ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình

Phần 19 ( Dục tiên ) 🌚🌚

tieutranhtu2112

Người ta thường nói, một nụ cười là hệ thống siêu ánh sáng cho khuôn mặt, là hệ thống làm mát cho cái đầu và là hệ thống sưởi ấm cho cả trái tim. Nụ cười có ích là thế vậy mà mấy ngày qua, Cung Tuấn chẳng thể cười nổi.

Vào một buổi sáng với bầu không khí trong lành, bầu trời trên cao xanh thẳm như đang mở ra đón chào một ngày mới. Trong phòng bếp, trên bàn ăn đã chuẩn bị đầy một bàn, toàn là những món ngon mà Trương Triết Hạn thích, Cung Tuấn đã ngồi sẵn yên vị trên ghế chờ đợi vậy mà người con trai vô tâm kia vẫn mãi chẳng thấy đâu.
- Dì Lý! Cho người lên gọi Triết Hạn lần nữa đi!
- Vâng thưa thiếu gia!

Dì Lý cung kính cúi người, trong khi bà đang tính sai người lên gọi Trương Triết Hạn thì một chú chó đen từ trên cầu thang đã nhanh chân chạy xuống, trông thấy Luffy đã có mặt, mọi người liền biết không phải tốn công đi gọi anh nữa rồi.

Cung Tuấn cúi đầu xuống nhìn con chó ham ăn đang gục đầu vào bát như bị bỏ đói lâu ngày bằng ánh mắt ghét bỏ và khi vừa ngẩng đầu lên đã liền thấy Trương Triết Hạn ngồi đối diện mình, trông thấy anh ung dung như thế, Cung Tuấn càng thêm tức giận, cậu gõ gõ ngón trỏ xuống bàn để gọi anh rồi lên tiếng.
- Hạn Hạn, bao giờ em mới được về phòng? Em sắp bị anh ép tới khô luôn rồi!

Cung Tuấn vừa nói vừa chỉ vào vành mắt dưới đen thui của mình, âm điệu vang lên vừa khó chịu lại vừa có phần bất đắc dĩ. Lời nói của cậu vô cùng ám muội khiến cho bàn tay của Trương Triết Hạn bất giác mà run lên, miếng quẩy cũng vì thế mà trượt khỏi đũa, rơi tõm vào bát sữa đậu. Anh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cung Tuấn một cái, rồi sau đó hít một hơi, bình tĩnh ngồi ăn đồ ăn sáng của mình. Nhai xong miếng quẩy trong miệng, Trương Triết Hạn mới từ tốn mà trả lời Cung Tuấn.
- Em ráng mấy ngày nữa đi!
- Chỉ vì con chó đó mà anh không để ý đến em? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi lại.

Nghe thấy câu hỏi ấy, Trương Triết Hạn liền bật cười, anh dùng đũa gắp một miếng sủi cảo rồi đưa đến tận mình Cung Tuấn, thấy cậu nhíu mày không vui nhưng vẫn há miệng ra đón lấy, Trương Triết Hạn liền hạ giọng nói.
- Anh nói nhiều lần rồi mà em không chịu tin đó chứ, không hoàn toàn là do Luffy, sắp thi rồi, anh cần tập trung nhưng có em ở cạnh thì anh không thể nào có thể học được! Vậy nên chia phòng là tốt nhất!

Cung Tuấn càng nghe khuôn mặt càng đen lại, rõ ràng là vì Luffy mà anh đuổi cậu ra phòng khác, giờ lại còn ngang nhiên đổ lỗi cho cậu, cậu thì làm gì anh cơ chứ, cùng lắm chỉ là sờ chỗ này một chút, đụng chỗ kia một chút, ôm ôm hôn hôn một chút, như vậy thì sao có thể gọi là làm phiền được. Nghĩ như thế, Cung Tuấn liền khó chịu mà đáp lại anh.
- Rõ ràng là tại con chó đó!

Cãi với Cung Tuấn thì thà cãi với cái đầu gối còn hơn, anh không phân bua với cậu nữa mà tập trung ăn hết phần ăn của mình, xong xuôi, Trương Triết Hạn ôm cái bụng no căng ngồi dựa lưng vào ghế rồi đăm chiêu suy nghĩ, hôm nay là cuối tuần, không biết ăn xong anh nên làm gì tiếp theo đây.

