ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình

Phần 7 ( Cá cược )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn bị hôn đến mức ngạt thở, bàn tay vội vàng đập đập vào lưng Cung Tuấn mấy cái liền để ra ám hiệu. Nhận được sự hối thúc của anh, Cung Tuấn liền luyến tiếc mà buông môi anh ra, thế nhưng trước khi rời đi, cậu còn cố tình dùng răng mình day day nhè nhẹ môi dưới của anh một lúc.

Nụ hôn chấm dứt, Trương Triết Hạn mặt mày biến sắc, ánh mắt lộ rõ nét lạnh lùng và tức giận nhìn Cung Tuấn, anh đưa tay lên lau thật mạnh môi mình sau đó vừa thở dốc vừa nói.
- Mong cậu tự trọng một chút!

Cung Tuấn hoàn toàn buông Trương Triết Hạn ra, nhìn hành động hết sức ghét bỏ kia của anh trong lòng cậu lại chẳng có chút tức giận nào. Cậu đưa tay kéo tay anh đi về phía giường lớn, Trương Triết Hạn hiện giờ đã cạn kiệt sức lực, chẳng còn hơi đâu mà vùng vẫy nữa, hai chân thuận theo Cung Tuấn rồi tiến bước, mặc cho tên điên kia muốn làm gì thì làm.

Khi cơ thể bị Cung Tuấn ấn xuống ngồi lên trên giường Trương Triết Hạn liền nhíu mày lại rồi cất tiếng hỏi.
- Cậu lại định giở trò gì nữa đây?
- Nằm xuống! Cởi áo ra - Cung Tuấn nhàn nhạt ra lệnh.
- Cái...cái gì cơ? Cậu...cậu đừng làm bậy! - Trương Triết Hạn ngạc nhiên mở to đôi mắt, hai tay vội vàng đưa lên che chắn trước ngực, không tin được vào những gì vừa lọt vào tai mình.

Trông thấy dáng vẻ "trai nhà lành sắp bị cưỡng bức" kia của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền bật cười. Cậu cúi người ghé sát mặt anh rồi đưa tay lên khẽ búng nhẹ vào vầng trán cao rộng sau đó vui vẻ mà cất lời.
- Đầu óc đen tối! Nằm xuống để tôi bôi thuốc cho!

Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa trán, nhìn theo hành động cầm lên lọ thuốc ở bên cạnh của Cung Tuấn, anh liền cảm thấy xấu hổ, cúi thấp đầu rồi hạ giọng đáp lại.
- Cái đó...tôi...tôi tự làm được!
- Tự làm được? Anh có mắt đằng sau lưng sao?

Cung Tuấn nở nắp lọ thuốc, thấy Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên đó thì liền nhíu mày đưa tay ấn cơ thể anh nằm xuống giường sau đó vừa tiến hành bôi thuốc vừa cất lời đe doạ.
- Không muốn ngày mai mang bộ dạng này đi học thì nằm yên đi!

Trương Triết Hạn thật sự không muốn mang dáng vẻ bầm dập này đến trường, dưới sự đe doạ của Cung Tuấn, anh chẳng còn cách nào khác chỉ đành nằm yên để cho cậu ta tuỳ ý bôi thuốc cho mình.

Bàn tay của Cung Tuấn đưa ra, từng ngón tay thon dài nắm lấy vạt áo anh rồi chầm chậm kéo lên. Xấu hổ đánh ập tới, Trương Triết Hạn giật mình vội vàng liều chết túm chặt ấy góc áo của mình, ngăn cản hành động của Cung Tuấn, mặc dù biết cậu ta chỉ muốn bôi thuốc cho mình thế nhưng loại chuyện ngại ngùng như cởi đồ trước mặt người khác này, căn bản là anh làm không được.

Thấy Trương Triết Hạn kiên quyết giữ áo, Cung Tuấn liền buông áo anh ra, cậu nhíu mày nhìn anh rồi trầm giọng nói.
- Từ hôm qua tới giờ người bôi thuốc cho anh là tôi! Cơ thể anh có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, còn ngại ngùng cái gì? Bây giờ có muốn bôi thuốc hay không?
- ...

