ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình

Phần 3 ( Tiểu yêu tinh say rượu )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, trang phục tiếp viên của KaNao thoạt nhìn thì khá nhã nhặn, áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày da bóng loáng. Thế nhưng vì đây là một nơi truỵ lạc đầy cám dỗ vậy nên áo sơ mi phải thật bó, cúc áo không được cài ba khuy đầu, và khi chúng được mặc lên người Trương Triết Hạn thì quả thật không khác gì một thứ vũ khí tàn độc, kích thích thị giác người nhìn vô cùng.

Áo bó siết lấy vòng eo nhỏ, lại được sơ vin vào trong quần càng lộ rõ cái vòng eo con kiến của anh, cúc áo bung ra để lộ khuôn ngực săn chắc đầy đặn, quần âu đen với chất liệu mỏng như tấm lụa đào phủ lên bờ mông cong vút, thân cao 8 thước chân dài miên man, thật sự là một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.

Đứng trước tủ đựng mặt nạ, Trương Triết Hạn phân vân suy nghĩ một lúc rồi quyết định đeo lên gương mặt mình một chiếc mặt nạ mèo màu đen. Ngắm lại bản thân trong gương một lần nữa, sau khi xác định được sẽ chẳng có ai nhận ra mình thì anh mới hít vào một hơi, đưa tay lên vặn cửa rồi tiến bước ra ngoài.

Ra khỏi phòng thay đồ, Trương Triết Hạn liền cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt của nơi đây, tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét nhảy múa, tiếng ly rượu va chạm vào nhau hoà cùng với ánh đèn chớp nhấp nháy thay đổi liên tục, khi thì lờ mờ hư ảo, khi thì lại chiếu rọi sáng rực rỡ.

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn về biển người trước mặt, nếu không phải vì bản thân bị đưa vào thế khó thì nhất định anh sẽ không bao giờ làm cái chuyện này. Đang không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng nhiên ông chủ to béo đã mấy ngày không thấy mặt giờ đây lại xuất hiện, đứng chắn trước anh rồi lên tiếng hỏi.
- Triết Hạn?

Trương Triết Hạn không đáp lại, chỉ gật nhẹ cái đầu thay cho câu trả lời, ông chủ quán nhìn anh một lúc sau đó vỗ mạnh hai tay vào nhau tỏ vẻ hài lòng rồi cười khà khà nói.
- Ây chà chà...Đúng ra tôi không nên để cậu làm bảo vệ mà! Thật là phí phạm nhân tài, Triết Hạn à, cậu đúng là vốn liếng lớn nhất mà tôi có đấy!

Đằng sau lớp mặt nạ, Trương Triết Hạn nhíu mặt mi tâm, qua ánh đèn lúc mờ lúc tỏ anh có thể nhìn ra được khuôn mặt đỏ bừng của ông ta, có lẽ người đàn ông này đã uống rượu. Trương Triết Hạn cũng chẳng bận tâm đến cái lời trêu chọc ấy, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong công việc rồi trở về nhà để nghỉ ngơi mà thôi.
- Tôi phải làm những gì? - Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi.

Nghe thấy câu hỏi ấy của anh, gã chủ quán bắt đầu suy tính, vốn dĩ phần việc của Trương Triết Hạn chỉ là rót rượu ở khu bình dân, nơi tạp nham đủ các thể loại người, thế nhưng nhìn anh xuất hiện trong dáng vẻ này, ông ta liền thay đổi ý định, Trương Triết Hạn chính là cần câu cơm của ông ta, cho dù chỉ đi tiếp rượu 1 ngày thì cũng phải tiếp sao cho thật xứng đáng. Tính toán xong xuôi, ông ta liền nhìn Trương Triết Hạn rồi đáp lời.
- Cậu lên khu vip đi!
- Sao lại là khu vip?

Trương Triết Hạn ngạc nhiên hỏi lại, mặc dù anh không biết trong quán bar này thế nào nhưng anh biết vị trí làm việc của người đã nhờ anh là ở đâu. Trí nhớ của Trương Triết Hạn rất tốt thế nhưng cái gã to béo kia đã lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm rồi, để trả lời trôi chảy câu hỏi của Trương Triết Hạn thì thật sự chẳng có tí gì là khó khăn.
- Cậu ta được chuyển lên khu vip rồi! Cậu yên tâm, lương ngày hôm nay của cậu tuyệt đối sẽ rất hậu hĩnh, nếu cậu được khách bo, cứ cầm lấy, được nhiều cậu hưởng nhiều vậy nên cố gắng đừng gây chuyện, cũng đừng tạo ra rắc rối cho tôi!