Đang phân vân suy nghĩ chợt Trương Triết Hạn đưa mắt xuống nhìn, vừa liếc qua đã thấy Luffy ăn sạch sẽ đống thức ăn trong bát thì lập tức không tiếc lời khen ngợi.
- Luffy ăn giỏi thật đó, một chút cũng không có để lại!

Luffy thấy mình được khen thì liền lắc lắc cái đuôi, sải từng bước khoan thai đến bên cạnh Trương Triết Hạn rồi nằm xuống dưới chân anh, thoải mái đến mức không cả muốn nhúc nhích nữa. Thấy con chó còn được để tâm còn mình thì bị xem như người vô hình, Cung Tuấn liền ấm ức mà lên tiếng.
- Em cũng ăn hết sao anh không nói gì?

Lời Cung Tuấn vừa dứt, Trương Triết Hạn liền bật cười, hai chữ "ấu trĩ" đang định phát ra từ cổ họng thì lại bị anh nuốt ngược lại vào trong. Nhìn vào đôi mắt có quầng thâm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn biết mấy ngày qua với cậu cũng không có dễ dàng gì vậy nên anh liền quyết định, cả ngày hôm nay của anh sẽ dành chọn cho cậu.
- Nay là chủ nhật, em có muốn đi đâu hay làm gì không?

Dường như chỉ chờ câu nói này của anh, hai mắt Cung Tuấn liền rực sáng, trông có sức sống hơn hẳn lúc vừa rồi. Cậu nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên Trương Triết Hạn rồi cầm lấy tay anh, theo sự di chuyển của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng đứng dậy cất bước theo cậu, anh vừa đi vừa khó hiểu hỏi.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đến công ty của em! Hạn Hạn, em có thứ này muốn cho anh xem!

Tuy rằng đã biết việc Cung Tuấn mở công ty từ trước thế nhưng Trương Triết Hạn lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được cậu đưa đến nơi đó. Mang theo tâm trạng háo hức và hồi hộp, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn lên phòng thay đồ sau đó nhanh chóng đi đến công ty của cậu.

Đứng trước một toà nhà cao lớn, Trương Triết Hạn có chút sững sờ, trong đầu anh không ngừng cảm thán chỉ là một công ty game mà thôi, có cần phải to đến mức đón không? Kinh ngạc và ngỡ ngàng, Trương Triết Hạn bước từng bước theo chân Cung Tuấn đi vào bên trong. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ cho nên ở đây không một bóng người, Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn đi thẳng vào trong thang máy rồi dẫn anh vào phòng làm việc của mình.

Phòng làm việc của Cung Tuấn khá rộng, bày trí vô cùng nhã nhặn với vô số các loại mô hình, nhân vật của game, cậu đưa anh đến bàn làm việc, đem thân mình ngồi xuống trước rồi để anh ngồi lên trên đùi mình. Máy tính trước mặt bắt đầu được khởi động, Trương Triết Hạn nhìn theo từng thao tác tay của Cung Tuấn, rất nhanh, như múa vậy, anh càng nhìn càng thấy thu hút, người con trai này của anh cái gì cũng rất tuyệt, đến ngay cả ngón tay cũng hoàn hảo như thế, vừa dài lại thon, khớp ngón tay cũng vô cùng nam tính.

- Hạn Hạn, tập trung nào!

Trông thấy Trương Triết Hạn lơ đãng như vậy, Cung Tuấn liền lên tiếng thức tỉnh anh, game đã được khởi động, trên màn hình hiện lên hai nhân vật vô cùng bắt mắt, một trắng một đỏ đang đứng cạnh nhau vừa nhìn vào đã biết là tuyệt phối.

Một người thì nhẹ nhàng thân mang lụa đỏ, tóc trắng mượt mà phất phơ bay bay nhè nhẹ, tay, cổ và chân đều đeo vòng vàng lấp la lấp lánh. Còn cái nhân vật bên cạnh kia tướng mạo lại hoàn toàn khác, thân mang bạch y uy vũ tiêu sái, tóc cũng màu trắng nhưng được cột cao, tay cầm thanh kiếm màu lam trông đến là dũng mãnh.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, tay di di chuột điều khiển nhân vật xoay xoay mấy vòng cho anh xem, nhìn thấy hai mắt anh sáng rực vô cùng thích thú, cậu liền chầm chậm cất lời.
- Hạn Hạn, anh có bao giờ chơi game không?
- Ngày trước đợt ở Thành Đô anh cũng có đi làm thêm tại một quán game, nhưng chỉ nhìn bọn họ chơi chứ anh làm gì có thời gian!
- Vậy bây giờ em chỉ cho anh chơi nhé, hai nhân vật này, Hạn Hạn...anh có thấy quen mắt không?