Trương Triết Hạn im lặng không nói gì, chỉ dùng hành động thay cho câu trả lời, bàn tay đang nắm chặt vạt áo cũng từ từ thả lỏng ra. Trông thấy anh có vẻ đã thuận theo ý mình, Cung Tuấn liền nhanh chóng đưa tay vén áo anh lên cao.

Làn da trắng ngọc, cơ múi rõ ràng, khuôn ngực cao đầy săn chắc cùng với những dấu vết tím hồng ngay lập tức hiện ra trước mặt Cung Tuấn. Ngón tay cẩn thận quệt một đường lấy thuốc rồi bôi nhè nhẹ lên những vết bầm trên cơ thể kia. Cảm giác lành lạnh ở vùng da thịt khiến cho Trương Triết Hạn không tự chủ được mà rùng mình một cái, hai tay nắm chặt kiềm chế sự run rẩy của bản thân, hiện giờ anh chỉ mong thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để người con trai kia nhanh chóng bôi xong thuốc rồi cút khỏi cơ thể của mình.

Nhìn cơ thể chằng chịt vết tím do ngã cầu thang, Cung Tuấn liền đau lòng không thôi, trong lòng không ngừng thầm trách bản thân không biết tiết chế, chưa tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện đã nổi điên lên với anh. Nhưng ngay sau đó cậu lại tự biện minh cho hành động của mình rằng.
"Cũng tại anh ta, ai bảo anh ta có sức hút mê người như vậy chứ, làm cho mình mất hết cả lý trí! Là do anh ta tự chuốc lấy mà thôi! Thứ yêu nghiệt!"

Cung Tuấn dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên eo và cánh tay của anh, mặc dù cậu đã dùng lực vô cùng nhẹ thế nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng suýt xoa vì đau không ngừng của Trương Triết Hạn, nghe thấy âm thanh đó, trong lòng Cung Tuấn lại có chút không nỡ, cậu vội vàng cúi đầu xuống, đem môi lại gần, dùng miệng mình thổi nhè nhẹ lên đó để làm dịu cơn đau cho anh.

Hành động ân cần quan tâm này của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn nhất thời không thích ứng được, cơ thể trắng mịn ngay lập tức phiếm hồng theo từng nhịp thở nóng bỏng ấy. Nhìn Trương Triết Hạn vì xấu hổ mà toàn thân đỏ rực, hệt như con tôm bị hấp chín bằng hơi thở của mình, Cung Tuấn liền dựng người dậy, môi mỏng cong lên nở nụ cười tà rồi trầm giọng nói.
- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp anh hết đau mà thôi! Tôi có ý tốt mà anh coi tôi như người cuồng tình dục như vậy là không được đâu đấy?

Bôi trong phần trên, Cung Tuấn liền di chuyển xuống phần dưới, vì Trương Triết Hạn đang mặc quần ống rộng cho nên cậu có thể dễ dàng mà kéo hai bên ống quần của anh lên để kiểm tra. Nhìn đôi chân vừa thon, vừa dài lại nuột nà của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không kiềm chế được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm muốn.

Vết bầm ở chân đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, Cung Tuấn mau chóng lấy thuốc bôi lên, từ cổ chân cho đến đầu gối rồi lên tới đùi non, mỗi lần thoa thuốc cậu lại kiên nhẫn mà xoa xoa nhè nhẹ cho thuốc ngấm vào da thịt anh. Càng di chuyển lên cao, tốc độ bôi thuốc của cậu lại càng thêm phần gấp gáp, da thịt ở đùi non vô cùng mịn màng, mềm mại chẳng khác gì làn da em bé, khiến cho Cung Tuấn vừa sờ vào, bụng dưới bất giác lại nảy sinh phản ứng, thế nhưng cậu không muốn làm cho anh hoảng sợ thêm nữa, dù hạ thân có cơ khát đến đâu, hiện giờ cậu vẫn phải cố gắng mà nhẫn nhịn.

Hai chân đã được bôi thuốc, hiện giờ chỉ còn vùng lưng, Cung Tuấn đưa mắt xuống nhìn Trương Triết Hạn đang nằm yên cứng đờ như khúc gỗ thì liền hạ giọng cất lời.
- Anh xoay lưng lại đây!