Lời vừa dứt, ông ta đã nhanh chóng đưa cho Trương Triết Hạn một tấm thẻ phòng rượu rồi sau đó xoay người vui vẻ rời đi. Nắm chặt tấm thẻ trong tay, hai chữ "Phòng vip1" thật nhức mắt, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên, mỉm cười chế giễu rồi cất bước chân đi.

Quán bar KaNao có vài căn phòng tách biệt hoàn toàn với sự thác loạn ngoài kia, bên trong những căn phòng VIP đó thường là những người có máu mặt trong xã hội, có khi là doanh nhân giàu có, có khi lại là ông to trong giới chính trị, diễn viên ca sĩ nổi tiếng muốn giải toả căng thẳng cũng sẽ tìm đến nơi đây. Phòng vip này chính là như thế, chỉ cần vung tay một cách hào phóng là có thể vào được.

Trương Triết Hạn cất bước đi tới, thấy trước cửa có hai người vệ sĩ đang đứng thì liền gật đầu chào hỏi, nhận ra tấm thẻ phòng trên khay rượu mà anh bê trên tay, một tên vệ sĩ liền nhanh chóng mở cửa để cho anh bước vào.

Bầu không khí trong căn phòng này khác hẳn với ngoài kia, nếu bên ngoài là tiếng nhạc sập sình với những điệu nhảy thác loạn thì trong đây lại ngập tràn tiếng dương cầm du dương lãng mạng cùng với ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi lên vách tường hoa mạ vàng óng ánh làm cho căn phòng này mang đậm phong cách Châu Âu cùng không gian thơ mộng và thoải mái vô cùng.

Trương Triết Hạn vừa mới đặt chân vào bên trong, tên vệ sĩ kia đã nhanh tay đóng cánh cửa lại, anh giật mình đứng ngây ra một lúc rồi đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng này có ba người, mà nổi bật nhất là cái người đang ngồi trên ghế sofa bằng da hiện đại, dưới ánh đèn lờ mờ thật không nhìn ra được sắc mặt và dung mạo của người ấy, ngoài bộ quần áo đang mặc trên người khá đắt tiền ra thì anh không thể nhận thêm bất kì điều gì khác nữa.
- Còn đứng ở đó làm gì? Không mau lại đây rót rượu! - Một người con trai đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn, cất lên giọng nói không hài lòng.

Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tiến lên phía trước, đem khay rượu trên tay đặt lên bàn, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng mang một loạt ly rượu bày ra, xếp thành hàng dài, sau đó anh lại cầm lấy chai rượu tây, nhẹ nhàng mở nắp rồi rót vào những chiếc ly đó.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng dương cầm cũng ngắt chỉ còn lại tiếng rót rượu lạnh lẽo, Trương Triết Hạn khẽ nghiêng chai rượu, rót từng dòng chất lỏng vào cốc, động tác có chút vụng về, không được thành thạo cho lắm, thế nhưng thật may là mấy người kia cũng chẳng để ý.

Ba người trong phòng cầm lấy từng ly rượu ở trên bàn lên cụng ly, bắt đầu nói chuyện phiếm. Một lúc sau, rượu trên bàn đã hết, thấy Trương Triết Hạn vẫn cúi đầu đứng bên cạnh, một tên to béo liền giận dữ lên tiếng.
- Bộ mắt mù hay sao? Không thấy hết rượu à! Con mẹ nó mất cả hứng!
- Chắc là người mới! Cậu mau rót rượu cho Vương thiếu đi! - Một người khác coi bộ nhã nhặn hơn cất lời nói đỡ cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn giật mình nắm chặt chai rượu rồi tiến đến gần cái người mang họ Vương kia, anh cúi người, đem chai rượu rót từ từ vào ly rồi hạ giọng lên tiếng.
- Mời ngài!

Người con trai đó vắt chéo chân, đem cơ thể dựa lên thành ghế, chầm chậm đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Ở dưới ánh đèn hư ảo lại với góc độ gần như thế này, Trương Triết Hạn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

Nhìn qua nét tươi trẻ trên gương mặt kia, anh đoán chắc người này cũng chỉ tầm tuổi mình thế nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí phách không thể tả được bằng lời, ánh mắt thâm trầm khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt, nhưng hơi thở lại có chút ấm áp lạ thường.

