ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Hoả Dục

Phần 32 ( Cung gia náo loạn )

tieutranhtu2112

Chưa đến năm phút đã có người mang nhóm máu Gấu Trúc xuất hiện, đồng ý cứu người và ra cái giá 10 vạn tệ. Khi nói ra cái giá này cậu ta còn len lén nhìn thái độ Cung Tuấn, chỉ sợ mình yêu cầu hơi quá mà làm khó người ta, thật sự nếu cần, cậu ta cho không cũng được nhưng mà hiện giờ hoàn cảnh của cậu ta đang rất khó khăn.

Sau khi đã lấy đủ hai bịch máu to, cậu ta không chịu nằm nghỉ lại mà kiên quyết dậy đi về, bởi vì cậu ta còn phải đi làm. Lúc cậu ta chuẩn bị rời đi, thì thấy trước mặt bị một người đàn ông chặn lại. Uý Ninh hai tay đút túi quần đưa mắt nhìn xuống cậu thanh niên trẻ, sau đó cất lời
- Cậu đang làm nghề gì?
- Tôi...tôi đi phát tờ rơi...nếu không phát hết sẽ bị đuổi việc! - Người thanh niên đó ấp úng đáp
- Cậu mau nghỉ ngơi đi! Ban nãy cậu đòi 2 bịch máu đó giá bao nhiêu? - Uý Ninh tiến gần hỏi
- Tôi...tôi...mười...vạn...! - cậu thanh niên ấy run rẩy lắp bắp trả lời
- 10 vạn? Con số không hề nhỏ! Nhưng ông chủ tôi sẽ cho cậu 100 vạn! Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi!
Nói rồi Uý Ninh đưa cho cậu ta một tờ séc có chữ kí của Cung Tuấn trị giá 100 vạn tệ rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của người thanh niên đó.

Sau khi đã tiếp máu xong, cô y tá lại tiếp tục hớt hải chạy ra, cất tiếng thông báo một tin chấn động.
- Tình hình không được khả quan cho lắm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng trong khi đó gia đình hãy chuẩn bị tâm lí, phòng trường hợp xấu nhất hãy đưa ra quyết định chọn một trong hai!

Câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều chết lặng, Mẹ Trương cùng Cung phu nhân hay tin thì nước mắt rơi lã chã. Cung lão gia thất thần dựa lưng vào tường, Châu Dã thì vẫn không ngừng cầu nguyện mong có phép màu xảy ra.
- Cứu anh ấy! Nhất định phải cứu anh ấy!
Cung Tuấn vô hồn nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật mà trả lời. Câu nói ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim Cung lão gia, cháu của ông....đứa cháu nội đích tôn của ông...

Bình thường các ca mổ đẻ chỉ mất từ 30 phút đến một tiếng, ấy vậy mà Trương Triết Hạn đã ở trong đó ba tiếng rồi chưa ra. Cung Tuấn sốt ruột lo lắng đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cứ đi tới đi lui, nếu biết anh sẽ gặp nguy hiểm như thế này, thì cậu đã ở lại bên cạnh anh cả ngày không rời nửa bước rồi.

Cuối cùng, sau gần bốn tiếng đồng hồ cánh cửa phòng phẫu lần nữa được mở ra, âm thanh "Oe Oe" vang lên từ bên trong phòng phẫu thuật đều khiến mọi người ngỡ ngàng. Âm thanh ấm áp như vệt nắng chiếu rọi vào trái tim băng giá của tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài kia. Một lúc sau, tiểu bảo bảo được bọc trong khăn ấm, được cô y tá hết mực nâng niu bế ra ngoài, lên tiếng thông báo
- Em bé phát triển rất tốt, thể trạng rất khoẻ mạnh, là một bé trai!

Nhận lấy cháu trai quý tử từ tay cô y tá, Cung phu nhân vui mừng đến rơi lệ, Cung lão gia thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở
- Không được để thằng bé thấy nước mắt! Tốt quá.. tốt quá rồi! Cháu trai...là cháu trai...
- Trương Triết Hạn đâu? - Cung Tuấn lo lắng hỏi
- Cung thiếu yên tâm, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi!

