ZingTruyen.Info

Tuan Han Hoa Tinh

Bàn tay Cung Tuấn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, âm thanh lành lạnh từ chiếc loa nhỏ truyền vào trong tai khiến cho thân thể cậu nhất thời cứng đờ, khuôn mặt vốn dĩ không chút biểu cảm chợt rung động, thế nhưng trạng thái đó chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi, Cung Tuấn thu lại ánh mắt của mình, nhàn nhạt nói vào điện thoại hai chữ.
- Không đi!

Ở đầu dây bên kia, Cung phu nhân cũng đã quá quen với thái độ của con trai mình, bà không vòng vo cũng chẳng có ý định dỗ dành Cung Tuấn, với tính cách của một nữ cường nhân, bà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Người bên cạnh con, con chưa có khả năng bảo vệ đâu!

Ngắn gọn, lạnh lùng, câu nói của Cung phu nhân giống như một lời đe dọa, thách thức hơn là một lời đàm phán bình thường. Vừa nghe thấy câu nói ấy, sống lưng Cung Tuấn đột nhiên lạnh toát, cậu đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình bằng cặp mắt tò mò thì ngay lập tức tâm trạng đang hỗn loạn của cậu liền bình ổn lại, giống như được xoa dịu, Cung Tuấn liền mỉm cười đáp lại anh, cho dù có như thế nào thì cậu cũng không thể để cho anh lo lắng được.

Bàn tay Cung Tuấn đưa lên xoa xoa đầu nhỏ của Trương Triết Hạn sau đó chầm chậm mà đáp lại lời đe doạ của mẹ mình.
- Được! Con đi!
- Ta sẽ gửi địa chỉ cho con, con đến đó trước đi, đừng để cho nhà họ phải đợi!

Cung phu nhân lạnh giọng nói rồi nhanh chóng cúp máy, Cung Tuấn thở dài một hơi, bàn tay bất giác siết chặt lại rồi buông thõng xuống, bắt gặp ánh mắt tò mò của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền cười cười lên tiếng.
- Hạn Hạn, hôm nay em có chút việc bận không về cùng anh được, anh tự về nhà trước có được không?
- Vậy em cứ đi đi, không phải lo cho anh đâu! Em không có nhà thì anh về qua nhà mẹ một chút!

Thấy ý kiến này không tồi, thay vì ở nhà nhàm chán đợi cậu thì để anh về chơi với mẹ Trương cũng được, trong lòng an yên hơn một chút, Cung Tuấn liền đứng dậy giúp Trương Triết Hạn thu dọn đồ đạc, cậu vừa làm vừa lên tiếng dặn dò anh.
- Vậy anh chơi ở đó đợi em đến đón nhé! Xong việc em sẽ qua chỗ anh ngay!
- Được, anh đợi em!

Ban đầu Cung Tuấn định để tài xế của mình đưa Trương Triết Hạn đi thế nhưng anh lại từ chối, nói muốn ngồi xe bus về nhà, thuyết phục anh không được, cậu đành phải để anh tự làm theo ý muốn của mình. Tạm biệt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhanh chóng lái xe đi đến điểm hẹn với Mộ Dung gia.

Bởi vì Cung Tuấn che giấu cảm xúc quá tốt cho nên Trương Triết Hạn hoàn toàn không thể nhận ra một chút bất thường nào từ cậu, khoác ba lô lên vai, một tay đút túi quần, Trương Triết Hạn mang dáng vẻ thiếu niên tiêu sái, phóng khoáng thanh cao, thong thả sải bước chân đi ra khỏi cổng trường.

Vừa mới đi được một đoạn, bỗng nhiên có một chiếc xe sang trọng từ xa tiến tới rồi dừng lại ngay trước mặt anh. Từ trong chiếc xe đó, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước xuống trước rồi vòng ra mở cửa xe sau. Ngay khi cánh cửa màu đen bóng loáng được mở ra, bên trong chiếc xe ấy liền xuất hiện gương mặt đoan trang của một người phụ nữ, trên người bà ta toả ra khí chất vô cùng cao quý và nổi bật. Bà ta đưa mắt lên đánh giá Trương Triết Hạn từ đầu đến chân sau đó nhàn nhạt mà mở lời.
- Cậu là Trương Triết Hạn đúng chứ? Chào cậu, tôi là mẹ của Cung Tuấn! Cậu có thời gian để ngồi uống với tôi một chén trà hay không?

