ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình

Phần 13 ( Phá bỏ rào cản )

tieutranhtu2112

"Một ngày! Tôi sẽ phá bỏ cái rào cản trong lòng cậu!"

Đó chính là lời tuyên bố của Trương Triết Hạn, nếu anh thắng, Cung Tuấn sẽ phải làm theo tất cả mọi điều mà anh nói, còn nếu anh thua...Cậu muốn anh làm gì cũng được.

Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, toàn thân mặc quần áo của Cung Tuấn, mặc dù anh chỉ kém cậu có 5cm thôi vậy mà không hiểu tại sao khi mặc đồ của cậu trông anh lại chẳng khác gì người tí hon cả. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, chẳng thấy Cung Tuấn đâu, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng tiến bước ra ngoài, cửa vừa mở ra, anh đã đụng ngay phải dì Lý, có vẻ như bà đã đứng đợi anh được một lúc rồi. Trông thấy Trương Triết Hạn xuất hiện, khuôn mặt dì Lý ngay lập tức bày ra vẻ áy náy rồi sau đó hạ giọng mà nói với anh.
- Cậu Trương, cậu biết dọn nhà chứ?

Mặc dù không hiểu câu hỏi này là có mục đích gì nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nhìn thấy cái gật đầu đó của anh, dì Lý bất đắc dĩ thở dài rồi lên tiếng.
- Thiếu gia bảo nếu cậu rảnh rỗi thì hôm nay mọi công việc trong biệt thự này đều sẽ do cậu đảm nhiệm, tất cả người làm ở đây ngay cả đầu bếp đều được thiếu gia cho nghỉ ngày hôm nay rồi!

Trương Triết Hạn nghe xong liền sửng sốt mà mở to đôi mắt, giống như là không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Dì Lý trông thấy vẻ kinh ngạc đó của anh, biết thiếu gia nhà mình bắt nạt người ta quá đáng, bà liền cất lời.
- Hay là ta giúp cậu Trương một tay nhé!
- Không cần đâu dì!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng rời đi, biệt thự này to như thế, rộng như thế, biết bao giờ mới dọn dẹp xong, không ngờ cái số của anh nó lại đen đủi đến như vậy, vừa mới sáng nay còn được người ta cung phụng chăm sóc vậy mà chỉ có hơn nửa ngày thôi, bản thân anh lại phải đi chăm cho người ta, chăm người đã đành, bây giờ đến nhà của người ta anh cũng phải chăm.

"Chỉ là dọn nhà thôi mà, cũng đâu phải chưa từng làm qua"

Trương Triết Hạn tự an ủi mình như thế, sốc lại tinh thần rồi sắn tay áo lên, bắt đầu làm công việc của một người...nội trợ.

Đứng trên hành lang dài lạnh lẽo, nhìn căn biệt thự chìm trong yên lặng, Trương Triết Hạn trầm ngâm một lát rồi lại thở dài một hơi, tuy cái việc dọn nhà này thỉnh thoảng anh cũng có làm, ngay từ bé bản thân anh cũng đã quen với việc giúp mẹ Trương dọn dẹp lau chùi thế nhưng cái căn nhà của anh sao có thể so được với cái căn biệt thự như toà lâu đài này cơ chứ.

Cung Tuấn là đang thử thách anh, anh biết, người con trai ấy đang cảm thấy không an toàn, anh cũng biết, vậy nên anh cũng không có trách cậu. Quan tâm đến một người là sẽ toàn tâm toàn ý làm mọi việc vì cảm giác an toàn của người đó, không phải sao? Sự an toàn không đắt, nó vô giá, có lẽ trong thử thách và nghịch cảnh, khi anh hoàn thành tốt, Cung Tuấn mới có thể thực sự tìm thấy sự an toàn.

Nhanh chóng tiến tới nhà bếp, nhìn đống đồ ngổn ngang trong bồn rửa, Trương Triết Hạn chẳng cần suy nghĩ gì, trực tiếp nghiêm túc bắt đầu công việc của mình. Khởi đầu cũng chẳng mấy khó khăn, nhưng sau khi rửa xong chén bát, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn rồi nghĩ đến việc phải dọn dẹp toàn bộ ngóc ngách ở nơi đây, cơ thể liền anh không tránh khỏi ớn lạnh.

- Cung Tuấn chết tiệt! Cho cậu cô đơn đến chết đi! Đồ điên!