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền thấy Trương Triết Hạn được đẩy ra ngoài, anh vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, sắc mặt trắng bệch, cái bụng to đùng cũng đã biến mất. Ông bác sĩ day day thái dương đi ra theo sau, trông thấy sắc mặt mệt mỏi, lo lắng của người bên ngoài, ông liền cất tiếng nói
- Ban đầu, bọc ối vỡ khiến đứa bé không có oxy để thở, nếu tiến hành lấy đứa bé ra, Trương Triết Hạn sẽ lại mất máu, không thể chờ được tới khi có máu truyền vào, cho nên để tốt cho cả hai, chúng tôi đã tiến hành vừa kích máu vừa lấy thai, đứa bé đã ra đời vào ba tiếng trước! Mặc dù đủ tháng nhưng thiếu ngày, lại trong tình trạng thiếu oxy như thế cho nên chúng tôi đã đặt đứa nhỏ vào trong lồng kính một thời gian để thích ứng dần! Cơ thể Trương Triết Hạn cũng đã chấp nhận lượng máu lớn không phải của mình! Bây giờ chỉ cần đưa về phòng hồi sức, lát nữa sẽ tỉnh lại!

Sau gần bốn tiếng thập tử nhất sinh, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Cung Tuấn đang nắm chặt tay mình. Chẳng cần phải nói cũng biết Cung Tuấn vui mừng đến mức nào, còn vui hơn cả lúc nghe thấy âm thanh chào đời của con trai. Thật sự trong lòng cậu dường như chỉ để tâm đến mỗi mình anh, từ lúc hai ba con họ được đưa về phòng hồi sức, Cung Tuấn chỉ chăm chăm lo cho Trương Triết Hạn, thậm chí còn liếc nhìn con trai đúng một lần. Mà cái lần đó lại khiến cậu giật mình, đứa bé đỏ hỏn da dẻ nhăn nheo còn cứ cau mặt lại, y như trong bức ảnh siêu âm. Vậy nên Cung Tuấn đến dành cho đứa con trai cái nhìn thứ hai cũng không có.

Trông thấy Trương Triết Hạn tỉnh lại, Cung Tuấn lập tức vui vẻ nói cười
- Hạn Hạn! Anh tỉnh rồi! Có khó chịu ở đâu không?

Trương Triết Hạn sau khi tỉnh lại liền có cảm giác bụng dưới đau rát nên liền nhíu mày khó chịu. Nhưng nhớ đến đứa con, anh liền cất tiếng hỏi
- Con đâu?
Cung Tuấn đang định lên tiếng trả lời thì Cung phu nhân đã đi tới gạt cậu qua một bên, trên tay còn ôm tiểu bảo bảo cất giọng vui mừng, đặt xuống bên cạnh Trương Triết Hạn thật kì lạ, đứa bé nãy giờ nhăn nhó cau có không thôi ấy vậy mà nằm trong lòng anh thì ngay lập tức nở nụ cười tươi rói
- Tiểu Hạn! Bảo bối có vẻ thích con lắm đấy! - Cung phu nhân lên tiếng.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn đứa bé trong lòng, trái tim bỗng mềm nhũn như nước, nắm lấy đôi tay bé xinh anh liền nở nụ cười khẽ nói
- Bảo bối! Chào con!

Cung Tuấn đứng đằng sau lập tức sa sầm mặt mũi, cảm thấy bản thân mình sắp bị cho ra rìa mất rồi, đứa nhóc kia vừa xuất hiện, cậu liền như vô hình, bất mãn mà lên tiếng.
- Hạn Hạn, anh không để ý đến em!
Nghe thấy giọng nói hờn dỗi ấy, Trương Triết Hạn liền bật cười, cơn đau ở bụng cũng suy giảm không ít, anh nói
- Sao tự nhiên anh lại cảm thấy như mình có hai đứa con vậy?
- Kệ nó đi! - Cung phu nhân lên tiếng, sau đó liền quay đầu sang hỏi Trương Triết Hạn
- Con định đặt tên cho thằng bé là gì?

Nghe thấy mẹ mình cất tiếng hỏi, Cung Tuấn liền nhanh miệng nói ra một cái tên cậu đã suy nghĩ đến từ lâu.
- Trấn Vĩ...Cung Trấn Vĩ!
- Trấn Vĩ sao? Trấn trong canh giữ, bảo vệ, Vĩ trong vĩ đại, to lớn! Một cái tên hay! Triết Hạn à...con thấy sao?
- Được ạ! Nghe em ấy!

