ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình

Phần 14 ( Sinh nhật )

tieutranhtu2112

Rào cản đã được phá bỏ, Cung Tuấn dang rộng hai tay, ôm lấy Trương Triết Hạn, để cả người anh dựa vào trong ngực mình, hai người gần gũi không khoảng cách tạo nên một hình ảnh vô cùng ấm áp.

Nhìn người con trai hệt như mèo nhỏ trong lòng, Cung Tuấn thấy mình thật may mắn. Từ khi Trương Triết Hạn xuất hiện, anh ấy chính là khoảng bình yên duy nhất mà cậu có, cái cảm giác bình yên ấy, hoàn toàn khác biệt. Cậu muốn anh được thoải mái, vui vẻ, có như vậy thì Cung Tuấn cậu mới thấy vui.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần tối, trên bầu trời màu xám tro có thể thấy một góc trăng khuyết thấp thoáng, nhận ra không còn sớm nữa, anh liền dựng người dậy, nhìn Cung Tuấn rồi mỉm cười nói.
- Muộn rồi! Cung Tuấn, tôi về nhé!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng đứng dậy thế nhưng ngay cái giây phút anh vừa nhấc người lên kia, Cung Tuấn lại đưa tay ra ôm chặt lấy eo anh, đem mặt mình áp lên bụng anh, hít hít ngửi ngửi một lúc rồi trầm giọng nói.
- Hạn Hạn...Đêm nay ở đây đi!
- Không được, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm! - Trương Triết Hạn dứt khoát từ chối.

Thấy Trương Triết Hạn từ chối mình như thế, Cung Tuấn liền nhíu mày, bàn tay đang ôm lấy eo anh càng thêm lực như không muốn xa rời anh. Nhìn hành động trẻ con của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không kiềm lòng được cho nên đành phải dơ tay xin hàng, bất lực mà lên tiếng.
- Chỉ một hôm thôi đấy!

Câu nói ấy như một ân xá dành cho Cung Tuấn, cậu gật đầu lia lịa, trong đầu ngay lập tức vẽ ra biết bao nhiêu cảnh ân ân ái ái, đầy ám muội, thế nhưng suy nghĩ còn chưa cả đi tới đoạn cao trào thì đã bị dập tắt. Trương Triết Hạn đem tay mình gỡ tay Cung Tuấn ra rồi nghiêm giọng nói.
- Tôi muốn ngủ phòng riêng!

Nghe thấy câu nói đó, trong lòng Cung Tuấn có chút buồn bực, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vài phần khó chịu, cậu nhìn anh cất giọng không vui mà nói.
- Cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau!

Nhịp tim của Trương Triết Hạn bỗng nhiên đập loạn, nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều, gương mặt nhờ câu nói kia cũng đỏ ửng như quả táo chín. Anh bối rối, ngại ngùng mà đáp lại.
- Lúc đó...khác mà!

Đúng thế, khi đó anh chưa biết được tình cảm của mình cho nên chẳng mấy để ý đến cái việc đó, thế nhưng hiện giờ quan hệ của anh và Cung Tuấn đã khác, làm sao có thể vô tư mà ngủ chung giường được. Không phải anh có suy nghĩ bậy bạ thế nhưng cái con người kia tâm cơ như thế khiến cho anh không thể không suy nghĩ lung tung được.

Biết rằng mới xác định tình cảm thì không thể vội vàng được, Cung Tuấn cũng không ép anh nữa, bàn tay dùng lực kéo anh xuống, đem cơ thể của anh ngồi lên trên đùi mình rồi khẽ hỏi.
- Hạn Hạn! Có mệt lắm không?
- Còn hỏi?
- Tôi xin lỗi, Hạn Hạn! Từ giờ tôi sẽ không để anh phải chịu bất kì thương tổn nào nữa!

