức rùng mình vì lạnh.

Có lẽ Cung Tuấn cũng từng trải qua cảm giác như anh bây giờ, cô đơn, lạc lõng giữa đường phố tấp nập, hoặc là trống trải vì không thể chen vào cuộc nói chuyện của người kia, chỉ ngồi một chỗ nhìn theo.

Trương Triết Hạn mông lung chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân nên không phát hiện, từ nãy giờ luôn có một người sải những bước chân chậm rãi đi phía sau.

Trương Triết Hạn quẹo bước vào một club đêm trên đường, vào trong chọn một bàn ở góc khuất, kêu lên nấy chai rượu, Trương Triết Hạn buồn bã rót rượu, từng dòng rượu cay nồng đổ vào cổ họng, hốc mắt anh cũng theo đó mà lên men.

Anh muốn chạy trốn, nếu anh còn ngồi ở đó, anh không chắc mình sẽ khống chế được bản thân mà tách hai người họ ra, sau đó sẽ nhận lấy ánh mắt mỉa mai của Cung Tuấn? Em ấy thích người kia như vậy, quan tâm người kia như vậy, nhưng anh lại không muốn chấp nhận sự thật đó.

Cũng như đã từng trước đây, ánh mắt nồng đậm tình ý, lời nói đong đầy yêu thương, cử chỉ quan tâm chăm sóc mà anh từng chê phiền phức thì bây giờ những hành động ấy đã dành cho người khác không phải anh. Anh thừa nhận mình ghen tị, ghen tị với cậu trai tên Felix, người đang ở bên cạnh Cung Tuấn. Cung Tuấn của bây giờ không còn quan tâm đến anh nữa.

Nếu có quay về quá khứ, có thể làm lại, thì anh sẽ không thương tổn đến Cung Tuấn của anh như vậy, sẽ bù đắp lại tất cả, sẽ trao cho cậu tình yêu mà cậu từng ao ước có được. Nhưng chỉ là nếu thôi, thời gian .... làm sao có thể quay trở lại.

Một ly rồi lại một ly, mắt anh cay xè, nhưng anh không còn sức lực để lau, vậy thì để mặc nó rơi đi, dù sao ở đây đông người như vậy, đèn lại tối như vậy, cũng chẳng ai nhận ra anh là ai để chê cười.

Một chai rồi lại một chai, trên bàn Trương Triết Hạn bây giờ la liệt vỏ chai rượu, anh cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết càng uống, trái tim lại càng đau đớn.

Anh uống say như vậy, nếu gọi điện, liệu Cung Tuấn có tới đón anh không?

Trương Triết Hạn cảm thấy mình say rồi, ánh mắt trong suốt giờ đã mờ đục phủ lên một tầng men say. Gọi phục vụ thanh toán xong thì ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn xung quanh cảm nhận sự ồn ào náo nhiệt.

Anh cũng muốn lên đó, hòa mình vào điệu nhạc với đám người bên trên, anh không muốn ngồi đây để bản thân suy nghĩ lung tung, đầu anh sẽ nổ tung mất.

Trương Triết Hạn loạng choạng vịn tay ghế đứng dậy, vì bước chân không vững mà va phải một tên cũng nát rượu đứng gần đó. Trương Triết Hạn xin lỗi rồi chuẩn bị bước qua đi tiếp thì bị chặn lại.

"Mày đụng vào tao mà chỉ xin lỗi là xong hả?"

"Tao đã nói xin lỗi rồi mày còn muốn gây sự à?"

"Thằng này láo, để xem tao đập cho một trận thì mày còn kênh kiệu vậy không?"

Dứt lời tên đó chuẩn bị lao vào đánh Trương Triết Hạn thì cảm thấy đầu đau buốt, chất lỏng đỏ sậm cũng từ đầu chảy xuống, quay qua nhìn thì thấy một người đàn ông cầm trên tay nửa chai bia đã bể, hiển nhiên là do cú đập lúc nãy.

Trương Triết Hạn cũng mặc kệ tên đó mà bước lên sàn nhảy, để lại một mảnh hỗn loạn sau lưng.

Thấy đại ca của mình bị người trước mặt đập chai bia vào đầu, đàn em đứng xung quanh cũng bắt đầu bước ra. Tên đại ca ôm đầu đầy máu hỏi:

"Mày là thằng nào mà vào đây sự với tụi này?"

"Người của tao mà mày cũng muốn động vào?"

"À, ra là mày quen biết với nó, vậy giải quyết mày xong tao lại xử thằng đó".

"Vậy sao?"

Nói xong người đàn ông vứt nửa chai bia trên tay xuống đất, lao vào đánh nhau với đám người đó. Một lát sau cả đám hỗn loạn chỉ còn mỗi người đàn ông là nguyên vẹn đứng giữa đám người đang rên la dưới sàn.

