ZingTruyen.Info

Tuan Han Hoa Tinh

"Được nhận rồi..."

Trong một căn nhà nhỏ, Trương Triết Hạn ngồi trước bàn máy tính ngơ ngẩn hồi lâu, đôi hàng mi phải mất một lúc mới khẽ động, bản thân anh vẫn chưa thể tin rằng mình lại có thể được nhận vào cái trường danh giá đó, hơn nữa thành tích xét duyệt còn rất cao.

Chỉ mới vài ngày trước thôi, Trương Triết Hạn còn đang bận tối mắt tối mũi làm thêm tại một quán game nhỏ ở Thành Đô vậy mà giờ đây đã phải theo gia đình chuyển đến Trùng Khánh, bắt đầu một cuộc sống mới, một căn nhà mới, một ngôi trường mới trong cái thành phố lớn và đông dân nhất Trung Hoa này.

Ban đầu, khi nhận được thông báo trúng tuyển trong lòng Trương Triết Hạn vô cùng vui sướng, thế nhưng một lúc sau khi tâm tình đã bình ổn thì nụ cười trên môi cũng chợt vụt tắt, niềm vui khi nãy chỉ trong thoáng chốc đã không còn.

Đại học Bác Văn là ngôi trường danh giá, đứng top 1 trên toàn thế giới, ai ai cũng muốn vào, chính bởi điều đó cho nên học phí của ngôi trường sẽ đắt đỏ vô cùng. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn vào những con số 0 chạy dài trên màn hình, tâm của anh liền trở nên lạnh lẽo, khoé miệng cong lên bật ra một nụ cười tự giễu bản thân, trúng tuyển thì sao chứ, thành tích cao thì làm được gì, sinh ra trong một gia đình bậc trung...tiền đâu mà theo học.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, gục đầu lên bàn mà thở dài một hơi, ngôi trường đó thật sự rất tốt, nếu được theo học thì tương lai sau này chắc chắn sẽ xán lạn, thế nhưng gia đình anh thật sự không có đủ khả năng, tầng lớp trung lưu thì làm sao dám mơ tưởng đến trường học quý tộc cơ chứ.

Cuộc sống khắc nghiệt, không biết đã bao nhiêu lần Trương Triết Hạn muốn buông tay từ bỏ, rồi những lúc muốn buông xuôi như thế, anh lại tự động viên mình rằng "Chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là mình sẽ đạt được thành công". Thế nhưng điều đó lại không thể áp dụng trong cái trường hợp này được, nhìn vào thực tế, cho dù anh có cố gắng, nỗ lực đến đâu thì cũng không thể thành toàn.

"Ting..."

Âm báo tin nhắn phát ra từ chiếc loa nhỏ, Trương Triết Hạn uể oải ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy hòm thư điện tử có thông báo mới, anh liền nhấn chuột mở lên xem. Khung thoại được mở ra, hai mắt Trương Triết Hạn vừa lướt qua đã liền rực sáng, đó là thư gửi của Đại học Bác Văn, hơn thế nữa nội dung tin nhắn còn là...

"Chúc mừng bạn học Trương Triết Hạn, vì thành tích xét duyệt rất cao vậy nên trường Đại học Bác Văn quyết định sẽ trao tặng cho bạn một suất học bổng toàn phần. Chúc bạn có một học kì vui vẻ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc."

Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa tay lên dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại vào màn hình máy tính mấy lần để xác định được rằng mình không đọc nhầm, cho đến tận bây giờ anh mới thật sự vui mừng, cơ thể cao lớn nhanh chóng đứng đứng dậy, sải từng bước chân gấp gáp xuống báo tin vui cho cha mẹ mình.