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn làm theo, đưa lưng về phía Cung Tuấn, chiếc áo phông rộng lần nữa bị kéo lên. Vừa nhìn thấy tấm lưng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền không tránh khỏi trầm trồ, nếu nói phía trước của anh quyến rũ mê người thì phần sau lưng này nhất định là đẹp đến điên đảo.

Tấm lưng trần đẹp nuột nà, vừa có eo thon vừa có phần xương bả vai mở rộng vô cùng cân đối, cơ lưng nổi bật với hõm sâu, tạo thành vệt bóng đen ở chính giữa. Nói Trương Triết Hạn là yêu nghiệt quả là không sai, cái sắc đẹp này của anh thật sự thôi thúc con người ta có cảm giác muốn phạm tội.

Cảnh đẹp trước mắt khiến cho cổ họng của Cung Tuấn khô khan, yết hầu cố gắng nhấp nhô lên xuống, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để bôi xong thuốc cho anh. Người con trai này có một sức hút vô cùng mãnh liệt khiến cho trái tim Cung Tuấn như bị mê hoặc vậy. Nếu cậu chỉ cần chậm tay thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn lý trí của cậu sẽ bị cái vẻ đẹp kia của anh phá vỡ ngay lập tức.

Cố gắng nhẫn nhịn cuối cùng cũng bôi xong thuốc, lúc này dây thần kinh đang căng chặt của Trương Triết Hạn mới được thả lỏng, anh đưa tay kéo áo xuống, bản thân cũng nhanh chóng dựng người ngồi dậy, trong đầu không ngừng nghĩ cách để rời đi, thế nhưng cơ thể anh chỉ mới vừa chống tay nhấc thân ra khỏi đệm thì đã bị Cung Tuấn bắt ép nằm trở lại giường, cậu nắm chặt lấy bả vai anh, không cho anh được phép cử động.

Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt, hàng mi dài khẽ run, vừa trong veo vừa thuần khiết lại mang theo một chút sợ hãi nhìn Cung Tuấn rồi nói.
- Thuốc cũng đã bôi rồi...Cậu còn định làm cái gì nữa?
- Tôi rất mệt! - Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại.
- Cậu mệt thì liên quan mẹ gì đến tôi! Bỏ ra...tôi phải về nhà!

Mặc kệ Trương Triết Hạn phản kháng quát tháo ầm ĩ, Cung Tuấn vẫn ung dung leo lên trên giường rồi nằm xuống vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh, mắt nhắm vào ra vẻ chuẩn bị ngủ rồi khàn giọng nói.
- Anh cũng đâu có ở cùng gia đình, trường xa nhà không phải anh đi thuê phòng trọ sao? Về hay không thì có khác gì!
- Con mẹ nó cậu lại dám điều tra tôi!- Trương Triết Hạn tức giận ra sức vùng vẫy thế nhưng lại chẳng hề có tác dụng.

Thân thể mềm mại của Trương Triết Hạn liên tục cọ cọ vào cơ thể của Cung Tuấn, ngô nghê khiêu khích đến mức làm cho cậu suýt không thể khống chế được bản thân. Cố gắng lắm Cung Tuấn mới đè xuống được dục vọng đang bùng phát của mình, hạ thân rục rịch bắt đầu có phản ứng, thế nhưng cậu vẫn phải ráng mà nhẫn nhịn.

Hai mắt nhắm chặt, trông Cung Tuấn giờ đây vô cùng mệt mỏi, bàn tay vẫn dùng sức mà khắc chế cơ thể anh, một chút cũng không bớt lực rồi sau đó uể oải mà lên tiếng.
- Nếu tôi muốn làm chuyện xấu với anh, anh nghĩ anh tránh được sao? Cái lúc anh bất tỉnh tôi đã phải thức để chăm anh đấy! Bây giờ tôi chỉ chợp mắt một chút thôi, anh cũng ngủ đi, trước khi trời tối tôi nhất định sẽ đưa anh về!
- Cậu muốn ngủ thì ngủ mình đi! Ôm tôi làm gì...Bỏ ra!
- Hạn Hạn! Đừng ầm ĩ nữa, nằm cạnh tôi một lúc! Ngoan ngoãn thì tôi sẽ để anh đi!
- ...