Trương Triết Hạn hung hăng chửi rủa thế nhưng đôi tay vẫn không ngừng lau dọn, đầu tiên là dùng máy hút bụi làm sạch toàn bộ căn biệt thự, sau đó lại lau, lau từ tầng một lên đến tầng hai, từ tầng hai lại vòng lên tầng ba, cơ thể đẫm mồ hôi, Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình đã có chút sưng đỏ thì càng thêm phẫn nộ.
- Một người ở xây nhà ba tầng làm cái mẹ gì không biết!

Lau mãi lau mãi cuối cùng cũng xong, Trương Triết Hạn đứng dựa lưng vào tường thở không ra hơi, trong khi anh cứ tưởng rằng mình đã xong việc thì dì Lý lại xuất hiện, bà đưa đến cho Trương Triết Hạn một cốc nước, đợi anh uống xong rồi mới lên tiếng.
- Cậu Trương, thiếu gia đói rồi!
-  ...

"Con mẹ nó Cung Tuấn"

Trương Triết Hạn giật mình, sống lưng cứng đờ, trong đầu không ngừng hỏi thăm ba đời nhà Cung Tuấn, bao nhiêu rung động trong lòng giờ đây sắp bị cơn giận này đánh bay hết sạch. Bảo anh dọn nhà thì còn có thể, chứ bảo anh nấu cơm thì quả đúng là làm khó anh rồi. Nhận ra sự lúng túng của Trương Triết Hạn, dì Lý liền mỉm cười nhỏ giọng nói.
- Ta đã giúp cậu làm đồ ăn rồi, cậu mang lên cho thiếu gia đi!
- Cái này...
- Cậu yên tâm! Tôi đã cố tình nấu không ngon rồi, thiếu gia sẽ không phát hiện ra đâu, cậu ấy đói một bữa không chết được, nhưng cậu mà làm nữa thì thật sự không ổn đâu!

Câu nói ấy của dì Lý khiến cho Trương Triết Hạn cảm động vô cùng, đến ngay cả một người quản gia còn quan tâm đến anh như thế, vậy mà cái người mở miệng ra nói yêu anh kia lại đang làm gì.

Trương Triết Hạn nói lời cảm ơn dì Lý rồi xuống phòng bếp lấy đồ ăn, anh lấy ra mỗi phần một ít, cho vào bát rồi xếp lên khay đựng, trước khi mang lên cho Cung Tuấn còn tự mình thử một miếng, vị không đến mức tệ, vẫn ăn được, nếu so với anh nấu thì như thế này đã là xuất sắc lắm rồi.

Đôi chân nhanh chóng đi từ tầng một lên tầng hai, rồi dừng lại ở giữa hành lang rộng lớn, đến bây giờ anh mới nhận ra một điều, ban nãy vội vàng quá anh quên không hỏi dì Lý Cung Tuấn đang ở trong phòng nào mất rồi.

Căn nhà này có ba tầng, mỗi tầng lại có khoảng sáu phòng, chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải kiên trì đi gõ cửa từng phòng, anh đi hết một lượt tầng hai rồi lại vòng lên tầng ba, cho đến tận khi nghe thấy hai chữ "Vào đi" trầm trầm vang lên, anh mới đẩy cửa tiến chân bước vào.

Trong phòng đọc sách chất đầy tài liệu, diện tích rộng lớn đến mức những kệ sách kia phải dựng thang bên cạnh để trèo lên, môi trường tràn ngập tri thức là thế vậy mà Cung Tuấn lại ngồi ở giữa phòng, dựa lưng lên ghế sofa, ôm cái laptop mà chơi điện tử, biết Trương Triết Hạn đi vào thế nhưng cậu cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi tay vẫn chuyên tâm mà gõ bàn phím.

Trương Triết Hạn đứng trước cửa phòng chờ đợi, một phút, hai phút...đã mười phút trôi qua mà cái tên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cả ngày hôm nay đôi chân đã bị hành hạ quá nhiều, hiện tại lại tê mỏi đến mức sắp ngã quỵ, hai tay bê khay thức ăn bắt đầu run run, anh đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn rồi hạ giọng nói.
- Đồ ăn của cậu!
- ...