Cung Tuấn vừa nói vừa dùng tay bóp bóp nhè nhẹ hai chân của Trương Triết Hạn, nhìn anh mệt mỏi thoải mái tựa đầu vào vai cậu mà nhắm mắt nghỉ ngơi, trái tim của Cung Tuấn lại như được bao phủ bởi một luồng hơi ấm áp. Cậu biết, trên thế giới này vạn vật đều có thể đổi thay, nhưng nói thật, người con trai trong lòng cậu hiện giờ, anh ấy lại khiến cho cậu an tâm, an tâm mà tin vào sự vĩnh cửu.

Công cuộc tỏ tình quá mệt mỏi, giờ đây lại được Cung Tuấn ôm như vậy Trương Triết Hạn liền thấy dễ chịu vô cùng, nằm trong vòng tay của cậu, mi mắt anh nặng trĩu rồi dần dần không kiểm soát được mà khẽ nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy Trương Triết Hạn đã ngủ thiếp đi trong lòng ngực của mình, Cung Tuấn liền đưa tay vuốt ve gương mặt thoáng ửng hồng của anh, từ sống mũi cao cho đến gò má mềm mềm, càng nhìn càng thấy yêu thích, đây chính là người con trai mà Cung Tuấn cậu yêu thương nhất trên đời, hiện tại, tương lai, và mãi mãi.

Cung Tuấn thật sự không muốn buông anh ra, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy quyến luyến một giây phút nào như thế, ước gì thời gian có thể dừng lại ở ngay chính cái thời khắc này, để cho mèo nhỏ có thể an yên mà ngủ say trong vòng tay của cậu.

- Triết Hạn! Cả đời này của Cung Tuấn...sẽ chỉ yêu một mình anh!

Cung Tuấn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh, sau đó khẽ cúi đầu, dịu dàng đem môi mình hôn lên trán của Trương Triết Hạn, sau đó cậu ôm anh thật chặt rồi đứng dậy, tiến bước chân đi sang phòng khác.

Bầu trời về đêm tối đen như mực, không khí bên ngoài ngày càng lạnh lẽo, Cung Tuấn cảm nhận được cơ thể của Trương Triết Hạn có chút run run thì liền đặt anh xuống giường, cậu nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên cho anh.

Nhìn chỗ trống bên cạnh anh kia, Cung Tuấn thật sự muốn leo lên đó, thế nhưng cậu lại không thể. Lời nói của Trương Triết Hạn chính là thiên lệnh, anh không đồng ý, cậu sẽ không làm.

Cung Tuấn luyến tiếc đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Trương Triết Hạn, đôi mắt cậu vô tình trượt xuống, phủ lên cánh hoa anh đào đỏ mọng của anh. Vào chính khoảnh khắc ấy, không biết sợ dây thần kinh nào của cậu lại dở chứng tạo phản, ý nghĩ muốn chiếm lấy đôi môi kia mãnh liệt trào dâng khiến cho Cung Tuấn không kìm lòng được mà cúi xuống, đem môi mình hôn lên bờ môi mềm mại ấy.

Ban đầu, cậu chỉ muốn chạm nhẹ vào môi anh một chút thôi thế nhưng đôi môi ấy lại như có chất gây nghiện cứ dụ dỗ cậu, lôi cuốn cậu trầm luân vào nụ hôn ấy, càng hôn càng mê, không thể nào tự dừng lại được.

Một ngày khóc quá nhiều, làm việc cũng nhiều khiến cho cổ họng anh giờ đây khô khốc, Trương Triết Hạn vốn đang khát nước bỗng nhiên lại cảm nhận được có thứ gì đó vừa mềm vừa ướt đang đưa vào miệng của mình, một dòng nước ấm dần trườn vào trong khoang miệng làm cho anh ngay lập tức hé mở đôi môi rồi không ngừng mút lấy.

Trương Triết Hạn ngủ say đến mức không hề biết rằng hành động đó của anh chẳng khác gì thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng đang cháy trong con người của Cung Tuấn. Cậu hôn anh càng lúc càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt, hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng ép lên môi anh, hai cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê rần. Đầu lưỡi cậu tiến vào bên trong khoan miệng nhỏ bé thơm mềm, cuốn lấy lưỡi anh mà dây dưa, trêu đùa hết sức kích thích.