Trương Triết Hạn nghiêm túc ngắm nhìn hai nhân vật kia một lượt nữa, càng nhìn, anh lại càng cảm thấy nó giống Cung Tuấn và anh, không lẽ hai nhân vật này là cậu thiết kế, tượng trưng cho cậu và anh hay sao?
- Cái này...người này là anh đúng chứ? - Trương Triết Hạn chỉ tay vào nhân vật màu đỏ trên màn hình rồi cất tiếng hỏi.
- Mắt nhìn của Hạn Hạn thật tốt! Phải, đó là anh, hiện thân của anh chính là một chú cá! Hạn Hạn, cái game này em làm tặng cho anh, nhân vật này...anh có thích không?

Lời vừa dứt, Cung Tuấn đưa tay ra thao tác trên bàn phím và khi cậu kích chuột, cái nhân vật kia liền xoay tròn một vòng, cả cơ thể toả ra ánh hào quang rồi chuyển mình biến thành một chú cá. Nhìn thấy cảnh tượng ảo diệu ấy, Trương Triết Hạn liền kinh ngạc thốt lên rồi hỏi một câu.
- Đẹp thật đó Tuấn Tuấn, nhưng tại sao anh lại là cá?

Cung Tuấn cong ngón tay lại rồi đưa lên vuốt thẳng một đường dọc sống mũi của anh, bàn tay đang đặt ở eo cũng vuốt vuốt nhè nhẹ sau đó trầm giọng giải thích.
- Anh chắc hẳn đã nghe câu "Cá vượt Vũ Môn, Cá chép hoá rồng" rồi đúng chứ?
- Có nghe qua! Nhưng con cá đó thì liên quan gì đến anh chứ?
- Cá chép vượt Vũ Môn hoá thành rồng lớn chính là biểu tượng của sự may mắn, lòng can đảm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách! Con cá đó không phải là anh sao?
- ...
- Từ một con cá nhỏ bé, nhưng không nản lòng, quyết tâm vượt qua được Vũ Long Môn, vẫy đuôi, râu và sừng tự nhiên mọc đủ, biến thành hình dạng oai phong, rực rỡ! Hạn Hạn, con cá ấy chính là anh!

Hạnh phúc nhất của tình yêu tuổi trẻ chính là yêu được một người luôn quan tâm đến cảm xúc của mình, luôn để ý từng hành động, biết thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe.

Cung Tuấn nói Trương Triết Hạn may mắn, phải, anh chính là may mắn. Với anh, may mắn của anh là gặp được cậu, một người lúc nào cũng yêu thương anh, biết quan tâm và thấu hiểu đến cảm giác của anh, luôn lắng nghe những gì anh nói. Còn với Cung Tuấn cậu, may mắn của cậu lại chính là anh, người con trai như ánh mặt trời rực rỡ, anh đã đến và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo giá băng của cậu, sẵn sàng đưa đôi bàn tay ra, kéo cậu thoát khỏi nơi địa ngục u tối.

Tình yêu thật sự chỉ đến khi con người ta biết cách quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhất của đối phương và học cách chăm sóc họ bằng những điều đơn giản nhất. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào hai nhân vật trên màn hình kia, trong lòng cảm động không nói nên lời, thật không ngờ Cung Tuấn lại có thể để tâm đến anh như vậy, thật không ngờ cậu lại tặng món quà ý nghĩa này cho anh.

Trong làm việc rộng lớn, bốn bề lặng yên, chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim đập dồn dập của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, giờ đây anh đang ngồi trên đùi cậu, cả cơ thể dựa vào người cậu, cái cảm giác lưu luyến không muốn rời đã khiến cho anh cắn chặt răng tự nhủ với mình rằng người con trai này, anh nhất định, nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.

- Tuấn Tuấn, cảm ơn em vì tất cả!