Không có tiếng trả lời, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng gõ phím "lạch cạch" vô cảm của Cung Tuấn, cậu không trả lời, anh tiếp tục đứng đợi, hai tay nắm chặt khay đựng, đôi chân cố gắng đứng trụ cho vững, Trương Triết Hạn hướng đôi mắt về phía Cung Tuấn, trong lòng thầm nghĩ.

"Để xem gan ai lì hơn ai."

Trông Cung Tuấn say mê chơi game như vậy thế nhưng cậu đã sớm phát hiện ra dáng vẻ mệt mỏi của Trương Triết Hạn, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả cơ thể có chút run rẩy, chật vật để trụ vững. Người con trai này lúc nào cũng thế, cho dù dáng vẻ của anh có tiều tuỵ đến đâu nhưng nội tâm bên trong thì lại vô cùng mạnh mẽ.

Ngón tay múa trên bàn phím gõ loạn cả lên, nhân vật trên màn hình bị đánh đến sắp chết vậy mà Cung Tuấn cũng chẳng để ý bởi vì căn bản tất cả tâm trí của cậu hiện giờ đều đặt trên người con trai kia, cho dù không muốn nghĩ đến nhưng cũng chẳng có cách nào để mà có thể tập trung lại được.

Thực ra tận sâu bên trong con người của Cung Tuấn luôn luôn khao khát tìm được một người có thể cho cậu cảm giác an toàn. Cậu sẵn sàng dùng đủ mọi cách để có được cái cảm giác ấy, nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc, cho dù cậu có cố gắng đến đâu, cho dù cậu có được tất cả, đến cuối cùng bản thân cậu vẫn không tìm được cảm giác an toàn.

Nhưng rồi Cung Tuấn cậu gặp được anh, người con trai như ánh mặt trời ấy, khiến cho cậu cảm thấy muốn dừng chân lại ở bên cạnh anh, muốn yêu thương anh suốt cả cuộc đời. Vậy mà cậu lại sợ, sợ chính mình đòi hỏi nhiều thứ ở anh, để rồi khi anh không đáp ứng được, Cung Tuấn cậu lại phải đau lòng.

Trương Triết Hạn vẫn đứng yên ở đó, khay đồ ăn trên tay giờ đây lại trĩu nặng như một tảng đá to, hai tay anh cũng đã mỏi nhừ, có cảm giác như nếu phải đợi thêm một lúc nữa thôi thì cái khay thức ăn này sẽ bị rơi xuống đất mất. Ngay lúc Trương Triết Hạn sắp bỏ cuộc thì một giọng nói lành lạnh lại vang lên.
- Đó không phải anh nấu! Mang ra đi!

Trương Triết Hạn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn, cậu ta là quỷ hay sao mà biết được không phải do anh làm, thế nhưng sau cùng anh lại nén cơn giận đó xuống rồi đáp lại.
- Tôi nấu nướng tệ lắm...Cậu không nuốt được đâu!
- Chỉ cần là anh nấu! Sao nào? Yêu cầu đơn giản như thế anh cũng không làm được?

Cung Tuấn vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh, nụ cười châm chọc trên môi khẽ nhếch lên, đôi mắt ẩn hiện vài tia u ám. Trương Triết Hạn mệt đến mức chẳng còn sức mà mở miệng đáp lại, anh lẳng lặng xoay người bước chân ra ngoài, nhanh chóng đi xuống nhà bếp.

Trong căn bếp hiện giờ lại phảng phất mùi đồ ăn thơm nức mũi, từ sáng đến giờ chẳng có gì vào bụng ngoài chai sữa của Cung Tuấn, cái bụng của Trương Triết Hạn sớm đã cồn cào đến phát điên, trông thấy anh đi đến, dì Lý liền mỉm cười thân thiện, tay bưng ra một đĩa cá hảo căng tròn, bà đặt nó xuống bàn rồi dịu dàng lên tiếng.
- Cậu Trương nghỉ ngơi một lát đi, há cảo ta vừa hấp, cậu mau nếm thử xem!

Trương Triết Hạn tiến lại gần, cái khay thức ăn nguội lạnh trên tay cũng được đặt xuống, dì Lý trông thấy đồ ăn mình làm còn nguyên vẹn thì liền cất giọng hỏi.
- Thiếu gia không ăn sao?
- Cậu ấy biết không phải tôi làm!
- Ây daa...cậu xem, ta già đến lẩm cẩm rồi, toàn bộ căn nhà này đều lắp camera, thiếu gia làm sao có thể không phát hiện được cơ chứ! Thôi cậu mau ăn đi kẻo nguội!