Vì cơ thể của Trương Triết Hạn hồi phục rất nhanh, tiểu bảo bối cũng rất khỏe mạnh, nên chỉ sau ba ngày nằm viện anh đã có thể ôm tiểu bảo bảo về nhà.

***

Ba tháng sau...
Cung gia không ngày nào yên ổn, Cung lão gia vì quá mê đứa cháu này nên đã thẳng tay đẩy cái chức vụ chủ tịch phiền phức kia sang cho Cung Tuấn còn bản thân ông thì lại nhàn hạ, suốt ngày ở nhà cùng vợ mình ôm ấp đứa trẻ. Đến ngay cả Trương Triết Hạn cũng chỉ được ở cạnh con khi nào thằng bé gào khóc đòi anh, nhưng số lần như thế rất ít, bởi vì cơ bản tiểu Trấn Vĩ rất thích ông bà nội. Cung gia yên bình tĩnh lặng ngày nào bây giờ đã không còn, thay vào đó là cả một sự hỗn độn xen lẫn tiếng nói cười

- Phu nhân...thằng bé tè hết ra người tôi rồi...mau mau bế nó đi!
- Ông không phải cưng nó nhất sao? Sao cứ đến lúc thằng bé cần phải vệ sinh ông lại đẩy cho người khác thế?
- Triết Hạn à! Mau cứu ta!
- Con cứ ở trên đó nghỉ ngơi đi! Không được xuống!
- Các người còn đứng đó nhìn cái gì! Còn không mau thay bỉm cho tiểu thiếu gia!
- Không ai được động vào thằng bé! Ông già! Cung Tuấn ngày bé ông cũng không chăm, bây giờ cháu nội ông cũng sợ mấy cái bãi này là sao? Một là ông thay, hai là từ giờ cháu tôi tôi bế!
- Phu nhân à! Tôi thay tôi thay! Tại sao ngày xưa bà hiền dịu như thế mà từ khi có cháu bà liền hoá sư tử vậy?
- Ông nói ai là sư tử?
- Không có không có...tôi thay đây...mà...thay như thế nào?

Ngày nào cũng vậy, Cung gia cứ như một rạp xiếc, người làm thay nhau làm trò cho cậu chủ nhỏ xem, tiếng đồ chơi leng keng, tiếng kèn tiếng trống xen lẫn tiếng nói cười thỉnh thoảng còn có tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Lúc này, Trương Triết Hạn đang ngồi đọc sách trên giường, cơ thể lành lặn đã lâu nhưng Cung phu nhân nhất quyết bắt anh phải ở cữ sau sinh, trừ sinh hoạt tắm rửa bình thường ra, anh phải nằm thật nhiều để tránh sau này bị đau lưng càng không được làm bất kì việc gì khác, đồ ăn đợt có thai đã bị hạn chế, sau khi sinh xong còn bị hạn chế hơn nhiều, cơ thể mốc meo tù túng đến phát chán, tiểu Trấn Vĩ lại chẳng được ôm nhiều, Cung phu nhân nói anh phải nghỉ ngơi, tiểu bảo bối quá ồn ào sẽ ảnh hưởng không tốt.

Ngày cuối cùng ở cữ cũng đến, Trương Triết Hạn vui vẻ đi xuống nhà, hôm nay anh sẽ được ăn uống thoả thích, được chơi với con cả ngày, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Trương Triết Hạn nhanh chân đi tới cạnh Cung phu nhân, ngồi xuống bên cạnh đưa tay ra nhận lấy đứa con nhỏ mà cưng nựng trong lòng. tiểu Trấn Vĩ giờ đây khắc hẳn với ngày đầu được sinh ra, da trắng hồng hào, thân hình mũm mĩm, mắt to mũi cao đôi môi đỏ hồng chúm chím nhỏ xinh, thật sự để mà nói Trương Triết Hạn thấy tiểu Trấn Vĩ rất giống mình ngày bé, điều này khiến anh càng vui hơn, bao nhiêu công sức mang nặng đẻ đau cuối cùng cũng ra thành quả giống mình.