Cung Tuấn giật mình vài giây xác nhận lại mình không nghe nhầm, sau đó rất nhanh ép sát người anh lại gần mình rồi cúi đầu xuống, đưa mũi hít một hơi trên người anh. Mùi chi tử hoa tiến vào khứu giác tinh nhạy của Cung Tuấn, rất nhẹ nhàng và cũng rất thơm khiến cho cậu chỉ muốn mãi đắm chìm vào trong cái mùi hương ấy.
- Bảo bối, anh đổi sữa tắm?
- Lọ cũ hết rồi, là dì Lý cho người đi mua, sao thế? Em không thích sao? Vậy để anh dùng loại khác!
- Không có! Em rất thích!

Lời nói vừa dứt Cung Tuấn liền nhanh chóng ôm lấy gáy Trương Triết Hạn, đặt môi lên đôi má non mềm của anh rồi từ từ lướt qua bờ môi đỏ hồng căng mọng. Ngay tại cái khoảnh khắc Cung Tuấn đem môi mình ngậm lấy cánh môi của anh thì bỗng nhiên cậu lại cảm giác được một dòng nước ấm nóng đang chảy xuống, thấm dần vào giữa hai cánh môi. Cảm nhận được điều bất thường, Cung Tuấn liền đem môi mình tách ra khỏi môi anh, nhìn khuôn mặt đã tèm lem nước mắt, cậu liền hốt hoảng lên tiếng.
- Bảo bối, anh sao thế? Sao tự nhiên lại khóc như vậy? Em làm gì khiến anh không vui sao?

Trương Triết Hạn lắc đầu, cố gắng kiềm chế cái xúc cảm này vào trong, thế nhưng nó lại chẳng nghe lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống không sao kiềm lại được. Trông thấy những giọt nước mắt của anh, Cung Tuấn càng thêm lo lắng, cậu đưa tay mình lên lau đi những giọt nước đang thấm ướt khuôn mặt anh, cậu không hiểu tại sao anh lại khóc, chính thì thế trong lòng Cung Tuấn cậu càng không yên.

Một lúc sau, tâm tình đã bình ổn, Trương Triết Hạn vùi mặt mình vào trong ngực Cung Tuấn, rồi nhẹ nhàng cất lời nói ra hai chữ vô cùng bi thương.
- Anh sợ!
- Sợ? Anh sợ gì chứ? - Cung Tuấn khó hiểu nhăn mày hỏi lại.
- Anh sợ...sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ đến một ngày nào đó anh sẽ phải tỉnh giấc mà bước ra khỏi giấc mơ ấy!

Hiểu tâm trạng của anh, Cung Tuấn liền vòng tay qua ôm chặt lấy eo nhỏ rồi kiên định nói.
- Không phải sợ! Không phải là mơ! Cung Tuấn em đời này kiếp này là người của anh, của một mình anh!
- ...
- Bảo bối, em yêu anh nhiều như thế sao em có thể xa rời anh đây!

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cảm nhận được hơi thở của Cung Tuấn, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, cái cảm giác này nó chân thực như thế, không thể nào là giấc mộng được, anh ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn cậu, nhìn vào đôi môi vẫn còn óng ánh nước, chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu, Trương Triết Hạn liền khép hàng mi lại, đôi môi khẽ mỉm cười, sau đó rướn người lên, đem môi mình áp vào môi cậu.

Nụ hôn của Trương Triết Hạn rất nhẹ nhàng, nụ hôn ấy có hạnh phúc, có vui mừng, có khát khao và có tình yêu cháy bỏng. Bất ngờ trước hành động của Trương Triết Hạn, một làn sóng hạnh phúc dâng lên trong lòng Cung Tuấn, cậu vui vẻ đón lấy nụ hôn của anh, tận hưởng vị ngọt tinh tuý từ khoang miệng thơm mềm, say mê mà mút lấy chiếc lưỡi đinh hương, lưu luyến quấn quýt không muốn xa rời.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, hai người họ vẫn không buông nhau ra, Trương Triết Hạn ngồi trên đùi Cung Tuấn, nơi riêng tư của hai người cọ sát vào nhau, mặc dù đã cách lớp vải khá dày thế nhưng sức nóng ở nơi đó lan tỏa ra thật sự có thể bức chết người. Đáy mắt Cung Tuấn dần dần chuyển sắc, đỏ rực ánh lên tia dục vọng bùng cháy bởi vì hành động đột phá này của anh.