***

Ở phía Cung Tuấn, sau khi xác định được nơi làm thêm của Trương Triết Hạn thì cậu liền phi xe như điên đi tìm anh.

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở một quán bar lớn, Cung Tuấn nhanh chóng tiến bước vào trong, lách qua đám người đang nhảy nhót trong âm nhạc đinh tai nhức óc mà thẳng tiến đi vào một căn phòng nhỏ nơi ông chủ của quán bar này hay cư ngụ.

Đôi chân dừng lại trước cánh cửa gỗ, Cung Tuấn không chút kiêng nể mà đẩy cửa bước vào, cánh cửa vừa mở ra, cậu liền thấy nhức mắt. Trong căn phòng này trai gái già trẻ đủ cả, trên mặt bàn thủy tinh còn chất đầy các gói bột màu trắng, và khi từng gói bột đó được rạch ra, cả đám người này đều thi nhau bâu vào để hít ngửi.

Nhìn thấy có người vào, mọi người trong căn phòng này đều ngẩng đầu nhìn lên, gã chủ quán to béo khi nhìn thấy Cung Tuấn thì liền xoa xoa hai tay vào nhau, vỗ thật mạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy chạy tới bên cạnh Cung Tuấn rồi cất giọng nịnh bợ lên tiếng hỏi.
- Cung thiếu lâu lắm mới ghé chơi, kẻ hèn mọn này còn cứ tưởng đã đắc tội gì với cậu rồi! Hôm nay Cung thiếu đã có nhã hứng đến đây thì tôi phải tiếp đãi cho thật chu đáo rồi! Để tôi xếp phòng cho cậu nhé! Cung Tuấn hôm nay đi mấy người, có cần tay vịn không?

Gã chủ quán lải nhải không ngừng khiến cho Cung Tuấn thật sự không kiên nhẫn được, cậu cúi đầu xuống, dùng cặp mắt như diều hâu sắc lạnh mà nhìn ông ta rồi hỏi.
- Trương Triết Hạn đâu?

Nghe thấy cái cần câu cơm của mình được nhắc đến, ông chủ quán liền vui vẻ cười hề hề, dụ Trương Triết Hạn về đây làm quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất của ông ta. Mặc dù Trương Triết Hạn đang tiếp khách khác thế nhưng Cung Tuấn chính là "ông trời nhỏ" của Trùng Khánh, nếu phải lựa chọn giữa họ Vương và họ Cung thì ông ta thà đắc tội với người họ Vương kia còn hơn.
- Trương Triết Hạn đang bận tiếp khách thế nhưng Cung thiếu chờ một lát, cậu cứ lên phòng trước đi rồi tôi sẽ triệu cậu ta đến bồi cậu!

Hai chữ "Tiếp khách" kia vừa vang lên, trong lòng Cung Tuấn như có một ngọn lửa nhanh chóng được châm lên. Cậu quay sang túm chặt lấy cổ áo của tên chủ quán rồi gằn giọng hỏi.
- Rốt cuộc Trương Triết Hạn đang ở đâu!
- Trương...Trương...
- Nói!
- Trương Triết Hạn đang...ở trong phòng...phòng vip 1...Cung thiếu...cậu...cậu...có chuyện gì thế?

Nghe xong câu nói đó, Cung Tuấn liền buông cổ áo người đàn ông đó ra, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía ông ta, bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, chọn một cái tên rồi áp lên tai chờ đợi. Khi gã chủ quán cứ tưởng bản thân mình được toàn thây nguyên vẹn thì bất chợt giọng nói trầm trầm của Cung Tuấn lại vang lên.
- Bar KaNao! Xoá sổ!
- Cung...Cung...

Gã chủ quán không thể tin được mở to hai mắt ra nhìn, lắp bắp mãi không nói thành câu, thế nhưng lời còn chưa kịp sắp xếp để bật ra, trong tầm mắt của ông ta đã chỉ còn cái bóng lưng của Cung Tuấn dần chìm trong biển người rồi biến mất

Cùng lúc đó, tại phòng vip 1...