Tối đó, sau khi hoàn thành một ngày mệt mỏi ở trụ sở chính, Cung Tuấn nhanh chóng trở về nhà. Vừa vào nhà cậu đã lao ngay đến phòng ngủ, mở cửa ra đang định lên tiếng gọi Triết Hạn thì cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu đập liên hồi, đột nhiên cảm thấy giây phút này vô cùng hạnh phúc. Trương Triết Hạn đang ngồi trên ghế cầm bình sữa chăm chú, cẩn thận cho con ăn, nói đây mĩ cảnh thì quả thật không sai mà. Cung Tuấn không nhịn được tiến tới ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn đưa tay qua eo ôm anh sát vào mình, sau đó ghé vào tai anh khẽ thì thầm.
- Hạn Hạn, nhìn thấy anh và con, em thấy thật hạnh phúc!
Đưa mắt xuống nhìn tiểu Trấn Vĩ đang nhắm mắt tận hưởng bình sữa ngon, cái miệng nhỏ xinh không ngừng nún nún, Cung Tuấn lại không kiềm chế được đôi tay ngứa ngáy liền đưa lên bấu bấu bẹo bẹo mặt con trai, tiếp đến là vân vê ngón tay nhỏ xíu, ấy vậy mà tiểu bảo bối chẳng hề bị sự quấy nhiễu này làm phiền, vẫn chuyên tâm mà uống sữa.

Trương Triết Hạn sau khi cho tiểu Trấn Vĩ ăn xong, đưa mắt nhìn Cung Tuấn, trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì trong lòng trào dâng sự thương xót, anh vươn đầu đặt lên má cậu một nụ hôn khiến Cung Tuấn cứng đơ người rồi cất tiếng hỏi
- Hôm nay có mệt không?
Sau một hồi đơ người Cung Tuấn mới hoàn hồn lại toe toét mà trả lời
- Mệt...Hạn Hạn em rất mệt! Thêm cái nữa!
Cung Tuấn dứt lời liền chỉ lên môi mình nhắm mắt lại chờ đợi. Cảm nhận trên cánh môi có sự ẩm ướt, Cung Tuấn đang định đưa tay túm lấy gáy anh thì đôi môi ngọt ngào mềm ẩm kia đã rời đi. Cung Tuấn nhăn mày, bĩu môi định cất lời than vãn thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Cung phu nhân tươi cười bước vào, trông thấy tiểu bảo bối đang ngủ ngon lành thì khẽ nhỏ giọng
- Ta qua đón tiểu bảo bảo! Muộn rồi hai đứa cũng nên nghỉ ngơi đi!
- Mẹ! Tối nay cho Trấn Vĩ ở lại với con có được không? - Trương Triết Hạn ngay lập tức phản đối, anh thật sự không nỡ xa cục cưng mà.
- Con có kinh nghiệm à? Con có biết chăm sóc thế nào không? Một đêm Trấn Vĩ dậy ăn mấy lần vào giờ nào con có biết không? Con vẫn nên là nghỉ ngơi đi! Mọi việc đã có ta rồi! - Cung phu nhân ngẩng cao đầu hỏi, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tự hào rằng không ai trong cái nhà này hiểu bảo bối của bà hơn bà, càng không có ai chăm bảo bối tốt hơn bà.

Cung Tuấn sau khi nghe thấy Trương Triết Hạn có ý định muốn giữ con trai ở lại đây thì sắc mặt liền trầm xuống, rồi lại nghe giọng điệu kiên quyết đòi cháu của mẹ mình mà trong lòng vui mở cờ, cố gắng kiềm chế nụ cười, Cung Tuấn thầm nghĩ
"Xin lỗi con trai, trong hai chúng ta chỉ có một người được ở ngủ cùng Hạn Hạn"

Nhìn tiểu Trấn Vĩ được mẹ Cung bế đi, Cung Tuấn liền nhe nanh giơ vuốt về phía Trương Triết Hạn, cất giọng ma mị nói với anh
- Hạn Hạn...nợ em bây giờ anh trả được chưa?
Câu trả lời của Trương Triết Hạn hoàn toàn khiến cho Cung Tuấn hiểu được rằng từ giờ trở đi nếu muốn nói gì hãy trực tiếp nói thẳng chứ tuyệt đối không được vòng vo hay úp mở thế này...

Trương Triết Hạn trầm ngâm một lúc rồi quay sang Cung Tuấn, dùng ánh mắt hừng hực ý chí nhìn cậu, cất giọng hùng hồn thông báo
- Tuấn Tuấn! Mai anh sẽ đi làm! Em yên tâm! Nợ em anh sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu!