Nụ hôn quá nóng bỏng, quá kích tình, không biết từ lúc nào bàn tay không an phận của Cung Tuấn đã tiến vào bên trong áo của anh, phủ lên bộ ngực căng đầy yêu mị, khẽ chạm vào đỉnh hồng gợi cảm trên cơ thể anh. Bàn tay cậu lành lạnh, lướt qua da thịt khiến cho Trương Triết Hạn không tránh khỏi rùng mình, cổ họng vô thức mà bật ra tiếng ngâm nga khe khẽ.
- Umm...

Âm thanh dụ hoặc đó phát ra ngay lập tức thanh tỉnh thần trí của Cung Tuấn. Cậu giật mình đem tay mình rút ra khỏi cơ thể anh, đôi môi cũng theo đó mà vội vã rời đi, nhìn Trương Triết Hạn nhíu nhẹ mi tâm một cái rồi lại yên giấc, Cung Tuấn thầm mắng chửi chính mình, bản thân cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng phải được anh cho phép thì cậu mới hành sự, khi anh chưa chấp nhận, cậu tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ hành động nào quá đáng với anh.

Sau một hồi trấn tĩnh lại tâm tình, Cung Tuấn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho anh rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cuộc đời này gặp được người yêu mình chân thành quả thật không phải là điều dễ dàng, vậy nên nhất định cậu phải trân trọng anh, nếu không may làm chuyện gì dại dột, sau đó đánh mất anh thì chắc chắn Cung Tuấn cậu sẽ phải ân hận suốt đời.

Trương Triết Hạn ngủ một mạch cho đến tận đêm, bỗng nhiên anh lại tỉnh giấc, xoay qua xoay lại mấy lần nhưng chẳng thể ngủ tiếp được, nhớ ra trong phòng đọc sách của Cung Tuấn có rất nhiều sách quý, anh liền dựng người ngồi dậy, định bụng sẽ mượn phòng đọc sách của cậu để giết thời gian.

Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra Trương Triết Hạn đã liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, thấy Cung Tuấn đang nằm dài trên ghế sofa, bàn tay cầm một chai rượu, dưới chân còn có vài chai rượu rỗng lăn trên sàn. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hai giờ sáng, sau đó bỗng nhiên anh lại nhớ đến cuộc điện thoại của Cung Tuấn với khách hàng hôm nay, ý nghĩ đó vừa hiện lên, trái tim anh chợt nhói đau một nhịp.

Hôm nay, chính là ngày sinh nhật của Cung Tuấn. Và hôm nay cũng lại là ngày cậu chính thức bị bỏ rơi...

Trương Triết Hạn vội vàng bước chân xuống cầu thanh rồi tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng, mi mắt run run và đôi lông mày chau lại giống như đang bị một cơn ác mộng vây hãm. Thấy khuôn miệng cậu đang mấp máy gì đó, Trương Triết Hạn liền cúi thấp đầu xuống, ghé sát tai vào môi cậu để lắng nghe.

- Con ngoan mà...con ngoan như thế tại sao lại không cần con...nếu đã không cần con như thế...tại sao không giết con luôn đi...con đã làm gì sai cơ chứ...

Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ vụn ấy, trái tim Trương Triết Hạn liền thắt lại, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đó, rồi lại nhìn thấy một hàng lệ rơi ra từ khóe mắt kia, lăn dài trên má rồi rơi xuống ghế sofa, tận sâu trong tâm trí anh liền quyết định, kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ bù đắp lại cho cậu những thiệt thòi và ấm ức mà cậu đã phải gánh chịu, thương cậu thay những gì mà cả cuộc đời này đã vùi dập cậu.

Tổn thương chính là vết sẹo lớn nhất của cuộc đời mà khó có thể xóa bỏ thế nhưng anh lại mong rằng mình có thể chữa lành cho mọi thương tổn mà cậu đã phải trải qua. Anh không dám chắc Cung Tuấn sẽ yêu anh bao lâu, yêu anh thế nào, nhưng anh nhất định sẽ yêu cậu bằng cả trái tim mình, yêu cậu nhiều hơn những gì cậu có.

