ZingTruyen.Info

Tuan Han Hoa Tinh

- Tổng giám đốc đã đến rồi! Chấn chỉnh lại đội hình đi!

Ông giám đốc sốt sắng, tất bật thúc giục nhân viên phải tuyệt đối cẩn thận, đứng xếp thành hàng để chuẩn bị tiếp đón cái người quyền cao chức trọng kia, mặc dù chưa gặp bao giờ thế nhưng nghe đồn người đó rất kỹ tính, vô cùng nghiêm khắc, và không bao giờ cho phép xảy ra bất cứ một sơ xuất nào.

Toàn thể nhân viên nhanh chóng đứng ngay ngắn, xếp thành một hàng dài nghiêm chỉnh, trong lòng bọn họ ai nấy đều thấp thỏm lo âu, sống lưng cứng đờ đến lạnh toát, các dây thần kinh trong cơ thể cũng vì sợ mà căng hết cả lên. Nghe nói vị tổng giám đốc này rất được chủ tịch ưu ái, mọi quyết định của chủ tịch từ trước đến giờ tất thảy nghe theo anh ta.

Vậy nên không cần biết đến năng lực của người đó như thế nào, chỉ với cái việc được lòng chủ tịch thôi cũng đã ám chỉ vị thế của người này không hề nhỏ rồi. Toàn thể nhân viên sau khi được nghe kể về sự tích của cái người kia thì ai ai cũng đều vô cùng tò mò và thích thú. Bởi vì đây là lần đầu tiên mọi người được gặp mặt cái vị lãnh đạo cao cao tại thượng ấy, cho nên hiện giờ trong lòng cảm thấy lo lắng cũng là điều hiển nhiên.

Vị tổng giám đốc của bọn họ từ khi nhậm chức cho đến nay đều không công khai ra mặt, ngoại trừ người trong trụ sở chính ra thì chẳng có ai biết được vẻ ngoài của người con trai ấy trông như thể nào, bọn họ chỉ biết rằng người con trai ấy họ Trương, năm nay đã 29 tuổi, tập đoàn công nghệ thông tin này là của Vương thị, trong khi chủ tịch của bọn họ soái khí ngời ngời ai ai cũng biết, thì cái vị tổng giám đốc dưới trướng kia lại luôn là một ẩn số. Giới truyền thông vẫn luôn canh me, không ngừng săn lùng thông tin của cái người họ Trương đó thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng có một ai có thể chụp được bất kì một hình ảnh nào của cái vị Trương tổng lừng danh ấy cả.

Trong khi nhân viên ở chi nhánh Vương thị đã tất bật chuẩn bị công tác tiếp đón xong xuôi thì ở trước  sảnh lớn, vị lãnh đạo tối cao kia đã có mặt. Thân cao tám thước, vest đen lịch lãm, trên gương mặt lạnh lùng còn đeo một chiếc mắt kính màu đen để che đi khuôn mặt thần bí của mình. Vị tổng giám đốc đó sải đôi chân dài từng bước từng bước tiến vào phía bên trong.

- Trương tổng!

Toàn thể nhân viên cung kính cúi gập người cất tiếng hô lớn, giám đốc chi nhánh cũng vội vàng chạy tới xu nịnh chào hỏi.
- Trương tổng, chào mừng ngài trở về, ngài đi đường xa có mệt lắm không?
- Tôi chỉ ở đây có ba ngày, nhanh chóng đem bản kế hoạch mới trình lên! Về phía đối tác, tự sắp xếp lịch hẹn rồi báo lại cho tôi!

Tổng giám đốc Trương vừa đi vừa nói, bộ dạng vô cùng gấp gáp và bận rộn, lời vừa dứt, người cũng khuất dạng, biến mất trong thang máy. Khi cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, toàn bộ nhân viên đều ngơ ngơ ngác ngác mà đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã run như thế, đã sợ đến như vậy, cẩn thận từng li từng tí dọn dẹp từng ngóc ngách không để chừa lại một hạt bụi nào, ấy vậy mà cái vị kia, đến liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn.