Câu nói ấy làm cho Cung Tuấn chỉ muốn đem đầu mình đập vô tường, câu phủ định còn chưa được cất lên thì đã thấy Trương Triết Hạn leo tọt lên giường nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhìn thân hình gợi cảm trên chiếc giường trắng kia, Cung Tuấn khẽ cười thầm, đem bản thân cũng leo lên giường, kéo chăn đắp cho anh rồi ôm cái thân hình đã ngủ say kia vào trong lòng. Cúi đầu xuống hít lấy mùi hương như cánh hoa khô trên tóc anh, cậu khẽ nói
- Không vội...thời gian còn nhiều, em sẽ bắt anh từ từ trả hết nợ, thời gian qua em đã bị anh phong bế quá lâu rồi!

***

Hôm sau, Trương Triết Hạn quả thật đã quyết tâm đi làm, anh dậy từ rất sớm, chuẩn bị áo quần cho cả hai, sau đó nhanh chóng đi tìm con trai bảo bối, vừa mở cửa thì liền thấy cục cưng nhỏ đang say ngủ, bên cạnh còn có hai người giúp việc đang túc trực trông nom, tiến lại gần quan sát con một chút, cúi đầu xuống thơm nhẹ lên bàn tay bé xinh. Sau đó Trương Triết Hạn mới an tâm rời đi.

Trên bàn ăn sáng đầy đủ dưỡng chất, Cung Tuấn ưu nhã cắt từng miếng thịt thành miếng nhỏ sau đó đẩy qua cho Trương Triết Hạn. Hành động đó đã lọt vào mắt Cung phu nhân, bà gõ nhẹ xuống mặt bàn phía trước chồng mình, khi thấy ông ngẩng đầu lên bèn nói
- Ông xem học tập con nó đi! Ăn ăn ăn! Ngồi vào bàn là chỉ biết đến ăn! Không có để ý đến ai cả!
- Được rồi được rồi, để tôi bồi bà ăn!
Cung lão gia đưa tay với lấy chiếc đĩa của vợ mình sau đó thành thục đem thịt cắt nhỏ, vừa cắt ông vừa cất lời
- Hai đứa định bao giờ kết hôn? Trấn Vĩ trước sau gì cũng phải công khai ra ngoài! Chuyện của hai đứa cũng nên mau chóng tiến hành đi! Bảo bối của ta không thể thiệt thòi như thế được!
- Đúng đúng! Đợt bảo bảo đầy cữ, ta thật sự chỉ muốn ở tiệc linh đình thông báo cho tất cả mọi người biết rằng ta đã có cháu thôi! - Cung phu nhân tiếp lời.
- Vậy chi bằng hôm nay luôn đi! Bọn con đi đăng kí kết hôn trước! Cha mẹ lo chuyện còn lại!
Cung Tuấn nghe thấy việc trọng ấy thì mừng rỡ như điên trong lòng, chuyện này cậu đã nghĩ đến rất lâu rồi, nhưng Trương Triết Hạn có thai, quả thực không thể tiến hành.

Nghe thấy những lời đó, trong lòng Trương Triết Hạn lo lắng không yên, nếu chuyện này lộ ra ngoài, mọi người sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây...đến ngay cả cha ruột của anh, cũng coi anh như nghiệt súc, nghiệt chủng thì đối với những người khác máu tanh lòng kia, họ còn coi anh thành thứ gì nữa...
- Nhưng...con sợ...- Trương Triết Hạn cúi đầu, tay miết chặt chiếc dĩa, ấp úng nói.

Cung Tuấn hiểu được Trương Triết Hạn đang lo sợ điều gì, cha mẹ Cung cũng hiểu, chẳng ai bảo ai, mọi người cùng đồng loạt cất lời khích lệ anh
- Hạn Hạn yên tâm...chuyện anh có thai chẳng có gì là xấu hổ cả! Trên đời này chỉ có mình anh được hưởng diễm phúc đó, anh phải thấy tự hào mới đúng! - Cung Tuấn nắm chặt tay anh cất lời
- Phải đấy tiểu Hạn à! Nhiều người muốn được như con cũng không được! Con cứ yên tâm...không có chuyện gì đâu! - Cung phu nhân cười nói
- Ai dám làm gì đả động đến người nhà Cung gia! Ai dám có lá gan ấy ta liền triệt đường sống của họ! Con trai...không phải lo! - Cung lão gia hùng hồn lên tiếng.