Không biết là Cung Tuấn đã mơ thấy gì, nhưng chắc hẳn là chuyện không vui, Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, một tay khác của anh vòng qua nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cứng đờ của cậu, vừa vuốt ve, vừa hạ giọng an ủi.
- Cậu không làm gì sai cả, không phải lỗi của cậu! Cậu rất tốt, thật sự rất tốt!
- Đừng bỏ con...đừng bỏ con...

Người muốn đi, ai giữ được bước chân người ở lại? Một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi như Cung Tuấn từng ngày từng ngày cùng với nỗi cô đơn mà lớn lên thì cho dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng vẫn phải nếm chịu những mảnh vỡ của yêu thương, dù là nguyên cớ giản đơn hay phức tạp thì cũng sẽ chỉ còn lại đó những xúc cảm, những nỗi nhớ len sâu mà không thể thốt nên lời.

- Cung Tuấn!
- ...
- Cung Tuấn!
- ...
- Tuấn Tuấn à!

Trương Triết Hạn khẽ gọi, cùng với đó là những cái lay nhẹ, cơ thể của Cung Tuấn cũng dần thả lỏng, hai hàng lông mi khẽ rung động, mi tâm nhíu lại nhưng rồi từ từ giãn ra, hai mắt dần hé mở, cậu nhìn anh, ánh mắt rực đỏ hằn lên tia máu, cổ họng khô rát mãi mới cất lên lời.
- Hạn Hạn...sao anh lại xuống đây rồi?
- Mau dậy đi! Lên phòng ngủ, hôm nay đã dầm mưa rồi giờ còn nằm đây uống rượu! Cậu muốn ốm chết à?

Trương Triết Hạn cằn nhằn, bàn tay nắm chặt lấy tay Cung Tuấn, mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay nhỏ bao lấy bàn tay lớn, dùng sức một chút kéo người con trai kia dậy. Cơ thể của Cung Tuấn vốn đã to hơn Trương Triết Hạn giờ đây lại thêm men rượu cho nên nặng trịch, dù cho anh có gồng mình cỡ nào cũng chẳng thể kéo cậu dậy.
- Cung Tuấn! Cậu hợp tác một chút đi!

Trương Triết Hạn nhíu mày cằn nhằn, dùng hết sức để kéo Cung Tuấn dậy thế nhưng điều không ngờ tới là ngay cái lúc Cung Tuấn nhấc người khỏi ghế thì anh lại trượt chân, theo quán tính ngã thẳng vào lồng ngực của cậu, hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Cung Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi khó khăn lên tiếng.
- Cái đó...Hạn Hạn...tay anh đặt nhầm chỗ rồi!

Trương Triết Hạn giật mình đưa mắt xuống nhìn liền thấy tay phải của mình đang đặt vào hạ thân của Cung Tuấn, không những thế, cái vật kia còn đang không ngừng biến hoá khiến cho lòng bàn tay anh ngay lập tức nóng bừng, từng ngón tay cũng vì thế mà trở nên run rẩy.

Cái vật dưới tay anh, sau lớp vải kia, kích thước của nó...hình như rất lớn!!!

Vừa nóng vừa cứng, rõ ràng là cậu ta chỉ cao hơn anh có một chút vậy mà tại sao cái gì cũng to hơn của anh vậy, tay cũng to hơn, chân cũng to hơn, ngay cả cái đó, cũng to hơn...

Thấy Trương Triết Hạn cứ bất động như thế, Cung Tuấn liền mỉm cười, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của anh, rồi thấp giọng nói.
- Bảo bối, anh cố ý đấy à? Sờ nắn như thế đã đủ chưa? Anh hài lòng chứ?

Trương Triết Hạn giật mình, lập tức thu tay về, bàn tay đang nắm lấy tay Cung Tuấn cũng vội buông, nhận ra anh có ý định chạy trốn, Cung Tuấn liền vòng tay qua ôm lấy eo anh, giữ anh thật chặt rồi cất giọng khàn khàn của mình.
- Bảo bối! Chơi lửa mà không dập, hậu quả để lại sẽ khó lường lắm đó!
- Núi băng như cậu mà còn sợ cháy sao? - Biết mình bị trêu chọc, Trương Triết Hạn chẳng chút e dè mà đáp lại.

