ZingTruyen.Info

[TUẤN HẠN] [HOÀN] NGỘ

Chương 11: Dù Muộn, Anh Vẫn Muốn Nói, Anh Thích Em Rồi

Thienn76

Cung Tuấn nhảy một lúc nhìn lại nhìn về phía ghế, đến khi đã xác định người kia đi rồi thì mới quay lại ghế ngồi.

Cung Tuấn ngồi đó đến rạng sáng ba, bốn giờ mới lái xe về nhà, tắm xong thì đi ngủ. Khi tỉnh lại đã là bốn, năm giờ chiều.

Cậu tỉnh lại thì đi xử lý công việc một chút, sau khi xong việc, xem đồng hồ thì đã bảy giờ. Trời bên ngoài đã tối đen, Cung Tuấn nhìn nhìn cửa sổ, đóng laptop lại rồi đi vào bếp làm cơm tối. Làm xong cơm thì thu dọn rác chuẩn bị đi vứt, vừa mở cửa thì thấy Trương Triết Hạn đang đứng ở cửa.

Cung tuấn ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh .... anh vừa mới tới". Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười.

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi mới đến".

"Ừm". Cung Tuấn bước qua bỏ rác rồi quay lại nói: "Vào nhà ăn thêm chút đi".

Trương Triết Hạn khựng lại một lát rồi theo sau. Cung Tuấn lấy thêm chén đũa cho anh, hỏi: "Uống rượu không?".

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không uống".

Trương Triết Hạn hơi ngượng, ngồi xuống một lát thì ngập ngừng tìm đề tài nói chuyện.

"Cậu ấy đâu, chưa dậy à?"

"Không có ở đây".

"Một mình mà làm nhiều đồ ăn thế?"

"Vốn là gọi người tới ăn, nhưng người ta bận nên không tới".

Trương Triết Hạn suýt thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Anh cũng đoán người phần nào, Cung Tuấn có lẽ muốn gọi Felix tới.

Trương Triết Hạn im lặng ăn cơm, ăn xong anh tỏ ý muốn rửa chén thì Cung Tuấn không cho, cậu tự thu dọn rồi rửa sạch sẽ.

Trương Triết Hạn ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy bất cứ vật gì của hai người họ thì mới yên tâm.

Cung Tuấn đi ra, trên tay cầm theo ly nước ép rót cho anh một ly, sau đó ngồi xuống.

"Anh vẫn chưa về à?"

Trương Triết Hạn cười chua xót, không đáp.

"Vậy anh tới đây làm gì?"

"Anh ... anh đến thăm em".

"Em sống rất tốt, công việc tuy nhiều nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi, không bận lắm".

"Cung Tuấn". Trương Triết Hạn siết chặt ly trong tay, hít một hơi: "Em với Felix ... ý anh là nếu em thích con trai, ngoài kia nhiều người gia thế tốt hơn, Felix cậu ta..."

Cung Tuấn dừng lại, lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt lạnh băng không hề mang theo một tia cảm xúc.

"Anh muốn nói gì?"

Trương Triết Hạn đau xót, luống cuống nói tiếp:

"Cung Tuấn, nếu ... anh nói nếu anh đồng ý thì em có trở về không?"

"Ý anh là muốn trở về đâu?"

"Nếu anh đồng ý, em ... sẽ về bên anh chứ?"

Cung Tuấn nhìn anh thật lâu, ánh mắt tĩnh lặng như nước, nghe Trương Triết Hạn nói xong cũng không tỏ vẻ gì. Trương Triết Hạn ngày càng bất an, trong lòng cũng một trận hoảng hốt, cũng càng lúc càng lạnh.

"Trương thiếu, anh là đang nói gì vậy?"

Trương Triết Hạn dù đã sớm đoán trước được, nhưng lòng không tự chủ được trở nên nặng nề.

Cung Tuấn dựa vào sofa, cười cười.