Một nhà ba người mừng rỡ ôm lấy nhau, hân hoan nói cười trong hạnh phúc, một năm trước Trương Triết Hạn gặp tai nạn, chấn thương rất nặng, phải nằm viện mất gần một năm, toàn bộ tiền bạc, của cải trong nhà đều rút ra hết để chữa chạy cho anh.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, kinh tế eo hẹp Trương Triết Hạn sẽ phải nghỉ học luôn thế nhưng bỗng vào một ngày đẹp trời, cha Trương lại được thăng cấp, chuyển nơi làm việc từ tỉnh lẻ lên thành phố lớn, bản thân Trương Triết Hạn cũng gặp may mắn không kém, mặc dù đã bảo lưu kết quả mất một năm thế nhưng lượng kiến thức mà anh lưu giữ trong đầu vẫn có thể giúp anh thẳng tiến vào trường đại học danh giá.

Cuộc đời này luôn công bằng với tất cả mọi người, khi cánh cửa này đóng lại thì nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra. Cuộc sống chính là như thế, đầy rẫy những điều bất ngờ nối tiếp nhau, đôi khi hạnh phúc mỹ mãn có thể sẽ tan vỡ trong phút chốc và ngược lại ở nơi sơn cùng của thủy tận, lối ra biết đâu lại là một ngã rẽ.

***

Đại học Bác Văn...

Trương Triết Hạn đứng trước khuôn viên rộng lớn mà ngắm nhìn nét kiến trúc đẹp như trong phim ảnh đến ngơ ngẩn. Trường đại học này quả thật xinh đẹp như lời đồn, nổi bật với tòa nhà gạch đỏ được xây dựng theo mô hình tòa lâu đài uy nghiêm, ấn tượng độc đáo với những thảm cỏ xanh trải dài, con đường đẹp như chuyện cổ tích cùng những vườn hoa sắc màu rực rỡ.

Đôi chân dài nhanh chóng tiến bước về phía trước, khi đi qua sân bóng rổ, nhìn những người con trai đang sôi trào nhiệt huyết đấu bóng, Trương Triết Hạn lại không kiềm được mà dừng đôi chân lại, quan sát tốc độ tấn công mỗi lúc một nhanh của hai đội chơi, bản thân anh còn thấy căng thẳng hơn cả những người trên sân bóng.

- Cung Tuấn cố lên!
- Cung Tuấn ngầu quá!
- Số 29 uy vũ! Cung Tuấn đẹp trai quá!
- Bóng kìa...Cung Tuấn...
- Aaaa...Vào rổ rồi!

Xung quanh sân bóng toàn người là người, nam sinh nữ sinh đều có cả cùng với đó là những tiếng hú hét hăng say reo hò, cổ vũ cứ liên tục vang lên không ngớt. Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại tò mò, đôi mắt to tròn nhanh chóng lia một vòng tìm kiếm cái người số 29 kia.

Trên sân bóng rổ, có một người con trai mặc áo cầu thủ màu đen có số 29, gương mặt như ánh mặt trời, cực kì anh tuấn, thân hình rất cao, chơi bóng cũng đặc biệt lợi hại. Người con trai đó đang né tránh đối thủ, tay phải duỗi ra đem bóng rổ nện ở trên mặt đất, cơ thể cùng với trái bóng đảo hướng liên tục làm cho đối phương mất thăng bằng rồi nhanh chóng lách người vượt qua, dẫn bóng sang phần sân bên kia sau đó lập tức lên rổ.

- Aaaa....Lại vào rồi!
- Cung Tuấn giỏi quá!
- Cung Tuấn!
- Ai ni ú hu!

Đám người xung quanh lại tiếp tục hô to, cố gắng bộc lộ sự phấn khích của mình qua từng tiếng hét lớn. Một bầu không khí vô cùng huyên náo, giữa biển người đang gào thét như vậy, Trương Triết Hạn lại chỉ đứng đó, lặng lẽ mà quan sát, khi nhìn thấy cái người tên Cung Tuấn kia đang dẫn bóng thì thần trí anh ngay lập tức bị cuốn theo từng bước di chuyển của người đó.