- Nhanh vậy sao? Có đến 3 phút không thế?
- Ôi là trời!!! Tôi đã lo lắng mất ăn mất ngủ cả ngày hôm qua để chuẩn bị tiếp đón Tổng giám đốc vậy mà anh ấy chỉ lướt qua như một cơn gió, ánh mắt đổi hướng cũng không có lấy một lần!
- Nhưng mà...người đó cũng đẹp quá mức rồi!
- 29 tuổi, chưa có người yêu, thật đáng tiếc là chỉ ở đây có 3 ngày...
- Này các cô, có ai biết tên của anh ấy là gì không?
- Hình như tôi có nghe giám đốc nói qua một lần, anh ấy tên là Trương...Trương...à đúng rồi, Trương Mẫn!

Tổng giám đốc đi rồi, bầu không khí căng thẳng ban nãy ngay lập tức đã được đánh bay bởi những lời bàn tán truyền tai sôi nổi, bọn họ cảm thấy ngoài việc trên người toả ra khí thế lạnh lùng ra thì cái vị tổng giám đốc này cũng không đến nỗi khó chịu như lời đồn, hơn nữa lại còn rất đẹp trai, ban nãy chỉ nhìn thoáng qua một nửa khuôn mặt thôi mà cũng đã làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhân vật chính của câu chuyện đang xôn xao bên dưới kia lại có vẻ vô cùng nhàn hạ, anh đứng ngây người bên ô cửa sổ, đưa mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, cũng nhanh thật đấy, thoắt một cái đã qua sáu năm rồi. Trong những năm tháng anh không có ở đây, tất cả mọi thứ thay đổi, cả người và vật đều đổi thay nhiều đến cái mức bản thân anh suýt thì không còn nhận ra được nữa.

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ mơ hồ, đưa mắt nhìn xuống cái tên đang hiển thị trên màn hình, tổng giám đốc Trương liền nhanh chóng đưa máy lên nghe.
- Alo!
- Triết Hạn à, anh về đến công ty chưa?
- Anh đến rồi, đang chờ giám đốc chi nhánh xếp lịch hẹn với bên đối tác!
- Vậy chắc cũng không mất quá nhiều thời gian, Triết Hạn này, anh nhớ về sớm nhé!
- Ừm...xong việc anh sẽ về!
- Được, vậy nhân dịp anh không có ở đây, em sẽ độc chiếm ba mẹ trong cái khoản thời gian này!
- Là ba mẹ anh! Em tập trung vào công việc một chút đi, không thể cái gì cũng đẩy hết sang cho anh như thế được, nên nhớ, Vương thị là của em!
- Của em thì cũng là của anh! Triết Hạn...Em moi hết tâm can và cả gia tài của mình dâng cho anh rồi, đến bao giờ anh mới đồng ý làm bạn trai em đây!

Trương Triết Hạn giật giật đuôi mắt, anh thở dài một hơi, đang định cất lời thức tỉnh cái tên điên kia thì đột nhiên điện thoại lại vang lên giọng nói trầm trầm ấm ấm, có thêm một chút buồn bã đau thương.
- Anh lại định từ chối em đúng chứ? Triết Hạn, em theo đuổi anh sáu năm, năm nào cũng tỏ tình không dưới 10 lần, vậy mà vẫn không thể nào bằng cái tên khốn đó hay sao?
- Vương...
- Gọi em là Minh Triết!
- ...
- Thôi, không nói với anh nữa, em đi chuẩn bị qua nhà ba mẹ đây! Tạm biệt Triết Hạn, em đợi anh quay về!

Thật sự nghẹn họng không nói nên lời, âm thanh tút tút cứ vang vọng bên tai, Trương Triết Hạn cứ đứng yên ở đó, lặng lẽ đến ngây người. Có bi thương hay không? Có hối tiếc hay không? Trong thâm tâm Trương Triết Hạn, anh cứ luôn tự nói với bản thân mình rằng giá như ngày đó anh đừng gặp Cung Tuấn, giá như anh chưa từng yêu người con trai ấy, giá như anh chỉ yêu cậu một chút, yêu cậu bằng nửa trái tim thôi thì có lẽ hiện giờ trong lòng chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tâm nặng như đá, đời vốn dĩ là vậy, cho dù có hàng trăm, hàng nghìn cái "giá như" đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến cho thời gian quay trở lại, Trương Triết Hạn anh cũng chẳng thể làm cho mình có thể quên đi cái người con trai ấy. Thu lại ánh mắt mờ mịt, Trương Triết Hạn xoay người tiến về phía bàn làm việc, anh ngồi xuống tựa lưng vào ghế, hồi tưởng lại những gì mà bản thân mình đã trải qua.