Vương Minh Triết uống hết ly rượu trong tay rồi lại tiếp tục chìa ra yêu cầu người phục vụ rót tiếp. Trương Triết Hạn nhìn thấy ly rượu rỗng được đưa đến trước mặt thì liền hiểu ý mà nghiêng chai rót rượu, thế nhưng vụng về vốn là bản tính của anh, mặc dù đã cố gắng hết sức vậy mà vẫn không thể kiểm soát được đôi tay run run của mình, rượu trong chai theo đó mà chệch hướng, đổ cả hết cả ra bên ngoài.

Chiếc áo sơ mi thấm ướt một mảng, Trương Triết Hạn giật mình vội đặt chai rượu xuống, nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của người kia anh liền hoảng hồn, nhanh miệng cúi người xin lỗi.
- Tôi...Tôi xin lỗi, xin lỗi ngài...
- Con mẹ nó mày muốn chết phải không? - Cái tên to béo hung hăng đứng dậy rồi quát to.

Lời vừa dứt, hắn ta liền lao đến, vung tay lên định tóm lấy Trương Triết Hạn thế nhưng anh lại nhanh chóng nghiêng người né đi, bàn tay to lớn thô sần kia không tóm gọn được anh nhưng lại nắm được dây buộc của chiếc mặt nạ, theo đà né tránh của Trương Triết Hạn, sợi dây đó tuột ra, chiếc mặt nạ cũng bị tháo bỏ, rơi mạnh xuống đất.

Khi Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, cả ba người trong căn phòng này đều sững người, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo khuôn mặt đó tuyệt nhiên là hoàn hảo, đôi mắt long lanh, gương mặt kiều diễm với những đường nét thanh tú đẹp đến mức lay động lòng người.

Cái tên to béo lúc nãy đứng ngẩn người ra nhìn, sau đó liền quay đầu lại nhìn Vương Minh Triết rồi cười rộ lên nói.
- Vương thiếu, tên này không tồi nha! Cậu có muốn thử một chút không? Hôm nay tâm trạng tệ như thế, đổi gió xem thế nào?

Nói xong hắn ta lại quay sang ngó vào mặt Trương Triết Hạn rồi nhướn mày hỏi.
- Này, tiểu mỹ nhân! Có muốn lái xe với thiếu gia Vương không?

Trên mặt Trương Triết Hạn không lộ ra bất kỳ một biểu hiện gì, anh chỉ cúi đầu đứng đó, từ hồi học cấp ba bản thân anh đã bươn trải đủ nghề, sớm cũng đã quen với việc bị khách hàng trêu ghẹo vậy nên những lời nói thô lỗ kia lọt vào tai anh cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thấy người tiếp rượu kia cứ đứng đó, hỏi không thưa gọi không đáp, cái tên to béo ấy lại làm bộ nghiêm túc rồi lên giọng.
- Mày có biết cái áo kia bao nhiêu tiền không? Mày có làm ở đây, tiếp bao nhiêu thằng đi chăng nữa thì cũng không đủ tiền để đền đâu! Có lỗi thì phải sửa, nếu mày phục vụ Vương thiếu tốt, nói không chừng còn được bao nuôi! So với làm ở đây không phải tốt hơn nhiều hay sao, ăn no mặc ấm tiền không phải nghĩ!

Nghe thấy giọng điệu lỗ mãng kia, Trương Triết Hạn khẽ chau mày lại, anh cắn chặt môi, tận sâu trong trái tim lúc này liền dâng lên một cảm giác vô cùng nhục nhã, trong lòng không ngừng lẩm bẩm căn dặn bản thân phải thật bình tĩnh, nếu nóng giận sẽ mang nợ đầy mình, nhịn, phải nhịn, cứ coi như là chó sủa bên tai đi, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Cứ tưởng chỉ nhẫn nhịn thì bản thân sẽ được yên ổn, thế nhưng cái tên thô lỗ kia vẫn không buông tha, hắn ta vươn tay cầm lên chai rượu mới, thuần thục mở nắp, khoé miệng cong lên cười đến híp cả nhìn Trương Triết Hạn rồi nhả nhớt nói.
- Không muốn lái xe à? Hàng mới sao?
- Này! Cậu tiết chế lại một chút đi, Vương thiếu còn chưa nói gì đâu đấy! - Người con trai nhã nhặn ban nãy lại một lần nữa lên tiếng giải vây cho Trương Triết Hạn.
- Không muốn lái xe cũng được! Vậy thì uống cạn chai rượu này đi, dù sao cũng phải tỏ ra có một chút thành ý, đúng chứ?