"Trương thiếu, anh hẳn là nên lấy vợ sinh con mới đúng chứ, cũng đến tuổi lập gia đình rồi, em còn chuẩn bị sẵn tiền mừng cho anh rồi đây, rất dày nha. Hơn nữa, em cũng buông tay rồi. Trước kia, anh giúp đỡ em trong trời đông, lại bên anh từng ấy thời gian, không tiếp xúc với nhiều người, lâu ngày thế liền nghĩ mình thích anh, ngẫm lại thì cũng buồn cười thật".

Ngừng một chút, nhìn vào mắt anh nói tiếp: "Anh cũng thấy rồi đấy, em ấy ... à, ý em nói là Felix. Em gặp em ấy ở đây, anh cũng gặp rồi, bây giờ em rất thích Felix".

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, muốn cố gắng nhìn xem cậu nói là thật hay giả, nhưng làm anh thất vọng, anh chẳng nhìn ra được gì trong ánh mắt đó. Chỉ thấy Cung Tuấn cười híp cả mắt.

"Em ... là thật sự nghiêm túc sao?"

"Trương thiếu, anh không cần lo cho em đâu, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước kia là em không hiểu chuyện, luôn bám theo gây ra nhiều phiền phức cho anh, là em không đúng, em xin lỗi, anh đừng trách em". Cung Tuấn cười nói.

"Anh không trách em". Trương Triết Hạn khó khăn lắc đầu. "Anh biết bây giờ có nói thì cũng đã muộn rồi, có thể với em đó là chuyện nực cười. Anh thật ngu mà, không nhận ra sớm hơn".

Cung Tuấn nhẹ giọng: "Trương thiếu, anh rốt cuộc muốn nói gì đây?"

Trương Triết Hạn hít nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn: "Anh phát hiện ra, anh thích em rồi".

Trương Triết Hạn dứt lời, bầu không khí chìm vào im lặng nặng nề, đến mức Trương Triết Hạn có thể nghe được cả nhịp đập của tim mình. Im lặng một lúc lâu, nhịp tim của anh dần dần bình ổn trở lại, nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, mắt cũng bắt đầu cay cay.

Ngay khi anh chuẩn bị cất lời thì nghe được âm thanh nhẹ hẫng của Cung Tuấn.

"Anh ... có biết mình đang nói gì không? Là mất đi rồi, mới thấy nuối tiếc? Hay là không cam tâm, không cam tâm có một cái đuôi đang ngày ngày kẽo đẽo theo anh, lấy lòng anh, làm anh vui lòng đột nhiên biến mất?"

Dừng một chút, lại tiếp.

"Trương Triết Hạn, em bây giờ khác rồi, không phải cậu nhóc lúc trước yêu anh đến chết đi sống lại, cũng không phải một con chó anh buồn thì kêu lại, vui thì đuổi đi".

"Em quá lời, em đùa thôi, anh đừng để ý, em không còn là Cung Tuấn ngây thơ đó nữa, anh tìm lầm người rồi".

Trương Triết Hạn nghẹn giọng, lời muốn nói ra bị chặn lại nơi cổ họng, khô khốc không phát ra tiếng. Cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt chực trào ra, anh rốt cuộc vẫn muộn mất rồi, anh làm cậu tổn thương rồi, là anh vô tâm không chịu hiểu, nếu để tâm một chút, có chăng kết quả sẽ không đi tới bước đường này, Cung Tuấn vẫn sẽ yêu anh? Nếu là trước kia thì còn có thể có hy vọng. Nhưng bây giờ Cung Tuấn thật sự cười vui vẻ, tình ý, hạnh phúc cũng tràn đầy trong đáy mắt khi nhắc đến Felix, anh đều nhìn ra cả.

"Xin lỗi, dù muộn, anh vẫn muốn nói, anh thích em mất rồi". Cũng có lẽ là yêu đi, ừ, anh yêu Cung Tuấn mất rồi. Trương Triết Hạn nặng nề lặp lại lần nữa, như nói cho Cung Tuấn nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.

Xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn màng, đánh mất em, xin lỗi em, Cung Tuấn.

"Trương thiếu". Cung Tuấn đứng lên, thở dài một hơi, đi đến trước mặt anh, "Anh cũng đừng như vậy, tim em yếu lắm, chịu không nổi kích thích đâu, hy vọng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn, anh hiểu mà. Anh mãi mãi là anh Trương của em".