Trương Triết Hạn bởi vì quá đói cho nên đã nhanh chóng ngồi xuống đánh chén đĩa há cảo nóng hổi, trông thấy anh ăn như quỷ đói như thế, dì Lý liền thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Ta không biết giữa cậu và thiếu gia có chuyện gì, việc cậu ấy làm ngày hôm nay quả thật ta cũng không đồng tình thế nhưng mong cậu Trương đây đừng trách thiếu gia...

Nghe những lời dì Lý nói, Trương Triết Hạn như tìm được đồng minh, miếng há cảo mắc nghẹn ở cổ nuốt mãi mới xuống, anh đưa tay lên vỗ vỗ ngực cho xuôi, mọi cảm xúc uỷ khuất bỗng nhiên lại dâng cao trong lòng, đưa mắt lên nhìn dì Lý, Trương Triết Hạn quyết định bản thân mình muốn tìm hiểu Cung Tuấn, muốn biết nhiều hơn về cậu, rốt cuộc những năm tháng qua, người con trai ấy đã phải trải qua những gì.
- Dì à, tại sao Cung Tuấn lại cứ phải cảnh giác với mọi người như thế?

Đối với câu hỏi này, dì Lý phải đắn đo suy nghĩ một lát, dù sao đây cũng là bí mật của Cung Tuấn, mà bí mật thì không thể nói được. Thế nhưng...Trương Triết Hạn lại có khả năng cao là người sẽ kéo thiếu gia của bà ra khỏi cái hố đen sâu thẳm ấy, suy đi tính lại một lúc, bà mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn rồi chầm chậm lên tiếng.
- Thật ra lão gia và phu nhân đã ly hôn từ lâu, nhưng bọn họ vẫn luôn giấu không cho thiếu gia biết! Giữa hai người bọn họ chỉ có vụ lợi, không có tình yêu!
- Vào ngày thiếu gia tròn 10 tuổi, chính trong cái ngày sinh nhật ấy, hai người bọn họ đã ra toà ly hôn sau đó lại bận đi gặp đối tác gì đó, mỗi người đi một hướng, chẳng ai nhớ đến hôm đó là ngày gì, chẳng ai nhớ đến ở chính trong căn nhà này còn có một đứa nhỏ đang ngồi thẫn thờ trước cái bánh sinh nhật, nến cháy hết cây này, cậu ấy lại thắp lên cây khác, thắp hết không biết bao nhiêu là hộp nến mà đến cuối cùng vẫn chẳng có ai về!
- Lúc đó ta có khuyên, có dỗ dành nhưng thiếu gia lại bảo "Cha mẹ đã hứa là sinh nhật con sẽ về, còn hứa là nếu con đạt được thành tích tốt, cả hai người họ sẽ cùng về thăm con, hôm nay có kết quả thi rồi, con đứng đầu khối, lại đúng ngày sinh nhật nữa vậy nên cha mẹ chắc chắn sẽ về!"

Dì Lý càng kể giọng càng lạc đi, bà chăm Cung Tuấn từ khi lọt lòng cho đến tận bây giờ, bà không có chồng, cũng chẳng có con vậy nên đã coi thiếu gia chẳng khác gì con trai của mình mà tận tâm chăm sóc, thế nhưng dù sao bà cũng chỉ là người ngoài, làm sao có thể bù đắp được cái thứ tình cảm thiêng liêng kia cho cậu cơ chứ.

Nhìn Trương Triết Hạn cũng ngẩn người khi nghe lời bà kể, dì Lý lại thở dài rồi tiếp tục lên tiếng.
- Nhiều khi cha mẹ hứa với con cái nhưng có thể do quá bận rộn cho nên không nhớ, còn với đứa trẻ đó lời nói ấy vàng là ngọc, là lời chân quý nhất trên đời! Cũng vì thế thiếu gia đã mất lòng tin với chính người thân của mình, tình thương yêu của cậu ấy đối với hai chữ "Gia đình" đã giảm đi rất nhiều kể từ cái ngày hôm đó, cậu ấy không còn tin ai, không còn cười cũng chẳng còn nói, một tiểu thiếu gia hồn nhiên vui vẻ luôn luôn nở nụ cười trên môi với niềm tin chỉ cần ngoan ngoãn là cha mẹ sẽ trở về cũng hoàn toàn biến mất...