Đuôi mắt anh híp lại, hai mắt vì kinh ngạc mà sáng rực nhìn người con trai đang bật nhảy trên không, cả cơ thể cậu giãn ra hết cỡ, hai chân duỗi thẳng, tay vung lên cao úp bóng vào rổ một cách vô cùng chuẩn xác. Trên sân bóng nhiều người như thế, vậy mà trong mắt Trương Triết Hạn lại chỉ có cái người số 29 đó, anh cứ đứng ngẩn người ra, nhìn cậu ta không chớp mắt.

Người dẫn bóng tốt sẽ làm chủ được khu vực dưới rổ và người đó chắc chắn sẽ nắm được toàn cục trận đấu. Một pha lên rổ ở khoảng cách xa như thế vừa đòi hỏi kỹ thuật cao vừa đòi hỏi tỷ lệ chính xác tuyệt đối, cú ném bóng vừa rồi quả thật cực kỳ xuất sắc, phong cách chơi bóng của cậu ta cũng vô cùng độc lạ, khoảnh khắc người con trai đó bật người lên cao chẳng khác gì một con mãnh thú đang săn mồi, mạnh mẽ tràn đầy sinh lực.

Trận đấu kết thúc, không biết bao nhiêu nữ sinh cầm nước cầm khăn chạy đến chỗ Cung Tuấn, thế nhưng cái người con trai đó lại chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo đến vô cảm, trực tiếp đi qua cái đám nữ sinh kia, không thèm nhìn họ đến một lần, đôi chân dài sải bước tiến về phía ngoài lề sân bóng nhặt một chai nước lên rồi ngửa cổ uống cạn một hơi.

Trên đời này Trương Triết Hạn ghét nhất loại người không coi ai vào mắt như thế, cái tính bốc đồng lại trỗi dậy, khoé miệng cong lên nở nụ cười khinh thường sau đó quyết định rời đi, nhấc chân lên tiến về phía trước, vừa đi vừa buông ra một câu.
- Đầu óc càng nhỏ, sự tự cao tự đại càng to!

Chỗ Cung Tuấn đứng uống nước rất gần Trương Triết Hạn vậy nên lúc anh bật ra câu nói ấy, từng chữ từng chữ đều lọt hết vào tai của cậu. Động tác uống nước lập tức dừng lại, cậu cúi đầu, đưa mắt nhìn xem cái người gan to mật lớn kia là ai. Khoảnh khắc nhìn thấy người con trai ấy, vẻ mặt Cung Tuấn liền thất thần, trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp vài giây.

Thế nhưng cái cảm xúc mất kiểm soát đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, rất nhanh sau đó Cung Tuấn lại trở về với bộ dạng cao lãnh của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người kia rồi nói lạnh một câu.
- Cậu vừa nói cái gì?

Trương Triết Hạn đang chuẩn bị xoay người bước đi thì lại nghe thấy giọng nói của người con trai ấy, giọng nói đó thật trầm và cũng thật lạnh, lại thêm vào cả cái thái độ ngạo mạn kia khiến cho anh càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt. Trương Triết Hạn chẳng chút sợ hãi, mặc cho người kia cao hơn mình, anh vẫn ngang nhiên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nói.
- Thật đáng tiếc!
- Cái gì?

Cung Tuấn khó hiểu liền lên tiếng hỏi, người con trai trước mắt thật đẹp và cũng thật lạ mắt, từ khi nhập học cho đến nay Cung Tuấn cậu chưa từng nhìn thấy cái người này bao giờ, có lẽ là học sinh mới lại không biết Cung Tuấn cậu là ai cho nên mới có cái thái độ coi trời bằng vung như vậy.

Vì cái người kia rất đẹp, đẹp đến động lòng người, Cung Tuấn ban đầu đã định tha cho người con trai này, thế nhưng người đó lại không biết thân biết phận, cái miệng nhỏ xinh hé mở, cất lên một câu nói khiến cho Cung Tuấn vừa nghe xong đã liền muốn bốc hoả.
- Ý tôi là, trông cậu cũng không đến nỗi nào, vậy mà lại bị điếc! Thật đáng tiếc!