"Cung Tuấn chết tiệt"

Biết hiện giờ bản thân mình yếu thế, thật sự không thể đấu lại được với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ biết câm nín lặng yên nằm đó, cơ thể lại bị ôm cứng ngắc không thể cử động được, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khuôn mặt anh thoáng chốc liền đỏ bừng vừa căm phẫn vừa bế tắc, lồng ngực cũng vì thế mà gắt gao phập phồng lên xuống một cách đầy tức giận.

Bị khoá chặt trong lồng ngực Cung Tuấn, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của cậu, trong cái không gian tĩnh lặng này, Trương Triết Hạn nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo từng hơi thở của người con trai trước mặt. Trương Triết Hạn khẽ đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn, gương mặt của cậu rất đẹp, nó không phải đẹp theo kiểu công tử chỉ biết ngồi đó chỉ tay sai bảo mà nó lại đẹp theo kiểu ma mị cuồng luyến, mê hoặc nhân tâm.

Nhìn vào sự kết hợp hoàn hảo như một bức tranh ảm đạm và cô đơn ấy, lại nhớ đến tình cảnh đáng thương của cậu ta, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại chẳng thấy đau hay khó chịu nữa, tâm tình anh cũng vì thế mà tốt lên, mọi phẫn uất vốn có trong thoáng chốc mà tan biến sạch.

- Đáng ghét!
Trương Triết Hạn bật ra câu mắng rồi từ từ buông lỏng bản thân, tuỳ ý dán mặt vào lồng ngực vạm vỡ của Cung Tuấn rồi an nhiên mà nhắm mắt lại, chẳng cần mất quá nhiều thời gian, Trương Triết Hạn anh liền ngủ mất.

Tiếng thở đều đều vang lên khẽ khẽ, khi Trương Triết Hạn đã đi vào mộng đẹp thì Cung Tuấn ở bên cạnh lại chầm chậm hé mở đôi mắt. Thật ra nãy giờ cậu không hề ngủ, mà muốn làm bộ để xem xem rốt cuộc tiểu yêu kia muốn làm cái trò gì. Thật tâm cậu cứ nghĩ anh sẽ nhân cơ hội mà bỏ trốn, thế nhưng cậu lại không ngờ đến việc, Trương Triết Hạn anh lại dám ngủ trong lòng cậu như vậy, hơn thế nữa...anh còn ngủ rất ngon.

Cung Tuấn đưa tay kéo chăn lên đắp cho Trương Triết Hạn rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Cậu cúi đầu đưa mắt xuống nhìn, thấy anh đã ngủ say, vậy mà cái đầu tinh nghịch kia thỉnh thoảng lại vẫn cứ dụi dụi vào ngực cậu. Cái cảm giác này, ngẫm nghĩ một lát Cung Tuấn cũng thấy không đến nỗi tệ, không những thế lại còn khá thích.

Cung Tuấn rất thích cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh biến thành mèo nhỏ, ỷ lại, nũng nịu, dựa hẳn vào cậu, cái cảm giác ấy làm cho cậu trầm mê, chìm đắm say sưa không muốn tỉnh ngộ càng không muốn phá vỡ mĩ cảnh này.

Vậy nên, mặc dù cơ thể mệt mỏi thế nhưng Cung Tuấn vẫn dứt khoát quyết định không cho phép bản thân mình ngủ nữa, cậu cứ ôm anh như vậy, để mặc cho anh làm loạn trên ngực mình. Khoảnh khắc ngưng đọng, hương vị ngọt ngào đến khó tả, anh và cậu thật sự chẳng là gì của nhau, đến cả bạn bè cũng không phải, Cung Tuấn cậu đơn giản chỉ là vô tình đụng phải anh thế nhưng nào ngờ sau cái chạm mặt đó cậu lại có thể bắt được sự kết nối riêng tư giữa hai người.

***

Trương Triết Hạn chiếm tiện nghi của Cung Tuấn cho đến tận khi sắc trời chuyển tối anh mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Hàng mi vừa hé mở, đập vào mắt anh là khuôn ngực nam tính của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngạc nhiên đến mức chẳng dám hít thở, hơn thế nữa rõ ràng trước khi ngủ là cậu ta ôm anh vậu mà chẳng hiểu sao mở mắt ra đã lại đổi thành anh ôm cậu ta rồi.

Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh thì liền cong môi lên cười rồi trầm giọng nói.
- Tỉnh rồi sao? Tôi nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn rồi, anh dậy ăn đi, ăn xong tôi đưa anh về!
- Tôi tự về được! - Trương Triết Hạn vội buông eo Cung Tuấn ra, xấu hổ mà đáp lại.
- Chỗ này không thể bắt xe đâu!

Cung Tuấn ngồi dậy sau đó đưa tay tỏ ý muốn kéo Trương Triết Hạn lên, hành động đó chỉ là vô thức bản thân cậu cứ tưởng anh sẽ từ chối thế nhưng anh lại đưa tay lên một cách đầy tự nhiên và thoải mái mà nắm lấy tay cậu để cho cậu kéo anh ngồi dậy.

Hành động đó của Trương Triết Hạn đã cho Cung Tuấn nhận ra rằng giữa hai người bọn họ đã bắt đầu có những tương tác về mặt thể xác, những cái nắm tay, ôm nhẹ đều là dấu hiệu đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy, Cung Tuấn nhanh chóng xuống giường trước, thế nhưng anh lại vẫn ngồi đó, mi tâm chau vào nhau tỏ vẻ rất khó chịu. Trông thấy thế, Cung Tuấn liền lo lắng rồi cất tiếng hỏi.
- Anh sao vậy?
- Không sao! Nằm lâu nên có chút tê mỏi thôi! Cậu xuống trước đi! - Trương Triết Hạn uể oải vươn người rồi lại nắm bàn tay lại đưa xuống đấm đấm đôi chân ê ẩm của mình.
- Không biết đói hả? - Cung Tuấn khó chịu lên tiếng.

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền đưa tay xuống, một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, một tay luồn xuống cặp chân thon dài rồi nhấc bổng cơ thể anh lên. Bỗng nhiên bị bế lên như thế, Trương Triết Hạn liền giật mình, thân thể theo bản năng nảy sinh phản kháng mà giãy giụa không ngừng. Thấy Trương Triết Hạn cứ như con sâu trong lòng, Cung Tuấn liền siết chặt eo anh rồi lên giọng đe doạ.
- Muốn ngã?

Lời nói quả thật có uy, Trương Triết Hạn nghe xong liền không dám chống đối nữa, anh tựa đầu mình vào ngực của cậu, bày ra bộ mặt hậm hực đầy tức giận, hai tay thừa thãi chẳng biết để vào đâu, chỉ đành vòng tay qua ôm lấy cổ Cung Tuấn mà bám vào.

Nhìn Trương Triết Hạn ngoan ngoãn như thế, trong lòng Cung Tuấn chợt thấy ấm áp vô cùng, có anh ở bên cạnh thật sự cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, chỉ bằng một hành động nhỏ bé đó thôi cũng đủ để sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cậu, cái cảm giác đó...thật tuyệt vời.

"Chết tiệt, anh ta nhẹ quá" câu nói này cứ văng vẳng bên tai, thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng nói nên lời, trong lòng thầm nhủ chắc là do Trương Triết Hạn ăn uống không đủ chất, bản thân cậu cần phải bồi bổ cho anh thật nhiều rồi.

Đôi chân rảo bước nhanh chóng đi về phía phòng ăn, Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn xuống ghế rồi vòng sang ngồi đối diện với anh. Ngay sau khi hai người xuất hiện, người làm đã mang đồ ăn lên, dì Lý theo sau đứng bên cạnh bàn, chuyên nghiệp chỉ bảo cho họ bày biện đồ ăn.
- Đĩa này sáu phần chín, bốn phần tái, không cay của thiếu gia! Đĩa chín hẳn, không cay kia là của cậu Trương! Rót rượu cho thiếu gia, còn cậu Trương thì lấy nước lọc đi!

Người làm dưới sự chỉ dẫn tận tình của dì Lý đặt hai đĩa thịt bò Wagyu Kobe hảo hạng vào đúng vị trí của nó. Trương Triết Hạn vì ngủ quá lâu cho nên hiện giờ thật sự rất đói, vừa ngửi thấy mùi vị thơm phức từ món beefsteak, bụng nhỏ của anh liền réo liên hồi.