Nghe thấy lời nói ấy, trong lòng Trương Triết Hạn chợt nhói đau, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Cung Tuấn lại cứ luôn đề phòng như vậy, nếu bị thất hứa, một đứa trẻ sẽ nghĩ cha mẹ không thương nó, chứ không bao giờ nghĩ rằng cha mẹ nó vì gặp một sự việc nào đó nên mới không giữ được lời hứa.

Dì Lý đưa tay lau nước mắt, nhìn Cung Tuấn lớn lên trong cô độc, nhìn cậu bé nhỏ năm nào cứ thế ngày qua ngày đắp lên trên mình từng khối băng lớn, bà lại đau xót vô cùng. Người ngoài như bà còn thấy thế, tại sao hai con người làm cha làm mẹ kia lại có thể vô cảm đến như vậy, đối với bà, chẳng có việc gì quan trọng hơn con cái, tiền tài cần thì cần thật nhưng cho đến cuối đời không phải giàu cũng như nghèo, tất cả đều hoá thành tro bụi hay sao?

Thật lòng bà hy vọng giữa một đời rộng lớn, Cung Tuấn sẽ gặp qua nhiều người, rồi cho đến một ngày nào đó, thiếu gia của bà sẽ gặp được người phù hợp với cậu. Và ngay tại thời khắc này đây, bà lại tiếp tục hy vọng, người mà Cung Tuấn cần, chính là Trương Triết Hạn.
- Không biết gia đình cậu Trương thế nào, nhưng cái Cung gia này là thế đó, lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ, những người khác khi đi học, đều được cha đưa mẹ đón, thế nhưng thiếu gia thì lại chỉ được tài xế đưa đi, ngay cả đến lúc họp phụ huynh cũng đều là thư ký của ông bà chủ đến cho có mặt!
- Chuyện hai người họ ly hôn, Cung Tuấn có biết không dì?
- Biết! Thiếu gia chắc chắn biết, chẳng qua chỉ là cậu ấy không muốn nói ra mà thôi!

***

Trương Triết Hạn đứng trong bếp, phân vân suy nghĩ không biết nên nấu cho Cung Tuấn món gì, sau một hồi căng não, anh liền bóc một gói mỳ ăn liền, đặt lên bếp một nồi nước rồi chờ đợi. Một lúc sau, trên khay đựng đã có một bát mì thật lớn, trong bát mì đó Trương Triết Hạn còn bỏ thêm rau, trứng và vài miếng thịt. Xong xuôi, nhìn thành quả đầy màu sắc của mình, Trương Triết Hạn liền mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng bê lên phòng cho Cung Tuấn.

Mang theo tâm trạng hồi hộp, sợ bát mì để lâu sẽ không ngon, đôi chân của Trương Triết Hạn càng thêm phần gấp gáp, khi đi đến gần phòng đọc sách của Cung Tuấn, bên tai anh lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào. Cửa phòng không đóng chặt mà lại hé mở, Trương Triết Hạn đứng sát lại gần, vểnh tai lên để lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong.

- Ngày mai là sinh nhật anh phải không?
- Ừm!
- Ngày mai...anh có thể gặp em một chút được không, em muốn tặng cho anh một món quà!
- Vậy sao?
- Phải đó, em đảm bảo món quà này anh sẽ thích, anh sẽ không phải hối hận khi gặp em đâu!

Trương Triết Hạn càng nghe càng sôi máu, bàn tay siết chặt lấy khay đựng, bát mì rung lên liên hồi, nước trong đó cũng vì thế mà sánh đổ ra ngoài. Anh không nghe nổi nữa, cái giọng nói trong trẻo của người con gái kia chẳng khác gì ma âm tra tấn tinh thần của anh, trái tim trong lồng ngực đập loạn. Tức giận cùng phẫn nộ trào dâng, Trương Triết Hạn dơ chân đá cái "Rầm" một cái vào cánh cửa gỗ rồi xoay người bước nhanh về phòng.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Trương Triết Hạn tựa lưng vào tấm cửa gỗ rồi trượt xuống dưới sàn nhà, trong đầu không ngừng mắng chửi Cung Tuấn, rõ ràng là nói yêu anh, nói muốn xem biểu hiện của anh vậy mà trong khi bản thân anh đang không ngừng cố gắng thì cậu ta lại dám ngang nhiên tình tình tứ tứ với người con gái khác.