Cái thái độ này là gì đây, từ trước tới giờ chưa có ai dám hỗn xược với Cung Tuấn cậu như thế cả, bản thân cậu không ngờ rằng cái người kia sẽ đáp trả lại mình như vậy. Bị khiêu khích là thế vậy mà Cung Tuấn càng nhìn cái người trước mặt thì lại chẳng cảm thấy tức giận nữa, môi mỏng nhếch lên nở nụ cười tà tứ rồi dùng ánh mắt coi thường mà nhìn xuống sau đó trầm giọng nói.
- Miệng lưỡi lanh lợi thì làm được gì? Có bản lĩnh ra đấu với tôi một trận, thắng được tôi, lúc đó muốn nói gì thì nói!

Nghe thấy lời thách đấu kia, máu nóng trong cơ thể Trương Triết Hạn liền sôi trào, thế nhưng bản thân anh biết rõ là mình không thể, sau vụ tai nạn đó anh không được phép chơi các trò vận động mạo hiểm, đang phân vân suy nghĩ không biết nên trả lời ra sao thì cùng lúc đó tiếng chuông báo vào học bất chợt lại vang lên không ngừng.

Tìm thấy đường lui, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng lùi bước chân về sau vài bước rồi nhướn mày lên đáp lại sau đó xoay người rời đi.
- Không có hứng thú!

"Không có hứng thú? Nhưng tôi lại rất có hứng thú với cậu đấy!"

Cung Tuấn thầm nghĩ trong đầu, nụ cười trên môi càng thêm phần âm hiểm, thấy người kia định chuồn, cậu liền nhanh chân chạy ra chắn trước mặt, người nọ rẽ sang bên phải, cậu chặn bên phải, rẽ sang bên trái, cậu cũng không bỏ qua. Trương Triết Hạn bị cản tới cản lui như thế thì cơn giận trong người càng bốc lên ngùn ngụt, anh trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn rồi gắt gỏng.
- Muốn chết?

Cung Tuấn ung dung hai tay đút túi quần, cho dù cậu chỉ cao hơn anh có một chút thế nhưng vẫn làm bộ cúi đầu xuống, đưa mặt mình lại gần mặt anh rồi thản nhiên đáp lời.
- Cậu với tôi tâm linh tương thông thật đấy! Tôi thật sự đang muốn chết đây, đường về địa phủ đi thế nào? Cậu có thể dẫn đường cho tôi được không?

Chuông vào học đã dừng được một lúc, đây là ngày đầu tiên Trương Triết Hạn nhập học, nếu để lại ấn tượng xấu cho giáo viên thì thật sự không ổn, nghĩ như thế trong lòng anh càng thêm sốt ruột, chỉ hận ban nãy không quản tốt cái miệng của mình, vừa mới đến trường đã va phải phiền phức.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn vài phút nữa là vào tiết đầu tiên, thời gian không còn nhiều, anh liền ngẩng cao đầu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Cung Tuấn rồi lên giọng nói.
- Muốn chết thì chết một mình đi! Còn bây giờ mong cậu lượn sang một bên, đừng có cản đường tôi bởi vì nhìn cậu rất chướng mắt!

Trương Triết Hạn nói xong liền dứt khoát đẩy Cung Tuấn sang một bên sau đó nhanh chóng chạy về phía phòng học. Nhìn bóng lưng người con trai ấy rời đi, Cung Tuấn đưa tay lên dụi dụi tai của mình, cuối cùng nó cũng được yên tĩnh, nhớ lại màn đấu khẩu vừa rồi khuôn miệng cậu bất giác mà nở nụ cười thích thú, trong đầu thầm nghĩ.
"Cứ chạy đi, nếu tôi còn gặp được cậu, tôi sẽ không để cậu yên đâu"

Trên sân bóng hiện tại vẫn còn rất nhiều người, khi chứng kiến sự việc vừa rồi, ai ai cũng chết lặng, Cung Tuấn trước giờ chẳng bận tâm đến ai, chẳng coi ai vào mắt ấy vậy mà hiện tại lại có thể đứng dây dưa với cái người kia như thế, hơn nữa, Cung Tuấn đã được coi là nam vương của Đại học Bác Văn, thế nhưng cái người kia thật sự cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.