"Có gì mà sợ cơ chứ, cậu ta say như thế thì làm được gì! Hơn nữa, ngày mai cũng sẽ quên luôn thôi"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu, nhớ lại ngày đó khi anh say, cơ thể trì trệ đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau lại như người mất trí chẳng nhớ được gì, anh cứ nghĩ rằng ai uống rượu vào, mặt đỏ, mắt đỏ, đến mũi cũng đỏ thế kia thì là say, ai uống rượu vào thì cũng sẽ như thế, và Cung Tuấn hiện giờ chính xác là đang say.

Thế nhưng Trương Triết Hạn lại không biết, một người đã quá quen với vị rượu như Cung Tuấn, cho dù có uống nữa, uống mãi thì cũng chẳng thể nào say được.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn cái miệng nhanh nhảu của anh đang chu lên nói nói, không kiềm chế được liền dùng hai đẩy cơ thể anh lên cao một chút rồi trực tiếp đem miệng mình ngậm lấy đôi môi nhỏ của anh. Bị hôn đột ngột, Trương Triết Hạn giật mình liền há miệng ra, Cung Tuấn nhanh chóng nắm lấy cơ hội thừa dịp anh mở miệng mà đưa lưỡi tiến vào, cậu cuồng dã khuấy đảo bên trong khoang miệng mềm mại ẩm ướt của anh, công thành đoạt đất nghiền ép từng thớ thịt mềm, bắt được cái lưỡi thơm tho của anh rồi cuộn lấy, tạo ra một tình triều mãnh liệt.

Đây không phải là nụ hôn đầu của Trương Triết Hạn, đối với cái kiểu cường bạo công phá này của Cung Tuấn, anh cũng đã sớm quen, cảm nhận được đầu lưỡi đối phương đang điên đảo trong miệng của mình, thần trí của anh ngay lập tức hoà cùng nụ hôn ấy mà trở nên mơ màng, một loại cảm giác ngọt ngào không thể nói rõ trào dâng khiến cho hai mắt của anh vốn đang mở thật to giờ đây lại chậm rãi mà nhắm chặt.

Cung Tuấn nhận thấy sự biến đổi của anh, bàn tay cậu càng ôm anh chặt hơn, khuôn miệng đói khát dùng sức hấp thụ vị ngọt từ trong khoang miệng thơm mềm. Miệng của Trương Triết Hạn thật sự rất ngọt, rất mềm và vô cùng ấm áp, cái hương vị ấy khiến cho Cung Tuấn trầm mê, tận sâu bên trong trái tim cơ hồ có một loại mong muốn có thể một ngụm mà đem anh nuốt vào trong bụng.

Cậu không biết mệt mỏi ngậm mút môi anh, nụ hôn triền miên, say đắm không có điểm tận cùng, mãi cho đến khi nhiệt độ trên người hai người đều tăng cao, cơ thể của Cung Tuấn đã không chấp nhận chỉ có một nụ hôn này thế nhưng cậu vẫn giữ lại được chút lý trí cuối cùng, đem môi mình mút thật mạnh môi anh một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Ánh đèn vàng mập mờ chiếu xuống, sau nụ hôn nóng bỏng kia, khuôn mặt của Trương Triết Hạn càng thêm phần mỹ lệ, ánh mắt nóng bỏng dính chặt vào khuôn mặt của Cung Tuấn. Trông thấy anh như thế, cậu thật sự không dám nhìn trực diện vào anh, Cung Tuấn liền nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh rồi nói.
- Vì anh!
- Vì tôi? Cái gì vì tôi? - Trương Triết Hạn khó hiểu, chống tay lên ngực Cung Tuấn rồi hỏi.
- Vì anh, tảng băng như tôi cũng có thể tan chảy!