Sang Mĩ gần sáu năm, cuối cùng cũng đã có ngày trở về thế nhưng lần quay lại này Trương Triết Hạn chỉ là muốn thị sát tình hình của công ty chi nhánh và bàn hợp đồng với bên đối tác mà thôi. Người ta gọi anh là Trương Mẫn, không sai, đó chính là tên của anh hiện giờ, và nó còn là cái tên thứ hai mà Mẹ Trương đặt cho anh, theo như lời bà nói, chữ "Mẫn" dùng để chỉ những người chăm chỉ, cần mẫn, siêng năng, luôn biết cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu sống và giúp đỡ cho mọi người, cái tên mới này, quả nhiên là hợp với con người của anh.

Trương Triết Hạn chính là Trương Mẫn, vị tổng giám đốc mà mọi người vẫn hay đồn là một người rất khó động vào kia chính là Trương Triết Hạn anh. Lại nói đến khoảng thời gian quay ngược lại sáu năm về trước, khi bản thân anh còn ngồi học trên giảng đường, cứ tưởng cắt đứt với Cung Tuấn thì mọi thứ sẽ quay trở về như trước, gia đình anh sẽ được yên ổn thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ba của anh cứ dăm bữa nửa tháng lại gặp phải vận xui, nơi làm việc của ông cứ liên tục kiếm chuyện, gây khó dễ với ông không ngừng.

Những lúc gia đình gặp phải những chuyện như thế, Trương Triết Hạn chẳng cần phải động não cũng biết là do ai làm, dường như người đàn bà đó vẫn luôn không muốn buông tha cho gia đình anh, dường như bà ta muốn triệt đi đường sống, muốn dứt khoát dập tắt hy vọng của anh về cái nghiệt duyên giữa anh và người con trai ấy.

Đỉnh điểm cho cái sự yêu ác ấy chính là vào lúc Trương Triết Hạn anh vừa tốt nghiệp, ba Trương vô duyên vô cớ bị đuổi việc, tiệm trà nhỏ của mẹ Trương cũng bị người ta vu oan giá hoạ, đổ cho bà bán đồ không sạch sẽ, khách hàng bị ngộ độc thực phẩm, không tiền không quen biết, tiệm trà nhỏ của bà ấy thế mà phải chịu lời ra tiếng vào rồi lại còn bị đình chỉ bán hàng những một năm.

Lại một lần nữa lâm vào bế tắc, Trương Triết Hạn biết rõ, một mình anh không thể đấu lại Cung gia, cho dù sự thật này có phũ phàng đến đâu thì anh vẫn phải nhìn nhận và chấp nhận nó. Vào đúng cái giai đoạn khó khăn nhất ấy, Vương Minh Triết lại ngỏ ý vẽ ra một hướng đi mới cho anh. Ra nước ngoài định cư, cả anh và gia đình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bỏ lại hết tất cả những phiền toái ở nơi đây.

Quãng thời gian ở Mĩ, Trương Triết Hạn đã không ngừng cố gắng, đặt chân vào tập đoàn Vương thị, cho dù có sự ưu ái và đặc cách của Vương Minh Triết thì Trương Triết Hạn anh vẫn nhất quyết chối từ, chấp nhận làm không biết bao nhiêu công việc, từ chức vụ nhỏ nhất rồi dần dần đi lên, cho đến cuối cùng trời không phụ người tài, bản thân anh sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã đạt được thành công.

Giúp Vương Minh Triết leo lên chức vụ chủ tịch một cách thuận lợi, bản thân anh cũng đã tạo nên rất nhiều thành tựu to lớn cho nhà họ Vương, trụ sở chính ở bên Mĩ vô cùng lớn mạnh, chi nhánh ở các nước lân cận cũng mọc nhiều như nấm, tương lai của Trương Triết Hạn hiện giờ cũng được coi là vô cùng rộng mở, càng ngày người con trai ấy lại càng thành công.

Hai bàn tay khẽ siết chặt lại, tâm tình bấy lâu vốn đã tạo thành thói quen lặng yên như nước ấy thế mà giờ đây bỗng nhiên lại quặn thắt, đau nhói từng cơn. Có một nỗi nhớ không tên, không muốn nhắc đến lại cứ trào dâng trong lòng. Có một nỗi buồn vô cớ, rất muốn quên đi nhưng chẳng thể nào làm được. Có một người nào đó dẫu đã vô tình thế nhưng anh lại không thể nào làm ngơ.