Tay Trương Triết Hạn bắt đầu run lên, chua xót đong đầy trong ánh mắt không thể áp chế được nữa, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, không để cho Cung Tuấn nhìn thấy anh đang ứa lệ.

Lúc này, điện thoại của Cung Tuấn bỗng vang lên.

Trương Triết Hạn nhân lúc Cung Tuấn cầm điện thoại, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt ngang bướng vừa rơi xuống.

Cậu nghe máy, Trương Triết Hạn nghe thấy, là giọng nói của Felix ở đầu dây bên kia: "Simon, đêm nay anh có đến không?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn.

"Có chứ".

"Vậy để em nói quản lý giữ chỗ cho anh".

"Không cần đâu, anh đưa em ra ngoài chơi, dạo phố, ăn khuya".

"Thật ạ, vậy em đợi anh".

"Ừm".

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, cúi đầu đi ra ngoài.

"Anh về trước đây".

"Buổi tối anh đi đâu được?" Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn lại.

"Anh thuê khách sạn, giờ về đó".

"Nếu không có gì thì cứ ở chỗ của em cũng được, chơi vài ngày rồi đi".

Trương Triết Hạn nghĩ tới việc Felix từng ở nơi này, từng ngủ ở nơi này, cũng từng ôm Cung Tuấn ở nơi này, anh vội lắc đầu: "Không cần đâu" rồi xoay người chuẩn bị bước đi.

Cung Tuấn sầm mặt lại: "Vậy sao?"

Trương Triết Hạn không chú ý tới, anh bây giờ chỉ muốn chạy, anh không thể ở lại đây bất cứ giây phút nào, muốn trốn chạy. Cung Tuấn vẫn kéo Trương Triết Hạn không buông.

"Trương thiếu, trời vẫn còn sớm, nếu không có việc gì thì đi cùng bọn em ra ngoài chơi đi". Cung Tuấn kéo mạnh Trương Triết Hạn không để anh chạy, anh cứ thế ngây ngốc bị cậu kéo lên xe, đến quán bar đón Felix.

Felix từ trong đi ra, trên người là sơ mi trắng cùng quần tây đen, trong môi trường hỗn loạn như vậy càng đơn giản lại càng đẹp lạ thường. Bộ quần áo này cũng rất hợp với cậu, khí chất trong trẻo như sương sớm, lạnh lùng không kiêu ngạo, càng không nhiễm bụi trần.

Cung Tuấn ôm eo Felix, mở cửa cho y ngồi vào ngay ngắn rồi đóng cửa lại.

Ghế phó lái trước giờ luôn chỉ có anh được ngồi, nay chỗ đó lại dành riêng cho một người khác, nhìn hai người ngồi phía trước, Cung Tuấn đưa người qua thắt dây an toàn cho y, lại cười nói gì đó. Trương Triết Hạn không nghe được cũng không muốn nghe buồn bã hạ mắt xuống.

Felix nhìn Trương Triết Hạn.

"Đây là...?"

"Đây là Trương Triết Hạn, anh của anh".
Cung Tuấn giới thiệu, mỉm cười: "Còn em ấy là Felix, em có nói qua với anh rồi".

Trương Triết Hạn thấy nụ cười này của Cung Tuấn sao mà chói mắt quá, gật nhẹ đầu đáp "Ừ".

Felix nghi hoặc trong chốc lát, sau đó gật đầu chào.

"Trương tiên sinh, chào anh".

Trương Triết Hạn cứng đờ, một lát sau mới cất tiếng.

"Chào cậu".

Suốt buổi tối đó, Trương Triết Hạn lẳng lặng đi theo hai người, nhìn Cung Tuấn ôm eo người kia dẫn y vào trung tâm thương mại, vì người đẹp mà vung tiền từ cửa hàng này đến các cửa hàng khác, nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt đó, phảng phất như trước đây, Cung Tuấn cũng từng cười với anh như vậy, đi theo anh kêu một tiếng "Anh Hạn" hai tiếng "Hạn Hạn" liền bị anh lạnh nhạt chỉnh lại.