***

Trong không gian sang trọng của một tiệm trà, Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, ngồi xuống đối diện với Cung phu nhân. Bà đưa mắt quan sát anh một lượt sau đó phất tay ý muốn nhân viên phục vụ đem menu đưa cho anh, thế nhưng anh lại lắc đầu, xua tay từ chối. Trương Triết Hạn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng lên tiếng.
- Phu nhân, không biết hôm nay bà gọi tôi đến đây là có chuyện gì?

Mặc dù trong lòng vô cùng lo sợ thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn cố gắng tỏ ra cái vẻ hết sức bình tĩnh, hai bàn tay nắm chặt, hướng mắt nhìn thẳng vào người đàn bà quý phái kia. Thấy Trương Triết Hạn lần đầu tiên gặp mặt mà lại dám dùng thái độ đó nhìn mình, Cung phu nhân liền nhếch miệng lên cười, dùng cái thần thái cao sang lên tiếng, dù vậy giọng nói của bà ta cũng vẫn rất nhẹ nhàng.
- Có vẻ như cậu đang rất sốt ruột, con người tôi cũng không phải là người thích vòng vo, vậy thì tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính nhé! Cậu Trương này, về việc dạy kèm cho Cung Tuấn, trước mắt tôi cũng phải cảm ơn cậu, Cung Tuấn con tôi nhờ có cậu cho nên đã không còn đi ngỗ nghịch như trước nữa! Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân cậu lại đang có chút quá phận của một người gia sư rồi, tôi nói đúng chứ?

Toàn thân Trương Triết Hạn cứng đờ, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn, không hiểu tại sao anh lại có cảm giác đau đến khó thở như thế.
"Vậy là mẹ Cung Tuấn đã biết mối quan hệ này, nếu thế thì tiếp theo bà ấy sẽ làm gì đây?"

Trong lòng Trương Triết Hạn không ngừng lo lắng, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện giờ đang quẩn quanh trong đầu anh. Cung phu nhân trông thấy Trương Triết Hạn như thế thì cũng không mấy ngạc nhiên, bà khoan thai nâng tách trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ không khác gì một quý bà vô cùng thanh cao. Ánh mắt của bà ta vẫn đặt trên người của Trương Triết Hạn, nụ cười trên môi càng lúc càng thâm sâu đến khó lường.

Đứng trước khí thế bức người ấy, Trương Triết Hạn làm sao có thể tránh khỏi cảm thấy bất an, nhận ra phản ứng ấy của anh, Cung phu nhân liền mỉm cười nói tiếp.
- Cậu nghĩ Cung Tuấn tại sao lại yêu cậu?
- ...
- Là vì cậu đẹp? Là vì cậu lắm tiền nhiều của? Hay là vì cậu có cái gì đó đặc biệt?

Trương Triết Hạn hoàn toàn cứng họng, thật sự anh và Cung Tuấn cứ tự nhiên mà bên nhau như thế, tình cảm nảy sinh rồi chớm nở mãnh liệt, bản thân anh cũng chưa từng thắc mắc hay có ý định hỏi cậu rằng...tại sao Cung Tuấn cậu lại yêu anh.

Hoang mang trong những suy nghĩ, trăn trở và hoài nghi chính mình, đối diện với người phụ nữ cao sang kia, Trương Triết Hạn anh bỗng nhiên lại thấy mình thật nhỏ bé. Nhìn thấy hai vai anh run lên bần bật, Cung phu nhân liền bật cười đầy giễu cợt, trong ánh mắt của bà ta lộ rõ sự khinh thường, dường như trong lòng bà đã đoán trước được điều này khi đến đây, đôi chân ngọc nhẹ nhàng vắt chéo, tách trà trên tay cũng khẽ đặt xuống bàn, đôi môi ngày một giương cao rồi chầm chậm nhả ra từng chữ.
- Tôi biết mục đích của cậu khi ở cạnh Cung Tuấn là gì? Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền lớn! Từ bỏ Cung Tuấn đi!

Lời dụ dỗ được cất lên, giọng nói nghe có vẻ từ tốn, nhưng lại chứa đựng sự đe dọa không hề nhẹ. Hai tay Cung phu nhân khẽ đặt lên đùi, đầu ngón tay gõ gõ lên đầu gối, vẻ mặt bà ta vô cùng háo hức mong chờ xem phản ứng tiếp theo của Trương Triết Hạn là gì, cứ tưởng đến đây sẽ lại tái diễn những màn mạt thị ra oai nhàm chán thế nhưng với người con trai này không ngờ lại thú vị đến như vậy.