Hai chữ "Ấm ức" được viết như thế nào? Trương Triết Hạn anh đối với Cung Tuấn như thế, gắng hết sức để làm cậu vui vậy mà cũng không bằng một cái miệng dẻo. Trương Triết Hạn đưa tay lên dụi mắt, đầu ngón tay ướt đẫm từ hàng lông mi đọng nước, anh ngồi đó, cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế những tiếng nấc nghẹn vào trong.

Cung Tuấn thật ra chỉ là đang nói chuyện với khách hàng, do đang lập trình cho cái game sắp ra mắt của mình cho nên không tiện cầm điện thoại lên nghe đành phải bật loa ngoài, vừa làm vừa nói chuyện. Sau khi nghe tiếng đạp cửa mạnh bạo ấy, cậu liền giật mình mà quay đầu lại nhìn, biết anh đã hiểu lầm rồi vậy nên Cung Tuấn đã nhanh chóng đứng dậy, cầm theo điện thoại rồi chạy đi tìm anh.

Trong căn nhà này rất nhiều phòng, Cung Tuấn đang chuẩn bị đi tìm từng phòng một thì bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nghĩ đến cái phòng ngủ của mình, giống như có gì đó đang dẫn dụ, Cung Tuấn nhanh chóng bước tới căn phòng đó.

Đứng trước cửa phòng ngủ, Cung Tuấn đưa tay lên mở, thế nhưng cửa phòng lại đóng chặt, cậu đẩy một cái rồi lại vặn vặn tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được, cửa khóa bên trong rồi.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu đưa tay gõ cửa, vừa gõ vừa dịu giọng lên tiếng.
- Trương Triết Hạn! Mở cửa cho tôi!
- ...
- Triết Hạn...mở cửa!
- ...

Không có động tĩnh, Cung Tuấn bắt đầu sốt ruột đến mất kiên nhẫn, cậu nắm chặt tay, điên cuồng đập cửa.
- Trương Triết Hạn! Mở cửa ra nếu không tôi phá nát cái cửa này đấy!
- Trương Triết Hạn! Đừng tưởng rằng anh không mở cửa thì tôi không thể làm gì!
- Anh được lắm! Để tôi vào được thì đừng trách!

Trương Triết Hạn vốn dĩ đã uất ức giờ đây lại còn nghe Cung Tuấn đe doạ, anh chống tay đứng dậy, lùi ra sau vài bước rồi quát lên.
- Cửa nhà cậu có giỏi cậu phá đi, cậu phá hay không liên quan chó gì đến tôi!

"Rầm"

Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ liền bị đạp tung, Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt ra nhìn, trong lòng không ngừng cảm thán thật may ban nãy anh đã đứng dậy nếu không ngay cả anh cũng sẽ bị cậu đạp bay ra mất.

Vừa trông thấy vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn, gương mặt Trương Triết Hạn liền thay đổi, anh giận dỗi, xoay người ngồi trên giường. Mặc dù biết Trương Triết Hạn đang tức giận thế nhưng Cung Tuấn vẫn làm bộ như không có chuyện gì, hai chân liền nhanh chóng đi đến hỏi han.
- Anh sao thế?
- Không sao hết! - Trương Triết Hạn xoay mặt về hướng khác, lạnh nhạt đáp.

Trương Triết Hạn vì cậu mà không nề hà làm đủ mọi việc, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà ghen, vậy thì trong lòng anh, Cung Tuấn cậu thật sự đã trở nên quan trọng, xem ra tình cảm mà anh dành cho cậu, tình cảm đó là thật lòng rồi...

Cung Tuấn đưa tay lên vén sợi tóc dính trên hương mặt của Trương Triết Hạn, lúc này cậu mới phát hiện hai mắt anh hơi sưng đỏ, hình như vừa rồi anh đã khóc, nhìn thấy lại đau lòng, Cung Tuấn liền vòng tay qua, ôm lấy cơ thể anh rồi dịu giọng hỏi.
- Hạn Hạn! Anh là đang ghen sao?
- Bỏ ra! Đừng có chạm vào tôi! - Trương Triết Hạn nghiêng người né tránh thế nhưng chẳng thể nào thoát được!