Nghe thấy âm thanh sôi sục từ bụng anh phát ra, Cung Tuấn liền phất tay một cái, dì Lý và người làm đều hiểu ý, cúi gập người nói một câu rồi rời đi, để lại không gian riêng tư dành cho hai người bọn họ.
- Chúc thiếu gia và cậu Trương ngon miệng!

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đĩa thịt của mình rồi tiếp tục nhìn sang đĩa thịt của Cung Tuấn, đều là không cay thế nhưng tại sao của anh lại không có phần thịt tái, đồ ngon như vậy mà không được ăn, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn rồi cất tiếng hỏi.
- Không có ớt sao? Tôi muốn ăn cay, với cả...tại sao của tôi lại chín khô thế này?

Cung Tuấn tay dao tay dĩa, thuần thục cắt từng miếng thịt, cậu vừa cắt vừa hạ giọng trả lời anh.
- Dạ dày không tốt còn muốn ăn cay? Hơn nữa anh vừa hạ sốt, nên ăn đồ chín thì tốt hơn! Muốn ăn như này...để lần sau đi, đợi anh khoẻ lại tôi sẽ cho anh ăn!

"Lần sau, còn có lần sau thì tôi làm con cậu!"

Trương Triết Hạn hậm hực cầm dao và dĩa lên nhưng ngay sau đó anh lại lúng túng không biết nên cắt thịt như thế nào. Cùng lúc đó, Cung Tuấn đã cắt xong phần ăn của mình, khi ngước mắt nhìn lên lại đụng trúng phải bộ dạng đang loay hoay hành hạ miếng thịt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền đặt dụng cụ xuống rồi cất lời.
- Để tôi!

Lời vừa nói Cung Tuấn liền nhanh chóng vương tay ra lấy đĩa beefsteak của Trương Triết Hạn, giúp anh cắt thành từng miếng nhỏ, cắt xong, cậu lại để đĩa thịt về chỗ của anh.
- Cảm ơn! - Trương Triết Hạn cúi đầu đáp lại.
- ...

Cung Tuấn không đáp, chuyên tâm xử lý đĩa thức ăn của mình, không gian bỗng nhiên lại rơi vào trầm lắng, ngoài tiếng dao dĩa lách cách ra thì chẳng có một thanh âm nào khác. Cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ này làm cho Trương Triết Hạn ăn mất cả ngon, anh định lên tiếng nói gì đó nhưng sau cùng lại không dám cất lời, người giàu có thường ăn trong yên lặng, nếu anh phá vỡ cái sự tĩnh lặng này thì quả thật có hơi vô duyên rồi.

Hai người họ ăn được một lúc thì bầu không khí ngột ngạt ấy bỗng nhiên bị phá vỡ, mà thủ phạm lại chính là Cung Tuấn, cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi hạ giọng hỏi.
- Anh thích ăn cay sao?
- Thích! - Trương Triết Hạn thành thật trả lời.
- Ừm! Tôi nhớ rồi!

Nghe xong câu nói ấy sống lưng của Trương Triết Hạn bỗng cứng đờ, trong đầu không ngừng gào thét phản bác lại Cung Tuấn.
"Nhớ, nhớ cái con mẹ gì chứ, ai cần cậu phải nhớ, đồ điên!"
Cho đến giờ phút này Trương Triết Hạn chợt nhận ra từ khi anh tỉnh lại sau cơn say, Cung Tuấn cứ như một con người khác vậy, hoàn toàn khác hẳn cái người ngồi cùng bàn với anh ở trường.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình đang rối loạn, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh và tỉnh táo thường ngày rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tuấn sau đó cất lời.
- Cung Tuấn! Bây giờ tôi có thể nói đến chuyện chính được chưa?
- Anh nói đi!
- Tại sao cậu lại cứ trêu đùa tôi như thế? Nếu là do cái lần ở sân bóng đó, cậu ghi thù với tôi thì ngay bây giờ tôi có thể xin lỗi cậu!

Cung Tuấn nghe xong liền nhếch miệng lên cười, cậu nhàn nhã cầm ly rượu vang bên cạnh lên, dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rồi sau đó mới trầm giọng đáp lời.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh! Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều!
- Vậy tại sao cậu cứ ám tôi mãi như thế? - Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi.