Vậy là trước sự động viên nhiệt tình ấy, Trương Triết Hạn cũng đã có chút dũng khí để mà đối đầu với dư luận ngoài kia. Ngồi trong xe, anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy bàn tay Cung Tuấn nắm lấy tay mình, anh khẽ quay đầu, trông thấy nụ cười của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thấy an tâm hơn rất nhiều. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh cất tiếng hỏi.
- Từ lúc anh sinh Trấn Vĩ mẹ anh chưa từng xuất hiện?
Cung Tuấn thoáng giật mình trước câu hỏi của anh, sau đó cậu bình tĩnh đáp lại
- Mẹ anh có đến nhưng toàn vào lúc anh đang ngủ, bà ở lại chơi với Trấn Vĩ một lúc rồi đi về!
- Vậy sao? Có thời gian rảnh anh phải về thăm mẹ mới được!

Thật ra, mẹ Trương vì quá xấu hổ với hành động của chồng mình cho nên mới không dám gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng đã cho người điều tra thân phận thật sự của anh, chỉ có điều...

***

Vì thân phận đặc biệt của Cung Tuấn, thủ tục đăng ký kết hôn nhanh chóng làm xong, cùng lúc ấy, trên tất cả các mặt báo đều có tin tức về Cung gia "Cung thiếu kết hôn" "Cung gia có song hỷ" "Tiểu thiếu gia mới chào đời của Cung gia được sinh ra từ đâu?" Những tin tức ấy đã khiến người dân cả nước được một phen chấn động.

Trương Triết Hạn đang nằm sấp trên ghế sofa trong phòng làm việc lướt lướt theo dõi động thái của dư luận, nhưng khác với trong tưởng tượng của anh, cứ nghĩ mọi người đối với việc nam nhân có thai sẽ vô cùng kì thị, không chấp nhận, ngược lại với suy nghĩ đó, lại chẳng có lấy một người miệt thị anh. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, còn có những người cầu mong bản thân mình cũng được như thế, mang thai là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, có người còn nói chắc chắn kiếp trước Trương Triết Hạn hẳn phải là một vị thánh nhân cho nên kiếp này mới được trời ban cho phúc đó!!!

Cung Tuấn sau khi họp xong quay trở về phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi cười ngốc trên ghế, cổ áo sơ mi mở rộng, cúc áo bung hai hàng để lộ vòm ngực trắng ngần lấp ló, bờ mông nhô cao căng tròn, nụ cười khuynh thành, chỉ cười hé môi cũng đủ tỏa nắng khiến người đối diện phải cười theo, Cung Tuấn thật sự không chịu nổi nữa, một ý nghĩ đen tối chợt hiện lên trong đầu "Hôm nay nhất định sẽ ăn sạch anh"

- Anh đang xem gì mà vui thế? - Cung Tuấn tiến lại gần trả vờ hỏi.
- Anh không nghĩ tư tưởng của mọi người bây giờ thoáng như thế, biết vậy mỗi lần đi khám anh đã không phải cải trang rồi!
Trương Triết Hạn ngồi bật dậy đưa điện thoại đến trước mặt Cung Tuấn lắc lắc qua lại, thấy Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh còn tự nhiên tựa đầu vào vai cậu, hí hửng khoe những gì mình vừa đọc được. Đến giờ phút này, Cung Tuấn thật sự hết kiên nhẫn rồi, dùng tay đẩy Trương Triết Hạn nằm xuống ghế sofa,  đem bản thân mình nhanh chóng đè lên trên.

- Tuấn Tuấn! Em làm cái gì đấy! Đang trong phòng làm việc!
Trương Triết Hạn dùng hai tay để trước ngực Cung Tuấn, anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích, cái sức mèo vờn như anh thì làm sao đấu lại với con sói hoang trước mặt được.
- Hạn Hạn...là anh câu dẫn em trước! - Cung Tuấn cúi đầu liếm lên vành tai Trương Triết Hạn khẽ thì thầm.
- Anh đâu có! Em...em bình tĩnh...Tuấn Tuấn! Đừng...!
- Hạn Hạn à...đến lúc anh trả nợ rồi!

Lời vừa dứt cũng là lúc Cung Tuấn lột sạch đồ trên người Trương Triết Hạn, căn phòng làm việc chẳng mấy chốc mà ngập mùi ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info