Nếu ví Cung Tuấn như ngọn núi tuyết ngàn năm băng lãnh, cao cao tại thượng thì cái người kia lại nhu mì như nước, ôn hoà như thu, hai vẻ đẹp ấy tưởng chừng như đối chọi nhau vậy mà ban nãy khi đặt cạnh lại có thể khiến cho người ta ngây ngẩn đến thế, quả là một mĩ cảnh đẹp đến sống động lòng người.

Lăng Duệ cũng khá ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn như vậy, từ trước đến giờ Cung Tuấn chỉ nói chuyện với một mình cậu, hôm nay bỗng nhiên lại nổi hứng đi tìm thú vui mới hay sao, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người con trai kia, Lăng Duệ lại thấy có chút quen mắt, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, Lăng Duệ liền cất bước lại gần Cung Tuấn rồi lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Cậu ta là ai thế? Nhìn lạ quá, là học sinh mới sao?

Cung Tuấn trầm lặng đứng nhìn cái bóng lưng kia nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi bóng hình ấy khuất dạng thì cậu mới chầm chậm cất lời đáp lại.
- Lăng Duệ! Đưa tin lên, cái người ban nãy là của Cung Tuấn tôi, không ai được động đến, cũng không ai được phép lại gần!

***

Trương Triết Hạn gắng chạy hết tốc lực cuối cùng cũng đến được phòng học, anh đứng ở ngoài cửa, hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, thở ra đến mấy chục lần để trấn tĩnh bản thân, sau khi đã ổn định nhịp thở thì anh mới cất bước chân chầm chậm tiến vào phòng học.

Sinh viên trong lớp đã có mặt đầy đủ, trên bục giảng còn có một người đàn ông đang bình thản đứng điểm danh, khi thấy có người bước vào, người đàn ông đó liền quay đầu sang nhìn rồi cất tiếng hỏi.
- Em là Trương Triết Hạn?
- Vâng thưa thầy! - Trương Triết Hạn khẽ gật đầu rồi đáp lại.
- Chào em! Tôi là Hoàng Hựu Minh, là giáo viên chủ nhiệm của em khoá này, mau vào đây chào hỏi các bạn đi! À...Em học chậm một năm đúng chứ? Vậy là đàn anh rồi...haha...

Thầy Hoàng thật sự rất có ấn tượng với cậu sinh viên này, vừa có sắc, vừa có tài lại vừa có chí, chỉ tiếc là hoàn cảnh gia đình so với các bạn học ở đây thì không được tốt cho lắm. Nhận được sự chào đón nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm, tâm trạng hồi hộp của Trương Triết Hạn cũng được hạ xuống phần nào, đôi chân bắt đầu cất bước tiến lên bục giảng, hai mắt đảo quanh lớp một lượt rồi dịu giọng cất lời chào hỏi.
- Chào mọi người! Tôi là Trương Triết Hạn! Mong được chiếu cố!

Nghe xong lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn ấy, cả lớp liền xôn xao bàn tán loạn cả lên, chuyện lớp có thêm thành viên ban nãy thầy Hoàng đã nói qua, sinh viên mới này được tuyển thẳng, không những thế còn được nhận học bổng toàn phần vì thành tích xét tuyển vô cùng xuất sắc, việc trong lớp có thêm học bá ấy khiến cho cả lớp phấn khích vô cùng.

Trong phòng học giờ đây ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, bởi vì sinh viên mới này không những cao ráo đẹp trai, học giỏi, lại còn là một anh trai hơn tuổi nữa, chỉ với nhiêu đó thôi cũng đã tạo nên không biết bao nhiêu là phấn khích, thế nhưng cái sự kích động đó chẳng kéo dài được lâu.