Nụ hôn cứ thế tiếp diễn cho đến tận khi Trương Triết Hạn không chịu được nữa, đem môi mình tách ra khỏi môi Cung Tuấn, anh gục đầu lên vai cậu mà thở dốc không ngừng thế nhưng còn chưa kịp lấy lại sức, cơ thể anh đã bị cậu nhấc lên, đặt ngay ngắn lên trên mặt bàn.

Trông thấy khuôn mặt lại ngùng của anh, khoé môi Cung Tuấn liền cong lên nở nụ cười hạnh phúc. Cậu đứng dậy, đem một tay mình chống xuống bàn, tay còn lại thì khẽ đưa lên vuốt ve cơ thể của anh rồi trêu đùa.
- Bảo bối, anh cứ khóa môi em như vậy thì sao em có thể làm những chuyện khác được đây?

Trương Triết Hạn xấu hổ lấy tay đấm vào ngực của Cung Tuấn thế nhưng sức của anh hiện giờ đã cạn kiệt, lực đấm kia chẳng khác gì mèo cào khiến cho trong lòng Cung Tuấn chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng. Bàn tay to lớn luồn vào trong chiếc áo phông mỏng, thuận thế di chuyển phủ lên đôi gò bồng đảo đang nhô cao của anh rồi tận hưởng cái cảm giác trơn mềm ở nơi đó.
- Tuấn...đây...umm...đây là phòng làm việc của em mà...

Cảm giác kích thích từ nụ hoa hồng trên đỉnh đồi yêu mị khiến cho đôi mắt của Trương Triết Hạn trở nên đê mê, lấp lánh như pha lê mị hoặc cùng với dáng vẻ khiêu gợi càng khiến cho Cung Tuấn say đắm không cách nào dứt ra khỏi cái con người quyến rũ này.
- Bảo bối! Cho em, mấy ngày qua em nhịn vất vả lắm!

Âm điệu vang lên khàn khàn như không còn đủ kiên nhẫn nữa, chẳng cần phải đợi cái gật đầu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã nhanh tay lột bỏ hết lớp phục trang ở trên cơ thể anh. Thân hình mềm mịn trắng ngần như bông hoa tuyết, quyến rũ nóng bỏng ngay lập tức hiện ra trước mắt Cung Tuấn.

Nhìn thấy hai đầu nhũ hoa của anh đang chuyển động, vì sự kích thích của mình mà dựng lên thẳng đứng, Cung Tuấn liền không kiềm chế được khao khát muốn ăn sạch anh, cậu nhanh chóng cúi đầu, đem môi mình ngậm lấy cái nụ hoa yêu kiều ấy.
- Ummm...aa....umm....Tuấn Tuấn...umm...

Từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn như bản hoà ca thôi thúc vào trái tim Cung Tuấn, mèo nhỏ của cậu thường ngày nhút nhát và dễ xấu hổ như vậy hôm nay lại chủ động kích tình khiến cho Cung Tuấn chợt cảm thấy bản thân mình có chút thành tựu, Trương Triết Hạn nhiệt tình như ngày hôm nay không phải là do một tay cậu huấn luyện hay sao.

Bàn tay to lớn mang theo sức nóng liên tục chạm vào cơ thể kiều diễm bên dưới, xoa xoa bóp bóp kích thích vân vê hai đầu nhũ hoa nhạy cảm rồi trượt dần xuống vuốt ve lên từng tấc da thịt mịn màng. Trương Triết Hạn nhắm mắt, thoải mái tận hưởng khoái cảm đê mê mà bàn tay tà mị kia mang lại cho đến khi những ngón tay đó của cậu chạm vào vật cứng đã bành trướng đến cực đại của anh, Trương Triết Hạn mới giật mình mở to hai mắt ra mà nhìn xuống dưới phân thân của mình.

Cự vật căng trướng đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Cung Tuấn, cậu nhẹ nhàng tuốt lộng, vuốt ve lên xuống, dẫn dắt anh đi lên đà khoái cảm.
Trương Triết Hạn rên rỉ không ngừng, muốn nói lển cái lời cự tuyệt nhưng chẳng hiểu sao thanh âm mà anh phát ra chỉ là những tiếng ngâm nga thống khoái.
- Ummm...Tuấn...không....ummm....