Trương Triết Hạn biết những người ở giới thượng lưu rất thích dùng tiền để vũ nhục người khác, câu thoại kinh điển nhất của bọn họ chính là cái kiểu như thế này, thế nhưng bản thân anh lại chưa từng nghĩ đến chính mình cũng sẽ có ngày phải đối mặt với cái loại tình huống máu chó trong truyền thuyết ấy.

Tình cảm của anh dành cho Cung Tuấn nó sáng trong thuần khiết đến như vậy, làm sao Trương Triết Hạn anh có thể để yên, trơ mắt nhìn người khác lăng mạ tình yêu của mình như thế, là ai cũng không được, kể cả mẹ của Cung Tuấn.
- Xin lỗi Cung phu nhân, tôi không làm được điều đó! Tôi ở bên Cung Tuấn thật sự không phải vì tiền! Cho dù bà có cho tôi bao nhiêu thì nó cũng không thể nào mua được hạnh phúc!

Cung phu nhân ngạc nhiên khẽ nhướn mày, trên gương mặt tỏ rõ thái độ không chấp nhận được câu trả lời của anh, ánh mắt sắc lạnh, mạnh mẽ như mũi dao cứa vào da thịt Trương Triết Hạn, bà ta đưa tay sang bên cạnh cầm lên chiếc túi xách đính kim cương, chầm chậm mở ra rồi lấy bên trong đó một tấm thẻ sau đó đưa đến trước mặt anh mà cất lên chất giọng lành lạnh của mình.
- Cậu nói đúng! Hạnh phúc không mua được bằng tiền thế nhưng tiền lại có thể làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn! Cậu cũng đừng nghĩ rằng Cung Tuấn có thể một tay che trời, trước khi hoá thành đại bàng thì nó cũng chỉ là một chú chim nhỏ bé! Tôi cho nó điều kiện thì cũng có thể lấy đi điều kiện! Liệu rằng với cái tình yêu vớ vẩn mà cậu nói nó có thể sống vui vẻ nếu ngày nào cũng phải chật vật kiếm tiền hay không?

Một câu nhắc đến tiền, hai câu cũng nhắc đến tiền, thật sự trong mắt Cung phu nhân chỉ có một chữ tiền ấy mà thôi, với bà, cái gì cũng có thể mua được bằng tiền, ngay cả tình yêu cũng vậy, mà những thứ mua được thì đều vô cùng rẻ mạt.

Nghe Cung phu nhân nói thế, Trương Triết Hạn chỉ biết thở ra một hơi dài, trong mắt là sự phản kháng không cam tâm. Anh yêu người con trai ấy, không biết từ bao giờ đã vô tình bị cậu thu hút, thời gian qua được cậu yêu thương săn sóc khiến cho anh đã tập thành thói quen, bây giờ đột nhiên bảo anh rời khỏi cậu, lại còn rời đi bằng cái hình thức vô cùng đáng khinh ấy, Trương Triết Hạn theo bản năng liền muốn từ chối, không thể nào chấp nhận được cái yêu cầu vô lí này.
- Có thể Cung phu nhân sống trong nhung lụa đã quen cho nên không biết được rằng những người nghèo như tôi thường rất hạnh phúc trong tình yêu bởi vì khi yêu sẽ tuyệt đối không quan tâm đến ví tiền của đối phương!
- ...
- Như bà vừa nói, mọi thứ đều có thể chi trả bằng tiền bạc...Nhưng tình yêu phải được đáp lại bởi tình yêu!

Sự phản bác này của Trương Triết Hạn là điều mà Cung phu nhân không thể lường trước được, có lẽ bà đã quá xem thường người con trai này rồi. Thấy đe doạ bằng tiền bạc không được, Cung phu nhân quyết định sẽ dùng cách khác mạnh hơn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người cứng đầu thì phải chịu răn đe. Khoé miệng cong lên nở nụ cười quý phái, Cung phu nhân liền quay đầu sang bên cạnh rồi cất tiếng gọi.
- Triệu Kính!

Người đàn ông bên cạnh dường như hiểu ý, ông ta gật đầu rồi cầm theo điện thoại đi nhanh ra bên ngoài. Trương Triết Hạn thật sự rất tò mò, anh không hiểu người đàn bà này lại muốn làm gì, một dự cảm không lành dâng lên, tuy không biết nó là gì nhưng Trương Triết Hạn anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm sắp ghé thăm mình. Ít phút sau Triệu Kính đi vào, ông ta cúi đầu kính cẩn với Cung phu nhân rồi lên tiếng.
- Phu nhân, đã xong rồi!