"Ting...ting...ting...ting..."

Hàng loạt âm báo tin nhắn thi nhau vang vọng khắp phòng, cả lớp đồng loạt lấy điện thoại ra xem, là thông báo trên trang mạng kín của trường, nhìn nội dung tin nhắn ấy, trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự khó hiểu, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

"Học sinh mới đến, là người của Cung Tuấn"

- Người của Cung Tuấn là sao?
- Sao tao biết được!
- Cung Tuấn đã hạ lệnh thì đừng động đến anh ta, cũng đừng có lại gần mà bắt chuyện!
- Ban nãy tao thấy hai người họ gây gổ trên sân bóng rổ! Chắc hẳn người này bị cho vào danh sách đen của Cung Tuấn rồi!
- Thật tiếc! Haizz, đẹp như thế...

Cả lớp lại lần nữa xôn xao thế nhưng lần này lại chỉ ghé tai nhau mà truyền miệng, Hoàng Hựu Minh thấy thế thì liền đưa tay gõ xuống bàn rồi nghiêm giọng.
- Trật tự! Có biết vào học rồi không? Cất hết điện thoại đi cho tôi! Triết Hạn à, em lại cao thế này, ngồi cuối lớp nhé!
- Vâng!

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn xuống, phía cuối lớp còn một bàn trống, thật tốt, ngồi một mình chẳng có ai làm phiền, đôi chân dài lặng lẽ đi đến chỗ ngồi, cảm giác màn chào hỏi vừa rồi của mình khá thành công, phản ứng của mọi người với anh cũng chẳng có gì là gay gắt, xem ra ấn tượng ban đầu không tệ, Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại cảm thấy cuộc sống về sau của mình ở ngôi trường danh giá này sẽ tốt đẹp thôi.

Thế nhưng...Trời quanh mây tạnh chẳng được lâu, mây đen sương mù đã liền kéo đến.

"Rầm"

Lớp Kinh Tế Đối Ngoại và cả giáo viên đã quá quen với âm thanh này, thanh âm đinh tai nhức óc ấy ngoài Cung Tuấn tạo ra thì chẳng thể nào là của người khác, ngày nào cậu cũng vào lớp muộn, hơn nữa lần nào cũng mở cửa theo cái cách rất đặc biệt, đó chính là...dùng chân để mở cửa.

Hoàng Hựu Minh nhíu mày nhìn cậu học sinh cá biệt, lần nào cũng thế, đây đã là cánh cửa thứ 4 trong học kỳ mà ông đã phải thay rồi, khuôn mặt ban nãy mới hài hoà khi gặp Trương Triết Hạn thì giờ đây vừa nhìn thấy Cung Tuấn, sắc mặt ông ngay lập tức biến đổi, giọng nói nghiêm khắc cũng nhanh chóng được cất lên.
- Cung Tuấn! Tay cậu dùng để làm cảnh à! Nếu không muốn học thì đừng đến! Tôi chán nhìn thấy cậu lắm rồi!

Cung Tuấn nhún vai tỏ vẻ bất lực, lạnh nhạt đáp lại một câu rồi thản nhiên bước về chỗ ngồi.
- Nếu thầy không muốn thấy tôi! Tốt nhất đừng lên lớp!

Đôi chân đang sải bước về phía bàn học bất chợt dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng lại, cuộc gặp gỡ của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học, một khi đã có phản ứng xảy ra thì chắc chắn cả hai sẽ biến đổi.

Cung Tuấn mỉm cười chống hai tay lên bàn nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt tràn đầy thích thú, môi mỏng cong lên cất tiếng chào hỏi.
- Chào mèo nhỏ! Lại gặp nhau rồi! Nhưng hình như cậu ngồi sai chỗ...chỗ đó là của tôi!

***

Thề fic sau sẽ cho Tuấn nghèo 🙏🏻🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info