Trương Triết Hạn nghe đến ngây người, mãi lâu sau khi cơ thể Cung Tuấn chuyển động ngồi dậy thì anh mới đem hồn trở về. Thấy Cung Tuấn định rời đi, Trương Triết Hạn liền lấy hết dũng khí mà đem tay mình ấn cơ thể cậu trở lại ghế, hai chân anh kẹp lấy eo cậu, hai tay chống lên ngực, dùng cơ thể nhỏ bé của mình đè lên cơ thể cậu.

Trong khi Cung Tuấn còn đang ngây ngốc không hiểu anh đang làm gì thì Trương Triết Hạn đã cúi người xuống, đem mũi mình cọ cọ vào mũi cậu rồi nhỏ giọng nói.
- Tuấn Tuấn! Sinh nhật vui vẻ!
- ....

"Sinh nhật vui vẻ"

Bốn chữ này nghe thì rất tầm thường nhưng đối với Cung Tuấn thì lại là bốn chữ vô giá nhất trên đời. Mỗi năm cứ đến cái ngày này là mọi người lại tự dặn nhau rằng hãy coi đó như một ngày bình thường, không chúc, không ăn mừng cũng không vui vẻ bởi vì như vậy sẽ gợi lại ký ức đau thương của Cung Tuấn. Chính vì thế đã lâu lắm rồi cậu không được nghe cái câu chúc này, Cung Tuấn thèm muốn nhưng lại sợ hãi, muốn được nghe nhưng lại sợ ám ảnh.

Thế nhưng hiện giờ nghe người con trai kia nói ra bốn chữ đó, Cung Tuấn cậu lại nhận ra rằng, thì ra lời nói ấy cũng không khó nghe đến vậy, qua giọng nói của anh thì bốn chữ đó lại càng thêm ngọt ngào.

Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người gần như là không có, phần môi phía dưới chỉ cần nhích thêm một chút là sẽ chạm nhau, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, hít một hơi sâu rồi khẽ nói ra tâm tư của mình.
- Món quà duy nhất tôi có thể dành tặng cậu...chính là tôi!
- ...
- Món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh cậu, yêu thương cậu! Cho dù có đi đâu, cũng sẽ luôn hướng về cậu!

Lời của Trương Triết Hạn vừa dứt, hai mắt Cung Tuấn liền mở to, cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nhìn đôi mắt to tròn sáng rực, trong veo ánh nước của anh, đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu thương và sự dịu dàng. Lời nói của anh vừa chân thành mà lại ấm áp, thật sự nó còn hơn bất cứ lời tâm tình nào trên thế gian này.

Hạnh phúc đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho Cung Tuấn kích động đến mức không thể nói được gì. Khoảnh khắc ấy, cả hai người gần như đều mất đi khả năng ngôn ngữ, cơ thể căng cứng không dám nhúc nhích, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nóng bỏng vô cùng.

Gương mặt trước mắt trở nên mờ nhạt, mùi vị nam tính nóng bỏng của Cung Tuấn phả vào mặt anh, trong một thoáng, Trương Triết Hạn bỗng thất thần, tim đập loạn xạ như bay lên, bàn tay đang đặt trên ngực Cung Tuấn bỗng nhiên siết lại.

Trái tim của Cung Tuấn tựa như bị tác động mạnh mẽ, sau một hồi nuốt trôi lượng thông tin ấy, cậu mới đưa tay lên, vuốt ve eo nhỏ của anh rồi nghiêm túc hỏi.
- Hạn Hạn...anh nói thật chứ?
- Thật!
- Anh sẽ không hối hận?
- Không hối hận! Tuấn...hiện tại tôi có thể không có gì! Nhưng tôi có cậu...tôi sẽ vì cậu mà làm tất cả, vì cậu mà mang đến điều hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, đem điều tuyệt vời nhất dành đến cậu! Hãy để cho tôi bù đắp những năm tháng đó của cậu, có được không?

Trương Triết Hạn là gì? Là nguồn sống của Cung Tuấn!