Cung phu nhân mỉm cười hài lòng, bà ta đưa mắt nhìn lên Trương Triết Hạn rồi chầm chậm nói.
- Cậu cho rằng con trai tôi cũng yêu cậu hay sao? Nếu nghĩ như thế thì cậu sai rồi, người của Cung gia không cần tình yêu!

"Người của Cung gia không cần tình yêu?"

Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy nực cười, làm gì có ai trên đời này không cần tình yêu cơ chứ. Đưa mắt nhìn xuống tấm thẻ màu đen trước mặt, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đẩy chiếc thẻ ấy về với chủ nhân của nó.
- Con người có thể yêu tiền, nhưng có bao giờ tiền yêu lại con người? Bà có thể dễ dàng kiếm tiền, nhưng sẽ rất khó dùng tiền để kiếm được tình yêu! - Trương Triết Hạn lấy hết dũng khí mà đáp lại.

Càng đối thoại với Trương Triết Hạn, Cung phu nhân càng cảm thấy kinh ngạc về người con trai này, bà có thể nhận ra được anh rất thông minh, miệng lưỡi cũng vô cùng sắc bén, nếu khôn ngoan biết chừa đường lui cho mình thì tương lai sau này sẽ vô cùng rộng mở, thế nhưng người này lại vô cùng cứng đầu, sự cứng đầu ấy đã biến cái thông minh của anh thành một sự ngu ngốc.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, Cung phu nhân lắc đầu một cái rồi dơ tay về phía của Triệu Kính, cầm lấy một phong bao mà ông ta đưa ra sau đó cười nhạt rồi lên tiếng.
- Người có tiền chưa chắc có được hạnh phúc mà đôi khi cũng chẳng cần hạnh phúc! Nhưng người thiếu tiền thì chắc chắn sẽ rất cực khổ! Cậu còn trẻ, có thể điên cuồng nói ra cái câu chỉ cần tình yêu, không cần tiền, thế nhưng trên thực tế, nếu không có tiền, tình yêu cũng sẽ chết dần mà thôi!
- ...
- Cậu không thắc mắc tại sao con trai tôi lại lựa chọn cậu ở bên cạnh hay sao?
- ...
- Tôi nói rồi! Người của Cung gia không cần tình yêu, tự cậu xem đi!

Lời vừa dứt, Cung phu nhân kiền đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn một phong bao màu vàng nhạt. Rốt cuộc có thứ gì trong phong bao này và lời nói của Cung phu nhân là có ý gì? Trương Triết Hạn không thể không thừa nhận rằng bản thân anh có chút tò mò sau khi nhìn thấy một loạt hành động khó hiểu của người đàn bà ấy, anh chậm rãi đưa tay ra nhận lấy phong bao trên tay Cung phu nhân, từ từ xé vỏ rồi mở ra xem.

Bên trong đó là một vài bức ảnh đã cũ, tấm hình ấy từ từ hiện rõ ra trước mắt của Trương Triết Hạn. Trong tấm hình, Cung Tuấn đang ôm một người con gái, nhìn vào sắc vóc của cậu và độ cũ của tấm hình này thì anh có thể đoán ra, bức ảnh này có lẽ được chụp từ vài năm về trước.

Thế nhưng đó không phải là trọng điểm, cái làm cho anh kinh hãi ở đây chính là cái cô gái trong bức hình kia, từ cái góc nhìn nghiêng ấy thì thật sự vô cùng giống anh, nếu không phải người con gái đó để tóc dài xoã ngang hông và đang mặc váy thì khi vừa nhìn vào, Trương Triết Hạn còn tưởng cái người trong bức hình kia chính là mình đấy.

Cái người con cái đó, chỉ nhìn qua được góc nghiêng thôi nhưng cũng có thể đoán được ra cô ta giống anh ở một vài điểm trên gương mặt, dáng người lại vô cùng nhỏ bé, thoạt nhìn thấy vô cùng thanh tú và đáng yêu. Mà hơn thế nữa, nhìn Cung Tuấn lúc đó cũng khá là vui vẻ, dường như cậu còn rất thân thiết với cô gái ở trong bức hình. Từ ánh mắt dịu dàng cho đến cái ôm eo thân mật ấy, vừa nhìn vào cũng có thể nhận ra mối quan hệ của hai người họ không phải là bạn bè bình thường.