Khi bản thân phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi trong lặng lẽ, bỗng dưng đến một ngày, sự chờ đợi đó lại thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay trở về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó trôi theo năm tháng mà dần dần phai nhạt đi.

***

Trong một thương hiệu ẩm thực cao cấp, Trương Triết Hạn ngồi trong một căn phòng sang trọng, có ánh nến lãng mạn, ấm cúng và những đồ dùng trang trí vô cùng tinh tế. Hôm nay chính là ngày thứ hai anh ở lại Trùng Khánh, có mặt ở nhà hàng này cũng là vì có một cuộc hẹn kí kết hợp đồng với bên đối tác. Bản thân anh là người không thích để cho người khác phải chờ đợi cho nên đã đến từ rất sớm, hơn nữa anh cũng rất tò mò về cái người sẽ hợp tác với công ty của anh lần này, nghe nói là một thiên tài máy tính, tuổi còn rất trẻ mà tài thì lại chẳng ai sánh bằng.

Trong lúc chờ đợi, Trương Triết Hạn đem bản hợp đồng mà mình đã soạn ra tra lại một lượt, dò xét thật kĩ càng để chắc chắn không có gì sai sót. Sau khi kiểm tra xong, anh lại đợi thêm một lúc nữa thì cánh cửa phòng kín lúc này mới từ từ được mở ra. Một người con trai với âu phục màu xanh than lịch lãm đi vào, gương mặt sáng sủa có đeo một cặp mắt kính trông tri thức vô cùng.

Trương Triết Hạn thấy có người bước vào thì liền nhanh chóng đứng dậy, dời khỏi vị trí mà bước tới đưa tay ra chào hỏi.
- Xin chào! Tôi là Trương Mẫn, cậu là Simon Gong phải không?
- Chào...Chào anh...

Trương Triết Hạn nhíu mày, chủ tịch của JZ mà sao ăn nói lại ấp a ấp úng như vậy, hơn thế nữa cái vẻ mặt thập phần kinh hãi như gặp phải quỷ kia là sao. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu bàn tay của Trương Triết Hạn đang dơ ra giữa không trung ngập ngừng không biết nên thu về hay cứ đưa ra như thế bởi vì cái người kia căn bản không có ý định bắt tay với anh. Trong khi đang chẳng biết phải nên cư xử thế nào cho phải phép thì cánh cửa ở đằng sau lại lần nữa được mở ra.

"Thình thịch...thình thịch..."

Cái giây phút người kia xuất hiện, tai Trương Triết Hạn như ù đi, tất cả thanh âm mà anh có thể nghe được chỉ là tiếng trái tim mình đập rộn vang như thế. Mùi hương quá mức quen thuộc thoang thoảng bên cạnh, cái hương thơm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí Trương Triết Hạn khiến cho anh không cần phải nhìn cũng có thể biết người vừa mới bước vào là ai.

Cung Tuấn...Cậu ta tới đây do trùng hợp hay sao?

Trương Triết Hạn bắt đầu cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của mình đang dần nhói lên, ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phía trước khẽ xao động, lồng ngực phập phồng hít thở không thông, cái gương mặt ấy vẫn luôn ám ảnh anh suốt mấy năm qua giờ đây lại xuất hiện sừng sững, đứng đối diện ngay trước mắt anh như thế này khiến cho anh nhất thời không thích ứng nổi.

Trên gương mặt của Cung Tuấn thật khó để nhận ra bất kì biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt nhìn anh có chút nóng bỏng như hận không thể đem anh mà bắt nhốt lại. Cơ thể Trương Triết Hạn hiện giờ giống như bị đối phương hút cạn hết sinh lực, máu trong người anh lúc này cũng sắp bị đông cứng, toàn thân lạnh ngắt, nói không nên lời. Ông trời, thật là biết cách trêu ngươi như vậy, sau một hồi trấn tĩnh bản thân, Trương Triết Hạn mới đưa đôi mắt lên nhìn thẳng vào Cung Tuấn, trong đáy mắt thoắt cái đã không còn bất kỳ xúc cảm nào, đôi môi anh đào khẽ hé mở rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chào cậu! Simon Gong!