Ngay tại cái khoảnh khắc cậu suy sụp nhất, ngay tại cái thời điểm tối tăm nhất của cuộc đời, Trương Triết Hạn đã xuất hiện rồi cứu lấy cậu, cho cậu niềm tin, truyền cho cậu thêm phần sức mạnh.

Anh tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp, chiếu rọi lên cuộc đời u ám của Cung Tuấn cậu. Một trái tim vốn đang chết chìm trong tuyệt vọng đã vì những lời nói này của anh mà bừng tỉnh, trỗi dậy và khôi phục sức sống, trái tim vốn lạnh lẽo hơn băng, ngưng trệ đến ngừng đập giờ đây lại bắt đầu điên cuồng mà loạn nhịp.

Thấy Cung Tuấn im lặng như thế, Trương Triết Hạn có chút sốt ruột, chẳng lẽ bản thân anh kém thu hút đến vậy sao? Đã làm đến cái mức này rồi mà người dưới thân cứ như khúc gỗ, ái ngại xen lẫn với tức giận, Trương Triết Hạn đấm thật mạnh vào ngực Cung Tuấn rồi khẽ mắng.
- Tôi đã chủ động đến như vậy, ý cậu như thế nào cũng phải cho tôi biết chứ!

Thấy mèo nhỏ xù lông như thế, Cung Tuấn liền bật cười, cậu đem tay mình nắm chặt lấy tay anh, bàn tay này cậu sẽ không bao giờ buông ra, cho dù có thế nào cũng không buông.

Nhìn thấy sự giận dữ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhanh chóng đem cơ thể của anh lật ngược lại, áp đảo anh dưới thân mình rồi cười tà nói.
- Bảo bối, quân tử nhất ngôn, lát nữa đừng có lâm trận mà xin hàng!
- Dù sao ngày mai cậu cũng không nhớ! - Trương Triết Hạn vô tư mà đáp lại.
- Bảo bối à! Anh là đang nghĩ tôi say sao?

Cung Tuấn vừa hỏi vừa đem tay mình luồn vào trong áo của anh rồi chậm rãi di chuyển lên trên. Da thịt chạm da thịt, bàn tay của cậu nóng rực như lửa dốt khiến cho Trương Triết Hạn không khỏi hốt hoảng, anh mở to đôi mắt, đem tay mình gắt gao giữ lấy tay cậu rồi vội vã hỏi.
- Ý tôi...ý tôi không phải như thế!
- Sao cơ Hạn Hạn! Anh...không cho tôi sao?

Cung Tuấn chợt dừng động tác, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Trương Triết Hạn, tiểu yêu này thật là biết cách trêu người, cứ vờn cậu lên xuống khiến cho cậu không biết đâu mà lần.

Trương Triết Hạn đỏ mặt, thật ra ý anh muốn nói là trong ngày sinh nhật này, anh ở bên cạnh cậu chính là món quà, ấy thế mà không ngờ trong đầu Cung Tuấn lại chỉ nghĩ đến cái chuyện đó. Lời chối từ còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì ánh mắt anh đã đụng phải cặp mắt long lanh như cún con tội nghiệp của Cung Tuấn.

Nhìn vào cặp mắt đó, Trương Triết Hạn lại không nỡ chối từ, trong đầu thầm nghĩ dù sao cũng đã mặc định là người này, trước sau gì cũng phải nở hoa, nghĩ như thế, bàn tay đang giữ tay Cung Tuấn cũng từ từ buông lỏng, giọng nói khuất phục cũng chậm rãi cất lên.
- Cho cậu...cho cậu hết!

Nhận được sự đồng ý của anh, Cung Tuấn còn mừng hơn vớ được vàng, bàn tay to lớn thẳng tiến đi tới, đem bộ ngực tròn đầy của anh bao trọn trong lòng bàn tay mà bóp bóp nhè nhẹ, cậu vừa sờ nắn, vừa vân vê hai đầu nhũ hoa rồi vươn người, ghé sát vào tai anh mà nói.
- Bảo bối, có phải bây giờ chúng ta nên đổi cách xưng hô rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info