Khoang miệng nóng bỏng của Cung Tuấn lại tìm đến bộ ngực tuyệt mĩ của anh, đem cánh môi mềm bao bọc lấy đầu nhũ hoa sưng trướng rồi liếm mút, cắn nghiền. Bầu ngực no đủ của Trương Triết Hạn biến dạng theo từng cái nhào nặn của Cung Tuấn, các thớ nhũ thịt bị cậu liếm láp mút vào nhả ra ướt đẫm nướt bọt, vừa gợi tình lại vừa ái muội, cả cơ thể anh trần trụi trong không khí, dưới sự trêu đùa của cậu, từng tấc da thịt ấy ngay lập tức phiếm đỏ, biến thành một màu hồng nhuận nhìn vào trông vô cùng bắt mắt và kích tình.

Ở trong văn phòng làm cái loại chuyện này, cảm giác ấy đúng thật là mới lạ, tận sâu đáy lòng Trương Triết Hạn nổi lên một trận tê dại, khoái cảm lan tràn bao phủ lấy toàn thân, mồ hôi túa ra đẫm ướt, hậu huyệt cũng vì thế mà trở nên rỉ nước không ngừng.

Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên bị Cung Tuấn trêu đùa như vậy, thế nhưng miệng lưỡi của cậu lại cứ như có một loại mê dược lạ thường, chỉ vừa mới màn dạo đầu nhè nhẹ thôi đã khiến cho cả cơ thể anh như mất lực, bủn rủn và khó chịu vô cùng. Anh muốn cự tuyệt thế nhưng thần trí lại không chịu nghe lời, nó cứ buông thả hoà cùng từng nhịp điệu của Cung Tuấn mà cuồng si, ép buộc anh phải ưỡn cao ngực, hướng thẳng vào miệng cậu mà đòi hỏi nhiều hơn.

Phần dưới huyệt căn như có một dòng nước ấm tuôn ra như suối, khoái cảm kích thích chưa từng có này xen lẫn với cảm giác không được khoả lấp khiến cho Trương Triết Hạn càng lúc càng cảm thấy bức bối khó chịu hơn. Mười đầu ngón chân không kiềm chế được mà co quắp hết lại, hai cánh mông đào bắt đầu không an phận cựa quậy cọ xát với mặt bàn, ép cho dịch thuỷ không ngừng tuôn ra, nhỏ từng giọt từng giọt rơi rớt xuống mặt sàn.

Tay, môi và lưỡi vẫn điên cuồng nồng nhiệt khuấy đảo, nơi đầu ngón tay của cậu truyền tới sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn bộ tế bào trong cơ thể anh, hầu kết khó nhọc nhấp nhô lên xuống, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ tràn lan, kích thích đại não của Cung Tuấn làm cho dục vọng trong con người cậu bùng phát như ngọn núi lửa phun trào, nhìn tiểu yêu tinh trước mặt đang trầm mê vào bể dục, thật tâm Cung Tuấn cậu hiện giờ chỉ muốn được lấp đầy vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể yêu mị kia.

Bàn tay Cung Tuấn trượt dần xuống phía dưới, tìm đến vòng tròn nộn thịt rồi duỗi tay len lỏi vào bên trong, ngón tay tách từng thớ thịt mềm, nhẹ nhàng ma sát với nơi riêng tư đã thẫm ướt của anh. Trương Triết Hạn cứ đinh ninh cho rằng Cung Tuấn sẽ lại phải dùng ngón tay để giúp anh nới rộng, vì thế cơ thể cũng tự giác phối hợp, mở rộng hai chân để cậu có thể ra vào dễ hơn.

Trương Triết Hạn chủ động đến vậy thế nhưng lần này dục vọng của Cung Tuấn lại quá lớn, không thể cùng anh làm một màn dạo đầu dong dài được, ngón tay trong hậu huyệt bị cậu nhanh chóng rút ra sau đó bắt lấy hai chân anh rồi gác lên hai bên vai của mình.

Hành động này của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn có chút sửng sốt, cảm nhận được tầm mắt của cậu đang phủ xuống cái nơi trống rỗng giữa hai chân mình, khuôn mặt của anh ngay lập tức thẹn thùng, đỏ rực như trái cà chua chín, khuôn miệng anh đào lắp ba lắp bắp cất lên âm điệu khó hiểu.
- Em...em...làm cái gì vậy?