"Sẽ có người sau tao chăm sóc tụi mày, nhớ, đừng bụng đói ăn quàng mà động vào người của tao, kết cục không tốt đẹp gì đâu". Sau đó nhấc máy gọi một cuộc điện thoại rồi cũng đi theo lên sàn nhảy.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng ở đó, giữa đám đông nhưng không tham gia vào cuộc vui mà chỉ loạng choạng đứng yên, cả người nghiêng ngả tưởng chừng như có để đổ ập xuống bất cứ lúc nào thì không đành lòng bước tới, túm lấy Trương Triết Hạn kéo người về phía mình.

Trương Triết Hạn bị kéo mạnh thì bực bội ngước mặt lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt với ngũ quan mà anh thường nhớ tới.

"Cung Tuấn? Sao em ở đây?"

"Em đi tới gặp bạn, sao lại say như vậy?"

"Anh đi không nổi, em đưa anh về đi".

"Để em gọi xe cho anh?"

"Anh sợ gặp cướp".

"Vậy em đưa anh về khách sạn".

"Được".

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn lên xe rồi lái xe chở anh về. Đến dưới khách sạn thì dừng lại, Cung Tuấn đi ra mở cửa xe cho anh, Trương Triết Hạn bước xuống, chân đứng không vững suýt té được Cung Tuấn nhanh tay đỡ lấy.

"Anh ở phòng nào em đỡ anh lên, say đến đứng còn không vững".

Trương Triết Hạn lục lọi trong túi lấy ra thẻ phòng đưa cho Cung Tuấn.

"Được, em đưa anh lên".

Trương Triết Hạn lảo đảo suýt té mấy lần, Cung Tuấn nhịn không được lên cõng anh lên. Trương Triết Hạn ôm chặt cổ cậu, vùi mặt vào hõm cổ Cung Tuấn mà ngửi lấy hương vị thuộc về riêng cậu, dụi dụi vài cái. Mắt Cung Tuấn tối sầm lại nhưng bước chân vẫn vững vàng sải bước.

Lên đến phòng, sau khi mở cửa đưa anh vào, lúc đặt Trương Triết Hạn lên giường thì anh đột nhiên túm lấy cổ áo cậu kéo xuống, Cung Tuấn mất đà ngã lên người anh. Chưa kịp chống người ngồi dậy thì Trương Triết Hạn đưa môi phủ lên môi cậu hôn tới, Cung Tuấn bất động không phản ứng, anh thấy vậy liền liếm nhẹ lên môi cậu, to gan muốn xâm nhập sâu hơn thì Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn ra.

"Trương thiếu, anh say rồi".

"Đêm nay em ở lại đây đi". Trương Triết Hạn chụp lấy tay Cung Tuấn nói.

"Trễ rồi, em ở lại đây không tiện". Cung Tuấn đưa tay gỡ lấy tay anh ra.

"Đừng đi được không?" Trương Triết Hạn với người ôm chặt lấy eo cậu không chịu buông.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, Felix còn đang đợi em ở nhà, không còn việc gì em đi trước, anh cũng đừng thức khuya quá".

Nói rồi Cung Tuấn xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại cho anh.

Trương Triết Hạn buông thõng cánh tay ngồi trên giường, lúc trước anh say, người này sẽ bắt anh uống sữa, sẽ quan tâm chăm sóc anh, nhưng bây giờ sự quan tâm đó vẫn còn, chỉ là không còn đặt trên người anh nữa rồi.

Trương Triết Hạn phải lấy hết can đảm mới dám hôn Cung Tuấn nhưng chỉ nhận lại câu "Anh say rồi" lãnh đạm từ cậu. Anh nhớ trước đây có một lần anh uống say, Cung Tuấn nhân cơ hội hôn anh bị anh phát hiện, sau đó hung hăng đấm lên má cậu làm khóe môi bật cả máu, Cung Tuấn lúc đó chỉ đứng im mặc cho anh đấm đá cũng không hề phản kháng. Còn bây giờ anh đã chủ động như vậy nhưng cậu vẫn thờ ơ đẩy anh ra.

Có phải chăng ngay từ đầu, anh chính là người đẩy đã cả hai ngày càng xa nhau không?

Những ngày sau đó, anh dù có tới quán bar nơi Felix làm việc, thậm chí đứng trước cửa nhà cũng không thấy được bóng dáng Cung Tuấn nữa.

Có phải, anh đã hết hy vọng rồi không? Cung Tuấn thật sự không còn tình cảm với anh nữa, có phải không?

---------

Tôi nói chứ dạo này tôi bỏ bê bộ bên kia mấy cô đừng giận tôi.
Tôi hôm nay cũng tính viết rồi mà mỗi tội hôm qua nướng thịt ăn lẩu với anh hàng xóm, có làm vài lon bia xong về bê quá nên hôm nay tôi bị lười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info