Nghĩ đến cái tên ấy Trương Triết Hạn lại cảm thấy chính bản thân mình như đang chơi trò gậy ông đập lưng ông vậy, tự mình đổi tên để trốn tránh cậu, kết quả là lại bị cậu dùng đúng chiêu đó để gặp mặt anh. Cung Tuấn nãy giờ vẫn giữ im lặng, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào nhất cử nhất động trên cơ thể anh. Và khi đứng đối diện với anh như thế này, Cung Tuấn liền nhận ra một điều rằng Trương Triết Hạn đã thay đổi rồi, không còn là một chàng trai trong ngoài đồng nhất của 6 năm về trước nữa.

Rõ ràng là trong lòng anh đang rất lo sợ, bản thân cậu có thể nhìn ra được sự run rẩy trong anh, nhận ra anh đang cố gắng áp chế sự rung động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, ấy thế mà chỉ qua một cái chớp mắt thôi, Trương Triết Hạn anh lập tức thay một bộ dạng khác, gương mặt hết sức tự nhiên, ánh mắt thoáng chốc trở nên xa lạ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn cậu. Thời gian qua anh đã sống thế nào, đã trải qua những gì mà lại trở thành một người như thế, Cung Tuấn thật sự muốn biết, thế nhưng...cậu lại không dám hỏi.
- Chào anh! Trương Mẫn!

Nhìn thấy bàn tay của Trương Triết Hạn vẫn đưa ra giữa không trung, Cung Tuấn liền vội vàng bắt lấy, thế nhưng trước khi tay cậu kịp chạm vào thì người con trai ấy đã nhanh chóng thu cánh tay về. Trương Triết Hạn một thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt so với trước kia càng thêm âm trầm hơn rất nhiều, thành công né tránh sự đụng chạm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay người tiến về phía bàn ăn.

Nếu ông trời đã thích trêu đùa anh như thế, vì anh cũng sẽ thoải mái mà chơi đến cùng. Cung Tuấn thì sao chứ, cho dù hôm nay người đến đây có là mẹ của cậu ta thì anh cũng phải lấy được cái bản hợp đồng đó. Thấy Trương Triết Hạn đã yên vị trên ghế, Cung Tuấn cũng hiểu ý mà nhanh chóng ngồi theo. Cậu đưa mắt lên nhìn anh, đôi chân dài vắt chéo, ngón tay thon đưa lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho cái người ở phía sau. Nhìn thấy ám hiệu đó, Văn Viễn liền nhanh chóng cúi người rồi ra ngoài.
- Hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi chứ? Trương tổng? - Cung Tuấn cất giọng nói nhàn nhạt, nhìn Trương Triết Hạn rồi nhả ra từng chữ.

Trương Triết Hạn lấy ra bản hợp đồng bên cạnh, cẩn thận đẩy về phía Cung Tuấn, thật tâm anh chỉ mong cậu ta nhanh chóng xem rồi kí kết, hai bên hợp tác trong êm đẹp, anh với cậu ta hiện giờ cũng chỉ là những người xa lạ, hà cớ gì cứ phải dày vò lẫn nhau.

Thế nhưng khác với sự mong đợi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đối với bản hợp đồng kia hoàn toàn chẳng có chút hứng thú, cậu đưa tay ra lật lật vài trang cho có lệ rồi dứt khoát đóng lại. Nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền mỉm cười nói.
- Dù sao game của tôi cũng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu công ty anh đã có ý muốn tác hợp, phải chăng cũng nên có một người ở đây giám sát?

Nhận ra ý đồ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng chẳng hề tỏ ra thất thế, anh nhếch miệng lên đáp lại nụ cười của cậu rồi thản nhiên cất lời.
- Vương thị không thiếu người tài, cậu cần bao nhiêu người liền có bấy nhiêu!
- Phải, Vương thị có rất nhiều nhân tài, thế nhưng thật tiếc, Cung Tuấn tôi thì lại chỉ nhìn trúng anh!
- ...
- Trương tổng này, dù sao ở phía anh là bên đi cầu thị, phải chăng với cương vị là một tổng giám đốc thì anh cũng nên có một chút thành ý với phi vụ làm ăn này, tôi nói đúng chứ? Mẫn Mẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info