Anh chỉ nhìn thẳng phía trước, khó khăn bước từng bước, âm thầm vỗ về trái tim đang đau đớn kia, lồng ngực càng ngày càng nóng như thiếu đốt cả tâm can anh.

Ba người bước chân vào quán ăn, gọi đồ ăn lên, Trương Triết Hạn lại nhìn thấy hình ảnh bản thân không muốn thấy, nhìn Cung Tuấn cưng chiều gắp đồ ăn cho y. Trương Triết Hạn nghe được tiếng nói cười, hình như là Cung Tuấn và Felix, khóe mắt nhìn thấy Felix dựa vào Cung Tuấn, cậu cũng vòng tay ôm lấy hông đối phương, vui vẻ mà ăn.

Trương Triết Hạn nói với chính mình.

"Sao phải vậy, sao phải tự hành hạ bản thân đến đây, ép bản thân xem cảnh này? Mày còn chưa chịu tin sao?"

Trương Triết Hạn ơi Trương Triết Hạn, muộn rồi, là chính này đã phung phí, chà đạp lên tình cảm của Cung Tuấn. Không ai đủ can đảm để chờ đợi mãi một người cả, chỉ do mày nhận ra quá muộn mà thôi, bây giờ trách ai được.

Trương Triết Hạn cười khẽ, đứng dậy.

"Trương thiếu, anh đi đâu vậy?" Cung Tuấn thấy anh đứng dậy thì liền hỏi.

"....."

Cung Tuấn nhìn theo anh bước vào nhà vệ sinh thì tiếp tục ăn.

Felix ở bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng.

"Hôm trước em gặp anh của anh, ở dưới nhà".

"Ồ".

"Anh ấy đứng đó có vẻ rất lâu rồi". Felix nhìn Cung Tuấn "Anh chắc cũng đã thấy".

"Ừ, anh thấy".

Ngồi một lát không thấy người quay lại, Cung Tuấn nhíu mày đứng lên, để lại câu "Anh đi nhìn anh ấy" rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Felix nhìn cậu bước đi, khẽ nở nụ cười.

Cung Tuấn vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bước vào thì thấy Trương Triết Hạn đang đứng trước gương, hất nước lên mặt nhằm giải bớt nhiệt, mắt anh cũng đỏ lên hết rồi, dùng tay lau như thế nào thì nước mắt vẫn cứ đua nhau mà rớt xuống.  Không muốn làm Trương Triết Hạn khó xử, Cung Tuấn đứng đó một lát rồi xoay người bước ra, không rõ cảm xúc của bản thân là gì. Nhìn hình ảnh đó, trái tim Cung Tuấn cũng rất đau, cậu rất muốn bước vào ôm anh, lau đi những giọt nước mắt đó, dỗ dành anh, nhưng cậu có tư cách sao, không có.

Người ta nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Cậu sa chân một lần rồi, một lần sa chân dài bảy năm, cậu không còn sức, cũng không muốn lặp lại sai lầm để rồi mang đau đớn về cho bản thân nữa.

Ra ngoài ngồi một lúc sau thì Trương Triết Hạn mới bước ra, cả Cung Tuấn và Felix đều thấy đôi mắt ửng hồng cùng hơi sưng của anh nhưng đều ăn ý không hỏi đến.

Trương Triết Hạn ngồi ăn thêm một lát thì lấy lý do trong người mệt nên đi về trước.

"Để em đưa anh về".

"Không cần đâu, anh tự về được, hai người cứ ăn đi".

"Ừm, vậy anh về cẩn thận". Dứt lời thì cúi xuống tiếp tục ăn.

Trương Triết Hạn nhìn nhìn rồi đi ra ngoài, bước chân ra khỏi trung tâm thương mại, hít sâu một hơi, ngồi sụp xuống bên đường, nước mắt không ngăn được lại đua nhau chảy xuống, đau, tim anh đau quá.

Cung Tuấn sau khi Trương Triết Hạn đi thì cũng buông đũa ngồi đó, ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info