Nhìn thấy vẻ hoang mang của Trương Triết Hạn, Cung phu nhân liền đắc ý mà cất lời.
- Đây là Mộ Dung Nhã, con bé đó là mối tình đầu của Cung Tuấn, tuy nhiên do một vài điều không may xảy ra cho nên hai đứa nó đã tạm thời xa nhau! Cậu nhìn vào tấm ảnh này thì cũng đã hiểu rõ được phần nào rồi đúng chứ?

Sắc mặt của Trương Triết Hạn trong chốc lát trắng bệch, đôi môi anh cắn chặt vào nhau, đột nhiên anh lại có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, Cung Tuấn vậy mà lại xem anh là vật thay thế cho người khác ư?

Cung phu nhân ngồi đối diện nhàn nhã nhâm nhi ly trà ấm, cơ mặt giãn ra vô cùng hài lòng với biểu hiện hiện giờ của Trương Triết Hạn, bà ta vừa uống vừa chậm rãi nói.
- Thật ra cậu với con bé đó cũng không hẳn là giống nhau như đúc, thế nhưng trên gương mặt của cậu cũng có nét giống con bé đó đúng không? Đại bàng không thể nào ở cạnh chim sẻ được, cậu tưởng rằng con trai tôi yêu cậu hay sao? Thật nực cười, nếu không có gương mặt này, cậu nghĩ cậu dựa vào cái gì mà ở bên cạnh người của Cung gia chứ?

Trái tim của Trương Triết Hạn như bị ai đó hung hăng đâm một nhát dao trí mạng, thật đau đớn, thật thống khổ. Cả người anh trong thoáng chốc run lên, cổ họng khô khốc nghẹn cứng lại, từng câu từng chữ mà Cung phu nhân nói ra không khác gì những lưỡi dao sắc bén cứ thế xuyên qua trái tim đang run rẩy yếu đuối của anh vậy. Bàn tay vô thức siết chặt lại, bức hình trong tay cũng vì thế mà bị vò nát đến biến dạng.

Cung phu nhân đặt ly trà xuống, bà thật sự đã tốn khá nhiều thời gian với người con trai này rồi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết vậy nên bà chẳng việc gì phải tốn thời gian ở đây nữa. Một tấm thẻ không mua chuộc được Trương Triết Hạn thì dùng hai tấm, ba tấm, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.

Cung phu nhân lấy trong túi xách ra thêm vài tấm thẻ nữa, quăng nó ra trước mặt Trương Triết Hạn như đang bố thí vậy. Bà ta nhìn anh bằng cặp mắt khinh thường rồi lạnh giọng nói.
- Rời xa khỏi con trai tôi! Đây không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh! Cậu cũng thấy rồi đấy, Cung Tuấn không hề yêu cậu mà chỉ yêu cái gương mặt của cậu mà thôi! Cái nó yêu là bản chính, một bản sao còn không thể giống nổi bản chính thì cậu nghĩ nó sẽ ở bên cậu được bao lâu?

Hơi thở của Trương Triết Hạn ngày càng trở nên nặng nề hơn, thật tâm anh không tin những gì Cung phu nhân nói, đôi khi ngôn ngữ trên bờ môi đều có thể là giả tạo. Nếu muốn anh từ bỏ thì phải do chính miệng Cung Tuấn nói ra, trái tim trong lồng ngực giờ đây giống như đang có một vật nặng đè xuống vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh lại, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, sau đó anh ngẩng đầu lên rồi thẳng thừng từ chối.
- Tôi tự biết bản thân mình phải làm gì? Cung phu nhân không cần phải hao tâm tốn của như vậy đâu! Nếu không có việc gì nữa, vậy tôi xin phép!

Trương Triết Hạn nói xong liền đứng dậy, bản thân anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đây thêm một phút giây nào nữa, trước khi nhấc đôi chân mình rời đi, Trương Triết Hạn còn tặng lại cho Cung phu nhân một câu.
- Cung phu nhân liệu bà có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Cung Tuấn, thử hỏi xem cậu ấy đang thấy thế nào hay không? Tình cảm ngọt ngào nhất trên thế giới này có lẽ là tình cảm của người mẹ dành cho con cái! Nhưng hậu quả sẽ ra sao nếu có người mẹ luôn luôn quên mất đi sự tồn tại của con mình và không dành sự quan tâm đúng mực với người con ấy?
- ...
- Hậu quả đó chính là...Tâm của đứa bé đó sẽ chết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info