Trương Triết Hạn tức đến nghẹn lời, móng tay bấm chặt cơ hồ muốn xuyên thẳng vào lòng bàn tay, tuy nhiên trên mặt anh vẫn phải tỏ ra hết sức bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi đó, Cung Tuấn liền nhún ra vẻ bất lực rồi nói.
- Chẳng phải anh muốn làm gia sư cho tôi sao? Nếu gia sư không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ thế nào nhỉ?
- Cung Tuấn cậu...
- Không phải là tôi muốn làm khó anh, mà do trước giờ tôi luôn thích hợp tác với người có thành ý! Mà thành ý không phải chỉ nói xuông là được, nó phải được thể hiện bằng hành động, còn việc anh thể hiện như thế nào, đó là việc của anh!

Cung Tuấn cắt ngang lời Trương Triết Hạn, vẻ mặt lạnh lùng bất cần cùng với giọng điệu nhàn nhạt mang theo quyền uy cứ thế vang lên, khóe môi nhếch lên nở nụ cười lạnh, cậu thoải mái tựa lưng vào ghế, bình thản chờ xem biểu hiện tiếp theo của Trương Triết Hạn là gì. Cậu cho rằng bản thân anh sẽ nhảy dựng lên, hung hăng mà mắng chửi cậu thêm lần nữa thế nhưng người con trai này vẫn luôn là một bí ẩn, mọi hành động hay suy nghĩ của anh, Cung Tuấn cậu thật sự rất khó mà nắm bắt được.

Nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại tỏ ra vô cùng bình thản, khoé môi cong lên mỉm cười nhìn cậu rồi cất lên âm điệu nhàn nhạt không cao không thấp của mình.
- Không biết đại thiếu gia còn muốn tôi phải làm gì nữa đây? Tôi phải làm gì mới được cho là có thành ý?

Cung Tuấn nhướn mày nhìn Trương Triết Hạn, đôi mắt thâm trầm mang theo một tia u ám đến đáng sợ, khiến cho Trương Triết Hạn vừa nhìn vào đôi mắt ấy đã liền có cảm giác nguy hiểm đang gần kề. Cậu đứng dậy, từ từ bước lại gần anh, trưng ra cái vẻ mặt vô cùng hứng thú với nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Đôi chân dài dừng lại bên cạnh Trương Triết Hạn, cánh tay chắc khoẻ của Cung Tuấn chậm chậm đưa lên, ngón tay thon dài khẽ chạm vào từng sợi tóc mềm mại của anh, đuôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, Cung Tuấn vừa nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc óng mượt vừa dịu giọng nói.
- Triết Hạn! Cá cược với tôi không?

Ánh mắt Trương Triết Hạn loé lên vài tia nghi hoặc, anh nghiêng đầu, né tránh bàn tay của Cung Tuấn sau đó cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu mà lên tiếng hỏi.
- Cậu muốn cược cái gì?
- Anh nghĩ đi, cho anh toàn quyền quyết định!

Nhìn nụ cười ám muội đến tà mị trên môi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền nhíu mày đắn đo suy nghĩ, mặc dù trong lòng bán tín bán nghi nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định liều mình một phen.
- Được, vậy lấy kì thi cuối năm làm kết quả, tôi vẫn sẽ bổ túc cho cậu, nhưng nếu cậu không thoát được hạng chót, lọt vào top20 toàn trường như yêu cầu của cha mẹ cậu đưa ra thì cậu phải buông tha cho tôi! Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, coi nhau như người vô hình, cậu đồng ý chứ?

Cung Tuấn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt không có lấy một chút gợn sóng, vẻ mặt âm trầm bí hiểm làm cho Trương Triết Hạn thật sự không thể đoán được trong đầu cậu ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Một lúc sau, cơ thể cậu mới có động thái chuyển động, Cung Tuấn hơi cúi người, chống hai tay mình lên thành ghế phía sau, nhốt anh vào giữa vòng tay của mình rồi mỉm cười lên tiếng.
- Đồng ý, còn nếu anh thua...Trương Triết Hạn! Tôi nói gì anh đều phải nghe theo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info