Ánh mắt Cung Tuấn như rực lửa nhìn chằm chằm vào cái động nhỏ kia, bàn tay cậu nắm lấy mắt cá chân thon thả của anh, sau đó thong thả nghiêng đầu, đặt từng nụ hôn lên làn da trắng mịn, cậu vừa hôn vừa trầm giọng dụ dỗ.
- Bảo bối, hôm nay chúng ta chơi kiểu khác nhé!

Môi lưỡi nóng bỏng lướt dọc theo đùi non, liếm mút lên từng đường cong duyên dáng, mỗi nơi mỗi chỗ cậu đi qua đều lưu lại cả một rừng anh đào ướt át. Trương Triết Hạn co rút cơ thể, muốn thu chân về nhưng lại bị Cung Tuấn giữ lấy, ở giữa hai chân anh đều là hơi thở nóng rực của cậu, Cung Tuấn cứ thế, phả từng luồng hoả khí lên làn da mẫn cảm của anh. Nụ hôn của cậu trượt dần, trượt dần rồi đụng trúng điểm nhạy cảm, đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra liếm láp, nhẹ nhàng đâm chọc lúc cạn lúc sâu, ma sát vào từng thớ thịt non mềm, yêu mị của anh.
- Umm...Tuấn...đừng liếm nữa...đừng...aa...
- Tuấn....không....umm....đừng liếm...a...khó chịu....

Toàn thân Trương Triết Hạn cứng đờ, nằm yên bất động trên bàn làm việc, nhục huyệt bị cậu hôn đến phát bỏng, hoa tâm cùng với từng nếp gấp kiều mị đều được cậu ngậm lấy, mút mát rồi đảo quanh, kích thích anh chịu không nổi mà tràn ra mật dịch, cự vật sưng trướng phía bên trên vì cái khoái cảm ở huyệt động mà không ngừng co rút sau đó đạt đến cao trào, giựt giựt liên hồi rồi phun ra một dòng tinh dịch nóng hổi.

Ngay khi Trương Triết Hạn vừa xuất ra kết tinh của khoái lạc, côn thịt của Cung Tuấn cũng lập tức đi vào. Cậu tách rộng hai chân anh ra, co lên thành hình chữ M quen thuộc khiến cho tiểu huyệt của anh từng chút từng chút mở ra, từ từ tiếp nhận, nuốt vào cự vật của mình.

Phân thân của Cung Tuấn rất lớn, quy đầu thô cứng đột nhiên thẳng tiến đâm chọc vào, huyệt động nhỏ bé bị ép mở căng ra, mị thịt bị vật lớn nhồi đầy cùng với vách tràng kiều nộn chật hẹp ma sát, dung nạp với côn thịt uy vũ quả thật là có chút khó khăn.
- Umm...Cung Tuấn...umm... - Trương Triết Hạn chống tay ra sau làm trụ, cơ thể run run rẩy rẩy gọi tên Cung Tuấn.
- Em đây, Hạn Hạn ngoan...thả lỏng nào!
- Aa...đừng động...không được đâu...trướng quá...aa...
- Anh ráng chút, vì em...thả lỏng ra được chứ?

Gương mặt anh tuấn nhiễm màu dục vọng, đôi mắt uỷ khuất như đang cố gắng kiềm chế bản thân làm cho Trương Triết Hạn không khỏi xiêu lòng, tâm không cứng nổi liền xao động. Cơ thể nghe theo lời dụ dỗ mà thả lỏng, nội bích giãn ra cố gắng tiếp nhận cái thứ to lớn đến đáng sợ ấy.

Nhận được sự đồng ý của anh, Cung Tuấn ngang nhiên xuất kích, sự nóng bỏng từ cự thú của cậu như muốn san bằng tất cả mị thịt mềm mại bên trong nhục huyệt, thẳng tắp một đường ngang nhiên đâm vào điểm gồ mẫn cảm. Huyệt nhỏ bị nhồi căng đến mức như sắp rách ra đến nơi, nhục thịt phấn nộn bên trong gắt gao cắn mút lấy côn thịt, thật chặt, thật khít khiến cho Cung Tuấn gần như phát điên, lực hông không ngừng đưa đẩy liên tục trừu đưa, ép cho mị thịt phải ngoan ngoãn mà hầu hạ "voi béo" của mình.