Chai rượu được đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, anh đưa mắt xuống nhìn chai rượu mạnh trên tay tên thô lỗ kia, suy nghĩ đắn đo một lát rồi quyết định cầm lấy chai rượu. Quan sát thái độ của tên đó, Trương Triết Hạn đương nhiên là biết ý đồ của hắn ta là gì, thế nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ, nếu như anh từ chối e là sẽ làm bọn họ mất hứng, và nếu bọn họ không hài lòng thì công việc này của anh cũng đi tong.

Rượu mạnh trên tay cứ thế rót vào cổ họng, cay xé, bỏng rát, dưới tác dụng của men rượu, hai vành tai của Trương Triết Hạn đỏ ửng cả lên, rượu vào đến đâu ruột gan anh quặn lên đến đó thế nhưng anh vẫn phải bấm bụng nuốt vào. Cái tên to béo lỗ mãng kia trông thấy Trương Triết Hạn ngoan ngoãn uống rượu như thế thì liền hí hửng nhìn anh cười gian trá, lia ánh mắt độc ác của mình hướng theo cái yết hầu nhấp nhô quyến rũ kia, háo hức chờ đợi màn kịch hay sắp tới.

Một hơi khó nhọc uống được nửa chai rượu, Trương Triết Hạn liền cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi, từ trước đến giờ anh vốn là người không biết uống rượu hay nói thẳng ra là chưa uống qua một ngụm rượu nào. Chai rượu đã gần hết, Trương Triết Hạn dường như cảm nhận được cơ thể mình lâng lâng, đầu óc quay mòng mòng, đất trời đảo lộn, nhìn 1 người mà lại thành 2.

Vương Minh Triết ngồi đó quan sát mọi hành động và biểu cảm của nhân viên tiếp rượu trước mặt, nếu như là người khác, gặp phải trường hợp này một là sẽ khuất phục nương theo, hai là sẽ sửng cồ lên phản lại, thế nhưng người con trai này lại hết sức nhẫn nhịn, hành động thì rất ngoan ngoãn nhưng vẻ mặt lại vô cùng quật cường. Gương mặt này, thân hình này quả thật rất thu hút khiến cho cậu ta càng nhìn càng thấy yêu thích. Khoé miệng cong lên nở nụ cười tà tứ, Vương Minh Triết thở ra một hơi rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Đủ rồi! Không phải uống nữa...Anh lại đây!

Hai chân đang vắt vào nhau bỗng nhiên lại hạ xuống, Vương Minh Triết ngồi dậy, đưa tay vẫy vẫy người phục vụ kia lại gần, nhận được tín hiệu đó, Trương Triết Hạn liền cất bước chân lảo đảo đi tới, đứng cạnh cái tên họ Vương kia, đặt chai rượu đã gần hết xuống bàn rồi sau đó cúi đầu chờ mệnh lệnh.

Vương Minh Triết mỉm cười, đưa tay lấy trong ví ra một xấp tiền giấy màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng nhét vào trong cổ áo sơ mi đang mở rộng của Trương Triết Hạn rồi hạ giọng nói.
- Chỉ là một cái áo thôi, cần gì phải làm to chuyện! Công việc của anh ở đây xong rồi, không còn việc gì nữa anh đi đi...À...Tên của anh, cho tôi biết tên của anh!

Cái cảm giác nặng nề trong áo khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù thần trí đang lênh đênh theo men rượu mà dần trở nên mơ hồ thế nhưng anh biết cái tập tiền 100 tệ đó có trị giá không hề nhỏ, nó có thể giúp anh chi trả rất nhiều thứ. Cảm giác nhục nhã trào dâng, Trương Triết Hạn cười nhạt một tiếng. Miếng ăn quá khẩu thành tàn, bản thân anh có thể đói ăn, chứ không thể đói lòng tự trọng, tiền không thể nhận, tên càng không thể cho biết.

Trương Triết Hạn đang định đưa tay lấy số tiền kia ra rồi trả lại thế nhưng hành động của anh còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị cắt ngang bởi một âm thanh vô cùng quen thuộc.

"Rầm"

Cánh cửa phòng Vip bị đạp tung ra, hai tên vệ sĩ ban nãy máu me khắp người nằm lăn lộn dưới đất mà ôm lấy cơ thể. Ánh sáng bên ngoài thật chói mắt, và nó đang chiếu rọi vào thân hình cao lớn của một đại ma vương.