Cung Tuấn kéo anh lại gần mình, cậu nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh rồi nói.
- Bảo bối! Anh có biết lúc anh hung dữ cũng rất dễ quyến rũ người khác không?
- Im miệng! Đừng có nói chuyện với tôi! Đi mà nói chuyện với cô bạn gái của cậu đi!
- Hạn Hạn...Anh hiểu lầm tôi rồi!

Cung Tuấn vừa nói vừa lấy điện thoại ra, cũng may là cậu luôn có thói quen ghi âm lại cuộc gọi với khách hàng chứ nếu không bây giờ có đến trăm cái miệng cậu cũng không thể nào giải thích cho anh hiểu được.

"- Cố tiểu thư, cô gọi tôi có chuyện gì?
- Tuấn...dự án game của anh làm đến đâu rồi, anh có tiện gặp mặt để chúng ta trao đổi hay không?
- Không tiện!
- Tuấn...anh không nể mặt em sao?
- Không nể!
- Tuấn! Anh không nể mặt em thì cũng phải nể mặt ba em chứ?
- Đến cả ba cô còn phải nhìn sắc mặt tôi thì sao tôi phải nể?
- Em là khách hàng đó! Khách hàng là thượng đế, anh đối xử với khách hàng của mình như thế sao? Anh không sợ em sẽ lên bài bôi nhọ công ty của anh à?
- Nếu cô thích thì cứ việc, hơn nữa tôi làm việc với ba cô, không phải với cô!
- Haizz! Ngày mai là sinh nhật anh phải không?
- Ừm!
- Ngày mai...anh có thể gặp em một chút được không, em muốn tặng cho anh một món quà!
- Vậy sao?
- Phải đó, em đảm bảo món quà này anh sẽ thích, anh sẽ không phải hối hận khi gặp em đâu!
- Không gặp!
- ...
- Tôi phải đón sinh nhật cùng người yêu của mình!"

Cuộc nói chuyện kết thúc, Cung Tuấn vứt điện thoại sang một bên rồi nâng cằm Trương Triết Hạn lên, trong đôi mắt của cậu giờ đây lại hiện lên một ánh sáng kiên định và bá đạo, thâm tình và say đắm. Cậu biết mình yêu người con trai này, vậy nên tuyệt đối cậu sẽ không buông tay. Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, đem toàn bộ sự yêu thương của mình mà dồn vào câu nói.
- Hạn Hạn, anh thắng rồi!
- ...
- Hạn Hạn...anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ?

Trương Triết Hạn cũng đã nhận ra rằng mình yêu Cung Tuấn, cho nên anh mới luôn không ngừng chú ý đến nhất cử nhất động của cậu, nghĩ đến cậu bên người con gái khác, dù chỉ là nói chuyện thôi anh cũng sẽ thấy không thoải mái, thậm chí là có chút ghen tuông. Anh dựa đầu vào ngực cậu, cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng bên trong, khoé môi anh chợt cong lên nở nụ cười rồi nghiêm túc đáp lại.
- Không bao giờ!

Cảm giác an toàn của Trương Triết Hạn là gì, đó là khi cả thế giới đều ái mộ người mà anh yêu, thế nhưng người đó vẫn chỉ yêu mình anh mà thôi.

Cảm giác an toàn của Cung Tuấn là gì, là dù cho cả thế giới bỏ rơi cậu, nhưng trước sau vẫn có một người sẵn sàng ở bên cậu không rời. Người mà cậu luôn tìm kiếm, đó là người duy nhất cậu thương yêu, là người sẽ tạo ra một con đường để cho dù ngoài kia có phong ba bão táp, Cung Tuấn cậu vẫn còn chốn để quay về.

Tình yêu trong nhận định của hai người bọn họ chỉ đơn giản như thế, không cần quá ồn ào hay náo nhiệt, cũng chẳng cần muôn màu muôn vẻ, chỉ cần hai tâm hồn luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp, giúp đỡ nhau vượt qua những chông chênh của cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Một người khác hẳn với những người khác, khác hẳn với những mối quan tâm khác. Một người sau tất cả những khổ đau và tổn thương Cung Tuấn đã trải qua, đến nhẹ nhàng, yêu bình thản, giúp cho cậu yên an mà sống tiếp những ngày hạnh phúc. Người đó chính là Trương Triết Hạn.

Và suy cho cùng, Cung Tuấn cậu chỉ cần có thế, một đời này, vậy là đủ rồi!

***

Thanh thuỷ văn đi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info