- Aaa...Tuấn...lớn quá rồi...umm...

Trương Triết Hạn không thể khắc chế tiếng rên rỉ thốt ra từ đôi môi đỏ mọng, một tay anh nắm chặt lấy bả vai kiên cố của Cung Tuấn, muốn cậu đem đến cho anh khoái cảm kịch liệt, muốn cùng cậu dục tiên dục tử. Bàn tay to lớn của Cung Tuấn giữ chặt eo anh, tay còn lại vươn lên nắm lấy bầu ngực căng đầy rồi ra sức mà nắn bóp.

- A...umm...

Cảm nhận được đầu ngực bị kích thích, Trương Triết Hạn nhịn không được liền kêu rên không ngừng. Phân thân lại lần nữa co rút, một dòng chất lỏng nồng đặc trắng sữa cứ thế phun ra từ đỉnh quy đầu, bắn mạnh vào lớp áo sơ mi của Cung Tuấn, thấm ướt làm lộ rõ cơ bụng săn chắc của người con trai đang cuồng bạo phát dục kia.
- Bảo bối, anh lại bắn nữa rồi!

Cung Tuấn thật sự không hề nghĩ đến việc mình chỉ mới bạo động một chút đã khiến cho anh đạt đến cao trào đến hai lần. Ngay lúc này đây cậu chợt nhận ra là mình đã khiến tiểu huyệt của anh đói khát quá mức rồi, từ giờ trở đi dù có thế nào thì cậu cũng quyết phải để cho anh được ăn no.

Kiện eo hung hăng cắm côn thịt đầy gân xanh vào chỗ sâu bên trong dâm huyệt, quy đầu chọc vào rút ra khai phá tầng tầng vách tràng co chặt. Ma sát mỗi lúc một nhanh, đâm vào lần vào cũng đỉnh tới điểm mẫn cảm, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân tê dại, từng thớ thịt bên trong nội bích có thể cảm giác được gân xanh trên côn thịt của cậu mơ hồ mà nảy tưng lên, cổ họng khản đặc vô thức mà bật ra vô số những thanh âm câu dẫn đến mê người.

- Umm...Tuấn...chậm lại đi...aa....hỏng mất...
- Bảo bối giỏi lắm...nơi này của anh đàn hồi rất tốt, có thao cả đời cũng không hỏng được!
- Umm...đừng mà...sâu...aa...sâu quá rồi...umm...anh chịu không...umm...không được nữa...
- Chịu thêm một chút... Sẽ nhanh thôi....
- Umm...aa....

Bên tai là tiếng rên rỉ phóng đãng cuồng dại của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cúi đầu đưa mắt xuống nhìn thấy cự long của mình đang điên đảo vào ra, hòa lẫn vào mật dịch trong suốt. Càng nhìn càng thấy kích thích, côn thịt to lớn của cậu lại càng hung hăng mà cắm vào huyệt thịt kiều nộn mê người bên trong anh.
- Bảo bối, anh thật tuyệt, thật chỉ muốn cả ngày trầm mình vào cái động dâm này của anh mà thao lộng! Aa...anh bức chết em rồi!
- Umm...aaa....mau bắn...umm...

Hai người càng làm càng hăng, Cung Tuấn một tay nắm lấy bắp đùi, một tay ôm eo nhỏ của anh, hạ thân không ngừng rút ra chọc vào, chèn ép vách thịt co rút ngày một mãnh liệt. Trương Triết Hạn bị cảm giác kích tình cực hạn này làm cho sảng khoái, bắp đùi co rút từng cơn tê dại, eo nhỏ đã sớm không còn khí lực, dâm dịch bên dưới chảy ra lênh láng, thấm ướt cặp mông tròn đầy như dòng suối nhỏ men theo cạnh bàn, tuôn trào nhỏ giọt rơi xuống dưới.

Toàn bộ khí lực đều như bị rút cạn, thân thể mềm mại của Trương Triết Hạn vô lực ngã trên mặt bàn, thần trí trở nên mơ hồ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, bản thân anh hiện giờ có cảm giác chính mình như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy. Đang hân hoan trong một biển dục vọng, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
- Cung tổng? Cậu ở trong đó đúng chứ? Tôi vào được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info