Cung Tuấn vừa đạp cửa xông vào đã liền thấy Trương Triết Hạn đứng sát ngay cạnh một người khác, người hơi cúi xuống để lộ bầu ngực căng đầy, cái bộ dạng đó của anh như thiêu như đốt đôi mắt của cậu, không những thế, ở mép cổ áo kia còn đang lấp ló ẩn hiện những tờ tiền đỏ rực khiến cho tâm tình của Cung Tuấn cực kỳ không vui, hai mắt đỏ ngầu hệt như dã thú nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn khiến cho anh tuy say rượu nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi mà ớn lạnh cả sống lưng.

Vương Minh Triết đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn, trong cái bầu không khí ngợp thở, vô cùng tĩnh lặng dường như còn có thể nghe thấy tiếng hai ánh mắt chạm nhau. Cung Tuấn không thể nhìn thêm được nữa, cậu nhanh chân đi tới bên cạnh Trương Triết Hạn rồi đưa tay kéo anh về phía mình. Bàn tay to lớn mang theo sự tức giận gấp gáp vén vạt áo sơ mi của anh lên, đem tất cả số tiền dơ bẩn kia rũ bỏ xuống đất.

Vương Minh Triết khẽ nhíu đôi mày lại, hướng ánh mắt nhìn về phía Cung Tuấn, hai người họ vốn đã chẳng ưa nhau, giờ đây cái người họ Cung kia lại ngang nhiên phá đám khiến cho Vương Minh Triết theo bản năng càng sinh thêm địch ý với người con trai này. Tuy nhiên vì để không ảnh hưởng đến gia đình, mặc dù trong lòng cậu ta không vui nhưng ngoài mặt vẫn phải mở miệng ôn hoà mà nói một câu.
- Cung thiếu là muốn người này sao? Nếu cậu muốn thì tôi sẽ nhường, việc gì phải khiến cho bản thân bực tức!

Cung Tuấn nghe thấy Vương Minh Triết nói sẽ nhường Trương Triết Hạn cho mình liền cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng suy cho cùng trước mặt cái tên kia, bản thân cậu vẫn cố nén cơn giận xuống, mọi tâm tư đều ẩn hết vào trong lòng, tuyệt nhiên không biểu lộ một chút xúc cảm nào ra bên ngoài.

Đôi mắt sắc bén liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của của Trương Triết Hạn, thân hình lảo đảo đứng còn không vững, Cung Tuấn liền thấy ngứa ruột ngứa gan. Lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy, hai người bọn họ đứng sát cạnh nhau, hành động còn ám muội hết sức làm cho Cung Tuấn có cảm giác chướng mắt vô cùng.
- Người của Cung Tuấn tôi! Cậu có muốn nhường cũng không được!

Dứt lời, Cung Tuấn liền kéo tay Trương Triết Hạn rời đi thế nhưng con mèo này ban nãy đứng cạnh người khác thì ngoan ngoãn là thế, vậy mà Cung Tuấn vừa chạm vào đã liền xù lông. Trương Triết Hạn tức giận gạt tay Cung Tuấn ra rồi gắt gỏng.
- Bỏ ra! Thằng điên nào kéo ông đấy!

Cung Tuấn nghe xong suýt thì hộc máu vì tức giận, cậu xoay người lại, nhìn anh rồi gằn giọng nói.
- Trương Triết Hạn! Anh muốn chết à?
- Muốn chết đấy! Rồi sao? Tránh ra đi...đồ phiền phức!
- Anh chê tôi phiền? Vậy được, tôi phiền cho anh xem!

Nói xong Cung Tuấn liền cúi người xuống, nhấc bổng con ma men kia rồi vác ngược lên vai, mặc kệ sự vùng vẫy quyết liệt của anh, cậu vẫn dứt khoát đưa anh ra khỏi cái nơi chết tiệt này.

Vương Minh Triết nhìn theo bóng dáng Cung Tuấn, cái người kia rốt cuộc có quan hệ gì, có sức ảnh hưởng thế nào mà lại khiến cho Cung Tuấn có thể vứt bỏ hết thể diện đi như thế? Vương Minh Triết suy nghĩ một lát rồi quay đầu nói với hai tên bạn của mình.
- Trương Triết Hạn! Tìm hiểu về con người này cho tôi!

"Trương Triết Hạn...tên đẹp, người đẹp, thật là muốn cướp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info